A10 Chuyện chưa kể (Real story)

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Câu chuyện thứ nhất :

· 6/3/2016

“ Be happy, always smile

The sun will shine, just don’t cry

Be happy, always smile

You’re by my side, I love my life”

- Có cái điệp khúc mà trây quanh rứa mi !

- Thì ta đang tập, tại ta có kế hoạch!

- Kế hoạch ?!?

- Ừ, đợi tới khi lên 12, khi viết lưu bút cho mấy đứa, chép đoạn đó vào, sau tối về ta gửi hắn cái clip ta hát full bài này, hắn sẽ tưởng ta gửi cho mình hắn, nên sẽ cảm động, sẽ khóc. Một cấu trúc dùng cho nhiều lần, đỡ suy nghĩ, hiểu chưa?

- …

Đến lạy với thằng Hiệp. Quá sức lầy. Chẳng biết đến khi đó nó có còn nhớ để thực hiện không, nhưng tôi dám cá rằng nếu có quên thì thằng này cũng sẽ nghĩ ra được một trò khác lầy không kém trò này. Thằng Mạc Kin đột nhiên lượn qua trước bàn bọn tôi trong lúc tôi còn đang liên tưởng một số trò điên rồ khác mà thằng Hiệp dự định làm trong đợt trại sắp tới. Nó phán :

- Tụi bây muốn lớp mình nổi tiếng không? 8/3 sắp tới ta có trò này hay lắm nè, đảm bảo nổi trước toàn trường !

Gì nữa đây ? Lại thêm một kế hoạch khác à. Mấy cái ngày lễ cho bọn con gái thì bọn tôi cũng đã làm kha khá nhiều thứ rồi, ca hát có, hoa kẹo có,bất ngờ có,… đến cả việc lấy hoa lớp khác buổi để tặng con gái chuyên văn bọn tôi cũng làm rồi, còn thiếu gì nữa ? Nhưng thằng Kin đã nói thì chắc chắn có trò hay. Dù gì thì thằng tà đạo này đã từng đề ra rất nhiều ý tưởng cho lớp ,cũng như có bộ óc từng dẫn dắt rất nhiều anh em vào đời. Để xem

- Sao, nói coi

- 8/3, bọn mình sẽ chơi trội, thả bóng bay trước toàn trường, xong rồi nhảy múa ca hát chi đó. Đảm bảo với cái truyền thống bu lan can hú hét của trường mình, bọn nó sẽ thi nhau ra xem. Rồi sau đó bọn mình vô tặng quà cho mấy đứa con gái trong lớp. Kế hoạch cụ thể sẽ nói sau.

Uhmmm… Cũng hay đó. Vụ đó chắc chắn mấy đứa con gái trong lớp sẽ quay phim, sẽ up lên mạng, tính sơ sơ lượt xem của hotgirl Hà Nhi cũng tầm 10k rồi. Rồi mọi người sẽ tôn vinh mấy soái ca A10. Nghĩ đến đó là thấy sướng rồi.

- Được, duyệt, mi nhắn kế hoạch chi tiết trong hội con trai đi, ta đi bàn với thằng Dương.

Ngay tối đó, kế hoạch được thông báo cho toàn thể con trai cũng như kinh phí dự kiến.

· 7/3/2016

Trong giờ học.

Một mẩu giấy nhỏ được chuyền đi trong nội bộ con trai, nội dung gồm thằng Riết nhận thu kinh phí và lệnh tập trung sau giờ học để sắp xếp đội hình.

Sau giờ học.

Đám con trai đã đông đủ, bắt đầu phân nhiệm vụ. Thằng Sơn nhận mua quà cho đám con gái. Còn đặt bóng bay? Thằng Kha dúi vội mớ tiền vào túi áo của tôi : “Thằng P.Quang giữ tiền cho yên tâm”. Bọn kia kiểu : Ừ chuẩn. Thôi xong, chính thức bị gài. Phen này khỏi trốn khỏi vụ đặt bóng bay. Đành vậy, coi như đây là một chuyến đi chơi với mấy đứa và cũng là một trong những việc mà tôi có thể đập vào mặt tụi nó nếu bọn nó dám kêu chức Ủy viên của tôi vô dụng.

- Ở đây là 298k, rồi sáng mai có thằng nào đi đặt chung với ta không ? Nếu một mình ta thì ta ở nhà.

- Sáng mai có ta, tập trung ở … đi cho gần

- Ừ, giờ nớ ta học thêm về rồi, để ta lên chung.

- Ê Quang, sáng mai có xe lên chở ta với – Khánh Thọt cũng chen vào

...

Tạm an ủi, cũng khá đông, mai đi chắc vui. Thỏa thuận địa điểm và giờ tập trung đã xong. Giờ đến việc xếp đội hình. Thằng Riết làm nhiếp ảnh nên sẽ đứng tầng trên căn cho bọn tôi. Đội hình trái tim. Cả đám trộm vài viên phấn trên lớp để đánh dấu vị trí. Làm nhanh thôi, vì một số đứa còn bận đi học thêm.

· 8/3/2016

8h sáng

Tôi xách con xe Captain America đến đón thằng Khánh. Dừng chân trước con hẻm nhà nó, trong thời gian chờ đợi, tôi check thử tin nhắn. Lại điệp khúc : ta bận, ta quên, ta mệt,… Sao tôi có thể quên được nhỉ. Sẽ luôn có những chuyện bạn biết rằng cả đời này rất khó có thể thay đổi nhưng cũng thật khó để có thể chấp nhận như chuyện vì sao thằng Tuyên lại nghịch ngu trong khi chính nó cũng không hiểu, hay tiêu biểu là cái bệnh từ chối vào phút cuối của đám A10 này, à mà không, một số đứa còn không thèm báo mới kinh. Còn thằng nào có thể lôi đi chung cho vui không nhỉ ? Thằng Hà thì ba cái vụ này có qua tận nhà nó rước cũng chẳng thể kéo nó đi chung được. Thằng Hiệp thì chắc chắn lôi nhà xa làm lí do rồi. Ồ, còn thằng Dương.

- Alo, Dương hả, sao không lên đặt bóng ?

- Chết cha, ta quên mất, sáng này đi học thêm rồi. Mà thôi đi đặt bong bóng đi ít người thôi cũng được, để ta đưa địa chỉ cho. Tụi bây tới chỗ địa chỉ này trước nè …

Học thêm cái bất gì, có mà nó ở nhà tán Khánh Linh thì có. Cái thằng Bí Thở Vô Dụng này ngoài việc lớp và việc gây ấn tượng với K.Linh ra thì chắc đầu nó chẳng nghĩ thêm được gì đâu. Như cái tên tôi gọi, thì ngoài việc làm ngầu trong giờ học, nó chẳng bao giờ giúp ích được gì cho anh em. Chính thức còn 2 đứa, khỏi phải tới địa điểm hẹn. Thằng Khánh kia rồi, đi thôi.

Đến chỗ Dịch vụ cưới hỏi mà thằng Dương chỉ. Hỏi thử giá cả. 10k/1 quả, không giảm. Tính luôn tiền ship thì một thằng lớp tôi bình quân cầm chưa tới một quả. Gọi hỏi tiếp thằng Bí thư địa chỉ thứ hai. Ngược về phía Trần Cao Vân tầm 5 cây số đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, chúng tôi đến trước một quán café sân vườn khá rộng. Trong sân đằng xa có 2 cái bình khá to mà tôi đoán là 2 bình khí Heli hoặc hidro. Chắc đúng chỗ này rồi. Vào hỏi giá và xem bóng. Chúng tôi thương lượng giảm từ 8k xuống còn 7k/quả. Tính ra được 38 quả cộng tiền ship 30k là hết veo 296k, còn dư 2k chẳng đủ uống li nước. Có còn hơi đắt không nhỉ, mà giờ có đi tiếp nơi khác cũng không kịp, trưa nắng rồi. Gọi cho thằng Dương. Y như rằng thím Dương nhảy dựng lên : “Mắc quá, đi thêm một chỗ nữa đi”. Ừ thì mắc, mày đi mà mua, bố mệt rồi, để bố về ăn cơm. Thỏa thuận xong, tôi chở thằng Khánh về.

Về đến nhà, nghe mấy thằng còn lại nói khối sáng không có gì đặc biệt. Cũng tạm gọi là an ủi, dù sao công sức mình đi cả sáng vẫn không uổng. Mấy thằng con trai trong lớp đều đã được nghe thằng Dương báo giá rồi. Bọn nó bắt đầu tính đến việc lấy dây cột vào bong bóng thả lên trời cho quay phim, sau thì kéo xuống lại để tặng mấy đứa con gái lớp chuyên văn. Dù gì tiền bóng bay cũng mắc, lớp chuyên văn lại chẳng có con trai nên mấy ngày lễ như vậy nhìn mấy đứa cũng tội. Nghe đâu thằng Hưng còn hứa trước với bên chuyên văn sẽ có bất ngờ cho bọn nó. Tôi chẳng có ý kiến. Chỉ đợi đến chiều nay thôi.

· 12h00

Tôi đến lớp khá sớm. Mấy cuộn giấy cứng và quà cho bọn con gái được thằng Sơn và thím Dương giấu ở dưới tầng trệt. Hội con trai cũng lên khá sớm. Bắt đầu check lại dụng cụ và giao việc cụ thể. Kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện vào giờ giải lao sau tiết 3.

· Tiết 1

Lũ lớp khác bắt đầu xôn xao. Một số lớp đã nghe có tiếng reo hò. Nhưng tình hình chung của cả trường vẫn khá là yên ắng.

· Chuyển tiết sau tiết 2

Khối 12 có biến. Một nhóm các anh 12 chạy rầm rầm . Cuộn dây bút xóa kéo được kéo dài, phóng vèo vèo giữa các tầng. Đám lớp 10 và 11 bọn tôi bắt dầu ra lan can hóng. Vẫn chưa hiểu họ có kế hoạch gì. Tôi chỉ thoáng thấy một tấm bảng khá lớn.

Chuông vào lớp đã reo, có vẻ không ai quan tâm lắm.

Đến rồi, đến rồi, một tấm bảng to tướng được làm bằng giấy sticker để chữ : HAPPY WOMEN’S DAY được treo lơ lửng giữa tầng 2,3 và 4. Mớ dây bút xóa đã phát huy tác dụng, tấm bảng như bay giữa không trung, khá tuyệt, chỉ tiếc là tính toán sai nên hàng chữ bị úp ngược.

Giám thị bắt đầu làm việc, giải tán mọi người. học sinh và giáo viên lại vào tiết.

Bọn tôi nhất định sẽ tạo hiệu ứng hơn bên 12.

· Tiết 3 : Tiết hóa cô Năm

Chúng tôi biết tính cô Năm, khá thích những vụ văn nghệ. Cả đám nài nỉ cô cho nghỉ tiết để chuẩn bị. Nhưng cô vẫn phải dạy và chỉ có thể cho bọn tôi nghỉ sớm tầm 10p. Nói vậy chứ chừng đó thời gian là quý lắm rồi, chúng tôi cũng chỉ mong có thế.

Tay trong Hà Nhi cam đoan rằng bọn con gái chỉ mới đoán mơ hồ là bọn tôi sẽ lấy hoa từ dưới tầng hầm lên tặng thôi. Tạm yên tâm vẫn chưa lộ kế hoạch.

Có tin mật báo về : Lớp 12/xx (lớp chuẩn bị bảng vừa rồi) bị giám thị bắt đi viết tường trình, chắc vì tội gây mất trật tự cho toàn trường; Hàng xóm 11/14 bị thu bóng bay và trừ thi đua; … Tình hình khá là căng. Bọn tôi vừa tính làm loạn vừa có bóng bay mới chết chứ. Mấy lớp trước còn có thể nói là do lỡ dại không biết, còn bọn tôi nếu có làm, thì cũng được xếp vào loại biết nhưng vẫn cố làm, dính hạnh kiểm như chơi.Bên ngoài, giám thị hành lang đã cảnh giác hơn, lại lượn qua như thể muốn dập tắt mọi tư tưởng “bạo loạn” của chúng tôi.

Còn 8p

- Ê bây hồi hộp quá – Thằng Riết nói hộ cái suy nghĩ của tôi.

- Mi làm nhiếp ảnh có xuồng dưới sân đâu mà sợ bị bắt.

- Ta tuyên bố, nếu lớp mình bị bắt, ta sẽ là thằng đầu tiên ngồi phòng giám thị - Thằng Riết hùng hồn.

- Được, nói được làm được.

- Anh em sống chết có nhau. – Huỳnh Tuấn Kha xốc lại tinh thần cả đám.

Mọi người đồng lòng vậy thì có gì phải lo nữa . Rất vui vì được học A10. Hạnh kiểm thì quan trọng đấy, nhưng không phải bây giờ!

Trong tình hình cấp bách như vậy, bộ chỉ huy A10 cần phải đưa ra một kế hoạch thật hợp lý. Vẫn như ban đầu, ngay sau chuông reo sẽ phân ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm lấy bóng, hiển nhiên sẽ có tôi và thằng Khánh làm giao dịch viên, thêm vào đó là thằng Hà và thằng Kha là hai thằng có khả năng tẩu thoát nhanh cùng với số bóng nếu có bị bắt. Nhóm thứ hai gồm tất cả con trai còn lại, xuống tầng trệt chuẩn bị đội hình các thứ. Nhưng khác ở chỗ : Phải đánh thật nhanh, rút thật gọn. Hủy hết ca hát nhảy múa, thả hết bóng bay không giữ lại, càng ít thời gian càng tốt. Và điều cuối cùng mà ban chỉ huy nhắn tới anh em : Đừng để bị bắt.

· Chuông reo

Cả đám lao ra khỏi lớp. Bốn đứa chúng tôi tách nhóm, nhắm thẳng tới điểm hẹn. Có vẻ như cổng hồ bơi đã bị chặn. Chúng tôi nấp vào góc tường khuất sau cái máy ATM và ra hiệu cho anh shipper mang bóng tới. Thằng Kha leo rào lấy bóng còn tôi thì nhanh chóng kiểm tiền. Nhận được bóng, chúng tôi lao về chỗ tập kết. Quên mất vẫn còn bảo vệ cổng trước.

- Này mấy cậu kia !

- Dạ chú cho bọn con qua, bọn con không quậy phá gì đâu – Tôi với thằng Hà chạy lại năn nỉ.

Nhưng có vẻ không có tác dụng. Thằng Khánh tay cầm chùm bóng bay phân vân. Tới đồng nghĩa với mất bóng, và hiển nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc ngày 8/3 kỳ công bọn tôi chuẩn bị sẽ phá sản. Không uổng công tôi coi thằng Kha là chỗ dựa tinh thần của A10, ngay lúc này, thằng Kha đã phát huy được cái uy và sự quyết đoán của nó :

- Khánh, chạy đi !

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ đối với thằng Khánh, lời nói thằng Kha còn có trọng lượng hơn ông bảo vệ rất nhiều. Thằng Khánh sực tỉnh, lao đi với thằng Kha. Tôi với thằng Hà coi đó là tín hiệu, che bảng tên vọt chạy luôn. “Này,…” tiếng của bảo vệ văng vẳng rồi nhỏ dần. Ông ấy không đuổi theo, có vẻ như chúng tôi qua được ải này rồi. Đến nơi, vẫn là thím Dương giục : “Bây đi lâu rứa ! Nhanh đi !”.

Tất cả bọn tôi chia nhóm và bảng chữ, hồi hộp lao ra vị trí đã đánh dấu. Đây rồi, cái tiếng hò reo của toàn trường, cái âm thanh đã quá đổi quen thuộc nhưng là lần đầu tiên chúng tôi là người được nhận với tư cách là một hiện tượng chứ không phải cùng với đám đông hò hét một hiện tượng khác. Giờ G đã điểm, mở bảng chữ : HAPPY A10 WOMEN’S DAY. Trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi nhìn quanh một lượt, vẫn là thằng Nhân Le gà rù, thằng Nguyên bẩn bựa, thằng Trung trẻ trâu,... toàn những gương mặt quen thuộc đến mức nhàm chán nhưng sao tôi lại thấy yêu đến thế.

Thả bóng. Từng quả bóng bay rời khỏi tay chúng tôi rồi trôi nhẹ lên cao. Tôi thẩn thờ. Đẹp quá. Cảm giác này, chính xác nó là gì nhỉ? Sau này ngẫm lại, tôi cũng chẳng thể nói chính xác, chỉ có thể giúp bạn đọc hình dung một phần thôi. Bạn có hiểu cảm giác khi biết người mình thích cũng thích lại mình? Là khi bạn chợt yêu công việc mình làm, khi những điều nhỏ nhặt đều khiến bạn vui sướng đến phát điên và bạn chợt nhận ra, mình đang nhìn cuộc đời bằng góc nhìn rất mới. Có lẽ cảm giác tôi lúc này đây cũng vậy, bởi, hôm nay, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Bong bóng vẫn tiếp tục trôi, mang đi những giai điệu êm ái. Có thứ đẹp như vậy tồn tại sao? Liệu bọn con gái có thấy không ? Liệu bọn nó có cảm động không? Liệu … Chẳng nghĩ thêm được gì nữa, thằng Dương ra hiệu : RÚT. Trong lúc đám đông đang nhìn theo bong bóng bay lên trời, chúng tôi tản ra các hướng thật nhanh. Hy vọng không đứa nào bị bắt.

Tất cả những khó khăn để đổi lấy mười mấy giây huy hoàng, nhưng thật sự những gì nhận lại còn xứng đáng hơn cái giá phải trả rất nhiều. Len lỏi qua đám đông, tôi và thằng Dương về đến lớp. Điểm danh lại quân số. Đủ cả. Vậy là thoát rồi, thoát cả rồi. Phần toàn trường đã xong, giờ đến 8/3 riêng cho con gái A10. Thằng Sơn xách cái bao móc khóa ra, mỗi đứa con trai phải bốc thăm để tặng quà cho con gái. Tôi tặng cho má Dung, kèm theo lời chúc nho nhỏ, thấy má này cũng khoái lắm, có vẻ hả hê lắm. Haha, có vẻ như vậy là đủ, chí ít bọn con gái vui, bọn nó sẽ hãnh diện mà khoe với tụi con gái khác lớp. Tôi đã có thể tưởng tượng ra được khi về đến nhà mở facebook sẽ thấy status dài thật dài mà H.Anh viết cảm ơn A10 boys, hoặc là mấy cái sến súa mà má Dung sẽ đăng, hay là bạn nữ Khánh Linh Trần đăng quanh khắp Zalo, Insta, facebook cảm ơn các kiểu. Dù gì nếu vậy thật thì tôi cũng sẽ rất vui.

Chuông vào lớp reo lên. Vừa vặn tặng quà xong. Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa kịp hỏi : “Ê bây, ta lên hình có đẹp không ?”



#A10kysu

#Dieutuyetvoinhatcuachungta

#mainhungayhomqua
IMG_1266.PNG
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Tuy vẫn còn một số lỗi dấu câu như dấu phẩy liền chữ đằng trước, sau đó đâu cách và chữ tiếp theo. Nội dung khá thú vị, mang nét tươi mới của tuổi học trò. Mình vừa đọc vừa cười. Nếu có thể mình mong sẽ nhận được nhiều hơn giúp mường tượng rõ hơn ngôi trường trông ra sao, cảnh bings bay như thế nào, v.v. Vì đó là điểm nhấn mà, nhưng nó mờ nhạt quá. Thêm nữa mình nghĩ câu kết khá chất.
 

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Tuy vẫn còn một số lỗi dấu câu như dấu phẩy liền chữ đằng trước, sau đó đâu cách và chữ tiếp theo. Nội dung khá thú vị, mang nét tươi mới của tuổi học trò. Mình vừa đọc vừa cười. Nếu có thể mình mong sẽ nhận được nhiều hơn giúp mường tượng rõ hơn ngôi trường trông ra sao, cảnh bings bay như thế nào, v.v. Vì đó là điểm nhấn mà, nhưng nó mờ nhạt quá. Thêm nữa mình nghĩ câu kết khá chất.
Cảm ơn nhatlienhoan. Thực sự là mình rất rất vui vì ý định ban đầu của mình chỉ là viết cho mấy đứa lớp mình đọc, nên cảm giác rất khó tả khi lần đầu có người đọc truyện ngắn của mình. Hì hì, mình là người mới nên còn nhiều thiếu sót, nếu có dịp viết thêm bài mình sẽ cố gắng khắc phục. Đương nhiên sẽ rất vinh dự nếu bạn muốn biết thêm về khung cảnh trong truyện. Dưới đây là đoạn video ngắn mà mình lấy ý tưởng, nếu không chê thì bạn xem thử (cười)
https://video.fdad5-1.fna.fbcdn.net...=47f29bc8df7663e5344ec448f0d93919&oe=5956B5DC
 

nhatlienhoan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/6/16
Bài viết
334
Gạo
1.500,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Cảm ơn nhatlienhoan. Thực sự là mình rất rất vui vì ý định ban đầu của mình chỉ là viết cho mấy đứa lớp mình đọc, nên cảm giác rất khó tả khi lần đầu có người đọc truyện ngắn của mình. Hì hì, mình là người mới nên còn nhiều thiếu sót, nếu có dịp viết thêm bài mình sẽ cố gắng khắc phục. Đương nhiên sẽ rất vinh dự nếu bạn muốn biết thêm về khung cảnh trong truyện. Dưới đây là đoạn video ngắn mà mình lấy ý tưởng, nếu không chê thì bạn xem thử (cười)
https://video.fdad5-1.fna.fbcdn.net...=47f29bc8df7663e5344ec448f0d93919&oe=5956B5DC
Video mình xem không được nha. Mình bình luận ý mong sẽ được đọc nhiều hơn những câu chuyện thú vị nữa của lớp.
 

Tuần Thiên

Gà con
Tham gia
4/7/17
Bài viết
3
Gạo
0,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Tuy vẫn còn một số lỗi dấu câu như dấu phẩy liền chữ đằng trước, sau đó đâu cách và chữ tiếp theo. Nội dung khá thú vị, mang nét tươi mới của tuổi học trò. Mình vừa đọc vừa cười. Nếu có thể mình mong sẽ nhận được nhiều hơn giúp mường tượng rõ hơn ngôi trường trông ra sao, cảnh bings bay như thế nào, v.v. Vì đó là điểm nhấn mà, nhưng nó mờ nhạt quá. Thêm nữa mình nghĩ câu kết khá chất.
Ồ, riêng mình lại nghĩ đoạn thả bóng bay thú vị, nó gợi cho mình một cảm xúc khá mới mẻ và vui tươi. Không biết có phải do bạn tác giả sửa lại không nhưng mình thích đoạn đấy. Về phần bạn tác giả, mình nghĩ bạn nên viết riêng một đoạn để tả ngôi trường chứ không nhất thiết phải dùng tới hình ảnh đâu.
 

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Ồ, riêng mình lại nghĩ đoạn thả bóng bay thú vị, nó gợi cho mình một cảm xúc khá mới mẻ và vui tươi. Không biết có phải do bạn tác giả sửa lại không nhưng mình thích đoạn đấy. Về phần bạn tác giả, mình nghĩ bạn nên viết riêng một đoạn để tả ngôi trường chứ không nhất thiết phải dùng tới hình ảnh đâu.
ồ mình cảm ơn bạn, vì thực chất mình mới sửa lại một số ý ở đoạn bóng bay cho nó cảm xúc hơn.
 
Tham gia
6/10/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Câu chuyện thứ nhất :

· 6/3/2016

“ Be happy, always smile

The sun will shine, just don’t cry

Be happy, always smile

You’re by my side, I love my life”

- Có cái điệp khúc mà trây quanh rứa mi !

- Thì ta đang tập, tại ta có kế hoạch!

- Kế hoạch ?!?

- Ừ, đợi tới khi lên 12, khi viết lưu bút cho mấy đứa, chép đoạn đó vào, sau tối về ta gửi hắn cái clip ta hát full bài này, hắn sẽ tưởng ta gửi cho mình hắn, nên sẽ cảm động, sẽ khóc. Một cấu trúc dùng cho nhiều lần, đỡ suy nghĩ, hiểu chưa?

- …

Đến lạy với thằng Hiệp. Quá sức lầy. Chẳng biết đến khi đó nó có còn nhớ để thực hiện không, nhưng tôi dám cá rằng nếu có quên thì thằng này cũng sẽ nghĩ ra được một trò khác lầy không kém trò này. Thằng Mạc Kin đột nhiên lượn qua trước bàn bọn tôi trong lúc tôi còn đang liên tưởng một số trò điên rồ khác mà thằng Hiệp dự định làm trong đợt trại sắp tới. Nó phán :

- Tụi bây muốn lớp mình nổi tiếng không? 8/3 sắp tới ta có trò này hay lắm nè, đảm bảo nổi trước toàn trường !

Gì nữa đây ? Lại thêm một kế hoạch khác à. Mấy cái ngày lễ cho bọn con gái thì bọn tôi cũng đã làm kha khá nhiều thứ rồi, ca hát có, hoa kẹo có,bất ngờ có,… đến cả việc lấy hoa lớp khác buổi để tặng con gái chuyên văn bọn tôi cũng làm rồi, còn thiếu gì nữa ? Nhưng thằng Kin đã nói thì chắc chắn có trò hay. Dù gì thì thằng tà đạo này đã từng đề ra rất nhiều ý tưởng cho lớp ,cũng như có bộ óc từng dẫn dắt rất nhiều anh em vào đời. Để xem

- Sao, nói coi

- 8/3, bọn mình sẽ chơi trội, thả bóng bay trước toàn trường, xong rồi nhảy múa ca hát chi đó. Đảm bảo với cái truyền thống bu lan can hú hét của trường mình, bọn nó sẽ thi nhau ra xem. Rồi sau đó bọn mình vô tặng quà cho mấy đứa con gái trong lớp. Kế hoạch cụ thể sẽ nói sau.

Uhmmm… Cũng hay đó. Vụ đó chắc chắn mấy đứa con gái trong lớp sẽ quay phim, sẽ up lên mạng, tính sơ sơ lượt xem của hotgirl Hà Nhi cũng tầm 10k rồi. Rồi mọi người sẽ tôn vinh mấy soái ca A10. Nghĩ đến đó là thấy sướng rồi.

- Được, duyệt, mi nhắn kế hoạch chi tiết trong hội con trai đi, ta đi bàn với thằng Dương.

Ngay tối đó, kế hoạch được thông báo cho toàn thể con trai cũng như kinh phí dự kiến.

· 7/3/2016

Trong giờ học.

Một mẩu giấy nhỏ được chuyền đi trong nội bộ con trai, nội dung gồm thằng Riết nhận thu kinh phí và lệnh tập trung sau giờ học để sắp xếp đội hình.

Sau giờ học.

Đám con trai đã đông đủ, bắt đầu phân nhiệm vụ. Thằng Sơn nhận mua quà cho đám con gái. Còn đặt bóng bay? Thằng Kha dúi vội mớ tiền vào túi áo của tôi : “Thằng P.Quang giữ tiền cho yên tâm”. Bọn kia kiểu : Ừ chuẩn. Thôi xong, chính thức bị gài. Phen này khỏi trốn khỏi vụ đặt bóng bay. Đành vậy, coi như đây là một chuyến đi chơi với mấy đứa và cũng là một trong những việc mà tôi có thể đập vào mặt tụi nó nếu bọn nó dám kêu chức Ủy viên của tôi vô dụng.

- Ở đây là 298k, rồi sáng mai có thằng nào đi đặt chung với ta không ? Nếu một mình ta thì ta ở nhà.

- Sáng mai có ta, tập trung ở … đi cho gần

- Ừ, giờ nớ ta học thêm về rồi, để ta lên chung.

- Ê Quang, sáng mai có xe lên chở ta với – Khánh Thọt cũng chen vào

...

Tạm an ủi, cũng khá đông, mai đi chắc vui. Thỏa thuận địa điểm và giờ tập trung đã xong. Giờ đến việc xếp đội hình. Thằng Riết làm nhiếp ảnh nên sẽ đứng tầng trên căn cho bọn tôi. Đội hình trái tim. Cả đám trộm vài viên phấn trên lớp để đánh dấu vị trí. Làm nhanh thôi, vì một số đứa còn bận đi học thêm.

· 8/3/2016

8h sáng

Tôi xách con xe Captain America đến đón thằng Khánh. Dừng chân trước con hẻm nhà nó, trong thời gian chờ đợi, tôi check thử tin nhắn. Lại điệp khúc : ta bận, ta quên, ta mệt,… Sao tôi có thể quên được nhỉ. Sẽ luôn có những chuyện bạn biết rằng cả đời này rất khó có thể thay đổi nhưng cũng thật khó để có thể chấp nhận như chuyện vì sao thằng Tuyên lại nghịch ngu trong khi chính nó cũng không hiểu, hay tiêu biểu là cái bệnh từ chối vào phút cuối của đám A10 này, à mà không, một số đứa còn không thèm báo mới kinh. Còn thằng nào có thể lôi đi chung cho vui không nhỉ ? Thằng Hà thì ba cái vụ này có qua tận nhà nó rước cũng chẳng thể kéo nó đi chung được. Thằng Hiệp thì chắc chắn lôi nhà xa làm lí do rồi. Ồ, còn thằng Dương.

- Alo, Dương hả, sao không lên đặt bóng ?

- Chết cha, ta quên mất, sáng này đi học thêm rồi. Mà thôi đi đặt bong bóng đi ít người thôi cũng được, để ta đưa địa chỉ cho. Tụi bây tới chỗ địa chỉ này trước nè …

Học thêm cái bất gì, có mà nó ở nhà tán Khánh Linh thì có. Cái thằng Bí Thở Vô Dụng này ngoài việc lớp và việc gây ấn tượng với K.Linh ra thì chắc đầu nó chẳng nghĩ thêm được gì đâu. Như cái tên tôi gọi, thì ngoài việc làm ngầu trong giờ học, nó chẳng bao giờ giúp ích được gì cho anh em. Chính thức còn 2 đứa, khỏi phải tới địa điểm hẹn. Thằng Khánh kia rồi, đi thôi.

Đến chỗ Dịch vụ cưới hỏi mà thằng Dương chỉ. Hỏi thử giá cả. 10k/1 quả, không giảm. Tính luôn tiền ship thì một thằng lớp tôi bình quân cầm chưa tới một quả. Gọi hỏi tiếp thằng Bí thư địa chỉ thứ hai. Ngược về phía Trần Cao Vân tầm 5 cây số đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, chúng tôi đến trước một quán café sân vườn khá rộng. Trong sân đằng xa có 2 cái bình khá to mà tôi đoán là 2 bình khí Heli hoặc hidro. Chắc đúng chỗ này rồi. Vào hỏi giá và xem bóng. Chúng tôi thương lượng giảm từ 8k xuống còn 7k/quả. Tính ra được 38 quả cộng tiền ship 30k là hết veo 296k, còn dư 2k chẳng đủ uống li nước. Có còn hơi đắt không nhỉ, mà giờ có đi tiếp nơi khác cũng không kịp, trưa nắng rồi. Gọi cho thằng Dương. Y như rằng thím Dương nhảy dựng lên : “Mắc quá, đi thêm một chỗ nữa đi”. Ừ thì mắc, mày đi mà mua, bố mệt rồi, để bố về ăn cơm. Thỏa thuận xong, tôi chở thằng Khánh về.

Về đến nhà, nghe mấy thằng còn lại nói khối sáng không có gì đặc biệt. Cũng tạm gọi là an ủi, dù sao công sức mình đi cả sáng vẫn không uổng. Mấy thằng con trai trong lớp đều đã được nghe thằng Dương báo giá rồi. Bọn nó bắt đầu tính đến việc lấy dây cột vào bong bóng thả lên trời cho quay phim, sau thì kéo xuống lại để tặng mấy đứa con gái lớp chuyên văn. Dù gì tiền bóng bay cũng mắc, lớp chuyên văn lại chẳng có con trai nên mấy ngày lễ như vậy nhìn mấy đứa cũng tội. Nghe đâu thằng Hưng còn hứa trước với bên chuyên văn sẽ có bất ngờ cho bọn nó. Tôi chẳng có ý kiến. Chỉ đợi đến chiều nay thôi.

· 12h00

Tôi đến lớp khá sớm. Mấy cuộn giấy cứng và quà cho bọn con gái được thằng Sơn và thím Dương giấu ở dưới tầng trệt. Hội con trai cũng lên khá sớm. Bắt đầu check lại dụng cụ và giao việc cụ thể. Kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện vào giờ giải lao sau tiết 3.

· Tiết 1

Lũ lớp khác bắt đầu xôn xao. Một số lớp đã nghe có tiếng reo hò. Nhưng tình hình chung của cả trường vẫn khá là yên ắng.

· Chuyển tiết sau tiết 2

Khối 12 có biến. Một nhóm các anh 12 chạy rầm rầm . Cuộn dây bút xóa kéo được kéo dài, phóng vèo vèo giữa các tầng. Đám lớp 10 và 11 bọn tôi bắt dầu ra lan can hóng. Vẫn chưa hiểu họ có kế hoạch gì. Tôi chỉ thoáng thấy một tấm bảng khá lớn.

Chuông vào lớp đã reo, có vẻ không ai quan tâm lắm.

Đến rồi, đến rồi, một tấm bảng to tướng được làm bằng giấy sticker để chữ : HAPPY WOMEN’S DAY được treo lơ lửng giữa tầng 2,3 và 4. Mớ dây bút xóa đã phát huy tác dụng, tấm bảng như bay giữa không trung, khá tuyệt, chỉ tiếc là tính toán sai nên hàng chữ bị úp ngược.

Giám thị bắt đầu làm việc, giải tán mọi người. học sinh và giáo viên lại vào tiết.

Bọn tôi nhất định sẽ tạo hiệu ứng hơn bên 12.

· Tiết 3 : Tiết hóa cô Năm

Chúng tôi biết tính cô Năm, khá thích những vụ văn nghệ. Cả đám nài nỉ cô cho nghỉ tiết để chuẩn bị. Nhưng cô vẫn phải dạy và chỉ có thể cho bọn tôi nghỉ sớm tầm 10p. Nói vậy chứ chừng đó thời gian là quý lắm rồi, chúng tôi cũng chỉ mong có thế.

Tay trong Hà Nhi cam đoan rằng bọn con gái chỉ mới đoán mơ hồ là bọn tôi sẽ lấy hoa từ dưới tầng hầm lên tặng thôi. Tạm yên tâm vẫn chưa lộ kế hoạch.

Có tin mật báo về : Lớp 12/xx (lớp chuẩn bị bảng vừa rồi) bị giám thị bắt đi viết tường trình, chắc vì tội gây mất trật tự cho toàn trường; Hàng xóm 11/14 bị thu bóng bay và trừ thi đua; … Tình hình khá là căng. Bọn tôi vừa tính làm loạn vừa có bóng bay mới chết chứ. Mấy lớp trước còn có thể nói là do lỡ dại không biết, còn bọn tôi nếu có làm, thì cũng được xếp vào loại biết nhưng vẫn cố làm, dính hạnh kiểm như chơi.Bên ngoài, giám thị hành lang đã cảnh giác hơn, lại lượn qua như thể muốn dập tắt mọi tư tưởng “bạo loạn” của chúng tôi.

Còn 8p

- Ê bây hồi hộp quá – Thằng Riết nói hộ cái suy nghĩ của tôi.

- Mi làm nhiếp ảnh có xuồng dưới sân đâu mà sợ bị bắt.

- Ta tuyên bố, nếu lớp mình bị bắt, ta sẽ là thằng đầu tiên ngồi phòng giám thị - Thằng Riết hùng hồn.

- Được, nói được làm được.

- Anh em sống chết có nhau. – Huỳnh Tuấn Kha xốc lại tinh thần cả đám.

Mọi người đồng lòng vậy thì có gì phải lo nữa . Rất vui vì được học A10. Hạnh kiểm thì quan trọng đấy, nhưng không phải bây giờ!

Trong tình hình cấp bách như vậy, bộ chỉ huy A10 cần phải đưa ra một kế hoạch thật hợp lý. Vẫn như ban đầu, ngay sau chuông reo sẽ phân ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm lấy bóng, hiển nhiên sẽ có tôi và thằng Khánh làm giao dịch viên, thêm vào đó là thằng Hà và thằng Kha là hai thằng có khả năng tẩu thoát nhanh cùng với số bóng nếu có bị bắt. Nhóm thứ hai gồm tất cả con trai còn lại, xuống tầng trệt chuẩn bị đội hình các thứ. Nhưng khác ở chỗ : Phải đánh thật nhanh, rút thật gọn. Hủy hết ca hát nhảy múa, thả hết bóng bay không giữ lại, càng ít thời gian càng tốt. Và điều cuối cùng mà ban chỉ huy nhắn tới anh em : Đừng để bị bắt.

· Chuông reo

Cả đám lao ra khỏi lớp. Bốn đứa chúng tôi tách nhóm, nhắm thẳng tới điểm hẹn. Có vẻ như cổng hồ bơi đã bị chặn. Chúng tôi nấp vào góc tường khuất sau cái máy ATM và ra hiệu cho anh shipper mang bóng tới. Thằng Kha leo rào lấy bóng còn tôi thì nhanh chóng kiểm tiền. Nhận được bóng, chúng tôi lao về chỗ tập kết. Quên mất vẫn còn bảo vệ cổng trước.

- Này mấy cậu kia !

- Dạ chú cho bọn con qua, bọn con không quậy phá gì đâu – Tôi với thằng Hà chạy lại năn nỉ.

Nhưng có vẻ không có tác dụng. Thằng Khánh tay cầm chùm bóng bay phân vân. Tới đồng nghĩa với mất bóng, và hiển nhiên nó cũng đồng nghĩa với việc ngày 8/3 kỳ công bọn tôi chuẩn bị sẽ phá sản. Không uổng công tôi coi thằng Kha là chỗ dựa tinh thần của A10, ngay lúc này, thằng Kha đã phát huy được cái uy và sự quyết đoán của nó :

- Khánh, chạy đi !

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng có lẽ đối với thằng Khánh, lời nói thằng Kha còn có trọng lượng hơn ông bảo vệ rất nhiều. Thằng Khánh sực tỉnh, lao đi với thằng Kha. Tôi với thằng Hà coi đó là tín hiệu, che bảng tên vọt chạy luôn. “Này,…” tiếng của bảo vệ văng vẳng rồi nhỏ dần. Ông ấy không đuổi theo, có vẻ như chúng tôi qua được ải này rồi. Đến nơi, vẫn là thím Dương giục : “Bây đi lâu rứa ! Nhanh đi !”.

Tất cả bọn tôi chia nhóm và bảng chữ, hồi hộp lao ra vị trí đã đánh dấu. Đây rồi, cái tiếng hò reo của toàn trường, cái âm thanh đã quá đổi quen thuộc nhưng là lần đầu tiên chúng tôi là người được nhận với tư cách là một hiện tượng chứ không phải cùng với đám đông hò hét một hiện tượng khác. Giờ G đã điểm, mở bảng chữ : HAPPY A10 WOMEN’S DAY. Trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi nhìn quanh một lượt, vẫn là thằng Nhân Le gà rù, thằng Nguyên bẩn bựa, thằng Trung trẻ trâu,... toàn những gương mặt quen thuộc đến mức nhàm chán nhưng sao tôi lại thấy yêu đến thế.

Thả bóng. Từng quả bóng bay rời khỏi tay chúng tôi rồi trôi nhẹ lên cao. Tôi thẩn thờ. Đẹp quá. Cảm giác này, chính xác nó là gì nhỉ? Sau này ngẫm lại, tôi cũng chẳng thể nói chính xác, chỉ có thể giúp bạn đọc hình dung một phần thôi. Bạn có hiểu cảm giác khi biết người mình thích cũng thích lại mình? Là khi bạn chợt yêu công việc mình làm, khi những điều nhỏ nhặt đều khiến bạn vui sướng đến phát điên và bạn chợt nhận ra, mình đang nhìn cuộc đời bằng góc nhìn rất mới. Có lẽ cảm giác tôi lúc này đây cũng vậy, bởi, hôm nay, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Bong bóng vẫn tiếp tục trôi, mang đi những giai điệu êm ái. Có thứ đẹp như vậy tồn tại sao? Liệu bọn con gái có thấy không ? Liệu bọn nó có cảm động không? Liệu … Chẳng nghĩ thêm được gì nữa, thằng Dương ra hiệu : RÚT. Trong lúc đám đông đang nhìn theo bong bóng bay lên trời, chúng tôi tản ra các hướng thật nhanh. Hy vọng không đứa nào bị bắt.

Tất cả những khó khăn để đổi lấy mười mấy giây huy hoàng, nhưng thật sự những gì nhận lại còn xứng đáng hơn cái giá phải trả rất nhiều. Len lỏi qua đám đông, tôi và thằng Dương về đến lớp. Điểm danh lại quân số. Đủ cả. Vậy là thoát rồi, thoát cả rồi. Phần toàn trường đã xong, giờ đến 8/3 riêng cho con gái A10. Thằng Sơn xách cái bao móc khóa ra, mỗi đứa con trai phải bốc thăm để tặng quà cho con gái. Tôi tặng cho má Dung, kèm theo lời chúc nho nhỏ, thấy má này cũng khoái lắm, có vẻ hả hê lắm. Haha, có vẻ như vậy là đủ, chí ít bọn con gái vui, bọn nó sẽ hãnh diện mà khoe với tụi con gái khác lớp. Tôi đã có thể tưởng tượng ra được khi về đến nhà mở facebook sẽ thấy status dài thật dài mà H.Anh viết cảm ơn A10 boys, hoặc là mấy cái sến súa mà má Dung sẽ đăng, hay là bạn nữ Khánh Linh Trần đăng quanh khắp Zalo, Insta, facebook cảm ơn các kiểu. Dù gì nếu vậy thật thì tôi cũng sẽ rất vui.

Chuông vào lớp reo lên. Vừa vặn tặng quà xong. Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa kịp hỏi : “Ê bây, ta lên hình có đẹp không ?”



#A10kysu

#Dieutuyetvoinhatcuachungta

#mainhungayhomqua
Mấy câu tiếng anh đầu tiên là sao bạn?
 

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Re: A10 Chuyện chưa kể (Real story)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên