-Hôm nay đến đây thôi , mọi người vất vả rồi.Hà Ngọc , em tiến bộ hơn rồi đó.Cố gắng lên nữa nhé em.
-Vâng.Thôi em phải về nhà đây . Tạm biệt mọi người!
Vừa nói xong , tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về . Ra khỏi trường quay , tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà . Vừa tới nhà , tôi đã bước thẳng lên lầu , ngã phịch xuống chiếc giường thân yêu và chộp ngay cái điện thoại để lướt Face . Đang lướt thì bỗng nhìn thấy cái bài viết đề tựa "Phụ nữ dễ dãi vậy sao?", nghe cái tựa thôi đã cảm thấy hứng thú rồi , tôi nhấn vào để xem . Lúc đầu thì cũng bình thường thôi , nhưng cho đến khúc sau thì tôi mới giật mình , nó hiện lên một dòng chữ "Lưu Vân , người phụ nữ đã "ngủ" với vô số đại gia vì tiền" . Lưu Vân?Đó chẳng phải cái cô ở bên phần chỉnh sửa của công ty sao?Nghe nói cô ta rất đẹp và đã từng được nhiều người tán tỉnh,mọi người trong công ty ai cũng nói cô ấy rất hiền vậy mà bây giờ lại lòi ra khuôn mặt thật.Chắc khi mọi người đọc được cái bài viết này ai ai cũng sẽ trở nên ghét Lưu Vân cho coi.Thú thật thì tôi cũng chẳng ưa cô ta,không phải vì tôi ghen tỵ với sắc đẹp của ả,tôi đã đẹp lắm rồi cần gì phải ghen tỵ với ả cơ chứ.Tôi không ưa là bởi vì trong lúc không có mọi người cô ta thường gây sự với tôi,để khiến tôi tức lên rồi đánh cô ta để mọi người phát hiện rồi trách tôi.Tôi đã giữ cái cục hận này lâu rồi,bây giờ có thể xả ra thì quá thoải mái,đúng là ông trời không bao giờ bạc đãi người ta mà.Tôi hả hê buông điện thoại xuống,bước vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ.Tắm xong tôi bước ra,tinh thần vui sướng cùng với sự thoải mái đã làm cái bụng tôi cứ liên hồi đánh trống.Tôi bước xuống bếp nấu một tô canh gà bổ dưỡng và ăn nó để dỗ dành cái bụng đang đói meo,đói móc này.Ăn xong,tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Ngon quá đi,mình nên lên lầu để lướt Face tiếp thôi.
Tôi dọn,rửa chén rồi bước lên lầu,ngã xuống giường và chộp nhanh lấy cái điện thoại để đọc bình luận của cái bài viết hồi nãy.Thật sự,có nhiều bình luận mỉa mai cô ta lắm.Tôi vừa thấy tội cho cô ta và vừa thấy vui trong lòng.Tôi thả chiếc điện thoại xuống,nằm ngủ để mai được thấy chuyện vui nữa.Nhưng mà,tôi cứ trằn trọc hoài không chịu ngủ,vì tôi quá vui nên không ngủ được.
Nhưng lăn qua lăn lại một hồi thì cuối cùng tôi cũng có thể thiếp đi.
Sáng hôm sau,tôi thức dậy từ lúc 5h30 để chuẩn bị,trang điểm.Làm sao cho mình vừa đơn giản vừa xinh đẹp.Rồi tôi mở tủ đồ ra,lựa ngay một chiếc đầm xinh xắn màu đỏ tươi.Vì sao tôi lại chọn màu đỏ?Đơn giản vì tôi muốn là "Ngọn nến rực rỡ" nhất trong hôm nay.Đúng lúc tôi vừa soạn tài liệu xong,thì đồng hồ vừa điểm 6h15.Tôi bước xuống nhà,khóa của lại và quyết định hôm nay sẽ đi bằng xe hơi.
Vừa đến công ty thì đã nghe tiếng xì xào,bàn tán của nhân viên.Tôi vui vẻ bước vào,giả vờ như chưa hề biết điều gì cả.Bỗng một cô gái bước đến tôi,thì ra là Yên Nhiên.Tôi liền giả vờ ngây ngô.
-Yên Nhiên này,có chuyện gì mà mọi người bàn tán nhiều vậy?
-Ôi trời,hôm qua cậu không lướt Face à.
Yên Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.
-Ừm,hôm qua mệt quá nên tớ không có lướt a.
Tôi ngây thơ trả lời lại.
Yên Nhiên thở dài một cái rồi lại hít thật sâu vào.
-Là như này,hôm qua có một bài viết nói về vụ Lưu Vân của phòng chỉnh sửa đã ngủ với vô số đại gia chỉ vì tiền.Vì vậy nên mọi người mới xì xào bàn tán dữ dội đấy.
Tôi giả bộ ngạc nhiên,nhưng thực ra tôi đang cảm thấy rất vui sướng.
-Cái gì?Cậu có lầm không đấy?Lưu Vân hiền như vậy sao có thể làm loại chuyện đó được!
-Ôi cô gái hiền dịu,xinh đẹp của tôi ơi!Sao cậu ngây thơ quá vậy?Thôi được rồi vào đi,tí nữa ả Lưu Vân sẽ đến ngay,lúc đó chúng ta tha hồ mà xem chuyện vui.
Tôi chỉ gật đầu một cái.Rồi bước vào,lòng tôi đang lâng lâng vui sướng,nhưng tôi phải kiềm nén lại để đừng mất thần tượng của mình.Đúng như lời Yên Nhiên nói,một lúc sau cô ta đã có mặt tại công ty.Cô ta vẫn tỏ ra mình vô tội.Hình như,cô ta không biết gì về bài viết hôm qua nhỉ.Thật tội nghiệp.Vài phút sau,khi cô ta tới mọi người ồ ạt đến chửi cô ta.Tôi và Yên Nhiên biết tin,thì chạy đến.Tôi vẫn vậy,vẫn giả vờ ngây thơ.
-Có chuyện gì vậy?
Một người phụ nữ lên tiếng.
-Hà Ngọc,bây giờ em có thể thấy bộ mặt của người em rất hâm mộ rồi đấy.Lưu Vân,cô ta đã ngủ với nhiều đàn ông vì tiền đấy.Em mau lại đây đi.
Tôi nhém cười vì biết trước chuyện này sẽ xảy ra.Nhưng vẫn kìm nén,tôi suy nghĩ hồi lâu rồi chạy tới xô nhưng người bao quanh Lưu Vân ra,để giả vờ giúp ả ta.
-Lưu Vân!Chị có sao không?
-Tránh ra,mày đã dựng lên trò đùa này để trêu tao đúng không?
Lưu Vân xô tôi thật mạnh,ra xa.Tôi bị xô và trúng một bàn làm việc khiến cho tôi bị thương,xay xát rất nhiều.
Mọi người vội vàng chạy đến,đỡ tôi dậy.
-Lưu Vân,con ả này mày dám xô Hà Ngọc sao?Cô ấy đã cố giúp mày,mà mày lại xô người ta như vậy.Đúng là đồ tiện nhân!
Yên Nhiên vừa đỡ tôi vừa chửi Lưu Vân.Tôi nghe vậy,liền nắm chặt tay Yên Nhiên.Tỏ ra vẻ đáng thương.
-Này,Yên Nhiên.Cậu không nên nói vậy đâu.Mình không sao mà!
Yên Nhiên quay mặt lại nhìn tôi và trách tôi.
-Cậu đấy,sao lại hiền như vậy.Người ta đối xử với cậu như vậy,mà cậu lại buông tha cho người ta.
-Đúng đấy,Hà Ngọc em tốt quá rồi đấy!
Mọi người trong công ty nói với tôi.
-Lưu Vân,mày mau xin lỗi Hà Ngọc nhanh.
Yên Nhiên giận dữ nói với Lưu Vân.Lưu Vân thì lại giả nai đáng thương.
-Tôi không hề làm loại chuyện đó đâu!Tin tôi đi mà.
-Mày đừng có chối nữa.Tao sẽ kêu chị quản lí tới xử mày!
Mặt Lưu Vân tái nhợt lại.Cô ta dường như đã mất hết hi vọng.Cũng phải thôi,cô ta đã cố gắng làm nên ngày hôm nay mà lại mất hết chỉ vì một bài viết đã tố cáo lên hành động của cô ta.
Khi chị quản lí kêu cô ta lên phòng làm việc.Thì cô ta đã đứng dậy chỉ thẳng mặt tôi.
-Cái con nhỏ đáng ghét này mày đợi đó sẽ có ngày tao sẽ trả thù.Nỗi nhục hôm nay,tao phải trả nếu không tao sẽ cắn lưỡi tự tử.
Cô ta vừa nói xong,thì liền đi lên phòng gặp quản lí.Yên Nhiên hô to kêu mọi người nhanh chóng vào bàn làm việc.Mọi chuyện lẳng lặng trôi qua.Và sau chuyện đó,thì Lưu Vân bị đuổi việc,và không còn xuất hiện tại công ty này nữa.Cái cục tức của tôi cũng đã được xả ra.Lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn rồi.Và ngày này,ngày kia cứ thế nối tiếp nhau và trôi qua một cách êm đềm.
-Vâng.Thôi em phải về nhà đây . Tạm biệt mọi người!
Vừa nói xong , tôi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về . Ra khỏi trường quay , tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà . Vừa tới nhà , tôi đã bước thẳng lên lầu , ngã phịch xuống chiếc giường thân yêu và chộp ngay cái điện thoại để lướt Face . Đang lướt thì bỗng nhìn thấy cái bài viết đề tựa "Phụ nữ dễ dãi vậy sao?", nghe cái tựa thôi đã cảm thấy hứng thú rồi , tôi nhấn vào để xem . Lúc đầu thì cũng bình thường thôi , nhưng cho đến khúc sau thì tôi mới giật mình , nó hiện lên một dòng chữ "Lưu Vân , người phụ nữ đã "ngủ" với vô số đại gia vì tiền" . Lưu Vân?Đó chẳng phải cái cô ở bên phần chỉnh sửa của công ty sao?Nghe nói cô ta rất đẹp và đã từng được nhiều người tán tỉnh,mọi người trong công ty ai cũng nói cô ấy rất hiền vậy mà bây giờ lại lòi ra khuôn mặt thật.Chắc khi mọi người đọc được cái bài viết này ai ai cũng sẽ trở nên ghét Lưu Vân cho coi.Thú thật thì tôi cũng chẳng ưa cô ta,không phải vì tôi ghen tỵ với sắc đẹp của ả,tôi đã đẹp lắm rồi cần gì phải ghen tỵ với ả cơ chứ.Tôi không ưa là bởi vì trong lúc không có mọi người cô ta thường gây sự với tôi,để khiến tôi tức lên rồi đánh cô ta để mọi người phát hiện rồi trách tôi.Tôi đã giữ cái cục hận này lâu rồi,bây giờ có thể xả ra thì quá thoải mái,đúng là ông trời không bao giờ bạc đãi người ta mà.Tôi hả hê buông điện thoại xuống,bước vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ.Tắm xong tôi bước ra,tinh thần vui sướng cùng với sự thoải mái đã làm cái bụng tôi cứ liên hồi đánh trống.Tôi bước xuống bếp nấu một tô canh gà bổ dưỡng và ăn nó để dỗ dành cái bụng đang đói meo,đói móc này.Ăn xong,tôi thở phào nhẹ nhõm.
-Ngon quá đi,mình nên lên lầu để lướt Face tiếp thôi.
Tôi dọn,rửa chén rồi bước lên lầu,ngã xuống giường và chộp nhanh lấy cái điện thoại để đọc bình luận của cái bài viết hồi nãy.Thật sự,có nhiều bình luận mỉa mai cô ta lắm.Tôi vừa thấy tội cho cô ta và vừa thấy vui trong lòng.Tôi thả chiếc điện thoại xuống,nằm ngủ để mai được thấy chuyện vui nữa.Nhưng mà,tôi cứ trằn trọc hoài không chịu ngủ,vì tôi quá vui nên không ngủ được.
Nhưng lăn qua lăn lại một hồi thì cuối cùng tôi cũng có thể thiếp đi.
Sáng hôm sau,tôi thức dậy từ lúc 5h30 để chuẩn bị,trang điểm.Làm sao cho mình vừa đơn giản vừa xinh đẹp.Rồi tôi mở tủ đồ ra,lựa ngay một chiếc đầm xinh xắn màu đỏ tươi.Vì sao tôi lại chọn màu đỏ?Đơn giản vì tôi muốn là "Ngọn nến rực rỡ" nhất trong hôm nay.Đúng lúc tôi vừa soạn tài liệu xong,thì đồng hồ vừa điểm 6h15.Tôi bước xuống nhà,khóa của lại và quyết định hôm nay sẽ đi bằng xe hơi.
Vừa đến công ty thì đã nghe tiếng xì xào,bàn tán của nhân viên.Tôi vui vẻ bước vào,giả vờ như chưa hề biết điều gì cả.Bỗng một cô gái bước đến tôi,thì ra là Yên Nhiên.Tôi liền giả vờ ngây ngô.
-Yên Nhiên này,có chuyện gì mà mọi người bàn tán nhiều vậy?
-Ôi trời,hôm qua cậu không lướt Face à.
Yên Nhiên tỏ vẻ khó hiểu.
-Ừm,hôm qua mệt quá nên tớ không có lướt a.
Tôi ngây thơ trả lời lại.
Yên Nhiên thở dài một cái rồi lại hít thật sâu vào.
-Là như này,hôm qua có một bài viết nói về vụ Lưu Vân của phòng chỉnh sửa đã ngủ với vô số đại gia chỉ vì tiền.Vì vậy nên mọi người mới xì xào bàn tán dữ dội đấy.
Tôi giả bộ ngạc nhiên,nhưng thực ra tôi đang cảm thấy rất vui sướng.
-Cái gì?Cậu có lầm không đấy?Lưu Vân hiền như vậy sao có thể làm loại chuyện đó được!
-Ôi cô gái hiền dịu,xinh đẹp của tôi ơi!Sao cậu ngây thơ quá vậy?Thôi được rồi vào đi,tí nữa ả Lưu Vân sẽ đến ngay,lúc đó chúng ta tha hồ mà xem chuyện vui.
Tôi chỉ gật đầu một cái.Rồi bước vào,lòng tôi đang lâng lâng vui sướng,nhưng tôi phải kiềm nén lại để đừng mất thần tượng của mình.Đúng như lời Yên Nhiên nói,một lúc sau cô ta đã có mặt tại công ty.Cô ta vẫn tỏ ra mình vô tội.Hình như,cô ta không biết gì về bài viết hôm qua nhỉ.Thật tội nghiệp.Vài phút sau,khi cô ta tới mọi người ồ ạt đến chửi cô ta.Tôi và Yên Nhiên biết tin,thì chạy đến.Tôi vẫn vậy,vẫn giả vờ ngây thơ.
-Có chuyện gì vậy?
Một người phụ nữ lên tiếng.
-Hà Ngọc,bây giờ em có thể thấy bộ mặt của người em rất hâm mộ rồi đấy.Lưu Vân,cô ta đã ngủ với nhiều đàn ông vì tiền đấy.Em mau lại đây đi.
Tôi nhém cười vì biết trước chuyện này sẽ xảy ra.Nhưng vẫn kìm nén,tôi suy nghĩ hồi lâu rồi chạy tới xô nhưng người bao quanh Lưu Vân ra,để giả vờ giúp ả ta.
-Lưu Vân!Chị có sao không?
-Tránh ra,mày đã dựng lên trò đùa này để trêu tao đúng không?
Lưu Vân xô tôi thật mạnh,ra xa.Tôi bị xô và trúng một bàn làm việc khiến cho tôi bị thương,xay xát rất nhiều.
Mọi người vội vàng chạy đến,đỡ tôi dậy.
-Lưu Vân,con ả này mày dám xô Hà Ngọc sao?Cô ấy đã cố giúp mày,mà mày lại xô người ta như vậy.Đúng là đồ tiện nhân!
Yên Nhiên vừa đỡ tôi vừa chửi Lưu Vân.Tôi nghe vậy,liền nắm chặt tay Yên Nhiên.Tỏ ra vẻ đáng thương.
-Này,Yên Nhiên.Cậu không nên nói vậy đâu.Mình không sao mà!
Yên Nhiên quay mặt lại nhìn tôi và trách tôi.
-Cậu đấy,sao lại hiền như vậy.Người ta đối xử với cậu như vậy,mà cậu lại buông tha cho người ta.
-Đúng đấy,Hà Ngọc em tốt quá rồi đấy!
Mọi người trong công ty nói với tôi.
-Lưu Vân,mày mau xin lỗi Hà Ngọc nhanh.
Yên Nhiên giận dữ nói với Lưu Vân.Lưu Vân thì lại giả nai đáng thương.
-Tôi không hề làm loại chuyện đó đâu!Tin tôi đi mà.
-Mày đừng có chối nữa.Tao sẽ kêu chị quản lí tới xử mày!
Mặt Lưu Vân tái nhợt lại.Cô ta dường như đã mất hết hi vọng.Cũng phải thôi,cô ta đã cố gắng làm nên ngày hôm nay mà lại mất hết chỉ vì một bài viết đã tố cáo lên hành động của cô ta.
Khi chị quản lí kêu cô ta lên phòng làm việc.Thì cô ta đã đứng dậy chỉ thẳng mặt tôi.
-Cái con nhỏ đáng ghét này mày đợi đó sẽ có ngày tao sẽ trả thù.Nỗi nhục hôm nay,tao phải trả nếu không tao sẽ cắn lưỡi tự tử.
Cô ta vừa nói xong,thì liền đi lên phòng gặp quản lí.Yên Nhiên hô to kêu mọi người nhanh chóng vào bàn làm việc.Mọi chuyện lẳng lặng trôi qua.Và sau chuyện đó,thì Lưu Vân bị đuổi việc,và không còn xuất hiện tại công ty này nữa.Cái cục tức của tôi cũng đã được xả ra.Lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn rồi.Và ngày này,ngày kia cứ thế nối tiếp nhau và trôi qua một cách êm đềm.
Chỉnh sửa lần cuối: