An phận hay đổi thay ngã rẽ nào cho cuộc đời?

ngoctrai

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
19/6/16
Bài viết
82
Gạo
1.808,0
db2Lam-sao-giai-thoat-duoc-tinh-trang-lo-lang-hoang-mang-tot-do.jpg

Đã bao giờ bạn tự hỏi niềm đam mê của mình là gì chưa? Đã bao giờ bạn thích một điều gì đó và thực sự muốn làm tất cả vì điều đó? Đã bao giờ bạn hỏi mình có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Còn riêng tôi đã không ít lần tôi tự hỏi chính mình như thế. Ngồi một mình trong căn phòng trống sau một ngày làm việc tôi thấy mình cô đơn trống vắng giữa cuộc đời - một nỗi trống vắng vời vợi và bế tắc. Ai cũng từng một thời ao ước một điều gì đó có thể lớn lao như được sở hữu một công ty hay một thương hiệu lớn cũng có thể nhỏ bé như được thư giãn trong bồn nước nóng đầy hoa hồng với mùi hương quyến rũ sau một ngày làm việc vất vả. Tôi cũng đã từng ao ước những điều tương tự như thế- dùng ngôn từ để giải thích ý nghĩa cuộc sống và tạo ra những ngôn từ mới để phản ánh cuộc sống toàn diện hơn.
Cuộc sống vốn dĩ muôn màu mà một lời không thể nào nói hết. Có những điều đã hiểu nhưng cũng có rất nhiều điều cần được giải thích, chính những góc khuất ấy sẽ tạo nên cái nhìn phiến diện về thế giới mình đang sống. Với tôi việc tạo ra những ngôn từ, sử dụng chúng để giải thích ý nghĩa cuộc sống là cả một niềm đam mê. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được viết, tôi viết những điều mà mình đã nhìn thấy, đã trải qua, đã cảm nhận được trong suốt quá trình học tập, làm việc và cả những va chạm trong cuộc sống. Càng viết tôi càng thấy rõ ý nghĩa của những từ ngữ. Nó không chỉ đơn thuần dùng để giao tiếp mà còn để truyền tải thông điệp cuộc sống mà còn thông qua những thông điệp đó làm thay đổi suy nghĩ, hành động và nếp sống của con người theo hướng tích cực hơn để rồi tìm ra chân lí của riêng mình.
Hiện tại tôi đang có một công việc ổn định, đối với nhiều người có thể như vậy là đủ rồi. Nhưng với tôi công việc ấy cứ nhàn nhạt và buồn tẻ, thiếu một điều gì đó - thiếu đam mê. Mỗi sáng khi thức dậy tôi thấy mình nặng nề, mệt mỏi. Làm một công việc mà mình không thích thật sự là một gánh nặng, thật chẳng dám nghĩ nữa nếu phải làm nó cả đời. Đã có lúc tôi muốn dừng công việc này lại để theo đuổi niềm mê của mình. Tôi muốn được đến nhiều nơi trên thế giới, được tiếp xúc với nhiều người, làm nhiều việc ý nghĩa. Để rồi viết những bài viết hay, đúc kết nhiều bài học hữu ích từ những chuyến đi của chính mình. Những miền đất xa lạ mà tôi sẽ đặt chân đến trong tương lai sẽ cho tôi động lực, niềm hạnh phúc để sống tiếp. Cuộc đời rộng lớn, bể học là vô tận, trong cái thế giới vô tận ấy tôi tìm thấy chính mình một con người bé nhỏ với khát khao lớn lao vẫn đang tồn tại. Số phận đã se duyên cho tôi với công việc hiện tại nhưng giờ tôi lại muốn rời xa. Kể từ khi đi làm, cuộc sống bon chen đã cho tôi hiểu ra được nhiều điều. Và tất cả những điều đó đã làm tôi có quyết tâm thực hiện ước mơ của mình hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể làm công việc nào đó cả đời trừ khi yêu thích nó.
Tôi giờ đã sắp bước sang tuổi ba mươi. Ở độ tuổi này bạn bè tôi hầu hết đã có gia đình. Mẹ tôi vẫn bảo: “ Con hãy cứ tiếp tục đi làm và viết khi nào con rảnh”. Nhưng tôi muốn dành tất cả thời gian của mình cho việc viết lách một cách nghiêm túc. Tôi viết lách vì tình yêu của mình với những con chữ và tôi yêu tất cả những gì thuộc về ngôn ngữ và cái đep của cuộc đời.
Tôi như chiếc lá vàng cuối mùa thu đang chờ cái lạnh tê tái của mùa đông. Một mình trơ trọi trong không gian trống vắng và vô hình. Nếu từ bỏ hiện tại đi theo tiếng gọi của đam mê, tôi hiểu rằng quãng đường dài phía trước sẽ lắm chông gai. Liệu mình có đủ bản lĩnh, có đủ dũng cảm để vượt qua? Cần lắm một lời khuyên chân thành cho một người đang bơ vơ giữa những ngã rẽ cuộc đời.
 
Bên trên