Rất lâu rồi... Chừng khoảng mười lăm năm trước. Có một bé gái nhỏ, buộc tóc đuôi sam, vô cùng xinh xắn, đứng dưới giàn hoa thiên lí cười toe toét nhìn tôi. Bởi nụ cười ấy mà khiến tôi cả đời này cũng chưa chắc đã quên được cô ấy - một thời thơ ấu của tôi.
Cô bé ấy tên Phương Anh, vì vậy tôi gọi cô ấy là Anh. Nhớ lại lại thấy mắc cười, khi chúng tôi chơi đóng giả làm hoàng tử công chúa. Tôi cứ gọi công chúa của mình là: "Anh ơi Anh à!" Không chỉ vậy, Anh còn cao hơn tôi, lúc khiêu vũ tôi phải kiễng chân lên mới bằng được cô ấy. Thật không biết ai là công chúa ai là hoàng tử mới đúng!
Chúng tôi không chỉ chơi đóng giả làm hoàng tử công chúa, mà còn chơi bịt mắt bắt dê, đánh trận giả, rồng rắn lên mây, rước kiệu,... cùng đám trẻ con trong xóm. Những trò mà ngày nay chả mấy đứa trẻ con nào được chơi cả. Chúng cũng không được trải nghiệm cảm giác mất điện vào cuối ngày mùa hạ, thời tiết oi bức, lại không ánh sáng, các loài động vật nhỏ thì đua nhau hét rầm trời nhưng tôi lại thấy yên ả đến lạ thường; lúc đó mọi nhà còn thi nhau ra đầu xóm, cổng làng để hóng gió, có người mang ghế, mang quạt lan, quạt giấy, có người thì mang chiếu, ngay cả gối cũng có người mang theo.
Khi ấy, các bà các mẹ buôn chuyện, nói cười tíu tít cả một vùng, còn các ông các bố thì hút thuốc lào, làm diều cùng nhau để cho các con chơi. Chúng tôi, những đứa trẻ chả biết làm gì, thế là cả lũ rủ nhau đi bắt đom đóm về thắp sáng, nhưng bắt xong chúng tôi lại thả ra chỉ vì muốn chúng được tự do. Chán trò bắt đom đóm, chúng tôi chuyển sang trò trốn tìm. Buồn cười ở chỗ tụi trẻ con trong xóm, đứa nào đứa nấy đều chỉ trốn ở một chỗ mà lần nào chơi nó cũng trốn ở đó, không đổi chỗ mới, như kiểu tụi nó đóng thuế ở đó rồi. Điển hình như thằng Khang, trụ sở chính của nó là gầm giường, thằng Đạt là trên cây cau ( nó trèo giỏi như mèo ý ), thằng Thành thì trèo cột nhà giỏi chả kém gì Đạt, thằng Xoong Anh ( thực ra nó tên Song Anh nhưng hồi đó ngọng thế nào lại gọi là Xoong Anh ) lúc nào cũng ngồi xó cổng, thật không có triển vọng, bé Anh yêu quý của tôi lại thích quấn chiếu như xác chết. Còn tôi á? Hì hì, luôn là người đi tìm tụi nó. Các bạn thắc mắc tại sao tôi biết rõ chỗ tụi nó trốn mà tôi vẫn luôn là người đi tìm đúng không? Ha ha, chỉ vì tôi là anh hùng không qua ải mĩ nhân được thôi. Bé Anh của tôi ngốc lắm, nếu tôi không đi tìm thì kiểu gì người bị bắt đầu tiên cũng là cô bé ấy. Thôi không lan man nữa. Tôi sẽ kể thêm một trò được ăn miễn phí nhưng là phải vào ban ngày, vì trời tối khó ăn lắm.
Ở các làng quê của Việt Nam ắt hẳn không thể thiếu cây bàng, cây hoa mật, hay một số cây khác nhưng giờ tôi chưa muốn đề cập đến. Hồi đó, tôi rất thích leo cây hái bàng, rồi đập bàng ra lấy lõi để ăn, còn Anh thì thích hái hoa mật để hút mật hoa. Vì mỗi đứa thích một kiểu nên nhiều lúc gây ra tranh cãi, thường phải oẳn tù tì mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc đó trẻ con là thế, mà giờ đã như bà già rồi. Chẹp chẹp
(Thêm một vài năm nữa, Anh càng ra dáng thiếu nữ mới được trổ mã, vô cùng xinh đẹp, được cái còn học giỏi hát hay, từ bé đã làm bao chàng say như điếu đổ. Chỉ khổ cái thân tôi đây, luôn phải làm vệ sĩ cho công chúa, ngăn anh này chặn anh kia. Mệt nhất là vào ngày Valentine, cô ấy được tặng bao nhiêu là sô cô la, mà Anh có thích ăn ở đâu, thành ra cứ vào bụng tôi tuốt ( he he, tôi hảo ngọt mà ), bởi thế mà về nhà tôi không tài nào ăn nổi cơm, bị cả nhà mắng cho một trận. Thật là khổ!)
Quay lại hiện tại, nhìn vào con chó dưới giàn hoa thiên lí trước mặt, tôi ra vẻ oai dũng, chống hông hất hàm. Mà kể cũng lạ, Anh còn ở bên cạnh tôi nữa đâu, tôi đâu cần phải bảo vệ cô ấy khỏi những con chó dữ nữa, thế là tôi mặc kệ nó. Quay lưng, đá sỏi, nghênh ngang rời đi.
Nghĩ lại mà đắng lòng thay, sao tôi có thể hành động như câu "Anh nhìn con chó anh bỗng nhớ em..."
Cô bé ấy tên Phương Anh, vì vậy tôi gọi cô ấy là Anh. Nhớ lại lại thấy mắc cười, khi chúng tôi chơi đóng giả làm hoàng tử công chúa. Tôi cứ gọi công chúa của mình là: "Anh ơi Anh à!" Không chỉ vậy, Anh còn cao hơn tôi, lúc khiêu vũ tôi phải kiễng chân lên mới bằng được cô ấy. Thật không biết ai là công chúa ai là hoàng tử mới đúng!
Chúng tôi không chỉ chơi đóng giả làm hoàng tử công chúa, mà còn chơi bịt mắt bắt dê, đánh trận giả, rồng rắn lên mây, rước kiệu,... cùng đám trẻ con trong xóm. Những trò mà ngày nay chả mấy đứa trẻ con nào được chơi cả. Chúng cũng không được trải nghiệm cảm giác mất điện vào cuối ngày mùa hạ, thời tiết oi bức, lại không ánh sáng, các loài động vật nhỏ thì đua nhau hét rầm trời nhưng tôi lại thấy yên ả đến lạ thường; lúc đó mọi nhà còn thi nhau ra đầu xóm, cổng làng để hóng gió, có người mang ghế, mang quạt lan, quạt giấy, có người thì mang chiếu, ngay cả gối cũng có người mang theo.
Khi ấy, các bà các mẹ buôn chuyện, nói cười tíu tít cả một vùng, còn các ông các bố thì hút thuốc lào, làm diều cùng nhau để cho các con chơi. Chúng tôi, những đứa trẻ chả biết làm gì, thế là cả lũ rủ nhau đi bắt đom đóm về thắp sáng, nhưng bắt xong chúng tôi lại thả ra chỉ vì muốn chúng được tự do. Chán trò bắt đom đóm, chúng tôi chuyển sang trò trốn tìm. Buồn cười ở chỗ tụi trẻ con trong xóm, đứa nào đứa nấy đều chỉ trốn ở một chỗ mà lần nào chơi nó cũng trốn ở đó, không đổi chỗ mới, như kiểu tụi nó đóng thuế ở đó rồi. Điển hình như thằng Khang, trụ sở chính của nó là gầm giường, thằng Đạt là trên cây cau ( nó trèo giỏi như mèo ý ), thằng Thành thì trèo cột nhà giỏi chả kém gì Đạt, thằng Xoong Anh ( thực ra nó tên Song Anh nhưng hồi đó ngọng thế nào lại gọi là Xoong Anh ) lúc nào cũng ngồi xó cổng, thật không có triển vọng, bé Anh yêu quý của tôi lại thích quấn chiếu như xác chết. Còn tôi á? Hì hì, luôn là người đi tìm tụi nó. Các bạn thắc mắc tại sao tôi biết rõ chỗ tụi nó trốn mà tôi vẫn luôn là người đi tìm đúng không? Ha ha, chỉ vì tôi là anh hùng không qua ải mĩ nhân được thôi. Bé Anh của tôi ngốc lắm, nếu tôi không đi tìm thì kiểu gì người bị bắt đầu tiên cũng là cô bé ấy. Thôi không lan man nữa. Tôi sẽ kể thêm một trò được ăn miễn phí nhưng là phải vào ban ngày, vì trời tối khó ăn lắm.
Ở các làng quê của Việt Nam ắt hẳn không thể thiếu cây bàng, cây hoa mật, hay một số cây khác nhưng giờ tôi chưa muốn đề cập đến. Hồi đó, tôi rất thích leo cây hái bàng, rồi đập bàng ra lấy lõi để ăn, còn Anh thì thích hái hoa mật để hút mật hoa. Vì mỗi đứa thích một kiểu nên nhiều lúc gây ra tranh cãi, thường phải oẳn tù tì mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc đó trẻ con là thế, mà giờ đã như bà già rồi. Chẹp chẹp
(Thêm một vài năm nữa, Anh càng ra dáng thiếu nữ mới được trổ mã, vô cùng xinh đẹp, được cái còn học giỏi hát hay, từ bé đã làm bao chàng say như điếu đổ. Chỉ khổ cái thân tôi đây, luôn phải làm vệ sĩ cho công chúa, ngăn anh này chặn anh kia. Mệt nhất là vào ngày Valentine, cô ấy được tặng bao nhiêu là sô cô la, mà Anh có thích ăn ở đâu, thành ra cứ vào bụng tôi tuốt ( he he, tôi hảo ngọt mà ), bởi thế mà về nhà tôi không tài nào ăn nổi cơm, bị cả nhà mắng cho một trận. Thật là khổ!)
Quay lại hiện tại, nhìn vào con chó dưới giàn hoa thiên lí trước mặt, tôi ra vẻ oai dũng, chống hông hất hàm. Mà kể cũng lạ, Anh còn ở bên cạnh tôi nữa đâu, tôi đâu cần phải bảo vệ cô ấy khỏi những con chó dữ nữa, thế là tôi mặc kệ nó. Quay lưng, đá sỏi, nghênh ngang rời đi.
Nghĩ lại mà đắng lòng thay, sao tôi có thể hành động như câu "Anh nhìn con chó anh bỗng nhớ em..."