Chương 4: BUỔI KHAI GIẢNG NÁO LOẠN
Ân Khởi bực bội chỉ tay vào mặt Nhược Lam, ra sức hét lên đầy tức tối:
- Tôi và cô không thù không oán, tại sao lại tát tôi chứ?
Nhược Lam nghe vậy, cười nhạt:
- Vậy tại sao cô lại tát cô ấy? – Cô vừa nói vừa chỉ vào gương mặt đã sưng lên của Băng Di, đôi mắt của cô dù vẫn còn đỏ nhưng đã được phủ bởi tầng lạnh lùng.
- Tại sao ư? Cô ta dám hôn người đàn ông của tôi, sao hả? Không đáng bị ăn đánh sao?
- Cô dựa vào đâu mà nói cô ấy hôn người đàn ông của cô chứ? – Thanh Thanh và Khả Vy bức xúc bước lên cạnh hai người kia. Thanh Thanh nhìn Ân Khởi từ trên xuống dưới để đánh giá cô ta, sau đó dùng lời lẽ cay độc để chửi. – Người đã vừa già vừa xấu, lại còn chảnh choẹ mà cũng được người ta để ý tới hay sao hả? Nhìn trang phục mà cô mặc, có vẻ là tiểu thư nhà giàu đó, mà lại cư xử không khác người ngoài chợ... À không, người ngoài chợ còn lịch sự hơn cô nhiều kìa, ít ra họ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề!
Ây da, hôm nay Ân khởi chính là đụng không trúng người. Chỉ là tát một người thôi mà có tới mấy người khác xông vào mắng chửi cô, lại con được nhận cả một bạt tai nữa chứ, cứ cho là hôm nay cô xui xẻo đi! Nhưng bị đánh thì bị đánh, cô nhất quyết không chịu để người khác đụng tới Kỳ Phong của mình như vậy! Đôi mắt sắc bén của Ân Khởi lướt qua người Băng Di, cũng bắt gặp cô đang lạnh lùng nhìn mình, quả thực khiên người ta không rét mà run.
- Cô quả thực có rất nhiều bạn tốt, chẳng trách lại dám ngông cuồng hôn một người đàn ông giữa ban ngày như vậy. Đúng là hết-sức-trơ-trẽn!
- Đến lượt cô phán xét? – Băng Di cười nhạt, nụ cười của cô đúng là giết chết người ta trong giây lát. – Phong là người tôi yêu, tôi hôn anh ấy là chuyện của tôi. Còn giữ không chặt người đàn ông của mình, là-chuyện-của-cô!
- Cô dám... – Ân Khởi không ngờ những người này đều dẻo mỏ tới vậy, hơn nữa còn trơ trẽn hơn cả trơ trẽn, khi cô vung tay lên định giáng cho Băng Di thêm một cái tát nữa, nhưng một bàn tay to lớn đã giữ cô lại.
- Đủ rồi, Khởi! – Đôi mắt sắc bén của Kỳ Phong nhìn cô ta đầy lạnh lẽo, người này đã quá ngông cuồng rồi. Nếu không vì vụ làm ăn lớn của cha anh và cha cô ta, thì anh nhất quyết sẽ không tha cho người này.
- Anh! Anh còn chưa nghe cô ta nói gì hay sao? Em...
- Đang làm loạn gì ở đây hả? – Một giọng nói sắc lạnh khác vang lên trong hội trường, chính là cô giám thị. – Các em muốn biến ngôi trường này thành cái chợ phải không? – Thực sự là đáng chết, lũ học sinh này không chọn đúng ngày nào khác, mà lại chọn lễ khai giảng để làm loạn!
Khi nghe giọng cô Dung, tất cả học sinh đều tái xanh mặt mày, vội vàng tản ra. Cô Dung này chính là giám thị của học viện Thanh Ân từ khi trường mới thành lập, đã góp không ít công sức để đưa nơi này trở thành ngôi trường tốt như hiện giờ. Tên thật của cô ta là Dung Ái, không ít gười đã biết tới cô ta là một giám thị cực kỳ nghiêm khắc, chuyên dùng những biện pháp đáng sợ để phạt học sinh phạm lỗi, thực sự là khiến người ta không thể không ghét, bởi vậy mà cô ta có biệt danh là “Dung Ma Ma”.
“Dung Ma Ma” bước vào giữa chín người họ đang vây lại, lườm nguýt từng người một. Cô ta đi đi lại lại mấy vòng xung quanh họ, ánh nhìn rất sắc bén.
Hừ, bà già này đã lớn tuổi rồi mà sao lại có hơi sức đi đi lại lại nhiều như vậy chứ. Làm mình đứng lâu như vậy. Nhược Lam bực bội nghĩ trong lòng, nếu không vì bà ta lớn tuổi hơn mình, mình nhất định sẽ giáng cho bà ta một đòn!
- Chín người các em, đã làm náo loạn hội trường ngày hôm nay? – Dung Ma Ma đẩy gọng kính, gằn giọng hỏi.
- Em không có! – Sáu người có liên quan không nói gì, cả Thế Lâm và Triết Vũ, nhưng riêng Thiên Duy thì liên tục xua tay.
Ây da, kẻ này thực là không có nghĩa khí gì hết nha, bạn thân của mình bị giám thị trách móc mà lại không dám đứng ra chịu tội cùng, Nhược Lam hết sức khinh bỉ những loại người như thế này. Cô chẳng suy nghĩ gì mà lên mặt nói:
- Chẳng phải cậu cũng tham gia hay sao? Còn nói láo! – Mặc dù hắn không có liên quan tới chuyện này thật, nhưng cô đã biết trước là mình và những người còn lại sẽ bị phạt rồi, kéo thêm một vài người vào thì có lẽ hình phạt sẽ được giảm xuống.
- Cô... – Tự nhiên bị một cô gái không quen biết vu oan giá hoạ, Thiên Duy bực bội gắt lên. – Cô dám vu oan cho tôi? Cô muốn chết đúng không? – Vừa nói, anh vừa giơ nắm đấm lên trước mặt Lam, nhưng lời cô giám thị quát lên khiến ai cũng đều giật mình lùi lại:
- Có mặt tôi ở đây mà các người còn dám đánh nhau, mau theo tôi đi tới phòng giám thị, nhanh lên! – Vừa dứt lời, Dung Ma Ma liền bực bội bước ra khỏi hội trường.
***
Trong phòng giám thị, không khí tĩnh lặng tới không ngờ. Dường như chỉ cần một con ruồi bay qua, không khí yên lặng này sẽ bị phá tan hết...
- Hạ Băng Di, Dương Kỳ Phong! – “Dung Ma Ma” vừa đọc to, đôi mắt vừa nhìn vào tập hồ sơ học sinh.
Nghe tên mình được gọi, cả Di và Phong cùng nhau “dạ” một tiếng, gương mặt đều tỏ ra ngoan hiền nhưng cũng không giấu nổi vẻ lạnh lùng.
- Hai người đã hôn nhau trong phòng hội trường?
- ...
- Có biết yêu nhau trong trường là phạm vào đại kỵ không? Các cô các cậu muốn yêu nhau thì mau cút xéo ra khỏi ngôi trường này, còn nếu không, khôn hồn thì đừng bao giờ phạm phải nữa, biết chưa? – Bà già này quả thực là có uy lực hơn người, mới vừa nói vài câu mà ai cũng run cả người lên. – Hai cô cậu, bị tước quyền tham gia câu lạc bộ trong vòng một tháng, biết chưa hả? Không những thế, trường lớp có hoạt động gì, cũng tuyệt đối không được tham gia, điểm số trong vòng một tháng không được tổng kết, cút!
Khi “Dung Ma Ma” phạt xong hai người đầu tiên, tất cả đều bụm miệng cười, nghe nói giám thị của Thanh Ân tài giỏi lắm cơ mà, hoá ra lại không biết nhìn người, trông bộ mặt của Băng Di và Kỳ Phong giống muốn tham gia mấy thứ vớ vẩn đó sao? Có cho hai người đó cũng không thèm!
Sau khi hai người đầu tiên đã bước ra ngoài rồi, “Dung Ma Ma” liền gọi Nhược Lam, Thiên Duy và Ân Khởi bước lên.
- Ba người các người, có biết đã phạm tội gì không?
- Đánh nhau ạ! – Ân Khởi bĩu môi, dường như trên gương mặt chẳng lộ ra chút quan tâm nào hết.
- Tốt lắm. Cậu Thiên Duy, dù cậu không đánh ai, nhưng tôi vẫn cho cậu bị phạt cùng hai người họ, bởi vì thái độ vô lễ của cậu, đã hiểu chưa? Ba các người phải trực nhật sân bóng rổ trong vòng một tháng, sạch sẽ không có một hạt bụi nào, nếu lười nhác, đừng trách tôi tăng hình phạt. Mau đi đi!
Ây da, hình phạt này quả là thực sự rất quá đáng nha, có ai mà không biết, sân bóng rổ lớn như vậy, huống hồ cả ba người họ đều rất lười, ai mà chăm chỉ lau sàn đến không còn một hạt bụi chứ? Ai cũng hậm hực nhìn “Dung Ma Ma” đầy phẫn nộ, đả đảo, đáng đả đảo!
- Sao? Còn chưa chịu đi? Muốn tăng thêm hình phạt? – “Dung Ma Ma” lên giọng, đẩy gọng kính nhìn bọn họ thách thức.
- Em không cam lòng. Tại sao chỉ là chút chuyện vặt vãnh mà phải phạt nặng như vậy chứ ạ? – Nhược Lam giãy nảy, cô không muốn, nhất quyết không muốn.
- Nặng? Cô có biết phạt nặng đối với học viện này là gì không? Đừng tưởng bản thân mình ở ngoài là tiểu thư đài các mà khi bước vào ngôi trường này vẫn như thế. Tăng hình phạt lên hai tháng, mau cút ra ngoài cho tôi! Bốn người còn lại bước lên đây mau.
- Dạ!
Khi nghe tiếng cô giáo gọi, Thanh Thanh, Khả Vy, Thế Lâm và Triết Vũ cùng bước lên một bước.
- Các cô các cậu có biết là mình đã mắc lỗi gì không hả? Hùa theo những hành động gây náo loạn buổi lễ khai giảng, các cô cậu có biết buổi khai giảng này có ý nghĩa như thế nào không? May mà năm nay không có bộ trưởng về tham dự. Hơn nữa thầy hiệu trưởng đã rất tức giận có biết không? Chỉ và vài hành động lố bịch mà cả buổi khai giảng phải hoãn lại, có đáng không?
“Dung Ma Ma” chỉ vào mặt của từng người một mà hét lên, tiếng hét này chấn động đến cả một dãy nhà. Đúng lúc lời nói của bà ta vừa dứt thì có một cô gái xinh như hoa như ngọc bước vào, mang theo vẻ đẹp dịu dàng mà làm mê mẩn lòng người.
- Cô Dung, cô cho gọi cháu?