Anh, không biết giờ đây anh có còn nhớ đến em, người con gái anh bảo sẽ quan tâm đến suốt cuộc đời. “Suốt đời trong hữu hạn thời gian” phải không? Em đã nói như thế. Bởi người ta lầm tưởng rằng tình yêu dành cho nhau là vĩnh cửu, bất biến theo thời gian. Nhưng, thực ra làm gì có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có thể là những giây phút vĩnh cữu trong tình yêu và người ta thường nghĩ nhiều về nó.
Anh, em đã có giấc mơ Lọ Lem rất hạnh phúc và giấc mơ đó như vừa mới hôm qua. Em đã thỏa nguyện giấc mơ, được nắm tay người mình yêu cùng đi dưới trời mưa tuyết, chỉ để kiểm nghiệm “Có thể mãi mãi ở bên nhau nếu cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa?”. Dù cả người run bần bật vì lạnh, nhưng môi em tràn ngập nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, tim rộn ràng thổn thức như chưa từng như thế. Nhưng em biết dù mộng tưởng có đẹp đến đâu thì cũng sẽ có lúc bừng tỉnh, chẳng phải cô bé Lọ Lem cũng trở về thực tại rách rưới tồi tàn khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ hay sao.
Anh, anh thường bảo “anh sẽ không quên em dù sau này em có nhớ anh, nghĩ về anh hay không, nhưng nhớ em, yêu em là quyền của anh”. Em cảm động đến thổn thức, hạnh phúc đến bất tận nhưng… em không dám đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh. Vì chúng ta "gặp nhau trong muộn màng”, nhiều lần em thầm ước giá như “mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”. Nhưng cái giá như ấy... chẳng thể nào có được.
Anh, em thường hỏi vu vơ “nếu chúng ta gặp lại nhau sau nhiều năm chia ly, điều đầu tiên anh làm, sẽ là gì?” "Chỉ nhìn em thôi, thu hình ảnh em vào đáy mắt, sâu trong tim, giữ em mãi mãi ở trong đấy." Chẳng phải người ta thường nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi vẹn câu thề”. Có lẽ vì thế nên em mới yêu anh trong day dứt, tràn ngập nỗi mong nhớ và luyến tiếc như thế.
Anh, anh nói "hãy sống hết mình với hiện tại, hiện tại mới quan trọng, hiện tại quyết định tương lai". Em, biết rằng chúng ta có nhau ở hiện tại, nhưng tương lai thì không! Hoạch định tương lai của chúng ta chẳng thể có nhau trong cuộc đời.
Anh, lúc mới quen nhau, anh bảo chúng mình rất có duyên và cái duyên này đã gắn kết ta lại với nhau, người đã chú ý và thích em ngay từ đầu dù lúc đấy em dửng dưng và chẳng hề để anh vào mắt. Em đã nói gì nhỉ, gặp nhau là duyên nhưng anh và em đã chọn nắm tay đồng hành một chặng đường dù ngắn, dù biết rằng sau này ta có thể chỉ làm người xa lạ.
Anh, nếu như gặp nhau sớm hơn, liệu anh và em có nguyện cùng nhau đi suốt cuộc đời hay không? Ta chẳng thể nào biết được. Chỉ biết rằng, ta đã từng yêu nhau như thế, trân trọng khoảnh khắc bên nhau và sống mãnh liệt với hữu hạn thời gian mà chúng ta vay mượn được.
Anh, em đã có giấc mơ Lọ Lem rất hạnh phúc và giấc mơ đó như vừa mới hôm qua. Em đã thỏa nguyện giấc mơ, được nắm tay người mình yêu cùng đi dưới trời mưa tuyết, chỉ để kiểm nghiệm “Có thể mãi mãi ở bên nhau nếu cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa?”. Dù cả người run bần bật vì lạnh, nhưng môi em tràn ngập nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, tim rộn ràng thổn thức như chưa từng như thế. Nhưng em biết dù mộng tưởng có đẹp đến đâu thì cũng sẽ có lúc bừng tỉnh, chẳng phải cô bé Lọ Lem cũng trở về thực tại rách rưới tồi tàn khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ hay sao.
Anh, anh thường bảo “anh sẽ không quên em dù sau này em có nhớ anh, nghĩ về anh hay không, nhưng nhớ em, yêu em là quyền của anh”. Em cảm động đến thổn thức, hạnh phúc đến bất tận nhưng… em không dám đặt quá nhiều niềm tin và hi vọng vào tình yêu của anh. Vì chúng ta "gặp nhau trong muộn màng”, nhiều lần em thầm ước giá như “mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”. Nhưng cái giá như ấy... chẳng thể nào có được.
Anh, em thường hỏi vu vơ “nếu chúng ta gặp lại nhau sau nhiều năm chia ly, điều đầu tiên anh làm, sẽ là gì?” "Chỉ nhìn em thôi, thu hình ảnh em vào đáy mắt, sâu trong tim, giữ em mãi mãi ở trong đấy." Chẳng phải người ta thường nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi vẹn câu thề”. Có lẽ vì thế nên em mới yêu anh trong day dứt, tràn ngập nỗi mong nhớ và luyến tiếc như thế.
Anh, anh nói "hãy sống hết mình với hiện tại, hiện tại mới quan trọng, hiện tại quyết định tương lai". Em, biết rằng chúng ta có nhau ở hiện tại, nhưng tương lai thì không! Hoạch định tương lai của chúng ta chẳng thể có nhau trong cuộc đời.
Anh, lúc mới quen nhau, anh bảo chúng mình rất có duyên và cái duyên này đã gắn kết ta lại với nhau, người đã chú ý và thích em ngay từ đầu dù lúc đấy em dửng dưng và chẳng hề để anh vào mắt. Em đã nói gì nhỉ, gặp nhau là duyên nhưng anh và em đã chọn nắm tay đồng hành một chặng đường dù ngắn, dù biết rằng sau này ta có thể chỉ làm người xa lạ.
Anh, nếu như gặp nhau sớm hơn, liệu anh và em có nguyện cùng nhau đi suốt cuộc đời hay không? Ta chẳng thể nào biết được. Chỉ biết rằng, ta đã từng yêu nhau như thế, trân trọng khoảnh khắc bên nhau và sống mãnh liệt với hữu hạn thời gian mà chúng ta vay mượn được.
Chỉnh sửa lần cuối: