Tản văn Ấu thơ trong tôi là

Tham gia
3/1/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tôi tự nhận tôi là một kẻ đa đoan và hay hoài niệm về cuộc sống. Cũng có thể khi cuộc sống con người ta đầy đủ và dư thừa người ta thường thích tìm về những cái đơn sơ, mộc mạc – một kiểu hoài niệm thi vị để chân trọng hơn những giá trị đang có!

Dọc theo miên man của những suy tư chấp vá tôi rảo bước qua một xe thồ, hai cái sọt được cáng vững chắc ở phía sau yên xe, lăn lóc đầy những quả cà pháo trắng trắng vàng vàng, giống cà pháo này màu trắng quả tròn bẹp, to lộc ngộc bằng ba ngón tay trở lên, quả vào già sẽ chuyển sang màu vàng, hạt bên trong ruột cũng ngả vàng theo, ấy nên muốn biết cà non hay già cũng dễ dàng hơn… Tôi lẩm nhẩm tự nói với chính mình “chẳng phải loại cà pháo này đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao”? Bây giờ người ta chỉ trồng giống cà pháo xanh, cà pháo tím hoặc cà dúm màu trắng, quả chỉ to tầm hai ngón tay và khá đều quả. Cái tiêu chí “ăn lấy no” một thời giờ đây chỉ còn là dĩ vãng, xã hội phát triển nhà nhà người người đều hướng tới giá trị “ăn ngon mặc đẹp”, đó cũng là nhu cầu mang tính tất yếu của cuộc sống, đến ngay cả với quả cà muối cũng đòi hỏi cái mã phải tròn đều bóng mượt đẹp đẽ, chứ như mấy quả cà pháo lộc ngà lộc ngộc thế kia thì ai mua…

Giữa chốn phồn hoa đô thị gặp lại đồng hương đã là một niềm vui bất ngờ của cuộc sống, càng cảm thấy thân thương khi người đồng hương ấy gọi mình là “dân cà pháo”. Quê ngoại tôi khi xưa nổi tiếng khắp tỉnh huyện là đất trồng cà pháo bên bãi sông Hồng, quả to như quả trứng gà, dân thôn ăn cà pháo như cơm bữa với đủ kiểu chế biến như cà pháo non luộc, xào, hấp cơm, nấu canh, cà pháo già muối dưa...

Thực sự nguyên quán của tôi không ở đó, nhưng trong lòng tôi lại luôn thích được nghe người ta gọi như vậy, cảm thấy mảnh đất phù sa ấy rất đỗi thân thương.

Tuổi thơ, với tất cả kỳ nghỉ hè của thời tiểu học tôi đều ở quê ngoại. Những năm đầu của thập niên 90 quê ngoại tôi vẫn chưa có điện lưới. Những bữa tối ngày hè cả nhà thường quây quần bên mâm cơm ngoài sân. Tôi luôn cảm thấy có hứng thú với ngọn đèn dầu vàng ềnh ệch ở giữa mâm cơm hơn là cái bóng đèn vàng lủng lẳng trên trần nhà tôi ở dưới thị trấn.

Suốt những tháng hè thu bà ngoại tôi luôn có một vại dưa cà to tướng đặt bên cạnh chum tương ở góc sân, cứ đến bữa cơm, hai dì tôi thường thay nhau đi lấy một bát tô cà pháo muối đầy có ngọn như cột rơm dưới cổng nhà. Tôi hăm hở theo chân dì đến ngó đầu nhìn vào vại dưa cà, thấy một cái vỉ tròn được đan bằng lạt tre đậy ở phía trên, lại thêm một hòn đá cuội lớn chẹn lên vỉ tre, bà tôi bảo là để nén cho cà muối không bị thâm.

Tôi thích chan canh ngập cơm và thích những quả cà màu trắng đang ngả sang vàng, bên trong ruột hạt cũng có màu vàng. Lúc ấy tâm lí trẻ con thường thích màu sắc, cho dù bà ngoại luôn nói những quả cà pháo đó già ăn không ngon, nhưng tôi lại thấy nó rất giòn và ngon miệng. Tôi thích nhìn những hạt cà vàng suồm suộm sau khi bị tôi cắn “phập” một cái bung hết hạt ra bát cơm thật giống như pháo hoa bung nở giữa bầu trời trong đêm giao thừa.

Ông ngoại có đan cho tôi một cái giỏ nhỏ bằng cật tre, vậy là tôi có thể bắt chước bà ngoại cùng các dì đeo giỏ lên lưng đi ra bãi hái cà hái đỗ, khi những giỏ cà pháo của bà của dì đã đầy lên đến miệng giỏ thì cũng chớm trưa, bà cháu tôi trở về, tôi gỡ giỏ xuống khỏi vai đếm chiến công của mình được khoảng vài chục quả đã ngả hết sang màu nắng vàng cùng chùm quả tầm bóp tím ngắt thực muốn xấu hổ nhưng bà ngoại lại khen tôi thành ra tôi không xấu hổ được nữa.

Hình ảnh mâm cơm với hai bát canh rau luộc, đĩa rau muống, một bát cà dưa, một bát nước tương bất tri bất giác hiện lên trước mắt tôi rõ mồn một…

Tôi không còn trông thấy loại cà pháo muối dưa ngày xưa ấy, mỗi lần ngang qua chợ thấy người ta bày bán cà muối xanh xanh trắng trắng lại còn có cả màu tim tím, những lọ cà muối sẵn quả nhỏ đều tăm tắp khiến tôi chạnh lòng nhớ về tuổi thơ trên miền trung du quê ngoại.

Những năm tháng ấy như bố mẹ tôi nói “cả nước đều chỉ lo có cơm ăn áo mặc, còn ở những vùng quê nghèo chỉ mong có sắn ngon để trộn với gạo nấu cơm”. Bố mẹ còn nói “đất nước mới trải qua chiến tranh đang trong giai đoạn phục hồi nên còn gian khó”… Cứ nhớ đến tôi lại thấy yêu thương hơn cái thời chỉ ăn cơm chan canh rau muống luộc với cà dầm tương.
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Ấu thơ trong tôi là
Mình ở miền trung nhưng bây giờ cũng ít khi thấy cà pháo lắm, nó trở nên hiếm rồi. Có khi cũng không cảm thấy ngon và đặc biệt như ngày xưa nữa. Bài của bạn làm nhớ ngày xưa ghê.
 
Bên trên