Mẹ tôi thường mắng tôi dốt tôi lười. Nhưng qua miệng mẹ sang nhà bên, con em học cũng bình thường thôi lâu lâu hạng nhất, nó tự học ngoan lắm chị ạ... đúng chuẩn con nhà người ta. Tôi cười đứt ruột.
Em tôi cũng thế, trước mặt tôi thì chửi tôi ngu, nhưng ở trước mặt lũ bạn thì khoe ảnh của tôi, khoe tôi đẹp. Tuy vậy, tôi không mừng. Bởi lúc tôi hỏi nó trợn mắt tôi:"Tiễn vong đi để vợ em còn về" Tôi tức chết.
Sau đó có một đứa khoe tôi đẹp thiệt, nhưng mặt nó lại sị một đống, tôi hỏi nó nó lại bảo:"Cắn rứt lương tâm, sợ làm hại đời thằng nhỏ" Nó chậc chậc hai tiếng. Lúc nó đi xa tự nhiên thấy nó cười rộ lên:"Chệt móa mày, dám nghía ghệ tao, đáng đời mày". Tôi cạn lời, tình nghĩa anh em chắc bền lâu.
Nói về thằng em tôi, nó đúng chuẩn cao to đen hôi, là thành phần nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu, ngoan hiền trước thầy cô ba mẹ... trời biết, nó móc tiền heo tôi, hai lớp đánh nhau, nó đứng dưới chào cờ. Chí chóe, mới hóa ra nó trùm đầu xỏ lá, móc xỉa.
Nó là một cái thằng mà tôi ngày ngày đề phòng như ra trận. Tôi không sợ nó mách má, mà tôi sợ nó mách má có học thức.
Chẳng là một hôm nó nắm lấy tay tôi vuốt ve, rồi lấy cái điện thoại ra chụp một cái. Tôi hoảng hốt. Thôi toi rồi kiếp này tiêu.
Trong tay tôi là vài chữ nháp chữ cái đầu để nhớ bài... ăn gian tí. Học sinh mà. Nó mách má. Tôi ăn chửi.
Đêm đó nó thì thầm vào tai tôi
"Ai biểu chị phao ngu hắc hắc"
"Em chắc không phao chắc"
"Đây mới không phao! Hành vi thiếu đạo đức!"
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực sau nó nó lại cười rộ lên
"Thế cũng tin, ngu thật"
Tôi bỗng thấy mình ngu thiệt, nhưng vẫn cố cứu vãn. Ai ngờ nó chôm mất một câu
"Phao đấy nhưng đây là đẳng cấp, gà gù thì đừng có phao"
Khốn nạn thế là cùng. Dĩ nhiên tôi cũng không phải dạng hiền. Có mấy bữa, nó phơi đồ. Làm rơi đồ tùm lum. Tôi xuống méc má. Câu đầu tiên nó hỏi:"Chứng cứ đâu?" Sau đó tôi đưa ra cái điện thoại. Trong đó đồ rơi đầy đất. Nó lại cười:"Lỡ chị vứt xuống rồi vu oan em thì sao?" Sau đó tôi lại đưa tới cái cảnh nó phơi đồ không đàng hoàng. Nó thần sắc, bình tĩnh, thái độ ung dung đáp.
"Chị phơi đấy, em chỉ chỉnh đồ lại thôi"
Thế là cùng, nó không làm luật sư thì thật uổng cho tổ quốc tương lai.
Thối nhất là cái vẻ mặt nó khi tán gái được trong ba ngày, con bé đó vừa xinh vừa giỏi, là crush nó. Tuy vậy nó yêu game hơn, nên vẫn chưa tán. Mà một dạo nó nổi hứng. Bèn đi.
Nó tán gái, mà hộp sữa mất, kẹo mất, bánh mất. Đồ ăn vặt của tôi. Tôi khóc ròng. Tuy vậy sự nghiệp có em dâu tôi bèn cắn răng cho qua.
Ai ngờ khi nó tán xong. Không dắt về. Không thưa. Quen ba tháng lại lặng lẽ chia tay.
Tôi hỏi nó tại sao. Nó đáp: "Yêu thử cho biết" nghĩ lát nó lại đáp tiếp "Thằng đệ em ngắm trúng nhỏ, không muốn cảm thương tình bằng hữu" rồi nó lại cúi đầu nghĩ tiếp "Con nhỏ đó dám hỏi, yêu em hơn hay yêu game hơn, em dùng hành động cho nó thấy, phiền chết. Đang chơi dám làm phiền lão tử"
Cuối cùng nó đập bàn phím. Nhìn tôi cười một cái
"Cho bà chị ế chổng mông gato chơi"
Tôi thấy, câu đầu là thực nhưng càng về sau càng thực. Dù sao độ khốn nạn nó tôi hiểu.
Tuy vậy. Một thằng chưa đủ. Nhà tôi vượt chỉ tiêu. Nhà ba con. Mà thành thứ ba là thằng quỷ nhất. Ngay cả thằng hai đã nói thế này
"Nếu nội công của em là mươi năm chín chín ngày"
"Thì thằng nhóc này chính là Tám vạn sáu chín ngày đủ tu tiên chân nhưng lòng dạ diêm vương"
Sau đó thằng hai quỳ xuống thắp nhan
"Đọ ranh nó em phải gọi là ông cố nội"
Nó quỷ thế nào. Chính là rất khôn ngoan. Năm nay mới vào lớp một mà đã biết đem đồ ăn bao bạn. Đổi lại bài tập về nhà. Thế cũng thôi về nhà lại đúng giờ ngồi vào bàn học. Giả vờ con ngoan trò giỏi.
Tôi và em tôi cãi với nó lúc nào cũng chịu thiệt. Nó học được cái chiêu
"Em cái gì cũng không biết, em chỉ biết..."
Cái em chỉ biết của nó là biết chị hai học làm bài, anh ba trốn tiết chơi điện tử... thậm chí bố nó đi chơi cờ cũng bán nốt.
Hổ nó yêu ai nhất, trước mặt mẹ nó kêu yéu mẹ nhất, bị bố bắt gặp, nó lại đu lén người bố
"Mẹ yêu bố nhất, con yêu mẹ là cũng yêu bố luôn"
Một ngày nọ nó bị chửi
Nó ghi cho mẹ một gờ giấy
"Con yêu mẹ nhất nhiều"
Mẹ hỏi tại sao nó giải thích
"Yêu nhiều nhất sao đủ, phải yêu nhiều nhiều cơ"
Với chúng tôi thì nó là một thằng.em bom đạn. Chuyên gia cáo trạng trước thêm dầu vào lửa.
Tôi ế, cả nhà biết. Nó thêm câu
"Em mới lớp một có rồi"
"Gien chị đi đâu hết rồi mẹ nhị?"
Hoặc khen xỉa
"Chị hai học giỏi mà lười biếng quá"
"Anh ba thôg minh ghe mẹ nhỉ con thấy anh chưa bao giờ học bài luôn"
Mới tí tuổi đầu móc nhau như vậy, nó không tổn hại thần kinh sao. Đừng ai nói nó ngây thơ.
Tôi còn thấy nó coi phim... Tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao.
... Thế mà tôi coi anime sakura hôn syran cái thôi, thủy thủ mặt trăng biến hình thôi.
Nó cũng đi méc mẹ.
Đậu xanh.
Tại sao cùng làm anh em. Tôi không bằng thằng kém tôi hai tuổi cũng thôi, mà ngay cả thằng kém tôi một con giáp... ông trời bất công.
Em tôi cũng thế, trước mặt tôi thì chửi tôi ngu, nhưng ở trước mặt lũ bạn thì khoe ảnh của tôi, khoe tôi đẹp. Tuy vậy, tôi không mừng. Bởi lúc tôi hỏi nó trợn mắt tôi:"Tiễn vong đi để vợ em còn về" Tôi tức chết.
Sau đó có một đứa khoe tôi đẹp thiệt, nhưng mặt nó lại sị một đống, tôi hỏi nó nó lại bảo:"Cắn rứt lương tâm, sợ làm hại đời thằng nhỏ" Nó chậc chậc hai tiếng. Lúc nó đi xa tự nhiên thấy nó cười rộ lên:"Chệt móa mày, dám nghía ghệ tao, đáng đời mày". Tôi cạn lời, tình nghĩa anh em chắc bền lâu.
Nói về thằng em tôi, nó đúng chuẩn cao to đen hôi, là thành phần nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu, ngoan hiền trước thầy cô ba mẹ... trời biết, nó móc tiền heo tôi, hai lớp đánh nhau, nó đứng dưới chào cờ. Chí chóe, mới hóa ra nó trùm đầu xỏ lá, móc xỉa.
Nó là một cái thằng mà tôi ngày ngày đề phòng như ra trận. Tôi không sợ nó mách má, mà tôi sợ nó mách má có học thức.
Chẳng là một hôm nó nắm lấy tay tôi vuốt ve, rồi lấy cái điện thoại ra chụp một cái. Tôi hoảng hốt. Thôi toi rồi kiếp này tiêu.
Trong tay tôi là vài chữ nháp chữ cái đầu để nhớ bài... ăn gian tí. Học sinh mà. Nó mách má. Tôi ăn chửi.
Đêm đó nó thì thầm vào tai tôi
"Ai biểu chị phao ngu hắc hắc"
"Em chắc không phao chắc"
"Đây mới không phao! Hành vi thiếu đạo đức!"
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực sau nó nó lại cười rộ lên
"Thế cũng tin, ngu thật"
Tôi bỗng thấy mình ngu thiệt, nhưng vẫn cố cứu vãn. Ai ngờ nó chôm mất một câu
"Phao đấy nhưng đây là đẳng cấp, gà gù thì đừng có phao"
Khốn nạn thế là cùng. Dĩ nhiên tôi cũng không phải dạng hiền. Có mấy bữa, nó phơi đồ. Làm rơi đồ tùm lum. Tôi xuống méc má. Câu đầu tiên nó hỏi:"Chứng cứ đâu?" Sau đó tôi đưa ra cái điện thoại. Trong đó đồ rơi đầy đất. Nó lại cười:"Lỡ chị vứt xuống rồi vu oan em thì sao?" Sau đó tôi lại đưa tới cái cảnh nó phơi đồ không đàng hoàng. Nó thần sắc, bình tĩnh, thái độ ung dung đáp.
"Chị phơi đấy, em chỉ chỉnh đồ lại thôi"
Thế là cùng, nó không làm luật sư thì thật uổng cho tổ quốc tương lai.
Thối nhất là cái vẻ mặt nó khi tán gái được trong ba ngày, con bé đó vừa xinh vừa giỏi, là crush nó. Tuy vậy nó yêu game hơn, nên vẫn chưa tán. Mà một dạo nó nổi hứng. Bèn đi.
Nó tán gái, mà hộp sữa mất, kẹo mất, bánh mất. Đồ ăn vặt của tôi. Tôi khóc ròng. Tuy vậy sự nghiệp có em dâu tôi bèn cắn răng cho qua.
Ai ngờ khi nó tán xong. Không dắt về. Không thưa. Quen ba tháng lại lặng lẽ chia tay.
Tôi hỏi nó tại sao. Nó đáp: "Yêu thử cho biết" nghĩ lát nó lại đáp tiếp "Thằng đệ em ngắm trúng nhỏ, không muốn cảm thương tình bằng hữu" rồi nó lại cúi đầu nghĩ tiếp "Con nhỏ đó dám hỏi, yêu em hơn hay yêu game hơn, em dùng hành động cho nó thấy, phiền chết. Đang chơi dám làm phiền lão tử"
Cuối cùng nó đập bàn phím. Nhìn tôi cười một cái
"Cho bà chị ế chổng mông gato chơi"
Tôi thấy, câu đầu là thực nhưng càng về sau càng thực. Dù sao độ khốn nạn nó tôi hiểu.
Tuy vậy. Một thằng chưa đủ. Nhà tôi vượt chỉ tiêu. Nhà ba con. Mà thành thứ ba là thằng quỷ nhất. Ngay cả thằng hai đã nói thế này
"Nếu nội công của em là mươi năm chín chín ngày"
"Thì thằng nhóc này chính là Tám vạn sáu chín ngày đủ tu tiên chân nhưng lòng dạ diêm vương"
Sau đó thằng hai quỳ xuống thắp nhan
"Đọ ranh nó em phải gọi là ông cố nội"
Nó quỷ thế nào. Chính là rất khôn ngoan. Năm nay mới vào lớp một mà đã biết đem đồ ăn bao bạn. Đổi lại bài tập về nhà. Thế cũng thôi về nhà lại đúng giờ ngồi vào bàn học. Giả vờ con ngoan trò giỏi.
Tôi và em tôi cãi với nó lúc nào cũng chịu thiệt. Nó học được cái chiêu
"Em cái gì cũng không biết, em chỉ biết..."
Cái em chỉ biết của nó là biết chị hai học làm bài, anh ba trốn tiết chơi điện tử... thậm chí bố nó đi chơi cờ cũng bán nốt.
Hổ nó yêu ai nhất, trước mặt mẹ nó kêu yéu mẹ nhất, bị bố bắt gặp, nó lại đu lén người bố
"Mẹ yêu bố nhất, con yêu mẹ là cũng yêu bố luôn"
Một ngày nọ nó bị chửi
Nó ghi cho mẹ một gờ giấy
"Con yêu mẹ nhất nhiều"
Mẹ hỏi tại sao nó giải thích
"Yêu nhiều nhất sao đủ, phải yêu nhiều nhiều cơ"
Với chúng tôi thì nó là một thằng.em bom đạn. Chuyên gia cáo trạng trước thêm dầu vào lửa.
Tôi ế, cả nhà biết. Nó thêm câu
"Em mới lớp một có rồi"
"Gien chị đi đâu hết rồi mẹ nhị?"
Hoặc khen xỉa
"Chị hai học giỏi mà lười biếng quá"
"Anh ba thôg minh ghe mẹ nhỉ con thấy anh chưa bao giờ học bài luôn"
Mới tí tuổi đầu móc nhau như vậy, nó không tổn hại thần kinh sao. Đừng ai nói nó ngây thơ.
Tôi còn thấy nó coi phim... Tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao.
... Thế mà tôi coi anime sakura hôn syran cái thôi, thủy thủ mặt trăng biến hình thôi.
Nó cũng đi méc mẹ.
Đậu xanh.
Tại sao cùng làm anh em. Tôi không bằng thằng kém tôi hai tuổi cũng thôi, mà ngay cả thằng kém tôi một con giáp... ông trời bất công.