Hai mươi lăm, từ nhỏ đến lớn, từ thanh mai, đến người yêu cũ, không người nào biết trân trọng cô là gì, quen nhau cũng cùng lắm hai năm, mà cái khoảng khắc cô mập lên đó thì lại xem cô như rác vứt đi, thiên lí đâu! Bạn bè không , tiền bạc không, nhan sắc không, ba không! Chồng không, con không, cha mẹ không, sáu không! Rồi này thì thiên, này thì địa, sống hai lăm năm hai bàn tay trắng, đcm!
Quá đỗi tức giận, cô đi viết truyện trên mạng nó không phải truyện tình yêu, mà nó là cuốn truyện kí về cuộc đời thảm khốc, mỗi ngày đều có lượt xem và lượt bình luận, đại loại là tác giả quá vô tâm đi quên khuyến cáo là không nên ăn trước khi xem, nhưng cũng tỉ lệ thuận với lượt fans, họ bảo hiệu quả giải trí rất tốt!
Cũng vào đó, một ngày đẹp trời, một nam thần trên Faebook, thần tượng giới trẻ, nhà văn đang hot đến chưng cầu ý kiến, anh ta hỏi, cảm nhận của cô khi viết câu truyện này, Lâm An Nhàn tự đắc:
- Rất thành công
- Và mọi chuyện trong đó điều thật?
- Chuyện đời tư của tác giả không tiết lộ
- Ồ!
Cô ngạc nhiên trước chữ ồ của anh, ngơ ra ba giây, vậy chẳng phải cô thừa nhận, quá ngốc đi
- Cấm anh tiết lộ, nếu không tôi đem ak47 qua bắn chết anh!
Có chết cô cũng không muốn hình tượng đẹp của cô đổ vỡ trong lòng Fans đâu. Đầu bên kia, cô cũng quá dễ thương đi, giống như cô gái ấy, nhưng cô ấy mất tích lâu rồi, lúc này anh bỗng cười xòa, giá như là cô gái đó thì hay biết mấy. Lục Kiêu anh bỗng nhiên thấy cuộc đời vốn vô sắc của anh lại có thể tô thêm ít màu sắc với cô gái này, anh bỗng nhớ ra một tình tiết trong truyện cô, cô là một cô gái béo nặng một trăm hai mươi cân, anh đã thấy những cô gái ấy rất tự ti mà sao cái giọng cô vẫn mang đậm tự kiêu như vậy, một cô gái, thật thú vị. Anh bỗng chốc tưởng tượng ra cô. Cô mất kiên nhẫn nói vài câu rồi treo máy là sao, cô cũng không quan tâm anh nha, đáng ghét! Ai bảo cô thần tượng truyện anh chứ, tiền bối nói chuyện, vãn bối kiên nhẫn nghe, cô nhịn!
- Tôi có một lời khuyên chân thành cho em
- Rửa tai lắng nghe
Thật mệt chết với cô nàng, anh chầm chậm rõ máy tiếp, tim không khỏi nhẹ rung động:
- Chuyện của em không phải ngôn tình, nhưng nếu tiếp tục không hồi kết sẽ mất hay
- Cuộc đời tôi rất nhiều điều thú vị không cần anh quản
Lúc này cô như muốn thở hổn hển, bị chọc tức chỗ yếu cô như con nhím xù lông, cô thật sự sắp cạn ý tưởng rồi, cô cũng muốn viết ngôn tình chứ, nhưng... chưa bao giờ yêu thì viết như thế nào, bằng niềm à! Đầu bên kia không đáp lại, cô tức ói máu, cô rống lên
- Lục tiền bối tôi chắc chắc này đoạn đối thoại này mà được bỏ vào chuyện của tôi không đơn thuần là hot thôi đâu, chắc thêm muối không ít đâu
... Đề nghị tốt đấy chứ, cô không biết anh mừng cỡ nào đâu, tim sắp sổng ra ngoài rồi, nhưng... mới nói vài câu mà làm lố như vậy, có phải quá sỗ sàng không, anh ngượng!
( Tác giả: -_- Tôi không quen anh ta, vô sỉ!)
Theo nhịp đập con tim anh chầm chậm gõ, trái lòng
- Ừ tôi không ngại đâu, chỗ ở của tôi là 21/5 Chung cư Tô Đình, số điện thoại là 09XXXXX
Fuck! Tôi cũng không kêu anh kể rõ như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ người vô sĩ vậy cô kìm nén cảm xúc muốn đánh chết anh ta (Mỗ nam: Vợ yêu muốn đánh chồng tương lai kia, vũ phu, huhu!)
- Tôi rất mập!- Kì thực tui đang giảm cân mà tui cần gì nói cho anh biết, hứ bà đây rất tự tin vóc dáng của mình!
- Mập rất dễ nuôi!
... Ngay lập tức dập máy!
---------------------------Ta là dãy phân cách a! -.- -------------------------------------------------------
Ở một tòa nhà sang trọng, giọng nói lạnh lùng vang lên, người nam nhân với mái tóc bạch kim cực kì quyến rũ, hút hồn, trên khóe môi cong lên một độ cong nhỏ làm thiên địa thất sắc, hơi thở anh ta băng giá, cơ thể cao to, rắn chắc, bụng sáu múi, làn da trắng nõn nhưng nam tính, mỗ nữ sắc nữ ở đây chắc chắn chảy nước dãi (mỗ tác giả: máu mũi mới đúng! Ta đánh giá quá thấp độ sắc nữ của nữ chính)
- Tra, tra rõ cô ấy cho tôi
Mỗ nam nói giọng không khỏi mang theo dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện, thậm chí làm đầu bên giựt mình, mà hình như lão đại hắn bị hạ IQ sao ấy, bản thân hắn là một hacker, cần nhớ đến hắn làm gì, lòng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi. CÒn mỗ nam IQ quả thật bị giảm trầm trọng rồi
Lại lên mạng chờ cô nàng phát hiện nick mình đã bị chặn, anh không khỏi có tí tức giận, bèn ra ngoài nấu mì gói, lúc này một cuộc điện thoại vang lên, bảo anh đi xem mặt anh thật muốn dập máy, nhưng con tim mách bảo anh phải đi, anh nghĩ anh sẽ gặp cô, còn nếu không phải... dùng tiền đập chết cô ta là được!
Lần xem mặt này cô cũng đi, chí ít lâu lâu ra ngoài ăn chực một bữa cũng được, cô lười, nấu mì gói, thế nên mỗ nữ của ta ăn mặc giản dị đi giữa lòng thành phố, nhận không ít sự khinh thường, mỗ nữ trong lòng tự kỉ: Nhìn đi chưa thấy người đẹp bao giờ à! Phải nói mỗ nữ có chứng hoang tưởng nặng, nhưng theo lời mỗ nam, anh thích, ý chí sống cao!
Đến nơi trong mắt mọi người, béo còn muốn ăn diện, nhưng trong mắt anh, thật là đáng yêu, tựa như Dương quý phi mập nhưng đẩy đà, quyến rũ, ngũ quan đáng yêu, cặp má tròn, phúng phính, đôi môi mềm mại, hút hồn, cặp mắt to như vì sao, tỏa sáng trong đêm tối,... Xin lượt bớt ba ngàn từ!
Nói tóm lại anh thật muốn bước qua nhéo má cô, giấu cô lại, mặc đẹp thế cho ai chứ! Chỉ mặt cho anh xem thôi, thật muốn đem cô về nhà cúng, con tim anh xao xuyến, con mắt không khỏi nham hiểm! (Mỗ tác giả: Các anh em đồng chí đừng trách ta tiến triển quá nhanh, kì thực cứ coi như tình yêu sét đánh là được, thôi nói thẳng ra a! Ta lười, mỗ tác giả lười, cực kì lười, ta sẽ cố gắng làm tình tiết hợp lí, đừng ném nha, mỗ tác giả rất dễ bị tổn thương)
Cô ăn trực anh trả tiền, cho nên anh nhìn, nhìn đi, nhìn đến mù mắt chó anh, đừng tưởng đẹp là cô mê cũng thường thôi, nhưng máu từ mũi chảy ra, nước dãi nhỏ xuống, cô điềm tĩnh lấy khăn giấy, lại gật gù, trai đẹp không ngâm là lãng phí tài nguyên. Cô tự bán đứng lòng! Thế là hai người dừng ăn, nhìn chằm chằm vào nhau, càng nhìn càng ưng ý:
- Muốn bao nuôi tôi không?
Một con heo như cô, nhưng lòng nghĩ vậy nhưng cơ thể đã phản ứng trước thậm chí khóe môi đã cong lên, nếu để thủ hạ thấy, chắc sẽ xông lên chém anh, thiếu chủ bị đổi hồn rồi! Số lần anh cười còn nhiều hơn 10 năm nay cộng lại
- Nếu Nha Nha muốn thì tôi sẵn sàng
Người này thay đổi quá nhanh đi, nếu không phải bây giờ cô cần thêm muối câu truyện của riêng mình thì cô đã sớm đem anh dìm chết ở bờ sông Thượng Hải rồi, anh thật là quá vô sỉ, khiến cô ba chấm, khiến cô nhớ đến anh Lục tiên sinh nào đó trên mạng, mà người này cũng họ Lục. Không thể nào, Lục này là đại thiếu gia, là tổng tài công ty, chẳc không rảnh hơi như tiểu thư cô viết truyện đâu nhỉ? Ha, cũng chỉ có cô cha không thương, mẹ không thương có cũng như không, gia tài ai cũng bạc triệu, mà không được hưởng đồng xu cắc bạc nào, ai cũng có hạnh phúc riêng mình, ngoại trừ cái danh Lâm tiểu thư, và Triệu tiểu thư của mỗi gia đình, được ông bà ngoại yêu, còn mấy người đó công sinh thành một chút cũng không có! Cô càng nghĩ càng rầu, lấy tí rượu uống vào
Thấy mặt cô đỏ bừng, tim anh đập loạn, a không được! Từ khi nào anh không có tự chủ như thế, cô rất béo, lên giường khẳng định đè chết anh, anh lại nghĩ đi đâu thế này, hix!
Nhìn cô lầm bầm những câu nói, ánh mắt rủ xuống thật đáng thương, uống lại uống, uống tới má phiếm hồng, anh ngăn cô lại, nhưng cô lại như con nhím xù lông, nhả kim vào lòng anh nói:
- Lục thiếu, khẩu vị anh cũng nặng quá đi
Nặng nặng cái đầu em ấy, mà đầu em công nhận nặng thiệt, em có cảm thấy mình tiến quá nhanh không, ngượng, ngượng chết a! rồi cô ấy gục mất. Fuck, lửa nóng tôi ai dập, ai dập a, như đáp lại anh trong giấc mơ cô lầm bầm:
- Tìm cô nào đẹp vào ấy, kỹ nữ rất tốt
Anh như tức sôi gan, cũng phải cô với anh đâu quen gì, anh kiếm ai chả được, phải rồi, anh đa tình ha ha! Khẳng định, anh mà biết lời nói đó là cô đang nói chính mình, thì khẳng định anh tức tới nổ phổi luôn, và tương lai anh sẽ hiểu, sẽ chiêm ngưỡng danh từ truyền thuyết đó là thế nào, sâu sắc hiều câu " Bà xã tìm gái" "Bà xã là nam thần!"
Câu truyện sẽ viết tiếp, bảo đảm trong tết sẽ xong!
Quá đỗi tức giận, cô đi viết truyện trên mạng nó không phải truyện tình yêu, mà nó là cuốn truyện kí về cuộc đời thảm khốc, mỗi ngày đều có lượt xem và lượt bình luận, đại loại là tác giả quá vô tâm đi quên khuyến cáo là không nên ăn trước khi xem, nhưng cũng tỉ lệ thuận với lượt fans, họ bảo hiệu quả giải trí rất tốt!
Cũng vào đó, một ngày đẹp trời, một nam thần trên Faebook, thần tượng giới trẻ, nhà văn đang hot đến chưng cầu ý kiến, anh ta hỏi, cảm nhận của cô khi viết câu truyện này, Lâm An Nhàn tự đắc:
- Rất thành công
- Và mọi chuyện trong đó điều thật?
- Chuyện đời tư của tác giả không tiết lộ
- Ồ!
Cô ngạc nhiên trước chữ ồ của anh, ngơ ra ba giây, vậy chẳng phải cô thừa nhận, quá ngốc đi
- Cấm anh tiết lộ, nếu không tôi đem ak47 qua bắn chết anh!
Có chết cô cũng không muốn hình tượng đẹp của cô đổ vỡ trong lòng Fans đâu. Đầu bên kia, cô cũng quá dễ thương đi, giống như cô gái ấy, nhưng cô ấy mất tích lâu rồi, lúc này anh bỗng cười xòa, giá như là cô gái đó thì hay biết mấy. Lục Kiêu anh bỗng nhiên thấy cuộc đời vốn vô sắc của anh lại có thể tô thêm ít màu sắc với cô gái này, anh bỗng nhớ ra một tình tiết trong truyện cô, cô là một cô gái béo nặng một trăm hai mươi cân, anh đã thấy những cô gái ấy rất tự ti mà sao cái giọng cô vẫn mang đậm tự kiêu như vậy, một cô gái, thật thú vị. Anh bỗng chốc tưởng tượng ra cô. Cô mất kiên nhẫn nói vài câu rồi treo máy là sao, cô cũng không quan tâm anh nha, đáng ghét! Ai bảo cô thần tượng truyện anh chứ, tiền bối nói chuyện, vãn bối kiên nhẫn nghe, cô nhịn!
- Tôi có một lời khuyên chân thành cho em
- Rửa tai lắng nghe
Thật mệt chết với cô nàng, anh chầm chậm rõ máy tiếp, tim không khỏi nhẹ rung động:
- Chuyện của em không phải ngôn tình, nhưng nếu tiếp tục không hồi kết sẽ mất hay
- Cuộc đời tôi rất nhiều điều thú vị không cần anh quản
Lúc này cô như muốn thở hổn hển, bị chọc tức chỗ yếu cô như con nhím xù lông, cô thật sự sắp cạn ý tưởng rồi, cô cũng muốn viết ngôn tình chứ, nhưng... chưa bao giờ yêu thì viết như thế nào, bằng niềm à! Đầu bên kia không đáp lại, cô tức ói máu, cô rống lên
- Lục tiền bối tôi chắc chắc này đoạn đối thoại này mà được bỏ vào chuyện của tôi không đơn thuần là hot thôi đâu, chắc thêm muối không ít đâu
... Đề nghị tốt đấy chứ, cô không biết anh mừng cỡ nào đâu, tim sắp sổng ra ngoài rồi, nhưng... mới nói vài câu mà làm lố như vậy, có phải quá sỗ sàng không, anh ngượng!
( Tác giả: -_- Tôi không quen anh ta, vô sỉ!)
Theo nhịp đập con tim anh chầm chậm gõ, trái lòng
- Ừ tôi không ngại đâu, chỗ ở của tôi là 21/5 Chung cư Tô Đình, số điện thoại là 09XXXXX
Fuck! Tôi cũng không kêu anh kể rõ như vậy, lần đầu tiên gặp gỡ người vô sĩ vậy cô kìm nén cảm xúc muốn đánh chết anh ta (Mỗ nam: Vợ yêu muốn đánh chồng tương lai kia, vũ phu, huhu!)
- Tôi rất mập!- Kì thực tui đang giảm cân mà tui cần gì nói cho anh biết, hứ bà đây rất tự tin vóc dáng của mình!
- Mập rất dễ nuôi!
... Ngay lập tức dập máy!
---------------------------Ta là dãy phân cách a! -.- -------------------------------------------------------
Ở một tòa nhà sang trọng, giọng nói lạnh lùng vang lên, người nam nhân với mái tóc bạch kim cực kì quyến rũ, hút hồn, trên khóe môi cong lên một độ cong nhỏ làm thiên địa thất sắc, hơi thở anh ta băng giá, cơ thể cao to, rắn chắc, bụng sáu múi, làn da trắng nõn nhưng nam tính, mỗ nữ sắc nữ ở đây chắc chắn chảy nước dãi (mỗ tác giả: máu mũi mới đúng! Ta đánh giá quá thấp độ sắc nữ của nữ chính)
- Tra, tra rõ cô ấy cho tôi
Mỗ nam nói giọng không khỏi mang theo dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện, thậm chí làm đầu bên giựt mình, mà hình như lão đại hắn bị hạ IQ sao ấy, bản thân hắn là một hacker, cần nhớ đến hắn làm gì, lòng đầy thắc mắc nhưng không dám hỏi. CÒn mỗ nam IQ quả thật bị giảm trầm trọng rồi
Lại lên mạng chờ cô nàng phát hiện nick mình đã bị chặn, anh không khỏi có tí tức giận, bèn ra ngoài nấu mì gói, lúc này một cuộc điện thoại vang lên, bảo anh đi xem mặt anh thật muốn dập máy, nhưng con tim mách bảo anh phải đi, anh nghĩ anh sẽ gặp cô, còn nếu không phải... dùng tiền đập chết cô ta là được!
Lần xem mặt này cô cũng đi, chí ít lâu lâu ra ngoài ăn chực một bữa cũng được, cô lười, nấu mì gói, thế nên mỗ nữ của ta ăn mặc giản dị đi giữa lòng thành phố, nhận không ít sự khinh thường, mỗ nữ trong lòng tự kỉ: Nhìn đi chưa thấy người đẹp bao giờ à! Phải nói mỗ nữ có chứng hoang tưởng nặng, nhưng theo lời mỗ nam, anh thích, ý chí sống cao!
Đến nơi trong mắt mọi người, béo còn muốn ăn diện, nhưng trong mắt anh, thật là đáng yêu, tựa như Dương quý phi mập nhưng đẩy đà, quyến rũ, ngũ quan đáng yêu, cặp má tròn, phúng phính, đôi môi mềm mại, hút hồn, cặp mắt to như vì sao, tỏa sáng trong đêm tối,... Xin lượt bớt ba ngàn từ!
Nói tóm lại anh thật muốn bước qua nhéo má cô, giấu cô lại, mặc đẹp thế cho ai chứ! Chỉ mặt cho anh xem thôi, thật muốn đem cô về nhà cúng, con tim anh xao xuyến, con mắt không khỏi nham hiểm! (Mỗ tác giả: Các anh em đồng chí đừng trách ta tiến triển quá nhanh, kì thực cứ coi như tình yêu sét đánh là được, thôi nói thẳng ra a! Ta lười, mỗ tác giả lười, cực kì lười, ta sẽ cố gắng làm tình tiết hợp lí, đừng ném nha, mỗ tác giả rất dễ bị tổn thương)
Cô ăn trực anh trả tiền, cho nên anh nhìn, nhìn đi, nhìn đến mù mắt chó anh, đừng tưởng đẹp là cô mê cũng thường thôi, nhưng máu từ mũi chảy ra, nước dãi nhỏ xuống, cô điềm tĩnh lấy khăn giấy, lại gật gù, trai đẹp không ngâm là lãng phí tài nguyên. Cô tự bán đứng lòng! Thế là hai người dừng ăn, nhìn chằm chằm vào nhau, càng nhìn càng ưng ý:
- Muốn bao nuôi tôi không?
Một con heo như cô, nhưng lòng nghĩ vậy nhưng cơ thể đã phản ứng trước thậm chí khóe môi đã cong lên, nếu để thủ hạ thấy, chắc sẽ xông lên chém anh, thiếu chủ bị đổi hồn rồi! Số lần anh cười còn nhiều hơn 10 năm nay cộng lại
- Nếu Nha Nha muốn thì tôi sẵn sàng
Người này thay đổi quá nhanh đi, nếu không phải bây giờ cô cần thêm muối câu truyện của riêng mình thì cô đã sớm đem anh dìm chết ở bờ sông Thượng Hải rồi, anh thật là quá vô sỉ, khiến cô ba chấm, khiến cô nhớ đến anh Lục tiên sinh nào đó trên mạng, mà người này cũng họ Lục. Không thể nào, Lục này là đại thiếu gia, là tổng tài công ty, chẳc không rảnh hơi như tiểu thư cô viết truyện đâu nhỉ? Ha, cũng chỉ có cô cha không thương, mẹ không thương có cũng như không, gia tài ai cũng bạc triệu, mà không được hưởng đồng xu cắc bạc nào, ai cũng có hạnh phúc riêng mình, ngoại trừ cái danh Lâm tiểu thư, và Triệu tiểu thư của mỗi gia đình, được ông bà ngoại yêu, còn mấy người đó công sinh thành một chút cũng không có! Cô càng nghĩ càng rầu, lấy tí rượu uống vào
Thấy mặt cô đỏ bừng, tim anh đập loạn, a không được! Từ khi nào anh không có tự chủ như thế, cô rất béo, lên giường khẳng định đè chết anh, anh lại nghĩ đi đâu thế này, hix!
Nhìn cô lầm bầm những câu nói, ánh mắt rủ xuống thật đáng thương, uống lại uống, uống tới má phiếm hồng, anh ngăn cô lại, nhưng cô lại như con nhím xù lông, nhả kim vào lòng anh nói:
- Lục thiếu, khẩu vị anh cũng nặng quá đi
Nặng nặng cái đầu em ấy, mà đầu em công nhận nặng thiệt, em có cảm thấy mình tiến quá nhanh không, ngượng, ngượng chết a! rồi cô ấy gục mất. Fuck, lửa nóng tôi ai dập, ai dập a, như đáp lại anh trong giấc mơ cô lầm bầm:
- Tìm cô nào đẹp vào ấy, kỹ nữ rất tốt
Anh như tức sôi gan, cũng phải cô với anh đâu quen gì, anh kiếm ai chả được, phải rồi, anh đa tình ha ha! Khẳng định, anh mà biết lời nói đó là cô đang nói chính mình, thì khẳng định anh tức tới nổ phổi luôn, và tương lai anh sẽ hiểu, sẽ chiêm ngưỡng danh từ truyền thuyết đó là thế nào, sâu sắc hiều câu " Bà xã tìm gái" "Bà xã là nam thần!"
Câu truyện sẽ viết tiếp, bảo đảm trong tết sẽ xong!
Chỉnh sửa lần cuối: