Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ. Cả trường như rung chuyển, học sinh nháo nhào chạy ra tại bãi đậu xe trải dài bên cạnh dãy phòng học. Trông cảnh như vừa được giải thoát khỏi chế độ nô lệ suốt bốn tiếng đồng hồ mệt mỏi. Họ mong đợi để được về với bữa cơm gia đình hoặc đi dự tiệc hoặc đôi lúc dư thời thì dẫn nhau mà đi thực hành cái môn tin ngoại trường. Nếu nói về bãi này, như kiểu không đủ tiền hay sợ chật hay hồi đấy không nghĩ là đông học sinh như thế nên chỉ xây một bên cao lên. Gọi tên là “nhà xe” và được che cái mũ tôn, mát lắm! Đúng nghĩa nhà xe lắm! Nhưng lại không đủ nhét. Sau này đông rồi lại mở một bên rộng gấp đôi bên còn lại, nằm chỏng chơ giữa trời nắng ấm áp tới phỏng mông. Thiết nghĩ, bây giờ mới chợt hiểu ra tại sao thay vì gọi là nhà, người ta lại gọi là một cái bãi. Thoáng đâu đó qua hơi gió, vẫn luôn có tiếng than thở như mọi ngày:
- Ôi! Nắng thế này thì chết mất, trường gì mà keo sợ! Một bên mát cho cố, bên thì nắng như quỷ!
- Chật thế này thì sao mà về kịp cơm đây? Đói quá...!
- Lên trễ cũng đáng lắm! Để ở đầu dắt một phát cũng ra được. Để ở trong khéo dắt nổi cũng lạ.
Những chiếc xe cuối hay ở đầu thì dễ dàng dắt ra. Nhưng ngoặt một nỗi, mấy đứa ở đầu không biết có phải bản tính, lề lối tự nhiên hay không? Mà bước đi chậm rãi, lề mề, nhiều chuyện phát sợ! Khiến cho những đứa ở giữa phải bực mình vì dắt ra không được. Xe này dắt đi cứ đụng xe kia. Những chiếc xe ở cuối thì lại lách luật mà vòng đi ra ngõ sau để đạp lên khu cỏ sân sau trường, tạo một màu xanh tươi mát phải ngấm đen những vết bánh xe. Nghĩ mà không bị bắt thì cũng hay thật. Còi báo trộm của dăm ba chiếc xe phát inh ỏi tạo thêm không khí ồn ào, xô bồ. Chen lấn tới mức vào lấy xe cũng tốn sức hay làm cho xe người khác ngã xuống cũng vô tâm bỏ đi vì người ta chưa thấy dẫn tới kẹt xe và những chiếc bên cạnh đổ theo. Xe sau cứ lấn lên trước. Xe ở giữa đẩy xuống thì bị kẹt, đẩy qua cũng bị kẹt, lấn ra được cũng kẹt. Người này vờn giỡn, đứng đùa với người nọ. Chẳng ai nhường ai, cũng chẳng ai quan tâm ai. Cố ý hay cố tình?
Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đã đến như bao sự trông ngóng từ mọi ngày. Một cái xe bỗng thắng bất chợt như sắp xảy ra tai nạn vì có xe ở phía trên đẩy ra đột ngột. Điều này làm cho những chiếc thích lấn phải va vào đuôi nhau cái âm thanh: "cụp...cụp...cụp...". Lên xuống đều lắm! Nghe hả hê lắm! Như một bản nhạc thường lệ mỗi ngày và hình ảnh của một bàn Domino ngã nhào xốc nhau lên phía trước từng nhịp một. Chỉ những ai đã chứng kiến mòn con mắt và có cái nhìn sâu sắc mới cảm nhận được những thứ tưởng chừng như vô vị này. Xung quanh, bắt đầu tiếng la ó cứ rần rần và rôm rả:
- Cái gì thế? Thằng nào chơi kì thế?
- Mày phải không? Con trên ở lớp nào ho lao thế?
- Trầy đuôi xe rồi. Chán thật!
- Tiên sư nhà nó! Làm thắng gấp xém đổ vào người mình thích rồi! Phải chờ người ta tới rồi thắng cũng được mà?
Cứ như thế, người này đổ tội người kia, người kia lại vạ tội người nọ. Mặt khác, cũng do cái nắng thúc đẩy, dường như là sắp có cuộc đánh nhau. Mặt ai cũng gầm gừ: ”không trai gái gì cả, ai được cứ vô đây mà tiếp”. Nhưng điều đó cũng chẳng xảy ra, một phần vì là ở trong trường có bác bảo vệ và thầy cô nên không ai dám hó hé điều gì, một phần vì sợ phụ huynh vào tiếp. Rồi người về hết, chỉ vỏn vẹn vài chiếc xe của những đứa đương đi họp. Không biết có phải đã quen dần với sự ồn ào ấy hay không? Mà cả khung cảnh lại tạo nên bầu không khí tĩnh lặng đến phát hoảng!
Hết.
- Ôi! Nắng thế này thì chết mất, trường gì mà keo sợ! Một bên mát cho cố, bên thì nắng như quỷ!
- Chật thế này thì sao mà về kịp cơm đây? Đói quá...!
- Lên trễ cũng đáng lắm! Để ở đầu dắt một phát cũng ra được. Để ở trong khéo dắt nổi cũng lạ.
Những chiếc xe cuối hay ở đầu thì dễ dàng dắt ra. Nhưng ngoặt một nỗi, mấy đứa ở đầu không biết có phải bản tính, lề lối tự nhiên hay không? Mà bước đi chậm rãi, lề mề, nhiều chuyện phát sợ! Khiến cho những đứa ở giữa phải bực mình vì dắt ra không được. Xe này dắt đi cứ đụng xe kia. Những chiếc xe ở cuối thì lại lách luật mà vòng đi ra ngõ sau để đạp lên khu cỏ sân sau trường, tạo một màu xanh tươi mát phải ngấm đen những vết bánh xe. Nghĩ mà không bị bắt thì cũng hay thật. Còi báo trộm của dăm ba chiếc xe phát inh ỏi tạo thêm không khí ồn ào, xô bồ. Chen lấn tới mức vào lấy xe cũng tốn sức hay làm cho xe người khác ngã xuống cũng vô tâm bỏ đi vì người ta chưa thấy dẫn tới kẹt xe và những chiếc bên cạnh đổ theo. Xe sau cứ lấn lên trước. Xe ở giữa đẩy xuống thì bị kẹt, đẩy qua cũng bị kẹt, lấn ra được cũng kẹt. Người này vờn giỡn, đứng đùa với người nọ. Chẳng ai nhường ai, cũng chẳng ai quan tâm ai. Cố ý hay cố tình?
Cuối cùng, thời khắc ấy cũng đã đến như bao sự trông ngóng từ mọi ngày. Một cái xe bỗng thắng bất chợt như sắp xảy ra tai nạn vì có xe ở phía trên đẩy ra đột ngột. Điều này làm cho những chiếc thích lấn phải va vào đuôi nhau cái âm thanh: "cụp...cụp...cụp...". Lên xuống đều lắm! Nghe hả hê lắm! Như một bản nhạc thường lệ mỗi ngày và hình ảnh của một bàn Domino ngã nhào xốc nhau lên phía trước từng nhịp một. Chỉ những ai đã chứng kiến mòn con mắt và có cái nhìn sâu sắc mới cảm nhận được những thứ tưởng chừng như vô vị này. Xung quanh, bắt đầu tiếng la ó cứ rần rần và rôm rả:
- Cái gì thế? Thằng nào chơi kì thế?
- Mày phải không? Con trên ở lớp nào ho lao thế?
- Trầy đuôi xe rồi. Chán thật!
- Tiên sư nhà nó! Làm thắng gấp xém đổ vào người mình thích rồi! Phải chờ người ta tới rồi thắng cũng được mà?
Cứ như thế, người này đổ tội người kia, người kia lại vạ tội người nọ. Mặt khác, cũng do cái nắng thúc đẩy, dường như là sắp có cuộc đánh nhau. Mặt ai cũng gầm gừ: ”không trai gái gì cả, ai được cứ vô đây mà tiếp”. Nhưng điều đó cũng chẳng xảy ra, một phần vì là ở trong trường có bác bảo vệ và thầy cô nên không ai dám hó hé điều gì, một phần vì sợ phụ huynh vào tiếp. Rồi người về hết, chỉ vỏn vẹn vài chiếc xe của những đứa đương đi họp. Không biết có phải đã quen dần với sự ồn ào ấy hay không? Mà cả khung cảnh lại tạo nên bầu không khí tĩnh lặng đến phát hoảng!
Hết.
Chỉnh sửa lần cuối: