BÀI DỰ THI [01/2020] - Mảnh ghép hoàn hảo
Tác giả: CafeBon
*Mối tình thứ nhất
Nàng xinh xắn, đáng yêu. Nàng nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Nàng là em của thằng bạn. Tôi phải lòng nàng bởi nụ cười ngây thơ, ánh mắt biết nói. Và như là điều hiển nhiên, vệ tinh quanh nàng nhiều không đếm xuể - trong đó có tôi. Tôi khá là may mắn khi có thằng bạn làm tay trong giúp đỡ cho cuộc tình này. Thế nên, tôi nhanh chóng mời được nàng đi chơi, đi xem phim. Một lần, tôi mua 1 bức tranh phong cảnh mà tôi cho là khá đẹp và đem đến tặng nàng. Nàng nhận miễn cưỡng, bảo với tôi sao không kiếm bức ảnh mấy chàng ca sĩ đẹp trai, nàng không thích bức ảnh đồng quê nhìn đâu cũng giống nhau. Từ hôm ấy, tôi từ bỏ ý định tán tỉnh nàng. Chia tay mối tình thứ nhất.
*Mối tình thứ hai
Nàng khá là ưa nhìn ngay từ lần đầu gặp gỡ, là cô bé tôi làm gia sư. Nhà nàng khá gần nơi tôi ở trọ nên ngoài giờ học, thỉnh thoảng nàng sang chơi. Nàng thích nghe tôi đàn, dù theo như lời nàng nói thì nàng không biết tôi đang đánh bài gì. Một lần, đã khá trưa, tôi đang bận rộn với cái deadline chết tiệt của ông thầy trẻ, tôi nhờ nàng nấu hộ nồi cơm, nàng nhiệt tình vào bếp và hỏi đủ thứ kiểu như gạo ở đâu, phải làm gì với nó, vo gạo như thế nào, đổ nước ra làm sao, có bỏ thêm muối hay đường gì không.... Tôi cảm thấy phát ngán với cô nàng tiểu thư đến vo gạo đổ vào nồi cơm và ấn nút cũng không biết làm. Tôi không đủ rộng lượng để chờ đợi nàng học làm những thứ sơ đẳng ấy. Tôi thôi dạy, chuyển chỗ trọ và kết thúc luôn tình cảm của mình.
*Mối tình thứ 3
Mối tình này khá là đặc biệt bởi nàng đeo đuổi tôi. Nàng khá mạnh dạn. Nàng là người ở nơi khác đến. Mặc dù không phải là những cô nàng xinh xinh mà tôi đã đeo đuổi nhưng ở nàng tỏa ra cái chân chất của vùng quê, cái mạnh mẽ của 1 người con gái sớm xa gia đình để tự lập. Tôi không phải dạng người để tâm nhiều về tiền bạc nhưng sau một thời gian quen nàng, tôi nhận ra nàng khá là quý trọng đồng tiền, nếu không muốn nói là kẹt sỉ. Nàng gom góp từng đồng, ăn uống kham khổ, không mua áo quần mới, thậm chí sách vở cũng mượn thư viện, hạn chế tối đa việc photo sách, các khoản tiền đóng ở lớp luôn làm nàng tiếc rẻ. Mỗi lần nàng mua quà cho tôi, dù đó là quà sinh nhật hay gì đi nữa, tôi luôn cảm thấy mình đã làm nàng tiêu mất một khoản lớn trong gia tài tiết kiệm của nàng nên tôi không hề cảm thấy thoải mái khi nhận bất cứ thứ gì từ nàng. Đôi lúc, tôi cứ ngỡ tình yêu nàng dành cho tôi cũng đã được tính toán chi li, cẩn thận. Những áp lực ấy khiến tôi nhanh chóng bịa ra 1 lý do gàn dở và chia tay cô ấy- chia tay mối tình thứ ba.
*Mối tình thứ tư
*Mối tình thứ năm
...
Và bây giờ tôi cô đơn!
Những mối tình đến với tôi đều nhanh chóng kết thúc. Tôi đi qua nhiều cuộc tình, nhưng không có gì là sâu đậm. Lần lượt những cô gái, lướt qua cuộc đời tôi, như những chiếc xe đẹp, đi ngang qua khu phố.
Những người con gái ấy, một phần đều do tôi lựa chọn. Thế nhưng những lựa chọn của tôi chưa bao giờ là lựa chọn hoàn hảo.
Tôi nhớ, có người nói rằng, cuộc đời mỗi người là một bức tranh ghép, và trong đó thiếu 1 mảnh ghép nơi trái tim, ông trời đã sắp xếp cho mỗi người 1 mảnh ghép hoàn hảo nhất và nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm mảnh ghép cho trái tim mình. Làm sao tôi tìm được mảnh ghép cho trái tim tôi khi chính tôi đã đánh mất nó?
*Mối tình đầu
Tôi gọi đây là mối tình đầu bởi tôi không muốn xếp nó vào cùng danh sách thiên tình sử dài dằng dặc của tôi. Mặc khác, hơn ai hết tôi hiểu ra rằng dù qua đi 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20, 30 năm sau, tôi cũng không thể thoát khỏi hình bóng nàng, người con gái đầu tiên tôi phải lòng.
Tôi gặp nàng trong chương trình Mùa hè xanh hồi năm đầu Đại học. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết bởi những sở thích, những điểm chung. Nàng như một cơn gió đến trói chân gã cuồng điên là tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nếu dùng những từ hoa mĩ để nói về nàng thì chẳng có nhiều để nói bởi tận tâm tôi biết nàng cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Thế nhưng, nàng phù hợp với tôi đến lạ lùng. Bữa cơm nàng nấu - không cầu kỳ nhưng toàn những món tôi thích. Bài nhạc tôi nghe - nàng đồng điệu. Quyển sách nàng đọc - tôi thấy lưu tâm. Nàng thích đem hoa đến cắm vào chiếc cốc, còn tôi thì cảm thấy như nàng đem ánh mặt trời đến căn phòng nhỏ của tôi. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, về tất cả mọi thể loại mà không có bất kỳ xung đột nhỏ nào xảy ra. Chúng tôi có thể im lặng nhưng chọn đúng nơi mà người kia đang muốn đến. Tôi không nhớ rõ tự bao giờ, nàng trở nên không thể thay thế được.
Thế rồi một ngày nông nổi, tôi đòi chia tay nàng. Tôi đã nghĩ vì nàng quá đồng điệu với tôi nên gần như tôi không có gì cần khám phá thêm về nàng. Giống như khi bước vào một mê cung, dù cho có nhắm mắt bước đi, bạn cũng dễ dàng tìm ra được đích đến. Đó là tôi. Đã suy nghĩ về chuyện chúng tôi như thế. Tôi đã không cảm thấy hạnh phúc hay vui sướng vì sự phù hợp trời ban đó, trái lại, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đã quyết định rằng nàng chưa phải là mảnh ghép phù hợp nhất cho cuộc đời tôi. Và tôi đã nói lời chia tay.
Nàng chấp nhận chia tay, như cách nàng tôn trọng tất cả những thứ tôi đã quyết định từ trước đến nay, không hỏi han, không ý kiến. Nếu như trước đây, các dự định tôi nói với nàng, nàng đều không phản bác gì, nhưng bằng một năng lực kỳ diệu nào đó, nàng khiến tôi phải suy nghĩ lại và thay đổi hoặc điều tiết các quyết định ấy. Thì bây giờ đây, quyết định chia tay của tôi, liên quan trực tiếp đến nàng, nàng cũng không hề phản bác. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời tôi, không dùng năng lực siêu phàm để tôi thay đổi ý chí. Tôi mất nàng vĩnh viễn.
Tôi mãi miết đi tìm những mảnh ghép khác phù hợp với trái tim mình hơn (tôi cho là vậy), nhưng cứ hễ gặp ai, trong thâm tâm tôi lại tự nhiên so sánh. Tôi so sánh cách cảm nhận một bức tranh của mối tình thứ nhất với nàng, tôi so sánh sự vụng về của mối tình thứ hai với nàng, tôi so sánh cách thụ hưởng của mối tình thứ ba với nàng, tôi so sánh tất cả những cô gái đến sau với nàng và tôi nhận ra rằng tôi yêu nàng hơn mình tưởng.
Tôi không rõ vì sao, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chia tay nàng hay không nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã làm cái việc điên rồ, đáng trách nhất cuộc đời mình. Tôi đã buông tay nàng. Tôi đã đánh mất nàng, đánh mất mảnh ghép hoàn hảo cho trái tim tôi!
Tác giả: CafeBon
*Mối tình thứ nhất
Nàng xinh xắn, đáng yêu. Nàng nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Nàng là em của thằng bạn. Tôi phải lòng nàng bởi nụ cười ngây thơ, ánh mắt biết nói. Và như là điều hiển nhiên, vệ tinh quanh nàng nhiều không đếm xuể - trong đó có tôi. Tôi khá là may mắn khi có thằng bạn làm tay trong giúp đỡ cho cuộc tình này. Thế nên, tôi nhanh chóng mời được nàng đi chơi, đi xem phim. Một lần, tôi mua 1 bức tranh phong cảnh mà tôi cho là khá đẹp và đem đến tặng nàng. Nàng nhận miễn cưỡng, bảo với tôi sao không kiếm bức ảnh mấy chàng ca sĩ đẹp trai, nàng không thích bức ảnh đồng quê nhìn đâu cũng giống nhau. Từ hôm ấy, tôi từ bỏ ý định tán tỉnh nàng. Chia tay mối tình thứ nhất.
*Mối tình thứ hai
Nàng khá là ưa nhìn ngay từ lần đầu gặp gỡ, là cô bé tôi làm gia sư. Nhà nàng khá gần nơi tôi ở trọ nên ngoài giờ học, thỉnh thoảng nàng sang chơi. Nàng thích nghe tôi đàn, dù theo như lời nàng nói thì nàng không biết tôi đang đánh bài gì. Một lần, đã khá trưa, tôi đang bận rộn với cái deadline chết tiệt của ông thầy trẻ, tôi nhờ nàng nấu hộ nồi cơm, nàng nhiệt tình vào bếp và hỏi đủ thứ kiểu như gạo ở đâu, phải làm gì với nó, vo gạo như thế nào, đổ nước ra làm sao, có bỏ thêm muối hay đường gì không.... Tôi cảm thấy phát ngán với cô nàng tiểu thư đến vo gạo đổ vào nồi cơm và ấn nút cũng không biết làm. Tôi không đủ rộng lượng để chờ đợi nàng học làm những thứ sơ đẳng ấy. Tôi thôi dạy, chuyển chỗ trọ và kết thúc luôn tình cảm của mình.
*Mối tình thứ 3
Mối tình này khá là đặc biệt bởi nàng đeo đuổi tôi. Nàng khá mạnh dạn. Nàng là người ở nơi khác đến. Mặc dù không phải là những cô nàng xinh xinh mà tôi đã đeo đuổi nhưng ở nàng tỏa ra cái chân chất của vùng quê, cái mạnh mẽ của 1 người con gái sớm xa gia đình để tự lập. Tôi không phải dạng người để tâm nhiều về tiền bạc nhưng sau một thời gian quen nàng, tôi nhận ra nàng khá là quý trọng đồng tiền, nếu không muốn nói là kẹt sỉ. Nàng gom góp từng đồng, ăn uống kham khổ, không mua áo quần mới, thậm chí sách vở cũng mượn thư viện, hạn chế tối đa việc photo sách, các khoản tiền đóng ở lớp luôn làm nàng tiếc rẻ. Mỗi lần nàng mua quà cho tôi, dù đó là quà sinh nhật hay gì đi nữa, tôi luôn cảm thấy mình đã làm nàng tiêu mất một khoản lớn trong gia tài tiết kiệm của nàng nên tôi không hề cảm thấy thoải mái khi nhận bất cứ thứ gì từ nàng. Đôi lúc, tôi cứ ngỡ tình yêu nàng dành cho tôi cũng đã được tính toán chi li, cẩn thận. Những áp lực ấy khiến tôi nhanh chóng bịa ra 1 lý do gàn dở và chia tay cô ấy- chia tay mối tình thứ ba.
*Mối tình thứ tư
*Mối tình thứ năm
...
Và bây giờ tôi cô đơn!
Những mối tình đến với tôi đều nhanh chóng kết thúc. Tôi đi qua nhiều cuộc tình, nhưng không có gì là sâu đậm. Lần lượt những cô gái, lướt qua cuộc đời tôi, như những chiếc xe đẹp, đi ngang qua khu phố.
Những người con gái ấy, một phần đều do tôi lựa chọn. Thế nhưng những lựa chọn của tôi chưa bao giờ là lựa chọn hoàn hảo.
Tôi nhớ, có người nói rằng, cuộc đời mỗi người là một bức tranh ghép, và trong đó thiếu 1 mảnh ghép nơi trái tim, ông trời đã sắp xếp cho mỗi người 1 mảnh ghép hoàn hảo nhất và nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm mảnh ghép cho trái tim mình. Làm sao tôi tìm được mảnh ghép cho trái tim tôi khi chính tôi đã đánh mất nó?
*Mối tình đầu
Tôi gọi đây là mối tình đầu bởi tôi không muốn xếp nó vào cùng danh sách thiên tình sử dài dằng dặc của tôi. Mặc khác, hơn ai hết tôi hiểu ra rằng dù qua đi 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20, 30 năm sau, tôi cũng không thể thoát khỏi hình bóng nàng, người con gái đầu tiên tôi phải lòng.
Tôi gặp nàng trong chương trình Mùa hè xanh hồi năm đầu Đại học. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết bởi những sở thích, những điểm chung. Nàng như một cơn gió đến trói chân gã cuồng điên là tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Nếu dùng những từ hoa mĩ để nói về nàng thì chẳng có nhiều để nói bởi tận tâm tôi biết nàng cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Thế nhưng, nàng phù hợp với tôi đến lạ lùng. Bữa cơm nàng nấu - không cầu kỳ nhưng toàn những món tôi thích. Bài nhạc tôi nghe - nàng đồng điệu. Quyển sách nàng đọc - tôi thấy lưu tâm. Nàng thích đem hoa đến cắm vào chiếc cốc, còn tôi thì cảm thấy như nàng đem ánh mặt trời đến căn phòng nhỏ của tôi. Chúng tôi có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, về tất cả mọi thể loại mà không có bất kỳ xung đột nhỏ nào xảy ra. Chúng tôi có thể im lặng nhưng chọn đúng nơi mà người kia đang muốn đến. Tôi không nhớ rõ tự bao giờ, nàng trở nên không thể thay thế được.
Thế rồi một ngày nông nổi, tôi đòi chia tay nàng. Tôi đã nghĩ vì nàng quá đồng điệu với tôi nên gần như tôi không có gì cần khám phá thêm về nàng. Giống như khi bước vào một mê cung, dù cho có nhắm mắt bước đi, bạn cũng dễ dàng tìm ra được đích đến. Đó là tôi. Đã suy nghĩ về chuyện chúng tôi như thế. Tôi đã không cảm thấy hạnh phúc hay vui sướng vì sự phù hợp trời ban đó, trái lại, tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đã quyết định rằng nàng chưa phải là mảnh ghép phù hợp nhất cho cuộc đời tôi. Và tôi đã nói lời chia tay.
Nàng chấp nhận chia tay, như cách nàng tôn trọng tất cả những thứ tôi đã quyết định từ trước đến nay, không hỏi han, không ý kiến. Nếu như trước đây, các dự định tôi nói với nàng, nàng đều không phản bác gì, nhưng bằng một năng lực kỳ diệu nào đó, nàng khiến tôi phải suy nghĩ lại và thay đổi hoặc điều tiết các quyết định ấy. Thì bây giờ đây, quyết định chia tay của tôi, liên quan trực tiếp đến nàng, nàng cũng không hề phản bác. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc đời tôi, không dùng năng lực siêu phàm để tôi thay đổi ý chí. Tôi mất nàng vĩnh viễn.
Tôi mãi miết đi tìm những mảnh ghép khác phù hợp với trái tim mình hơn (tôi cho là vậy), nhưng cứ hễ gặp ai, trong thâm tâm tôi lại tự nhiên so sánh. Tôi so sánh cách cảm nhận một bức tranh của mối tình thứ nhất với nàng, tôi so sánh sự vụng về của mối tình thứ hai với nàng, tôi so sánh cách thụ hưởng của mối tình thứ ba với nàng, tôi so sánh tất cả những cô gái đến sau với nàng và tôi nhận ra rằng tôi yêu nàng hơn mình tưởng.
Tôi không rõ vì sao, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chia tay nàng hay không nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã làm cái việc điên rồ, đáng trách nhất cuộc đời mình. Tôi đã buông tay nàng. Tôi đã đánh mất nàng, đánh mất mảnh ghép hoàn hảo cho trái tim tôi!
Chỉnh sửa lần cuối: