Tản văn BÀI DỰ THI [1/2020] - “Đập Con Muỗi Mẹ”

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
BÀI DỰ THI [1/2020] - “Đập Con Muỗi Mẹ”
Tác giả: Chanh30

"ĐCMM"

Lần đầu tiên tôi chửi thề là lúc 10 tuổi. Chuyện này diễn ra nhanh lẹ và trơn tru đến nỗi như thể tôi đã từng “Đập Con Muỗi” cả trăm lần và đó chỉ là lần thứ một trăm lẻ một: bài quá khó nên ta “Đập Con Muỗi”. Không ngắc ngứ, không ngại ngùng. Âm thanh chạy khỏi vòm họng, đập qua ná miệng nghe y như tiếng dao người đồ tể xuống tay cắt đứt động mạch của một con vịt, một con ngan hay một con bò.

“Phập!”

Máu tung tóe. Mắt con vịt trợn lòi khỏi vành, tiếng “quá…c quá…c” gãy đứt. Mồm nó chỉ ngáp ngáp vài hơi yếu ớt.

Còn tôi thì hả hê. Sự sung sướng hả hê chẳng hề tội lỗi chút nào: “A ha! Đây mới là chính mình! Đúng! Mình hiền quá mà! A ha!”

“Bốp!”

Tôi lĩnh trọn một cú bạt tai. Và sau đó nữa, tôi được nghe bố nói rằng chửi bậy là sai trái, là hư hỏng, và cái tát từ bố tôi là hình phạt cho sự hư hỏng đó. “Khi mày là con một nhà gia giáo, mày mở mồm ra mày phải nghĩ chứ? Mày nói cái thứ dơ bẩn đấy ra mà không thấy nhục à? Dứt ruột đẻ ra, con với chả cái.”

Nhưng liệu chửi bậy có thực sự là xấu xa và tội lỗi? Năm 10 tuổi, tôi đã hỏi bố tôi rằng thế nào là tốt, thế nào là xấu? Lằn ranh của chúng là ở đâu? Trong khi tôi không gây thương tổn tới ai bằng việc chửi thề, thì bố tôi, với những lí lẽ “cho con, thương con” lại vẫn luôn khiến tôi đau đớn ? Vậy bố có đang sai trái?

“Bố thì không sai”, đó là những gì tôi tự phải hiểu từ thời bé.

Cũng như “ai mạnh thì có quyền”, “số đông thì sẽ thắng”: đạo lý bảo thủ và lạc hậu đã ăn máu nhiều đời con dân Việt.

Và vì thế 10 tuổi, một con bé như tôi vẫn loay hoay trong câu hỏi "chửi thề, hay, không chửi thề?"

*

Lần đầu tiên tôi uống rượu là năm 18 tuổi. Đắng chát. Nó không làm tôi khoái trá như tôi tưởng tượng. Và hình như người ta uống chỉ là để say, để vứt bỏ một phần “người” và vị ngọt của nó là ngọt của men, ngọt mộng tưởng, cái ngọt không từ thực tại.

Nhưng uống rượu không được xem là sai trái, nó lại là giải trí. Và đối với một số người như bố tôi, uống được rượu là cái mốc để “tao xem mày là một người trưởng thành”.

Vậy “Đập Con Muỗi” thì sao? Đó không phải một loại hình giải tỏa hay sao? Đó không phải là cái mốc để đứa trẻ nhận ra mặt trái trong mình hay sao?

Chửi bậy, nó không phải thứ trái tự nhiên, nó là việc đương nhiên của mối liên hệ giữa cảm xúc và ngôn từ. Nhưng nó không tốt lành. Vì sao? Càng chửi bậy, ta lại càng mất bình tĩnh, tưởng rằng xả đi một đống tức giận nhưng thực tế ta chỉ đang cố nhớ lại bực tức khi đó để mà chửi tục. Phần nhiều, người ta còn sử dụng các từ ngữ “l*n”, “c*c” nhằm cố ý gây tổn hại đến người khác một cách nghiêm túc: anh tồi tệ và xấu xa tới mức chỉ có thể so sánh với bộ phận sinh dục - những thứ gây cảm giác xấu hổ mà con người cần che đậy. Đó là công kích cá nhân. Đó là một thói quen xấu. Đó là một văn hoá tồi khi lấy tình yêu con người làm tiêu chuẩn.

Và, hãy nghe cho kĩ, để xem xem, lời chửi đó có ý đồ gì không? Hay nó đang là từ ngữ bình thường để biểu đạt cảm xúc và ta thì chỉ cố nhồi ép khuôn khổ “trong sáng” của Tiếng Việt vào đó? Ngôn ngữ có sự vận động riêng mình, nó là công cụ, không phải thần thánh: Biểu đạt là biểu đạt, biểu đạt không xấu xa hay sai trái.

Người ta vẫn thường quy chụp với lý luận “Nó là xấu, và mãi mãi như vậy”, nhưng chẳng ai biết tại sao nó lại xấu, tại sao nó lại không tốt. Tư tưởng, tiêu chuẩn hành động của anh là gì mà anh cho là như thế, hay anh chỉ đang sử dụng định kiến của xã hội tầm thường mà đắp lên mình, vay mượn tư duy để coi mình cũng đang ngang vai phải vế với những người “thành công” khác?

Ừ thì hãy coi “Đập Con Muỗi Mẹ” là một sự lựa chọn, còn đập thế nào, đập đúng đắn hay không, thì còn phải xem đã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cục Tẩy

-Tẩy-
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/12/13
Bài viết
2.246
Gạo
120,0
Re: BÀI DỰ THI [1/2020] - “Đập Con Muỗi Mẹ”
Bài dự thi sẽ được đưa ra Page Gác Sách trên Facebook vào ngày 3.7.2020 lúc 9 giờ. Bạn theo dõi và vận động bạn bè ủng hộ bài dự thi của chính mình nhé.
 
Bên trên