BÀI DỰ THI [1/2020] - Mối nhân duyên giữa đời vạn biến
Tác giả: Mật Nghi Tiểu Tình
Vạn vật của cuộc sống rồi sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng... Tình yêu của em dành cho anh thì vẫn nguyên vẹn như vậy.
Cuộc sống của tôi luôn chầm chậm trôi theo nhịp sống của thời gian, chúng lập đi lập lại theo một trình tự nhất định. Đó là trước khi anh xuất hiện, bây giờ có anh bên tôi rồi chúng chẳng còn như vòng xoay của quỹ đạo nữa, chúng luôn thay đổi từng ngày, từng chút một.
Tôi 20 tuổi, sống ở một thành phố xa lạ chẳng có lấy một người thân, tôi từng nhũ lòng mình rằng: ''Hãy cố gắng vì công việc và vì người mình thương'', nhưng lại quên mất bên cạnh mình giờ chẳng có ai để mình yêu thương. Chính vì hôm đó gặp được anh tôi mới biết được hạnh phúc là gì? - Chỉ là những điều nhỏ bé mà hai người đã làm vì cuộc sống của nhau, yêu thương nhưng không tha hóa, bảo vệ nhưng không nuông chìu, tin tưởng và biết tha thứ cho nhau, chỉ vậy thôi.
Tôi và anh sống chung cũng đã hơn 3 năm rồi, có thể hiểu rằng chúng tôi là cặp vợ chồng chưa cưới, nhưng tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ... Rốt cuộc mình có xứng với anh không?
Anh ấy từng có một thời gian sống vì công việc, dành tất cả mình có chỉ để cho công việc, hai năm đầu ở bên nhau tôi đã thấu rõ chuyện đó. Có những lần vì một bản giáo trình công tác mà anh bỏ buổi ăn suốt 4 ngày, có lần làm việc xuyên đêm mệt mỏi đến độ phải nhập viện, truyền 3 chai nước biển. Vì biết anh ấy vất vả nên tôi chưa lần nào gây sự vô cớ với anh, hay bên cạnh chăm sóc và làm những chuyện khiến tâm trạng anh vui hơn. trong khoảng 3 năm này tôi cũng chưa bao giờ nghe anh kể về chuyện gia đình của anh cho tôi nghe, có lần ấp úng anh vô tình nói với tôi:
'' Bố mẹ anh, không giống với người khác. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của anh. Họ ban cho anh cái danh phận là con trai của một tỷ phú, nhưng chưa bao giờ dành tặng cho anh một ngày hạnh phúc''
''Anh à! đừng buồn anh nhé! có em bên anh rồi hạnh phúc ở ngay đây thôi''
Tôi không hiểu nhiều về cuộc sống của anh, vì tôi và anh trước kia vốn là người của hai thế giới.
Người của hai thế giới riêng biệt có lẽ rất khó ở bên nhau, chúng tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu kì nghĩ lễ rồi chỉ vì công việc anh không ổn, anh hay đi công tác mỗi lần anh đi ít nhất cũng hai tuần mới trở về, về rồi cũng ở công ty suốt. Chúng tôi chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau.
Vào những ngày đông, anh hay nghỉ làm để ở nhà với tôi, có lẽ vì những ngày như thế tôi mới cảm giác được an ủi rất nhiều. Tôi không giỏi kiên trì, nhưng lần này lại rất kiên trì yêu anh. Tôi rất thích những buổi tối trời đổ mưa tuyết anh ngồi trên ghế sofa rồi ôm lấy tôi, tôi thấy rất ấm áp, vô cùng ấm áp, vai anh không rộng lớn như thế giới ngoài kia nhưng đủ để ôm hết người tôi. là hai người riêng biệt nhưng lại chung nhịp đập con tim, hơi thở hòa vào nhau khiến mùa đông cũng ấm lại vô cùng.
'' Anh yêu''
''Chồng yêu''
Tôi đặt tay vào hai bên má anh, nhìn vào đôi mắt anh, tựa đầu vào đầu anh, rồi hôn lấy anh. Có những lúc nhìn anh rồi bật khóc nức nỡ.
''Em sao vậy''
''Hưa..Hưa...Hic... Em sợ''
Anh ấy ôm lấy tôi vào lòng, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ đang khóc.
''Em sợ mất anh''
''Đừng sợ, có anh đây rồi''
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế, chỉ là một người trong thế giới bao la vậy mà lại là người duy nhất trong tim mình. Hạo thiên, anh ấy chính là cuộc sống của tôi sau này, nếu mất đi anh ấy cuộc sống sau này sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chiều hôm nay, có gió thoảng nhẹ, trời không mây, nắng vẫn còn ươm vàng trên mấy nhành hoa lựu, tôi vừa tan làm anh đứng đợi tôi ở phía bên kia cầu, tôi quơ tay gọi anh.
''Hạo Thiên, em đây này''
Tôi chạy nhanh về phía anh, nhảy vào người anh, anh mỉm cười thật rạng rỡ.
''Sau hôm nay anh đến đón em vậy?''
Tay anh đang bế lấy tôi, mọi người đi ngoài phố ai cũng nhìn tôi, nhưng tôi chẳng chịu buông anh ra, là tôi đang cảm thấy hạnh phúc.
''Vợ tương lai à! đến đón em cũng cần có lý do sao?''
''Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em rồi, phải không? - Nói mau''
''Không có''
''Anh lừa em, làm sao mà không có được chứ...''
'' Không có, anh không lừa vợ anh đâu''
Cuộc sống của những người yêu nhau rất bình thường, nhưng không tầm thường giữa dòng đời vạn biến. Dù tôi và anh có chênh lệch nhau về địa vị xã hội thì cũng đã sau, chúng tôi là thật lòng yêu nhau nên mới đến với nhau, đã vì nhau một thời gian dài như vậy chẳng lẽ phải bỏ lỡ nhau vì lời nói của những người ngoài kia sao. Không bao giờ, không bao giờ vì người khác mà tôi làm tổn thương anh.
Anh từng nói với tôi:
''Vợ tương lai à! Bịt tai lại chúng mình yêu nhau em nhé!''
Bình thường anh rất ít nói chuyện, còn tôi lại rất nhây, anh ấy yêu tôi có lẽ là một thiệt thòi lớn nhất của đời anh ấy, tôi tin là như vậy vì anh ấy là một người tài giỏi, là người đứng đầu của một công ty quyền lực, là con trai của một tỷ phú với độ giàu nứt tiếng. Nhưng anh ấy lại đồng ý yêu tôi, đồng ý bên tôi, chấp nhận làm một người bình thường để yêu một người bình thường như tôi có phải là quá thiệt thòi cho anh ấy rồi không?
Có một người bạn từng hỏi tôi rằng: ''Cơ duyên nào cho tôi và Hạo Thiên gặp nhau''
Nói ra chắc sẽ không ai tin, vào những ngày mới đến với thành phố tôi có đi xin việc rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, đến tối tôi lang thang dưới phố về nhà, bên kia đường có một vụ tai nạn giao thông tôi bước đến, ai cũng đứng bên đường xem, nhưng không ai ra giúp anh cả. Mọi người bên đường truyền tai nhau rằng:
''Thôi, kệ cậu ta đi, tôi nghe nói cậu ta là con của ông Hạo tỷ phú''
Tôi hét lên:
''Chẳng lẽ, vì anh ta là người có tăm tiếng là mọi người không dám đến gần, vì sợ liên lụy mà thấy chết lại không cứu, mọi người có lương tâm không vậy?''
Tôi lúc đó chẳng biết anh là ai con nhà quyền quý thế như thế nào, tôi lau ra giúp anh.
''Này, anh...anh sao vậy?''
Anh nằm bất tĩnh dưới mặt đường đầu chảy rất nhiều máu, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người cũng đã thấm đẫm màu máu tươi. Tôi điện cứu thương đến đưa anh vào bệnh viện. Anh ở trong phòng cấp cứu rất lâu, đã hơn 23 giờ rồi nhưng gia đình anh chẳng ai đến cả, tôi không nỡ bỏ đi khi anh chỉ có một mình trong viện, 30 phút sau y tá đưa anh sang phòng hồi sức, họ nói anh bị chấn thương nhẹ ở đầu, tôi ở lại bên anh, chăm sóc cho anh.
Đây là lần đầu tiên tôi vì một người mà ở lại viện, trước giờ bố mẹ tôi bệnh cũng là do họ chăm sóc cho nhau tôi ít khi ở viện qua đêm lắm, vì tôi sợ cái lạnh lẽo vào buổi tối, sợ tấm rèm cửa màu trắng xóa phất phơ trước gió, sợ cái tĩnh lặng của nơi đây. Nhưng khi thấy một người như vậy tôi chẳng thể bỏ đi, anh hút hồn tôi mất rồi, lúc anh nhìn tôi một cái rồi ngất đi, ánh mắt đó khiến tôi không thể xóa mờ trong tâm trí.
Tờ mờ sáng tôi nghe tiếng gọi, thoang thoảng qua tai.
''Cô, này cô''
Tôi tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn tôi, bất chợt nhịp đập tim tôi hỗn loạn lên, nói chuyện không ra nữa lời.
'' Ơ, anh tỉnh rồi à! Tôi có gọi cho người nhà của anh họ sẽ sớm đến thôi, vậy tôi đi nhé!''
Tôi vội vã bước khỏi ghế dành cho người thăm bệnh ngồi, anh níu tay tôi lại...
''Cô tên gì vậy?''
''Lạc Hi''
''Hạo Thiên, là tên tôi''
Câu chuyện tình yêu của tôi, là bắt đầu từ đó mà nên, lần đầu chúng tôi biết đến nhau là lần đầu mà chẳng ai ngờ đến, lúc đầu gặp gỡ cũng chẳng thể ngờ là sau này sẽ bên nhau, đây là quá khứ là kỉ niệm lần đầu mà tôi chẳng thể quên cũng như chẳng thể quên mình đã quen anh trong hoàn cảnh như thế.
Anh là người đầu tiên tôi tiếp xúc nói chuyện và quan tâm khi đến với thành phố xa lạ này, cũng là tình yêu đầu tiên của tôi...Tôi yêu anh. Muốn bên anh đến hết quãng đời này.
Tác giả: Mật Nghi Tiểu Tình
Vạn vật của cuộc sống rồi sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng... Tình yêu của em dành cho anh thì vẫn nguyên vẹn như vậy.
Cuộc sống của tôi luôn chầm chậm trôi theo nhịp sống của thời gian, chúng lập đi lập lại theo một trình tự nhất định. Đó là trước khi anh xuất hiện, bây giờ có anh bên tôi rồi chúng chẳng còn như vòng xoay của quỹ đạo nữa, chúng luôn thay đổi từng ngày, từng chút một.
Tôi 20 tuổi, sống ở một thành phố xa lạ chẳng có lấy một người thân, tôi từng nhũ lòng mình rằng: ''Hãy cố gắng vì công việc và vì người mình thương'', nhưng lại quên mất bên cạnh mình giờ chẳng có ai để mình yêu thương. Chính vì hôm đó gặp được anh tôi mới biết được hạnh phúc là gì? - Chỉ là những điều nhỏ bé mà hai người đã làm vì cuộc sống của nhau, yêu thương nhưng không tha hóa, bảo vệ nhưng không nuông chìu, tin tưởng và biết tha thứ cho nhau, chỉ vậy thôi.
Tôi và anh sống chung cũng đã hơn 3 năm rồi, có thể hiểu rằng chúng tôi là cặp vợ chồng chưa cưới, nhưng tôi cần nhiều thời gian để suy nghĩ... Rốt cuộc mình có xứng với anh không?
Anh ấy từng có một thời gian sống vì công việc, dành tất cả mình có chỉ để cho công việc, hai năm đầu ở bên nhau tôi đã thấu rõ chuyện đó. Có những lần vì một bản giáo trình công tác mà anh bỏ buổi ăn suốt 4 ngày, có lần làm việc xuyên đêm mệt mỏi đến độ phải nhập viện, truyền 3 chai nước biển. Vì biết anh ấy vất vả nên tôi chưa lần nào gây sự vô cớ với anh, hay bên cạnh chăm sóc và làm những chuyện khiến tâm trạng anh vui hơn. trong khoảng 3 năm này tôi cũng chưa bao giờ nghe anh kể về chuyện gia đình của anh cho tôi nghe, có lần ấp úng anh vô tình nói với tôi:
'' Bố mẹ anh, không giống với người khác. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của anh. Họ ban cho anh cái danh phận là con trai của một tỷ phú, nhưng chưa bao giờ dành tặng cho anh một ngày hạnh phúc''
''Anh à! đừng buồn anh nhé! có em bên anh rồi hạnh phúc ở ngay đây thôi''
Tôi không hiểu nhiều về cuộc sống của anh, vì tôi và anh trước kia vốn là người của hai thế giới.
Người của hai thế giới riêng biệt có lẽ rất khó ở bên nhau, chúng tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu kì nghĩ lễ rồi chỉ vì công việc anh không ổn, anh hay đi công tác mỗi lần anh đi ít nhất cũng hai tuần mới trở về, về rồi cũng ở công ty suốt. Chúng tôi chẳng có nhiều thời gian ở bên nhau.
Vào những ngày đông, anh hay nghỉ làm để ở nhà với tôi, có lẽ vì những ngày như thế tôi mới cảm giác được an ủi rất nhiều. Tôi không giỏi kiên trì, nhưng lần này lại rất kiên trì yêu anh. Tôi rất thích những buổi tối trời đổ mưa tuyết anh ngồi trên ghế sofa rồi ôm lấy tôi, tôi thấy rất ấm áp, vô cùng ấm áp, vai anh không rộng lớn như thế giới ngoài kia nhưng đủ để ôm hết người tôi. là hai người riêng biệt nhưng lại chung nhịp đập con tim, hơi thở hòa vào nhau khiến mùa đông cũng ấm lại vô cùng.
'' Anh yêu''
''Chồng yêu''
Tôi đặt tay vào hai bên má anh, nhìn vào đôi mắt anh, tựa đầu vào đầu anh, rồi hôn lấy anh. Có những lúc nhìn anh rồi bật khóc nức nỡ.
''Em sao vậy''
''Hưa..Hưa...Hic... Em sợ''
Anh ấy ôm lấy tôi vào lòng, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ đang khóc.
''Em sợ mất anh''
''Đừng sợ, có anh đây rồi''
Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế, chỉ là một người trong thế giới bao la vậy mà lại là người duy nhất trong tim mình. Hạo thiên, anh ấy chính là cuộc sống của tôi sau này, nếu mất đi anh ấy cuộc sống sau này sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chiều hôm nay, có gió thoảng nhẹ, trời không mây, nắng vẫn còn ươm vàng trên mấy nhành hoa lựu, tôi vừa tan làm anh đứng đợi tôi ở phía bên kia cầu, tôi quơ tay gọi anh.
''Hạo Thiên, em đây này''
Tôi chạy nhanh về phía anh, nhảy vào người anh, anh mỉm cười thật rạng rỡ.
''Sau hôm nay anh đến đón em vậy?''
Tay anh đang bế lấy tôi, mọi người đi ngoài phố ai cũng nhìn tôi, nhưng tôi chẳng chịu buông anh ra, là tôi đang cảm thấy hạnh phúc.
''Vợ tương lai à! đến đón em cũng cần có lý do sao?''
''Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với em rồi, phải không? - Nói mau''
''Không có''
''Anh lừa em, làm sao mà không có được chứ...''
'' Không có, anh không lừa vợ anh đâu''
Cuộc sống của những người yêu nhau rất bình thường, nhưng không tầm thường giữa dòng đời vạn biến. Dù tôi và anh có chênh lệch nhau về địa vị xã hội thì cũng đã sau, chúng tôi là thật lòng yêu nhau nên mới đến với nhau, đã vì nhau một thời gian dài như vậy chẳng lẽ phải bỏ lỡ nhau vì lời nói của những người ngoài kia sao. Không bao giờ, không bao giờ vì người khác mà tôi làm tổn thương anh.
Anh từng nói với tôi:
''Vợ tương lai à! Bịt tai lại chúng mình yêu nhau em nhé!''
Bình thường anh rất ít nói chuyện, còn tôi lại rất nhây, anh ấy yêu tôi có lẽ là một thiệt thòi lớn nhất của đời anh ấy, tôi tin là như vậy vì anh ấy là một người tài giỏi, là người đứng đầu của một công ty quyền lực, là con trai của một tỷ phú với độ giàu nứt tiếng. Nhưng anh ấy lại đồng ý yêu tôi, đồng ý bên tôi, chấp nhận làm một người bình thường để yêu một người bình thường như tôi có phải là quá thiệt thòi cho anh ấy rồi không?
Có một người bạn từng hỏi tôi rằng: ''Cơ duyên nào cho tôi và Hạo Thiên gặp nhau''
Nói ra chắc sẽ không ai tin, vào những ngày mới đến với thành phố tôi có đi xin việc rất nhiều nơi nhưng không ai nhận, đến tối tôi lang thang dưới phố về nhà, bên kia đường có một vụ tai nạn giao thông tôi bước đến, ai cũng đứng bên đường xem, nhưng không ai ra giúp anh cả. Mọi người bên đường truyền tai nhau rằng:
''Thôi, kệ cậu ta đi, tôi nghe nói cậu ta là con của ông Hạo tỷ phú''
Tôi hét lên:
''Chẳng lẽ, vì anh ta là người có tăm tiếng là mọi người không dám đến gần, vì sợ liên lụy mà thấy chết lại không cứu, mọi người có lương tâm không vậy?''
Tôi lúc đó chẳng biết anh là ai con nhà quyền quý thế như thế nào, tôi lau ra giúp anh.
''Này, anh...anh sao vậy?''
Anh nằm bất tĩnh dưới mặt đường đầu chảy rất nhiều máu, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc trên người cũng đã thấm đẫm màu máu tươi. Tôi điện cứu thương đến đưa anh vào bệnh viện. Anh ở trong phòng cấp cứu rất lâu, đã hơn 23 giờ rồi nhưng gia đình anh chẳng ai đến cả, tôi không nỡ bỏ đi khi anh chỉ có một mình trong viện, 30 phút sau y tá đưa anh sang phòng hồi sức, họ nói anh bị chấn thương nhẹ ở đầu, tôi ở lại bên anh, chăm sóc cho anh.
Đây là lần đầu tiên tôi vì một người mà ở lại viện, trước giờ bố mẹ tôi bệnh cũng là do họ chăm sóc cho nhau tôi ít khi ở viện qua đêm lắm, vì tôi sợ cái lạnh lẽo vào buổi tối, sợ tấm rèm cửa màu trắng xóa phất phơ trước gió, sợ cái tĩnh lặng của nơi đây. Nhưng khi thấy một người như vậy tôi chẳng thể bỏ đi, anh hút hồn tôi mất rồi, lúc anh nhìn tôi một cái rồi ngất đi, ánh mắt đó khiến tôi không thể xóa mờ trong tâm trí.
Tờ mờ sáng tôi nghe tiếng gọi, thoang thoảng qua tai.
''Cô, này cô''
Tôi tỉnh dậy, thấy anh đang nhìn tôi, bất chợt nhịp đập tim tôi hỗn loạn lên, nói chuyện không ra nữa lời.
'' Ơ, anh tỉnh rồi à! Tôi có gọi cho người nhà của anh họ sẽ sớm đến thôi, vậy tôi đi nhé!''
Tôi vội vã bước khỏi ghế dành cho người thăm bệnh ngồi, anh níu tay tôi lại...
''Cô tên gì vậy?''
''Lạc Hi''
''Hạo Thiên, là tên tôi''
Câu chuyện tình yêu của tôi, là bắt đầu từ đó mà nên, lần đầu chúng tôi biết đến nhau là lần đầu mà chẳng ai ngờ đến, lúc đầu gặp gỡ cũng chẳng thể ngờ là sau này sẽ bên nhau, đây là quá khứ là kỉ niệm lần đầu mà tôi chẳng thể quên cũng như chẳng thể quên mình đã quen anh trong hoàn cảnh như thế.
Anh là người đầu tiên tôi tiếp xúc nói chuyện và quan tâm khi đến với thành phố xa lạ này, cũng là tình yêu đầu tiên của tôi...Tôi yêu anh. Muốn bên anh đến hết quãng đời này.
Chỉnh sửa lần cuối: