BÀI DỰ THI [1/2020] - Tuổi già
Tác giả: Mr. T
Ngày lại ngày. Cũng chẳng nhớ ngày đầu tiên mình xuất hiện trên cõi đời là cách đây mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ, mấy phút, mấy khắc, mấy giây. Rồi thì cũng chẳng nhớ đã đi qua bao nhiêu mùa xuân, là tính từ năm mình sinh hay mùa xuân sau năm đó, hay tính từ năm mà mình biết đó là mùa xuân mỗi khi nhìn thấy cành đào cành quất bố mua về, ra hoa, ra trái rồi rụng đầy trong chậu sứ, nhạt màu dần khi sắc nắng dần thấm đượm hương sen. Và rồi lớn lên từng ngày, khái niệm thời gian cũng đổi khác. Thời đi học chỉ nhớ được hôm nay là thứ mấy. Lớn lên nữa thì nhớ được tháng sinh nhật của người này, người kia, những tháng ngày vui vẻ không nhớ rõ, khoảng thời gian đau khổ cô độc mà day dứt từng tháng ngày. Rồi cũng nhớ thêm được mấy ngày mồng Một âm lịch, ngày rằm, ngày lễ tết cổ truyền, không cần chờ xem mẹ nấu cơm thắp hương nữa. Và thời gian lại trôi, ngày lại ngày.
Để rồi lần đầu tiên tôi cảm nhận được dòng chảy vô tình ấy. Dẫu rằng bao nhiêu năm qua nó vẫn tồn tại, tôi sống, người ta sống, tôi vui vẻ, người ta đau khổ, tôi tuyệt vọng, người ta ngập tràn niềm tin. Chỉ là thời gian đối với họ khác thời gian đối với tôi. Chỉ là khi trông thấy bà và mẹ tôi đang già đi, tôi mới nhận ra dòng chảy của cõi đời.
Và bao năm qua mình sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày trước, mẹ phải đi làm xa nên hay gửi tôi ở nhà bà. Tuổi thơ của tôi không giống những cuốn truyện tôi đọc, không phải là ở làng quê ngát hương lúa, cũng không phải ở xóm nhỏ nơi phố thị, chỉ đơn giản có tôi, bà và chiếc tivi chiếu những bộ phim đã cũ. Ngày còn bé, cứ nghĩ yêu ghét là tất cả, và mọi thứ tồn tại trong trí nhớ chỉ là những điều diễn ra ở thực tại. Rồi sau lớn lên, không ngờ rằng kí ức cứ lũ lượt ùa về không hẹn trước. Có lúc ăn tạm ở quán cơm ven đường, người ta nấu canh mướp với lạc, mà vừa ăn lại khóc. Hương vị ngọt ấy, dìu dịu, rồi nhớ về ngày trước bà cũng có nấu một lần. Mà lúc đó, mọi mùi hương, mọi thứ vị, và đường nét trên gương mặt người xưa hiện rõ mồn một, và khoảng thời gian chia xa, dẫu ngắn hay dài, cũng đủ gây nên nhớ nhung.
Con người ấy đã đi qua hai thế kỷ?
Thỉnh thoảng, có những buổi chiều trống vắng, tôi lạc lối giữa dòng xe cộ, không có nơi nào để đi, không có người bạn nào hẹn ra tám chuyện. Thực ra không phải không có, chỉ là, có cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi, nhức nhối, cuốn bản thân vào một cái hố đen, và mọi âm thanh ồn ã ngoài kia, dòng người nườm nượp phía trước, đều lướt qua như những vệt màu muôn sắc làm nên bức hoạ cuộc đời. Đi lòng vòng, hết làn này đến làn kia, hết ngõ này đến ngõ nọ, rồi lại dừng xe trước ngôi nhà cũ. Ngôi nhà của một thời tuổi thơ.
Trong nhà tối mờ mờ. Dẫu ánh nắng cuối ngày còn vẩn vương ngoài hiên, thì đó vẫn chỉ là bức màn phủ bên ngoài dãy phố. Còn ở sâu bên trong, tối tăm thế nào, lạnh lẽo nhường nào, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Càng đi sâu vào trong càng thấy sâu hun hút. Trong ánh sáng lờ mờ phía cuối nhà, tôi thấy bà ngồi một mình, nhặt rau mồng tơi, tĩnh lặng, âm trầm. Những tia sáng như tạc nên gương mặt người, với những nếp nhăn ở khóe mắt, bầu má, đọng lại chút bóng tối của những đêm trắng đã qua, và vẫn còn dai dẳng. Tiếng gọi như nghẹn lại dưới cuống họng, và những giọt nước mắt chỉ muốn trực trào. Tôi không biết, đó là tiếng gọi người tôi thương, là tiếng gọi một thời đã qua. Tôi cũng không rõ, đó là những giọt nước mắt của nhớ nhung kết thành, là giọt nước mắt của thương cảm, hay là vì day dứt tội lỗi. Bà ngước lên, trông thấy tôi, mỉm cười. Những nếp nhăn giãn ra, hai mắt nhèm đi, mà ánh nhìn ấm áp vẫn đủ làm rực sáng cả buổi chiều sắp lụi tàn.
Đêm. Tôi nằm cạnh bà. Xung quanh là màn đêm. Tiếng còi tàu vang xa trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng xe container rầm rập ngoài đường, làm cả ngôi nhà như rung chuyển. Tiếng côn trùng kêu trong đêm, tiếng bà rủ rỉ kể những chuyện của một thời đã xa. Người ta thường bảo người già hay quên. Ừ thì, có thể quên những chuyện vặt vãnh hằng ngày, còn kí ức thì không. Nó nằm ở trong một ngăn tủ khóa, và chỉ cần một người chịu lắng nghe, chịu quan sát, thì nó sẽ mở ra cả một thế giới kì diệu, và cả một quãng dài của quá khứ. Ở đó, mọi gương mặt, mọi câu chuyện đều xâu chuỗi với nhau, gom lại thành cả một quãng đời của một người.
Phải, con người ấy đã đi qua hai thế kỷ.
Thế kỷ của một đất nước, của dân tộc, thế kỷ của đời người.
Người đã bước qua những giai đoạn rối ren của lịch sử, những cuộc biến động mà nhiều người đến tận bây giờ vẫn còn tranh cãi. Người không phải những gương mặt tiêu biểu cho giai đoạn đó, nhưng đã góp phần làm nên một thế hệ. Thế hệ ấy được nhắc đến mang cái nhìn chung, lối nghĩ chung, có một ý nghĩa biểu trưng riêng. Thế hệ ấy đã từng sống, ghi lại những cuộc biến động bằng đôi mắt của ký ức. Và nó, dẫu dù chỉ mang một tính chất nhất định, cũng đã làm nên hàng vạn mẫu người. Người cũng từng là một phần của nó.
Thỉnh thoảng, câu chuyện đứt đoạn trong những cơn đau mỏi giữa đêm. Bà lại trở về với hiện tại, cùng những câu chuyện nho nhỏ vẫn kể qua điện thoại hàng tuần.
“Bà già rồi...”
Lời nói nhẹ bẫng, đã từng nói nhiều lần mà làm tôi bàng hoàng. Tại sao, suốt mấy năm qua, đến tận lúc đó tôi mới hiểu được một khái niệm giản đơn, ấy là tuổi già.
Ngày còn bé, tôi vốn không thích ngủ với bà, chỉ thích ra ngoài bà chơi để xem tivi thoải mái, ăn những thứ bánh kẹo mà bà mua. Có món ăn bà nấu tôi thích, có món không. Và nhiều khi, bà thật khó tính dưới con mắt một đứa trẻ. Nhưng vì nghe lời mẹ dặn, và cũng vì bản tính của tôi không hay phản kháng gì, tôi luôn làm theo lời bà để không khiến bà buồn. Còn bây giờ, lại thấy cái bản tính khó chịu đó giống như của đứa trẻ khao khát được quan tâm, yêu chiều.
Ngày trước, người là cả bầu trời, ta vùng vẫy trong khoảng trời bất tận.
Giờ đây, chỉ mong là làn mây ôm gọn lấy cả bầu trời vào trong lòng.
Mẹ tôi đang tuổi tứ tuần. Dù ở tầm tuổi này nhưng tôi vẫn coi mẹ như một bức tường vững chãi. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, vẫn biết là rồi bức tường ấy cũng sẽ có ngày sụp đổ, khi mái tóc đã điểm bạc và tai đã không còn nghe rõ. Ai rồi cũng sẽ già đi. Chỉ là, khi ta dừng chân và ngoảnh lại nhìn về hướng của dòng chảy, sẽ nhìn thấy ghềnh thác cũng như hoa thơm ven bờ dọc con đường ta đi. Và dẫu rằng phía trước là vực thẳm, cũng sẽ vững vàng bước tiếp, để mình thả rơi trong thinh không, thể xác sẽ vỡ vụn nhưng kí ức sẽ mãi còn.
Tác giả: Mr. T
Ngày lại ngày. Cũng chẳng nhớ ngày đầu tiên mình xuất hiện trên cõi đời là cách đây mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, mấy giờ, mấy phút, mấy khắc, mấy giây. Rồi thì cũng chẳng nhớ đã đi qua bao nhiêu mùa xuân, là tính từ năm mình sinh hay mùa xuân sau năm đó, hay tính từ năm mà mình biết đó là mùa xuân mỗi khi nhìn thấy cành đào cành quất bố mua về, ra hoa, ra trái rồi rụng đầy trong chậu sứ, nhạt màu dần khi sắc nắng dần thấm đượm hương sen. Và rồi lớn lên từng ngày, khái niệm thời gian cũng đổi khác. Thời đi học chỉ nhớ được hôm nay là thứ mấy. Lớn lên nữa thì nhớ được tháng sinh nhật của người này, người kia, những tháng ngày vui vẻ không nhớ rõ, khoảng thời gian đau khổ cô độc mà day dứt từng tháng ngày. Rồi cũng nhớ thêm được mấy ngày mồng Một âm lịch, ngày rằm, ngày lễ tết cổ truyền, không cần chờ xem mẹ nấu cơm thắp hương nữa. Và thời gian lại trôi, ngày lại ngày.
Để rồi lần đầu tiên tôi cảm nhận được dòng chảy vô tình ấy. Dẫu rằng bao nhiêu năm qua nó vẫn tồn tại, tôi sống, người ta sống, tôi vui vẻ, người ta đau khổ, tôi tuyệt vọng, người ta ngập tràn niềm tin. Chỉ là thời gian đối với họ khác thời gian đối với tôi. Chỉ là khi trông thấy bà và mẹ tôi đang già đi, tôi mới nhận ra dòng chảy của cõi đời.
Và bao năm qua mình sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
*
Ngày trước, mẹ phải đi làm xa nên hay gửi tôi ở nhà bà. Tuổi thơ của tôi không giống những cuốn truyện tôi đọc, không phải là ở làng quê ngát hương lúa, cũng không phải ở xóm nhỏ nơi phố thị, chỉ đơn giản có tôi, bà và chiếc tivi chiếu những bộ phim đã cũ. Ngày còn bé, cứ nghĩ yêu ghét là tất cả, và mọi thứ tồn tại trong trí nhớ chỉ là những điều diễn ra ở thực tại. Rồi sau lớn lên, không ngờ rằng kí ức cứ lũ lượt ùa về không hẹn trước. Có lúc ăn tạm ở quán cơm ven đường, người ta nấu canh mướp với lạc, mà vừa ăn lại khóc. Hương vị ngọt ấy, dìu dịu, rồi nhớ về ngày trước bà cũng có nấu một lần. Mà lúc đó, mọi mùi hương, mọi thứ vị, và đường nét trên gương mặt người xưa hiện rõ mồn một, và khoảng thời gian chia xa, dẫu ngắn hay dài, cũng đủ gây nên nhớ nhung.
Con người ấy đã đi qua hai thế kỷ?
Thỉnh thoảng, có những buổi chiều trống vắng, tôi lạc lối giữa dòng xe cộ, không có nơi nào để đi, không có người bạn nào hẹn ra tám chuyện. Thực ra không phải không có, chỉ là, có cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi, nhức nhối, cuốn bản thân vào một cái hố đen, và mọi âm thanh ồn ã ngoài kia, dòng người nườm nượp phía trước, đều lướt qua như những vệt màu muôn sắc làm nên bức hoạ cuộc đời. Đi lòng vòng, hết làn này đến làn kia, hết ngõ này đến ngõ nọ, rồi lại dừng xe trước ngôi nhà cũ. Ngôi nhà của một thời tuổi thơ.
Trong nhà tối mờ mờ. Dẫu ánh nắng cuối ngày còn vẩn vương ngoài hiên, thì đó vẫn chỉ là bức màn phủ bên ngoài dãy phố. Còn ở sâu bên trong, tối tăm thế nào, lạnh lẽo nhường nào, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Càng đi sâu vào trong càng thấy sâu hun hút. Trong ánh sáng lờ mờ phía cuối nhà, tôi thấy bà ngồi một mình, nhặt rau mồng tơi, tĩnh lặng, âm trầm. Những tia sáng như tạc nên gương mặt người, với những nếp nhăn ở khóe mắt, bầu má, đọng lại chút bóng tối của những đêm trắng đã qua, và vẫn còn dai dẳng. Tiếng gọi như nghẹn lại dưới cuống họng, và những giọt nước mắt chỉ muốn trực trào. Tôi không biết, đó là tiếng gọi người tôi thương, là tiếng gọi một thời đã qua. Tôi cũng không rõ, đó là những giọt nước mắt của nhớ nhung kết thành, là giọt nước mắt của thương cảm, hay là vì day dứt tội lỗi. Bà ngước lên, trông thấy tôi, mỉm cười. Những nếp nhăn giãn ra, hai mắt nhèm đi, mà ánh nhìn ấm áp vẫn đủ làm rực sáng cả buổi chiều sắp lụi tàn.
Đêm. Tôi nằm cạnh bà. Xung quanh là màn đêm. Tiếng còi tàu vang xa trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng xe container rầm rập ngoài đường, làm cả ngôi nhà như rung chuyển. Tiếng côn trùng kêu trong đêm, tiếng bà rủ rỉ kể những chuyện của một thời đã xa. Người ta thường bảo người già hay quên. Ừ thì, có thể quên những chuyện vặt vãnh hằng ngày, còn kí ức thì không. Nó nằm ở trong một ngăn tủ khóa, và chỉ cần một người chịu lắng nghe, chịu quan sát, thì nó sẽ mở ra cả một thế giới kì diệu, và cả một quãng dài của quá khứ. Ở đó, mọi gương mặt, mọi câu chuyện đều xâu chuỗi với nhau, gom lại thành cả một quãng đời của một người.
Phải, con người ấy đã đi qua hai thế kỷ.
Thế kỷ của một đất nước, của dân tộc, thế kỷ của đời người.
Người đã bước qua những giai đoạn rối ren của lịch sử, những cuộc biến động mà nhiều người đến tận bây giờ vẫn còn tranh cãi. Người không phải những gương mặt tiêu biểu cho giai đoạn đó, nhưng đã góp phần làm nên một thế hệ. Thế hệ ấy được nhắc đến mang cái nhìn chung, lối nghĩ chung, có một ý nghĩa biểu trưng riêng. Thế hệ ấy đã từng sống, ghi lại những cuộc biến động bằng đôi mắt của ký ức. Và nó, dẫu dù chỉ mang một tính chất nhất định, cũng đã làm nên hàng vạn mẫu người. Người cũng từng là một phần của nó.
Thỉnh thoảng, câu chuyện đứt đoạn trong những cơn đau mỏi giữa đêm. Bà lại trở về với hiện tại, cùng những câu chuyện nho nhỏ vẫn kể qua điện thoại hàng tuần.
“Bà già rồi...”
Lời nói nhẹ bẫng, đã từng nói nhiều lần mà làm tôi bàng hoàng. Tại sao, suốt mấy năm qua, đến tận lúc đó tôi mới hiểu được một khái niệm giản đơn, ấy là tuổi già.
Ngày còn bé, tôi vốn không thích ngủ với bà, chỉ thích ra ngoài bà chơi để xem tivi thoải mái, ăn những thứ bánh kẹo mà bà mua. Có món ăn bà nấu tôi thích, có món không. Và nhiều khi, bà thật khó tính dưới con mắt một đứa trẻ. Nhưng vì nghe lời mẹ dặn, và cũng vì bản tính của tôi không hay phản kháng gì, tôi luôn làm theo lời bà để không khiến bà buồn. Còn bây giờ, lại thấy cái bản tính khó chịu đó giống như của đứa trẻ khao khát được quan tâm, yêu chiều.
Ngày trước, người là cả bầu trời, ta vùng vẫy trong khoảng trời bất tận.
Giờ đây, chỉ mong là làn mây ôm gọn lấy cả bầu trời vào trong lòng.
Mẹ tôi đang tuổi tứ tuần. Dù ở tầm tuổi này nhưng tôi vẫn coi mẹ như một bức tường vững chãi. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, vẫn biết là rồi bức tường ấy cũng sẽ có ngày sụp đổ, khi mái tóc đã điểm bạc và tai đã không còn nghe rõ. Ai rồi cũng sẽ già đi. Chỉ là, khi ta dừng chân và ngoảnh lại nhìn về hướng của dòng chảy, sẽ nhìn thấy ghềnh thác cũng như hoa thơm ven bờ dọc con đường ta đi. Và dẫu rằng phía trước là vực thẳm, cũng sẽ vững vàng bước tiếp, để mình thả rơi trong thinh không, thể xác sẽ vỡ vụn nhưng kí ức sẽ mãi còn.
Chỉnh sửa lần cuối: