BÀI DỰ THI [1/2020] - Yêu một người
Tác giả: Hoa Sim
Hôm nay cũng như mọi ngày, trời vẫn trong xanh, mây vẫn nhẹ nhàng trôi lơ lửng, gió vẫn thổi lá khô nghe xào xạc. Và tôi đang đến trường với chiếc xe đạp cũ kĩ. Niềm vui của tôi mỗi ngày nay đã có thêm chút hương vị của tình yêu ngọt ngào. Nó khiến tôi vui hơn, hạnh phúc hơn mỗi khi được ngắm nụ cười ấy, bóng dáng ấy của cô nàng.
Vâng! Tôi thích cô bạn cùng lớp. Cô ấy ngồi ở dãy gần cửa sổ, còn tôi lại ở dãy kề cửa ra vào và ở giữa là lối đi. Buồn thay! Không một lần tôi qua dãy bên kia hay đến bàn cô ấy ngồi vô tư như những đứa con trai khác. Tôi cũng ít khi mở miệng bắt chuyện với cô ấy, cũng không dám mượn một món đồ dùng học tập nào cả. Có lẽ tôi quá nhút nhát rồi! Phải chăng lối đi giữa hai dãy bàn học đó có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi?
Cũng không hiểu từ khi nào tôi đã thầm thương trộm nhớ cô ấy nữa. Tôi chỉ biết rằng mình rất thích ngắm nhìn cô ấy mỗi khi có cơ hội. Chắc hẳn mọi người sẽ tò mò: "Cô ấy hẳn là đẹp lắm thì bạn mới thích ngắm như vậy đúng không?" Không! Cô ấy không xinh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đâu. Người con gái tôi thương khá dễ thương thôi, mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt mộc mạc chân phác. Điểm khiến tôi chú ý cô ấy nhất chính là nụ cười tươi ấm áp như gió xuân, đôi khi lại để lộ hàm răng trắng ngà. Nhưng... cô ấy chưa bao giờ dành nụ cười ấy cho tôi.
Trong giờ học, khi rảnh rỗi đôi chút tôi lại liếc nhìn cô. Tôi rất muốn biết cô ấy đang làm gì? Những lúc ngắm người thầm thương trong lòng tôi lại thấy tim tim mình đang lỡ mất một nhịp. Em nghiêm túc nghe giảng tới mức không nhận ra có ánh mắt nhìn mình đã lâu nữa kia. Càng ngắm cô ấy tôi lại càng lún sâu vào bể tình thì phải. Có lẽ rất khó để thoát ra khỏi nó rồi. Nhưng tôi không hối hận chút nào.
Tính cách của cô ấy cũng là một trong những nguyên do khiến tôi trở nên si tình thế này đây. Cô rất nghiêm túc, chăm chỉ, siêng năng và tốt bụng. Đôi khi, cô thật khó tính, trầm mặc, ít nói. Đây cũng là điểm chung giữa hai chúng tôi. Đều ít nói cả! Và chính điều này đã khiến chúng tôi vô tình xa nhau hơn.
Rồi một ngày, tôi cùng thằng bạn thân ngồi nghỉ giải lao trong tiết thể dục. Bất giác theo thói quen tôi liếc nhìn trong đám học sinh để tìm bóng dáng bé nhỏ ấy. Đột nhiên, đứa bạn thân lên tiếng:
- Tao biết rồi nha!
Tôi giật thót mình hỏi lại:
- Biết gì?
- Mày thích người ta rồi phải không?
Tôi hoảng hốt nhưng cố trấn định bản thân mà cất lời:
- Mày nói nhảm gì vậy hả? Tao thích ai được chứ!
- Mày đừng giấu tao. Tao biết nhiều hơn mày nghĩ đó. Mày thích Dạ đúng không?
- Tao...
- Ngại gì không biết! Tao là bạn mày mà.
- Ừ.
- Vậy là phải?
- Ừ.
Tôi phải công nhận cái thằng tinh ý ghê. Nó nhìn thoáng qua mà đã thấu hết tâm tư tôi.
Qua chuyện này, tôi hối hận khi thú nhận với nó rồi. Không biết sao mà hôm đó, cái thằng ham chơi đấy lại giúp tôi có cơ hội nói chuyện với cô ấy nữa. Nó nhờ Dạ trả vở cho tôi rồi còn chọc ghẹo: "Ôi! Xem kìa! Bạn bè thân thiết kêu không nghe. Ấy thế mà người mình thích kêu là nghe liền."
Tôi quan sát cô ấy mà trong lòng hồi hộp tim đập "thình thịch" mong chờ. Nhưng cô ấy chẳng thèm để ý đến những lời kia chút nào. Cô ấy dửng dưng như người bị chọc ghẹo không phải là mình vậy. Điều đó làm tôi buồn khôn tả. "Sao em vô tình thế? Tình tôi đã rõ ràng giữa trời quang vậy mà em lại không rõ nữa sao? Haizz..." Giờ tôi mới biết cảm giác hụt hẫng là thế nào! Cái cảm giác khiến tôi kiệt sức, khó chịu và bất lực.
Cuối năm học, phượng nở rực đỏ, hương thơm nồng đượm. Đây cũng là ngày tôi đau lòng và buồn nhất. Tôi sẽ chẳng còn gặp em nữa. Chua xót, cay đắng làm sao! Bây giờ có nói cũng muộn rồi. Trách tôi trước kia không tỏ bày lòng mình. Trách tôi yếu đuối, hay ngại ngùng để tình này mãi là nỗi sầu tương tư. Than ôi! Mối tình đầu tôi e ấp, đặt nhiều yêu thương vào đó giờ chỉ mờ ảo tựa như một giấc mơ.
Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song vậy, cùng hướng nhưng mãi chẳng cùng nhau. Em học một trường và tôi lại học một trường khác. Hai chúng ta cùng đường nhưng người đi trước kẻ đi sau. Cuối cùng vẫn chẳng thấy nhau. Em biết tôi nhớ em đến nhường nào không? Trong đầu tôi luôn hiện ra hình bóng, nụ cười của em. Nó chiếm lấy rồi gặm nhấm lấy tâm trí tôi một cách dai dẳng không dứt. Tôi... Tôi phải làm sao đây?
Một ngày nọ, tôi đã thấy được hình bóng bấy lâu nay mong nhớ. Chỉ liếc nhìn một cái trong đám đông xe cộ kia thôi, rồi không hiểu vì sao tôi lại nhanh chóng biết ai là em. Dù cho em thay đổi ra sao thì tôi mãi sẽ nhận ra em dễ dàng thôi. Nhưng sao... em lại vô tình quên tôi? Lời chào hớn hở, vui vẻ của tôi chỉ được đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Ừ!" Em có biết, em đã làm trái tim đóng kín lâu ngày này của tôi tan nát rồi không? Em làm tôi đau đớn, hụt hẫng nhiều lắm! Nhiều lắm đấy!
Tôi khao khát một ngày mình sẽ là "bạn trai" của em. Lúc đó, tôi sẽ được chăm sóc, nói chuyện cùng em và có phải em cũng sẽ dành nụ cười tươi ấm áp kia cho tôi không? Liệu tôi có còn cơ hội không? Hay tôi sẽ mất em trong vô vọng đây? Câu trả lời này ai sẽ nói cùng tôi đây, hỡi em - người tôi thương!
Tác giả: Hoa Sim
Hôm nay cũng như mọi ngày, trời vẫn trong xanh, mây vẫn nhẹ nhàng trôi lơ lửng, gió vẫn thổi lá khô nghe xào xạc. Và tôi đang đến trường với chiếc xe đạp cũ kĩ. Niềm vui của tôi mỗi ngày nay đã có thêm chút hương vị của tình yêu ngọt ngào. Nó khiến tôi vui hơn, hạnh phúc hơn mỗi khi được ngắm nụ cười ấy, bóng dáng ấy của cô nàng.
Vâng! Tôi thích cô bạn cùng lớp. Cô ấy ngồi ở dãy gần cửa sổ, còn tôi lại ở dãy kề cửa ra vào và ở giữa là lối đi. Buồn thay! Không một lần tôi qua dãy bên kia hay đến bàn cô ấy ngồi vô tư như những đứa con trai khác. Tôi cũng ít khi mở miệng bắt chuyện với cô ấy, cũng không dám mượn một món đồ dùng học tập nào cả. Có lẽ tôi quá nhút nhát rồi! Phải chăng lối đi giữa hai dãy bàn học đó có một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi?
Cũng không hiểu từ khi nào tôi đã thầm thương trộm nhớ cô ấy nữa. Tôi chỉ biết rằng mình rất thích ngắm nhìn cô ấy mỗi khi có cơ hội. Chắc hẳn mọi người sẽ tò mò: "Cô ấy hẳn là đẹp lắm thì bạn mới thích ngắm như vậy đúng không?" Không! Cô ấy không xinh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đâu. Người con gái tôi thương khá dễ thương thôi, mái tóc dài buộc cao, khuôn mặt mộc mạc chân phác. Điểm khiến tôi chú ý cô ấy nhất chính là nụ cười tươi ấm áp như gió xuân, đôi khi lại để lộ hàm răng trắng ngà. Nhưng... cô ấy chưa bao giờ dành nụ cười ấy cho tôi.
Trong giờ học, khi rảnh rỗi đôi chút tôi lại liếc nhìn cô. Tôi rất muốn biết cô ấy đang làm gì? Những lúc ngắm người thầm thương trong lòng tôi lại thấy tim tim mình đang lỡ mất một nhịp. Em nghiêm túc nghe giảng tới mức không nhận ra có ánh mắt nhìn mình đã lâu nữa kia. Càng ngắm cô ấy tôi lại càng lún sâu vào bể tình thì phải. Có lẽ rất khó để thoát ra khỏi nó rồi. Nhưng tôi không hối hận chút nào.
Tính cách của cô ấy cũng là một trong những nguyên do khiến tôi trở nên si tình thế này đây. Cô rất nghiêm túc, chăm chỉ, siêng năng và tốt bụng. Đôi khi, cô thật khó tính, trầm mặc, ít nói. Đây cũng là điểm chung giữa hai chúng tôi. Đều ít nói cả! Và chính điều này đã khiến chúng tôi vô tình xa nhau hơn.
Rồi một ngày, tôi cùng thằng bạn thân ngồi nghỉ giải lao trong tiết thể dục. Bất giác theo thói quen tôi liếc nhìn trong đám học sinh để tìm bóng dáng bé nhỏ ấy. Đột nhiên, đứa bạn thân lên tiếng:
- Tao biết rồi nha!
Tôi giật thót mình hỏi lại:
- Biết gì?
- Mày thích người ta rồi phải không?
Tôi hoảng hốt nhưng cố trấn định bản thân mà cất lời:
- Mày nói nhảm gì vậy hả? Tao thích ai được chứ!
- Mày đừng giấu tao. Tao biết nhiều hơn mày nghĩ đó. Mày thích Dạ đúng không?
- Tao...
- Ngại gì không biết! Tao là bạn mày mà.
- Ừ.
- Vậy là phải?
- Ừ.
Tôi phải công nhận cái thằng tinh ý ghê. Nó nhìn thoáng qua mà đã thấu hết tâm tư tôi.
Qua chuyện này, tôi hối hận khi thú nhận với nó rồi. Không biết sao mà hôm đó, cái thằng ham chơi đấy lại giúp tôi có cơ hội nói chuyện với cô ấy nữa. Nó nhờ Dạ trả vở cho tôi rồi còn chọc ghẹo: "Ôi! Xem kìa! Bạn bè thân thiết kêu không nghe. Ấy thế mà người mình thích kêu là nghe liền."
Tôi quan sát cô ấy mà trong lòng hồi hộp tim đập "thình thịch" mong chờ. Nhưng cô ấy chẳng thèm để ý đến những lời kia chút nào. Cô ấy dửng dưng như người bị chọc ghẹo không phải là mình vậy. Điều đó làm tôi buồn khôn tả. "Sao em vô tình thế? Tình tôi đã rõ ràng giữa trời quang vậy mà em lại không rõ nữa sao? Haizz..." Giờ tôi mới biết cảm giác hụt hẫng là thế nào! Cái cảm giác khiến tôi kiệt sức, khó chịu và bất lực.
Cuối năm học, phượng nở rực đỏ, hương thơm nồng đượm. Đây cũng là ngày tôi đau lòng và buồn nhất. Tôi sẽ chẳng còn gặp em nữa. Chua xót, cay đắng làm sao! Bây giờ có nói cũng muộn rồi. Trách tôi trước kia không tỏ bày lòng mình. Trách tôi yếu đuối, hay ngại ngùng để tình này mãi là nỗi sầu tương tư. Than ôi! Mối tình đầu tôi e ấp, đặt nhiều yêu thương vào đó giờ chỉ mờ ảo tựa như một giấc mơ.
Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song vậy, cùng hướng nhưng mãi chẳng cùng nhau. Em học một trường và tôi lại học một trường khác. Hai chúng ta cùng đường nhưng người đi trước kẻ đi sau. Cuối cùng vẫn chẳng thấy nhau. Em biết tôi nhớ em đến nhường nào không? Trong đầu tôi luôn hiện ra hình bóng, nụ cười của em. Nó chiếm lấy rồi gặm nhấm lấy tâm trí tôi một cách dai dẳng không dứt. Tôi... Tôi phải làm sao đây?
Một ngày nọ, tôi đã thấy được hình bóng bấy lâu nay mong nhớ. Chỉ liếc nhìn một cái trong đám đông xe cộ kia thôi, rồi không hiểu vì sao tôi lại nhanh chóng biết ai là em. Dù cho em thay đổi ra sao thì tôi mãi sẽ nhận ra em dễ dàng thôi. Nhưng sao... em lại vô tình quên tôi? Lời chào hớn hở, vui vẻ của tôi chỉ được đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Ừ!" Em có biết, em đã làm trái tim đóng kín lâu ngày này của tôi tan nát rồi không? Em làm tôi đau đớn, hụt hẫng nhiều lắm! Nhiều lắm đấy!
Tôi khao khát một ngày mình sẽ là "bạn trai" của em. Lúc đó, tôi sẽ được chăm sóc, nói chuyện cùng em và có phải em cũng sẽ dành nụ cười tươi ấm áp kia cho tôi không? Liệu tôi có còn cơ hội không? Hay tôi sẽ mất em trong vô vọng đây? Câu trả lời này ai sẽ nói cùng tôi đây, hỡi em - người tôi thương!