Cả đêm qua trời mưa ầm ầm khiến My tỉnh dậy với đôi mắt không khác họ hàng nhà gấu trúc là mấy.
Cô đứng trước gương, bĩu môi, chu miệng, làm bộ một hồi rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
- Mai ới, thuốc đánh răng đâu rồi? - My sục sạo mãi sau đó hỏi với ra.
Mai đang ngồi ôm điện thoại.
- Hết rồi, lấy cái mới đi.
- Mày xài phí chết mất. Lần này chi đồ của mày ra đi. Tao còn mỗi một tuýp.
- Ờ, lấy đại đi. Tao đang chat với anh Huy. Ảnh kêu tao đi chơi nè, khỉ thật. Hôm nay tao lại hẹn với Lâm mất rồi, chán ghê...
My lẹp xẹp quệt dép đi ra, không quan tâm đến mấy anh chàng của bạn.
Cô mở vali Mai ra, lục lục tìm tìm.
Đây... là cái gì?
- Mai...
- Ừ ừ? - Bạn cô vẫn vô tâm.
- Mày... giữ gì trong túi thế này? - My nói với giọng ghê tởm.
Cuối cùng Mai chịu quay ra:
- Sao mày nói nhiề...
Cô chợt nín bặt khi thấy trên tay bạn là chiếc gói nhỏ màu đen mà mình cất giữ kĩ càng.
- Tao...
My quẳng cái gói đến trước mặt Mai đầy kinh hoàng. Nó bung ra một thứ bột trắng, vãi đầy lên sàn căn hộ.
- Sao mày lại giữ cái này?!
Mai sững sờ thả điện thoại xuống.
My cố giữ bình tĩnh mở to mắt nhìn bạn.
- Mày dùng đến nó à?!
Mai không trả lời, cúi gằm mặt.
- Mày dùng từ bao giờ?
- Hai tuần trước...
My thở hắt ra, lao vào vệ sinh đóng sập cửa lại.
- My, My! - Mai vội vàng chạy đến gõ liên hồi lên cửa.
- Trước mày hứa với tao với nhỏ Hoàng như nào! Giờ mày vẫn tiếp tục? Hoàng đã đi viện cả năm vì mày đấy! Mày đã đánh nó gần chết đó, nhớ chứ!?
Mai co người lại khi nghe thấy những câu chất vấn của bạn.
- Tao thề, sẽ không liên quan gì tới bọn mày! Mày đừng đi báo như lần trước nữa!
My mở cửa cái "rầm".
- Lần trước nói như nào, lần này tao làm đúng như thế. Mày dùng thứ đó, tao biết là chẳng có chút sức lực nào mà ngăn cản tao.
Nói xong cô khoác thêm chiếc áo ngoài ra khỏi căn hộ, điên tiết tới nỗi không thèm thay quần áo.
Còn lại Mai dằn vặt ngồi trong phòng.
My nói đúng.. Nó không phải thứ cô nên dùng lần nữa, nhất là khi Hoàng vô cớ bị đánh khi cô nghiện lần trước. Và cô cũng chẳng còn sức khỏe tốt như ban đầu.
----------
Hôm sau My làm thủ tục dừng thuê phòng, đi một mạch về nhà.
Công an đã đến lo việc của Mai, cô cũng đã khai báo đầy đủ.
Người bạn cùng phòng thân thiết như thế hóa ra là một con nghiện, My không chịu nổi ý nghĩ đó. Lần thứ hai! Cô cay đắng nghĩ.
Mai... không ngờ lại giấu cô dùng ma túy.
Mai giấu nhẹm chuyện này, và dường như rất giỏi việc đó. Cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt My trong tình trạng không tỉnh táo. Có lẽ cô ấy đã biết các biểu hiện không nên để lộ sau vụ đánh Hoàng.
My thở dài.
Đời là thứ không thể đoán trước được.
Cô đứng trước gương, bĩu môi, chu miệng, làm bộ một hồi rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
- Mai ới, thuốc đánh răng đâu rồi? - My sục sạo mãi sau đó hỏi với ra.
Mai đang ngồi ôm điện thoại.
- Hết rồi, lấy cái mới đi.
- Mày xài phí chết mất. Lần này chi đồ của mày ra đi. Tao còn mỗi một tuýp.
- Ờ, lấy đại đi. Tao đang chat với anh Huy. Ảnh kêu tao đi chơi nè, khỉ thật. Hôm nay tao lại hẹn với Lâm mất rồi, chán ghê...
My lẹp xẹp quệt dép đi ra, không quan tâm đến mấy anh chàng của bạn.
Cô mở vali Mai ra, lục lục tìm tìm.
Đây... là cái gì?
- Mai...
- Ừ ừ? - Bạn cô vẫn vô tâm.
- Mày... giữ gì trong túi thế này? - My nói với giọng ghê tởm.
Cuối cùng Mai chịu quay ra:
- Sao mày nói nhiề...
Cô chợt nín bặt khi thấy trên tay bạn là chiếc gói nhỏ màu đen mà mình cất giữ kĩ càng.
- Tao...
My quẳng cái gói đến trước mặt Mai đầy kinh hoàng. Nó bung ra một thứ bột trắng, vãi đầy lên sàn căn hộ.
- Sao mày lại giữ cái này?!
Mai sững sờ thả điện thoại xuống.
My cố giữ bình tĩnh mở to mắt nhìn bạn.
- Mày dùng đến nó à?!
Mai không trả lời, cúi gằm mặt.
- Mày dùng từ bao giờ?
- Hai tuần trước...
My thở hắt ra, lao vào vệ sinh đóng sập cửa lại.
- My, My! - Mai vội vàng chạy đến gõ liên hồi lên cửa.
- Trước mày hứa với tao với nhỏ Hoàng như nào! Giờ mày vẫn tiếp tục? Hoàng đã đi viện cả năm vì mày đấy! Mày đã đánh nó gần chết đó, nhớ chứ!?
Mai co người lại khi nghe thấy những câu chất vấn của bạn.
- Tao thề, sẽ không liên quan gì tới bọn mày! Mày đừng đi báo như lần trước nữa!
My mở cửa cái "rầm".
- Lần trước nói như nào, lần này tao làm đúng như thế. Mày dùng thứ đó, tao biết là chẳng có chút sức lực nào mà ngăn cản tao.
Nói xong cô khoác thêm chiếc áo ngoài ra khỏi căn hộ, điên tiết tới nỗi không thèm thay quần áo.
Còn lại Mai dằn vặt ngồi trong phòng.
My nói đúng.. Nó không phải thứ cô nên dùng lần nữa, nhất là khi Hoàng vô cớ bị đánh khi cô nghiện lần trước. Và cô cũng chẳng còn sức khỏe tốt như ban đầu.
----------
Hôm sau My làm thủ tục dừng thuê phòng, đi một mạch về nhà.
Công an đã đến lo việc của Mai, cô cũng đã khai báo đầy đủ.
Người bạn cùng phòng thân thiết như thế hóa ra là một con nghiện, My không chịu nổi ý nghĩ đó. Lần thứ hai! Cô cay đắng nghĩ.
Mai... không ngờ lại giấu cô dùng ma túy.
Mai giấu nhẹm chuyện này, và dường như rất giỏi việc đó. Cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt My trong tình trạng không tỉnh táo. Có lẽ cô ấy đã biết các biểu hiện không nên để lộ sau vụ đánh Hoàng.
My thở dài.
Đời là thứ không thể đoán trước được.
Chỉnh sửa lần cuối: