Và đây là câu chuyện cho thứ tư hôm nay: Hành trình của bạn bắt đầu từ chỗ lựa chọn đứng lên, bước ra ngoài và sống thật trọn vẹn.
Đâu là lần gần đây nhất bạn cười đùa với một người bạn đến nỗi đau nhức hai má, hay giao con cái lại cho bảo mẫu rồi rong chơi suốt dịp cuối tuần? Thẳng thắn hơn, nếu ngày mai đời bạn kết thúc, bạn sẽ hối tiếc vì chưa kịp làm điều gì? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn, bạn sẽ sống như cách bạn đang sống chứ?
Có lần tôi băng ngang một biển quảng cáo làm tôi chú ý. Trên đó nói rằng “Kẻ lìa đời với nhiều đồ chơi nhất vẫn là kẻ chết đi mà thôi.” Bất cứ ai từng kề cận cửa tử đều có thể nói với bạn rằng đến cuối cuộc đời, khả năng cao là bạn sẽ chẳng hồi tưởng lại xem đã bao đêm thâu bạn gò mình trong văn phòng, hay tài khoản dự phòng của bạn trị giá bao nhiêu. Những suy nghĩ còn vấn vương ám ảnh chỉ là câu hỏi “giá mà”, kiểu "Đáng lẽ ra mình đã trở thành một người ra sao, nếu rốt cuộc mình chịu làm những điều mình vẫn hằng mong muốn?”
Khả năng quyết định đối mặt với nhân sinh hữu hạn mà không hề lảng tránh hay nao núng chính là khả năng nhận thức rằng vì ta sẽ chết đi, nên giờ đây ta buộc phải sống. Là chuệch choạc loay hoay hay tấn tới hưng thịnh, tất cả thảy đều do bàn tay bạn quyết định – bạn là nguồn ảnh hưởng lớn lao duy nhất với cuộc sống của mình.
Hành trình của bạn bắt đầu từ chỗ lựa chọn đứng lên, bước ra ngoài và sống thật trọn vẹn.
Chỉnh sửa lần cuối: