Dạo gần đây, tôi thường xuyên mất ngủ
Chuyện đó xảy ra từ nhỏ, năm lên ba, tôi có thể thấy những thứ không thể thấy và đặc biệt một số có thể vào trong mơ gây tổn thương tinh thần, có vài con gây vài vết xước lên thể xác!
Mỗi khi tôi giảy dụa tỉnh dậy, trên cổ có vài vết xước, sợ quá tôi bảo sư chùa để thanh trừ , lâu lâu lên chùa vài lần, tụng kinh, hiện tượng ấy bớt dần. Tôi cũng ngủ với mẹ, nên hình như nó sợ mẹ tôi, nên không dám xuất hiện nữa, tôi cũng được ngủ ngon.
Nhưng dạo gần đây, khi tôi thấy một bé gái qua đường một chiếc xe lao qua cán cô bé, tôi hoảng sợ, chạy ra, nhưng thật kì lạ người ở đó nói chẳng có cô bé nào ở đó cả, tôi rợn cả da người.
Tối đó giấc mơ trở lại, tôi còn thấy cô bé, đó là một giấc mơ rất dài, từng bộ phận bị ăn mất, mặc cho tôi gào thét đến khàn cổ, tới khi ăn tới đầu tôi tỉnh dậy, trong tai vẫn còn thoang thoảng
- Một miếng nữa, một miếng nữa thôi!
Tôi không dám ngủ, mỗi lần ngủ cảnh tượng ấy hiện lên, tôi đã đi bác sĩ, họ cho tôi thuốc, tôi uống đều đặn, mỗi lần mệt đứt hơi, tôi uống và lăn đùng ra ngủ, tôi cũng đã thử chuyển nhà...Nhưng từ khi có cô bé đó thì chỉ có một cô bé đó, không phải là cả đám hấp tôi tập thể như bình thường, mặc dù có vài con mặt cũng đánh đám cô bé, tôi luôn niệm, đánh tới lưỡng bại cầu thương đi, ài, nguyện vọng chưa bao giờ thành sự thật!
Nhưng cứ mỗi lần dừng chân, dù ban sáng tôi cũng cảm thấy ớn lạnh, căn bản, tôi không dám quay qua đằng sau, cổ tôi nhiều vết trầy, bác sĩ bảo do bị ám ảnh nên tôi tự làm mình tổn thương, tôi cũng đặt mấy quay, nhưng ngày sau đem đó máy quay bị đập, thật đáng sợ.
Thể chất tôi đặc biệt, có thể thấy ma, nhưng những con ma có thể không muốn tôi thấy, nhưng tôi đã thấy, tức là nó đã nhắm tôi rồi, mà thường toàn là nữ, xin lỗi tôi cười không nỗi.
Tôi là một sinh viên cực kì bình thường, khao khoa học nên tôi rất không muốn tin tưởng những điều phi lí này, ai nói tôi cũng sẽ không tin, nhưng xảy ra từ trên người mình, có cho gan tôi cũng không dám không tin.
Nhà tôi, dán đầy bùa, tôi hiện đang ở phòng trọ, gần trường đại học tôi học.
Căn phòng này tôi cảm thấy... không tốt, cứ thấy sao sao ấy, mà thôi, ma quỷ gì, gặp thì chào một tiếng. Tôi tự nhận, tôi là một người con trai cực kì tốt, đi đường kiến cũng chẳng dám đạp, bạn gái chẳng dám quen, đồ ăn một tuần thì năm bữa là đồ chay, một tháng thì đi cô nhi làm từ thiện. Ông đây kiếp này tự nhận với đời, tốt còn hơn ông bụt, ông trời đừng hố con.
Hôm nay, tôi bỗng không dám ngủ, đồng hồ trong phòng tôi vang lên lách cách, gió thoảng qua phòng, tiếng nồi xông va chạm, cửa sổ thì rầm rầm, mưa ở ngoài xào xạt, hay tôi qua nhà bạn ngủ?
Bỗng tiếng chuông của nhà tôi, hic, tôi khóc rồi
- Mở của, mở của...
Nó đập của đùng đùng, rồi cánh của tự mở ra, máo ơi, má ơi!
- Nè nhóc, sao nãy giờ không mở cửa?
Cánh cửa hiện ra một cô gái mặt áo trắng tóc đen dài, nhìn tôi
- Mà sao nãy giờ không khóa cửa?
Nhìn thấy cô áo trắng khiến tôi đứng tim, nhưng khi thấy cô có chân giọng nói nhẹ nhàng thì tâm thần tôi được thả lỏng, không có con ma nào đẹp như vậy, càng không có con nào có chân cả.
- Chị là hàng xóm của tôi?
Không tôi sống ở đây
Một giây, hai giây, ba giây đơ, tôi có một cảm giác cực kì bất ổn
- Tôi sống ở đây mà chị đùa không vui đâu!
- Thế nên tôi mới đến chào cậu nè, chào bạn cùng phòng chiếu cố nhau tốt nhé
-... Tôi nhớ ở đây đâu có người...
- Tôi là ma nhoa!
Rầm, tôi ngất đi trong sự ngạc nhiên, tĩnh lặng, tôi chết chưa?
Mắt tôi dần dần mở ra trước mặt tôi là một thiếu nữ, mái tóc trắng nhẹ nhàng, khuôn mặt đáng yêu, đang vuốt ve tôi
Khoan... chạm được, xuất hiện vào buổi sáng, có chân, biết nói, lại đẹp như thế, hắc đâu thể nào là ma được
- Cậu nhát thật đấy
Tôi ngượng ngùng, không nói, bỗng nhiên tôi nhớ ra, chết mợ tôi còn phải đi học nhưng tôi nhìn cô chăm chú
- Cô không phải ma!
Cô im im nhìn tôi cười cười, trong mắt lóe lên vẻ tính toán
- Cậu có thể cho tôi ở đây được không? Tôi có thể giúp cậu ngủ ngon, như đêm qua chẳng hạn
Tôi chỉ vào cô ấy:
- Thế cô thực là ma?
Cô lại không nói, nhưng ngẫm ại đem qua tôi ngủ ngon thật, không hề thấy mấy con ma nữ nữa, tôi thở dài, cô ấy muốn ở thì cho cô ấy ở, thà ma quang mình chính đại, còn đỡ ơn mấy con ma có sở thích tra tấn không cho tôi ngủ thế này, nghĩ thế tôi can đảm lạ, quyết định cho cô ấy ở, một con ma không tốn gạo, đẹp như mỹ nữ, lại có thể trừ tà, à không đuổi ma, tiện quá còn gì.
Tôi gật đầu với cô ấy
- Tôi không phải là ma!
Ôi tôi mừng chết đi được.
Tôi bỗng nhớ đến một việc quan trong, tôi phải đi học, má chứ, bài luận, thế là tôi vác cài xác lên chạy, đóng của cái rầm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy cái nét cười bí hiểm của cô ấy khi tôi đóng sầm cửa lại.
Cô ấy đuổi ma rất hiệu qua, thân thiện với hàng xóm, ai cũng có thể thấy cô ấy, lúc đầu tôi tưởng cô đang nói chuyện với đồng loại, thế là quơ tay xem có xuyên qua được không, ai dè, thật gượng ngùng, tôi đã không nghi ngờ cô ấy là ma nữa, cái suy nghĩ ấy thật ngốc.
Nhờ cô ấy mà tôi cũng không có tốn tiền mua thuốc cô ấy thật sự là ân nhân của tôi, chỉ có điều cô ấy ăn rất ít, hầu như nếu tôi không giục là cô ấy không ăn, thật sự nếu cô ấy mập ra thì đẹp hơn, tôi thì thào.
Cô đáng yêu lắm, trái tim tôi rung động, mỗi lần tôi lén nhìn cô ấy đều thấy cô ấy cười mỉm chi với tôi, tôi cũng gãi đầu đáp lại. Đến tôi, tôi ngủ trên sopha cô ấy ngủ trên giường, mấy buổi đầu mang cái ý nghĩ súc sinh nhìn cô ấy đến mất ngủ, cuối cùng lại không làm gì, mang cặp mắt gấu trúc ra ngoài. Tôi thấy rất mình rất quân tử, ai dè lại bị mắng: "Mày không bằng súc sinh!" "Mày là Liễu Hạ Huệ chuyển kiếp à" Đồng râm, tụi bây làm tao quá đau lòng!
Chúng tôi ở với nhau như thế, mỗi lần nhìn cô ấy là tim tôi thùm thụp, tôi cùng cô ấy, đi chơi, đi ăn coi phim, đôi khi được người ta nhìn mình bằng cặp mắt quái lạ, hắc hắc hâm mộ ta đi, ghen tỵ đố kị ta đi, bạn gái ta đẹp thế đấy. (Ảo tưởng!)
Nhưng thực sự người ta chưa phải là bạn gái tôi, nene tôi quyết định lấy hết dũng cảm để tổ tình.
- Lan, tôi thích em!
Và cô ấy thẹn thùng cười gật đầu như người con gái khác, chúng tôi yêu nhau từ ngày đó, hẳn đã được ba năm, tôi đã là người làm công nhân viên, tôi thích xem khí tượng. Hẳn nhật thực sắp tới, tôi nghĩ đó là lúc cánh cổng địa ngục mở, vì lúc đó tôi thấy ma nhiều hơn, đi đâu tôi cũng bị kẹt đường, nhưng hôm nay tôi phải mua hoa tặng cô ấy, lòng nơm nớp đợi nụ cười của cô ấy.
Thế là tôi ào ào chạy, mặt trăng chuyển đỏ đã mười hai giờ, nhật thực là nỗi ám ảnh lòng tôi, tôi mở cửa , của trưa mở hết tôi đã gọi
- Lan, em ơi!
Cửa mở ra thì tôi rớt cả hoa, trong gương là hình ảnh một người con gái, mắt đỏ lòm, lòi ra một bên, trên cơ thể vết cào chi chít, da xanh, lưỡi dài, mặt một chiếc ảo màu đỏ, đứng kế gương, tôi nỗi tầng da gà, tôi dụi mắt, cô ấy quay lại
Thính thịch
Và cô ấy vẫn là A Lan của tôi, thật là hù tôi sợ chết khiếp, A Lan cười cười:
- Anh Phong có quà cho em à?
Tôi hớn hở đứa đóa hoa ra, lạ lùng là cô ấy không nhận như bình thường, tôi nằng nặc để cô ấy cầm... hoa héo.
Mặt tôi ngây ngỗng, tôi muốn khóc, ơ, ơ chắc tôi nhầm, tôi nặn ra một nụ cười
- Ai da, xin lỗi em đã mua cho em hoa héo
Cô ấy cũng cười bâng quơ, hai người chúng tôi trầm mặt
- Kì thực em không phải người, cũng chẳng phải ma anh ạ
Tôi vẫn trong trạng thái cứng như đá, nhưng theo phản xa lùi lại, vâng chỉ là phản xạ thôi, nhưng lại khiến khóe môi cô cong xuống, giọng trầm thấp
- Anh sợ em sao?
- Hắc hắc, sợ gì chứ sợ gì chứ, anh chỉ là, hắc hắc... bất ngờ, phải là bất ngờ đấy em yêu.
Đậu xanh rau muống lão tổ ơi con đã làm gì nên tội
- Vâng, như em nói em không phải ma, em là quỷ!
Bạn gái tôi không phải ma... cô ấy là quỷ
Cô ấy trợn tôi một cái, cười hi hi:
- Thế từ bây giờ em có thể hiện nguyên hình khi ở trong nhà được chứ!
- Không vấn đề, không vấn đề, dù em là hình dáng gì anh vẫn sẽ yêu em, em luôn là đẹp nhất trong lòng anh.
Má ai con có quyền nói không sao, đây không phải ma đâu, ma có thể tổn thương tinh thần, chứ quỷ là tra tấn sống không được, chết không xong, nói trắng trợn ra là ăn xác luôn đấy.
- Anh biết vậy là tốt, anh mà lén phén với con nào, em ăn luôn con đó, mấy con ma nữ kia, em ăn hết rồi, hihi, mấy cô bạn gái của anh em cũng...! Hắc, em là quỷ hay ghen đấy!
Đời trai tân tôi tàn rồi!
- À, còn vấn đề nữa, em đã yêu anh từ khi là một cô bé đấy, anh thật làm em mệt mỏi, trốn mãi!
Hóa ra người hù tôi, người bảo vệ tôi là cô ấy!
Rất nhiều bí ẩn hóa giải, song song lại có thêm nhiều bí ẩn!
Tôi đã hiểu ánh mắt bất bình thường mấy người kia nhìn tôi rồi, căn bản nhìn tôi là thằng điên, cô ấy muốn tiết kiếm âm lượng.
Tôi đã hiểu tại sao cô ấy thích bóng tối, cũng đã hiểu tại sao cô ấy thường hay nói:"Nhiều lúc em thật muốn anh ăn!" Giờ ngẫm lại, tôi rất hạnh phúc vì cô ấy kiềm chế được.
Tôi đã hiểu tại sao nhìn cô lại giống cô bé ấy, tính ra chúng tôi tính là thanh mai trúc mã mà nhỉ, hắc!
Mà tôi không hiểu ma có thể lớn sao, à không vì cô ấy là quỷ.
Bạn gái tôi là quỷ, việc này đem ra chém gió không khóe bị đưa vào viện tâm thần!
Đứa nào dám nhờn với tôi, nhờn với tôi là không vui đâu, nhờn với tui là nhờn với ghệ của tui, nhờn với quỷ là vui đấy hắc!
Mấy con ma kia vào đây, ông mày chấp tất, vợ anh đây, là quỷ!
Chỉnh sửa lần cuối: