-Ngươi là ai?Tại sao ta không thể thấy ngươi?
-Ta cứ nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi chứ. Ta luôn bên cạnh cậu, bất cứ giây phút cậu yếu đuối, gục ngã ta sẽ lại thay thế cậu hứng chịu. Chính cậu đã tạo ra ta!
-Lằng nhằng quá! Rốt cuộc ngươi là ai?
-Ta là bản sao của cậu. Một bản sao bị nguyền rủa.
-Hừ, ngươi có tên không?
-Jung Hoseok.
_____________________________________________________________
Min Yoongi- thiếu niên gầy gò, da trắng bệch nhợt nhạt, dáng vẻ nhỏ con, thoạt nhìn chắc chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến hắn bay đi mất. À, hắn không bệnh tật gì cả, tại sao hắn có ngoại hình như vậy thì trời cũng chịu, mới sinh ra hắn đã như vậy rồi. Lúc này đây hắn mặc chiếc áo khoác tiện tay vớ được trên móc treo, hiên ngang đi mặc cho người ta bàn tán xôn xao sau lưng hắn. Người ta chỉ vào hắn, xì xầm đến to rằng tránh xa hắn ra, hắn bị điên đấy. Hắn chả quan tâm đâu, thì hắn dở hơi thật mà. Đầu óc hắn có vấn đề nặng lắm mới có chuyện hắn nói chuyện với chính mình suốt nãy giờ. Đúng hơn thì hắn bắt chuyện với Jung Hoseok. Tuy điều đó chẳng khác gì tự hỏi tự trả lời chút nào.
-Ê, ta điên thật hả?
"Đây có phải bệnh tự kỉ không nhỉ?"- hắn nghĩ.
-Anh điên là đương nhiên, ai biểu bắt chuyện với tôi làm gì. Nhưng anh không có tự kỉ, tôi có tồn tại mà.
-Ngươi lại đọc suy nghĩ của ta? Thế là không hay đâu. Ta bắt đầu không thích ngươi rồi đó. Này này, đừng có nhăn mặt nữa, hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp của ta!
-Tôi có cố ý đâu. Oan cho tôi ghê!
-Rồi rồi, ta thấy đói. Để ta đãi ngươi.
-Anh muốn thế thật à? Không muốn tôi ra giả tiền đấy chứ?
Cậu nghi ngờ. Lần trước ăn no xong toàn bắt cậu ra chỉ để giả tiền. Cái lí do thì ba chấm lắm: Hắn không thích tiếp xúc với ai. Hắn nói hắn sống một mình đã quen nên bị dị ứng với bất kì ai. Vậy mà đùng cái hắn bảo đích thân hắn xử lí việc này kể cũng lạ thật. Nói thẳng ra, có chó thèm tin!
Mặc dù hắn không thể đọc được suy nghĩ của cậu như cách cậu làm nhưng vẫn cảm nhận được khí tức qua nét mặt cậu tùy tiện sử dụng. Khuôn mặt đó vốn dĩ là của hắn, giờ bị chiếm tiện nghi, chắc hẳn hắn nhạy cảm lắm. Đấy! Hắn đọc vị được cậu. Nhìn xem, hắn thừa nhận biết cậu đang nghi ngờ hắn. Kệ vậy, điều đó là khó tránh. Lấy đâu ra ai đáng tin, bị lừa là chuyện cơm bữa thôi! Nhưng vẫn nên nói gì đó chứ, im lặng hoài bứt rứt tay chân sao ý!
-Không. Ta đã nói là ta sẽ làm được bằng mọi giá.
Cậu nhếch mép, ngạo nghễ đặt câu hỏi:
-Kể cả giết người?
-Không ngại đâu. Chỉ bẩn tay một lúc, rửa là sạch ngay.
-Anh thích làm kẻ xấu đến mức đấy à?
-Xã hội ngày nay mục rữa hết rồi. Lấy đâu ra người tốt, kẻ xấu. Cùng lắm người giả tạo, kẻ ngây thơ không thiếu.
-Anh nói cũng phải.
Thấy không khí có chút gì đó thiếu tự nhiên, hắn chuyển chủ đề:
-Quán này ổn không?
-Có thịt cừu nướng cơ~
Cậu chu mỏ lên, miệng dặt dẹo cố tìm lại cái thanh âm trẻ con bị biến dạng. Cái hành động này có nên gọi là ageyo không vậy trời? Ôi, cái giọng bé thơ trong trẻo ngày nào nay còn đâu? Thôi vì miếng ăn mà hi sinh bản thân chút cũng nề hà gì đâu.
- Vâng, ta cũng lạy ngươi. Vô hỏi mới biết được.
Hắn bó tay với cậu thật rồi. Lớn đầu còn nhõng nhẹo thấy ớn à! Cũng may là trong tiềm thức , nếu để cậu ra và làm cái hành động vừa nãy thì... Hắn ôm đầu, không muốn tưởng tượng nha, chỉ nghĩ mà da gà da vịt thi nhau nổi lên như thế rồi nếu hiện thực hóa có mà đào mấy cái lỗ mới đủ chui vừa? Cái tên này có thật là bản sao của hắn không? Trông có tí gì giống, làm ơn chỉ cho hắn cái, hắn là hắn chịu thua!
Bụng hắn kêu réo thành công kéo hắn về thực tại. Hắn đang đói, cực đói! Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, vứt đi cái hành động vừa khiến hắn muốn chọc mù mắt mình sang một bên để hắn yên tâm ăn. Hắn ngước lên. Trời tối. Mặt trời hèn nhát núp dưới bóng mây. Sắp mưa. Phải vào quán nhanh. Đứng dưới cột điện tẹo nữa có mà tổn thọ sớm!
Nghĩ là làm, hắn chạy sang phía kia đường mặc cho đèn đã chuyển xanh, xe kêu píp một tiếng dài, tài xế léo nhéo chửi hắn. Cậu thở dài, đã quen với việc này quá mà. Cậu khiển trách hắn dù thừa biết hắn sẽ ừ cho qua rồi lại chứng nào tật nấy. Ngày hắn nghe lời giáo huấn của cậu chỉ có thể là tận thế! Riết cũng thành quen.
-Anh thích nghe người ta chửi không?
-Hiển nhiên không rồi. Làm gì có kẻ nào có sở thích quái gở thế.
-Thế thích chết chứ?
-Chắc có. Nhưng mà giờ chưa muốn chết.
-Haizz, vậy anh làm ơn bảo vệ bản thân cẩn thận dùm tôi được không?
-Ta đã làm rất tốt mà.
Hắn dỗi rồi. Tại cậu hết! Ứ chịu chấp nhận công sức của người ta!
Nhìn hắn làm cậu thấy tội lỗi quá, hắn đã cố chứ bộ. Cậu lúng túng dỗ hắn, vỗ đầu, nịnh nọt các kiểu, lĩnh vực này cậu thực không tồn tại thứ gọi là kinh nghiệm. Dù đọc qua bao lần, đến lúc đối mặt đầu óc vẫn trống rỗng thôi! Đến khổ!
-Tôi phải làm gì cậu mới hết giận tôi?
Cậu hết cách rồi. Đành ra hạ sách cuối, tấn công trực diện, mong sẽ khả quan!
-Xem như ngươi nợ ta lần này. Ta chưa nghĩ được việc gì hết. Thôi, vô ăn đi, đứng trước cửa quán mà luyên thuyên khéo người ta tưởng điên lại xua đuổi. Lúc đấy có mà nhịn!
Hắn bước vào quán bình dân. Hắn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng lại nhắm trúng chỗ ngồi ngay cửa sổ- một chỗ lí tưởng! Cậu thầm nghĩ hắn ta quả tinh ranh! Hắn ngắm đoàn người hớt hải tìm chỗ trú. Mưa. Khung cảnh nhòe đi. Hắn thích ngắm mưa. Mưa giúp hắn yên lòng giữa bộn bề xoay chuyển.
Seoul nhuộm xám ngày mưa
Những chiếc xe lao nhanh, những chiếc dù được bật khắp nơi
Thời tiết ẩm ướt, nhưng bầu trời thật trong xanh...
Hắn ngồi vào ghế, với tay gọi phục vụ nom trẻ tuổi. Tên phục vụ khá lễ phép, hơi nghiêng người chào hắn. Hắn nhếch mép nhìn tên phục vụ này. Hắn biết tên này, ít nhất thì biết tên đó học dưới hắn một cấp. Tên là gì ấy nhỉ? À, theo trí nhớ không nên hồn của hắn, là Park Jimin. Chẳng phải nhà trường cấm làm thêm sao? Nhóc này dám làm lén? Gan cũng không nhỏ. Trêu nhóc này chút vậy, càng tăng khẩu vị trước bữa ăn.
-Cậu tên Park Jimin?
-Sao... anh biết?
Jimin kinh ngạc khi một người lần đầu gặp mặt lại biết cả tên cúng cơm của nhóc. Dạo này nhóc đây nổi lắm hả? Đúng như hắn đoán, nhóc thậm chí còn không biết hắn- kẻ nổi tiếng nhất trường. Nhóc bắt tin tức kém thật. Hắn lại càng cười tợn hơn. Cái nhếch mép rõ đến mang tai.
-Đến tên học trò của mình tôi còn không biết thì thật xấu hổ khi tôi leo lên được cái chức hiệu trưởng trường danh giá tôi gây dựng nên như bây giờ đâu.
-THẦY HIỆU TRƯỞNG???
-Đúng vậy. Em học khóa Nghệ Thuật, lớp nhảy, hình như là lớp chuyên. Tôi nói đúng chứ?
-Dạ dạ.
Nhóc Jimin rối rít gật đầu lia lịa. Phán chuẩn như này đích thị là hiệu trưởng trường rồi! Lo khép nép nịnh thầy, biết đâu thầy thương tình cho mà che dấu chuyện nhóc làm thêm. Jimin đang rất rối, chuyện đến bất chợt quá, đỡ sao nổi! Hắn bụm miệng lại, cười là lộ ngay, tỏ ra nghiêm túc:
-Em đọc nội quy trường, thầy sẽ kiểm tra.
-Dạ, bla bla,.. cuối cùng là cấm làm thêm dưới mọi hình thức.
-Em có nhận ra mình đang vi phạm nội quy không?
-Em...em, thầy tha thứ cho em lần này nha thầy, em hứa sẽ không tái phạm.
Nhóc Jimin hứa hẹn các kiểu, nói nhỏ vào tai hắn quà hối lộ:
-Bữa ăn hôm nay của thầy đều free ạ.
-Em đang đút lót thầy?
Hắn nhếch mép, cá đã cắn câu, ha ha.
-Ấy, là tấm lòng của em mà thầy.
Trúng tim đen nên Jimin tìm cách chối bay chối biến. Keo này khó!
-Thôi được rồi, nể tình em lần đầu vi phạm, thầy sẽ phủi tay coi như không biết gì. Còn về đồ ăn, thầy sẽ nhận, lòng tốt của em, không nhận uổng lắm.
-Vâng, em đội ơn thầy ạ.
Nói thật thì Jimin thừa sức biến ông hiệu trưởng "yêu dấu" giáng xuống bảo vệ khó tính của trường. Tuy nhiên nhóc đang cãi nhau với ba mẹ căng, về nhà thì nhục! Phải nhịn!
Hắn che miệng cười. Hắn tính chỉ đùa chút thôi, thế nhưng kết quả tốt ngoài mong đợi. Xem như lần này hắn ăn may đi. Giờ gọi món nào, bụng hắn biểu tình dữ dội nãy rồi!
-E hèm, cho thầy món này, món nọ, món chai,...
Hắn chỉ tay vào mấy món trang trí rất đẹp trong menu. Chẳng mấy khi có dịp, phải tranh thủ chứ!
Đợi nhóc lui vào trong, cậu mới lên tiếng:
-Trêu cậu nhóc ấy vui không?
-Ngươi thừa sức đọc suy nghĩ của ta mà.
-Nhưng tôi vẫn chưa tu đủ 9 kiếp để biết anh đang vui hay buồn.
-Dù sao trêu cậu ta cũng thú vị.
-Anh ranh ma quá hen.
-Ta biết.
Cuộc nói chuyện phiếm được chấm dứt bằng mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào mũi hắn. Hắn gọi cậu:
-Ngươi ra đi. Ta đãi ngươi.
-Ok, tôi ra đây, hiếm khi thấy anh tốt bụng thế đấy.
Cậu chiếm lấy thân xác của hắn. Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy ông thầy bỗng bất động, mắt không thèm chớp, trân trân nhìn thức ăn nóng hổi như thể đang cố ghi nhớ từng hình dáng, kết cấu, hương vị vậy.
-E hèm, thức ăn sắp nguội rồi thầy.
Cậu giật mình. Sau đó ngấu nghiến nhai lấy nhai để. Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt lo ngại rồi lắc đầu. Jimin- cây hóng hớt đáng báo động của trường đã nắm bắt được một thông tin rất hay! Rằng thầy hiệu trưởng bị vợ bỏ! Jimin vỗ ngực tự hào, ăn nhiều và nhanh=> bị bỏ đói=> bị vợ bỏ. Ya, suy luận xuất cmn sắc!
Nhìn cậu ăn như vậy, hắn bỗng thấy hối hận khi đồng ý để cậu ra ngoài. Mai này người ta sẽ nói gì về hắn? Đàn em hắn sẽ nghĩ sao? Hắn thấy lo lắng, dù không nhiều. Hắng giọng bảo cậu giữ hình tượng:
-Thức ăn còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi.
Lúc này cậu mới ý thức được hành động của mình. Lau tay, cậu từ tốn đứng dậy thanh toán. Lỡ ăn hết sạch hắn mới thèm nhắc. Đồ đáng chết! Thật ra không phải hắn cố tình làm thế. Chỉ là hắn có ngờ được đâu, cậu ăn nhanh đến thế! Sau bữa ăn này, hắn sẽ chăm chỉ gọi cậu ra ăn, chứ khéo cậu lại làm mất hình tượng hắn.
Đợi đã, nếu cậu nhớ không nhầm, bữa ăn được miễn phí. Ờ nhỉ, hậu quả của trò đùa mà hắn gây ra. Cơ mà kệ chứ, miễn phí rồi thì mình vác thân về thôi! Tiếng chuông gió leng keng, cậu đã ra khỏi quán. Jimin cúi thấp người xuống, chào tạm biệt cậu- công việc của nhóc:
-Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại!
-Ừ, nếu có duyên.
Cậu trả lời ngắn gọn. Trên đời làm quái gì có chuyện dễ dàng thế. Cũng toàn lũ nịnh bợ, thân thiện? Giả dối cả lũ đấy. Vì lịch sự, ta đáp lại vậy. Cậu đi tản bộ. Mưa đã ngừng. Hoàng hôn thấm đỏ cả bầu trời. Lòng cậu man mác buồn, tức cảnh sinh tình, chả vì lí do sâu lắng nào cả. Nếu có cũng là buồn thay cho xã hội, cho những đứa trẻ sống trong thứ được từ điển ưu ái gọi là tình thương- dối trá. Chợt nhớ đến hắn, cậu ghẹo:
-Lúc nãy anh lo cho tôi lắm đúng không?
-Không. Là lo cho hình tượng.
-À, thì ra là vậy.
Cậu cười cay đắng. Con người luôn thế, hắn chẳng ngoại lệ. Rốt cuộc hình tượng lớn đến mức nào? Có đủ lớn để che mờ mắt? Chắc có rồi, có hình tượng mới có tiền chứ.
-Nè, giả cơ thể cho ta.
-Không giả!
-Ngươi dám???
-Đùa anh tí thôi. Về nhanh, trời sắp tối rồi.
_______________________________________________________________
Tựa như những chiếc lá khô đang chao lượn ngoài kia
Tình yêu của tôi tựa đổ không chút sức lực
Tôi đã từng giống cành cây đó,
Em đã từng thuộc về tôi.
Trái tim em ngày một rời xa
Tôi chẳng còn cách nào níu giữ
Tôi đã đánh mất tâm hồn em.
Hắn yêu. Đã từng yêu kẻ thù. Hắn hối hận vì ban đầu hắn đã không thể ngờ lại yêu tên đấy. Tiếp cận tên yêu nghiệt là mục đích của hắn. Chỉ là hắn không biết bản thân yếu đuối đến nhường nào. Bị chính tên đó điều khiển, cam tâm tình nguyện trở thành con rối mặc tên đó điều khiển. Và rồi sao, tự mình lừa mình, quyết chìm trong ảo giác quá lâu. Hắn là một thằng ngu ngốc! Hắn thừa nhận. Vẫn biết, ở bên tên đó lâu như thế, chẳng lẽ hắn không rõ tính tình người bạn hàng xóm này sao? Tên đó, tư công phân chia rành rọt, lấy công ưu tiên, vì thứ phải có không từ thủ đoạn! Hắn trước giờ luôn ngưỡng mộ tính cách này của tên đó. Hồi đó quá ngây thơ đi, đâu ngờ có một ngày hắn lại quay sang ghét cay ghét đắng phần tính cách của tên đó. Chỉ mong tên đó có thể thay đổi. Sau cùng hắn tự tay hạ thủ, nhiệm vụ quan trọng hắn cần làm. Hắn mong tên đó căm phận, thề sẽ giết hắn. Làm như vậy, hắn sống vẫn nhớ đến ánh mắt sắc lạnh tên đó "ban tặng". Hắn thế mà lại khóc. Chỉ là hắn không ngờ... Tên đó cười sao? Nụ cười ôn nhu lần đầu tiên tên đó nhìn hắn. Cầu mắt tên đó nhìn hắn ấm áp, thập phần yêu thương. Hắn nhìn thấu được, trong đó còn có sự cay đắng. Tên đó yêu hắn thật lòng ư, giống như lời nguyện ước khi ấy?
-Em, anh xin lỗi...
Tên đó an nhiên lau nước mắt cho hắn:
-Anh không cần xin lỗi. Anh không làm gì sai cả.
-Em không trách anh? Trả lời cho anh, em có hận anh không?
-Em chưa từng trách anh, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hận anh cho nổi. Cảm ơn anh đã đến, thay đổi em, tô điểm cho cuộc đời vốn đơn sắc của em. Anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?
-Anh nhớ, hôm nay là ngày ba năm ta yêu nhau.
-Hôm nay, em định tặng anh một món quà nhưng có lẽ không thực hiện được rồi.
Tên đó mặc đau đớn, cố tiến gần hắn hơn. Rồi bất chợt, hôn hắn. Nụ hôn ngọt ngào ấy, lại mặn chát như thế? Ừ, nước mắt luôn mặn, luôn đau như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim đối phương. Tên đó rất đau, tim đau, thất bại rồi? Lời hứa ấy, tên đó không thể bảo vệ. Đau! Tên đó cũng ngã xuống khi nụ hôn vừa dứt. Chết thế cũng đáng, dù sao cũng đã biết hậu quả. Tên đó định nhắm mắt, hiện tại rất buồn ngủ. Cố nói nốt, mới yên nghỉ dưới suối vàng yên tâm.
-Nụ hôn, em tặng anh. Tạm biệt nhé, anh cố sống tốt.
Thời gian đến! Tạm biệt người, em đi trước!
Hắn gào thét, hắn không muốn!
-Aaaaaa............... Mở mắt ra nhìn anh! Xin em, đừng bỏ anh lại...
Hắn choàng tỉnh giấc. Cơn ác mộng này luôn đeo bám hắn. Mồ hôi ướt đẫm áo. Từ sau khi tên đó chết, hắn cũng rời tổ chức. Tâm hắn còn, nhưng tim đã chết. Xác hắn vẫn di chuyển, chỉ là hồn vô cảm rồi! Hắn tự cho mình quyền sống khép kín, và cậu ta ra đời- Jung Hoseok! Kí ức vỡ tan, hắn chỉ kịp giữ vài kí ức lệch lạc. Có điều họ tên của tên đó, giữ được mảnh họ.
-Chào anh, em là hàng xóm mới của anh.
-Em tên gì?
-Em tên Jung...
Đoạn hội thoại, hắn cảm nhận rõ đã khuyết mất phân nửa.
"Jung, là Jung gì mới được?"
***
-Anh này, đối với anh em là gì?
-Hi vọng của anh.
-Woa, vậy là từ giờ em đã có tên mới rồi: J-hope. Anh thấy sao? Em biết mình giỏi mà. Au, sao anh cốc đầu em?
-Tại em ngốc, đặt cái tên rõ lạc hậu.
-Hì hì, em có tên mới thì anh cũng phải có, vậy mới xứng đôi. Anh là Suga nhá, Suga trong sugar.
-Vì sao là sugar?
-Bởi anh chẳng ngọt ngào chút nào, phũ bỏ xừ đi được ý.
Hi vọng??? Rốt cuộc hắn đã hi vọng gì? Hắn không biết, nhưng cũng hiểu một phần. Cậu nhóc luôn cười đến tít cả mắt, dù bị hắn cốc vào đầu biết bao lần, vẫn là cười. Nụ cười hiện diện trên đôi môi hình trái tim là ánh dương, là liều thuốc vạn năng, là hoa hồng ma mị thu hút sự quan tâm đặc biệt từ hắn. Trong thâm tâm hắn thôi thúc hắn để ý đến cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này.
_________________________________________________________________
Hắn đã được ông trời quan tâm nhiều tới khó tin! Cho hắn biết mùi vị rơi từ chín tầng mây xuống đáy địa ngục là như thế nào. Hương vị sao? Cô đơn và hoảng sợ kết hợp lại. Có vị cay đắng, mặn mà, đau đớn mới đậm đà làm sao! Để hắn sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đầy đủ, ngày qua ngày hạnh phúc biết bao! Cho tới khi hắn yên ổn với cuộc sống của bản thân thì nhẫn tâm để hắn tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ bị bắn, hy sinh thân mình bảo vệ hắn.
-Chạy đi! Mau!
-Không, con không thể bỏ mẹ!
-Đừng lo cho mẹ, chạy đi!
-Con, con...
Hắn hoảng sợ. Chạy! Thoát khỏi bọn chúng! Suy nghĩ duy nhất còn tồn đọng vững chắc trong não hắn. Nhưng một đứa trẻ lớp hai thì làm gì nổi! Bị nhốt trong phòng tối, hôi hám, bẩn thỉu. Bị đánh đến bầm dập chân tay. Bỏ đói một tháng. Hắn sợ sệt. Hắn biết hắn có thể bị giết bất cứ khi nào chúng muốn. Hắn vô dụng, hắn chẳng thể làm gì để cứu bản thân lúc này. Và bằng cách nào đó, hắn đã giữ được mạng. Tự lúc nào hắn đã thành cậu bé 13 tuổi. Đã trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt trở thành sát thủ. Đã dùng bàn tay giết hàng vạn kẻ phản bội tổ chức. Hắn trở thành con cưng của đại boss. Bà ta cho hắn đi học để tiện theo dõi kẻ thù. Hắn tự cô lập. Hắn sợ. Sợ hắn vui vẻ sẽ là lí do giết bạn hắn- những người vô tội. Sau giờ học hắn bị lôi vào nhà vệ sinh đánh hội đồng. Hắn không phản kháng. Đây là hậu quả nhẹ vì hắn đã giết người. Hắn cho cái quyền nghĩ thế.
Tôi muốn được hạnh phúc!
Và mạnh mẽ cứ lần nữa, rồi lần nữa, mãi trở nên yếu mềm hơn.
Tôi đang đi về đâu?
Tôi luôn bước đi đến nơi này nơi nọ
Nhưng sao tôi cứ ở mãi nơi đây?
Ừ,
Chắc tôi sẽ về nơi nào đó có điểm dừng trong mê lộ này chăng?
Tôi còn phải đi đoạn đường xa lắm mà sao chân vẫn dừng lại ở chốn cũ này?
Tôi tuyệt vọng.
Tôi hét lên trong nỗi ấm ức
Đáp lại tôi là âm vọng của hư không
Ngày mai điều đó sẽ khác hôm nay
Tôi cầu xin như vậy...
_______________________________________________________________
Hắn và cậu đều biết ngày ấy sẽ đến. Ngày mà hắn chịu sự phán xét từ tổ chức. Chỉ là hắn không ngờ mình bị chính đàn em giết chết. Rời bỏ tổ chức chính là tự tìm đến cái chết. Đối với hắn, chết là giải thoát, là kết thúc. Kết thúc chuỗi ngày cực nhọc vớ đại lí do để thức dậy.
Cảm giác khi mỗi sáng thức dậy
Thật là tệ khi chẳng muốn làm gì.
Tôi cố nhắm mắt
Giữ cho đầu óc trống rỗng.
Ước gì tôi có lí do để sống...
Shit!
Tôi không thể chết,
Phải tiếp tục sống chứ.
Viện cớ gì đây?
Đằng nào cũng không có,
Lấy bừa cái cớ nào đó đi.
Nghĩ nhiều sẽ đau đầu lắm.
Kết thúc cuộc sống vật vờ giả dối. Không ước mơ, không dám ước mơ.
Đúng vậy, tôi không thể chết nên mới phải sống
Cơ mà tôi lại chẳng biết phải làm gì cả.
Tôi điên rồi!
Tôi cảm thấy đau đớn và cô đơn đến phát điên
Nhưng mọi người xung quanh lại chỉ biết bảo tôi tỉnh táo lại đi
Tôi đã từ bỏ,
Phải chăng nó luôn ở đó?
Tôi đã thử trút giận,
Tôi đã thử gào thét
Nhưng cũng chỉ có mình tôi
Bốn góc tường trắng.
Không ai lắng nghe,
Không ai chịu thấu,
Vậy trút giận làm gì chứ?
Mỗi ngày tôi sợ phải mở mắt.
Tôi sợ phải thở
(Tôi sợ phải tồn tại)...
Kết thúc mọi nỗi sợ. Kết thúc tình yêu ngớ ngẩn của hắn. Hắn bị ngược đãi đến ngốc luôn rồi, thế quái nào hắn lại yêu bản sao của mình được chứ? Hắn yêu tên Jung Hoseok luôn gánh chịu mọi đau đớn thay hắn, luôn trò chuyện cùng hắn, luôn giúp hắn cảm thấy nửa đời còn lại bớt tẻ nhạt. Yêu kẻ cười giỏi hơn hắn, cách cậu cười, nụ cười của cậu đã luyện đến mức bậc thầy rồi. Yêu tên khiến tim hắn đập mạnh thêm lần nữa, khiến hắn biết thực sự đến quan tâm đến ai đó thêm lần nữa, khiến hắn cảm thấy được bảo vệ, được chăm sóc cẩn thận thêm lần nữa.
-Nếu ta chết đi thì ngươi sẽ ra sao?
-Tôi không biết. Anh đã chết đâu.
-Ừ cũng đúng, vậy ngươi vẫn không sao nếu thiếu ta chứ?
-Chắc chắn là có sao rồi. Tôi chính là anh mà.
-Ừm, vậy tạm biệt nhé. Mong kiếp sau ta lại quen ngươi, hai người khác nhau, không chung cơ thể. Có như thế ta mới không lợi dụng ngươi nữa, ngươi cũng không vì ta mà gánh chịu đau khổ.
-Anh yêu tôi rất nhiều...
-Ừm.
-Anh nghĩ mình có thể đợi tới kiếp sau không?
-Ha ha, chắc không mất. Nhưng phải cố thôi, hay ngươi chết cùng ta nhé? Đùa thôi, sống tốt thay phần của ta luôn đi. Vĩnh...biệt...
Tay hắn buông thõng... Hắn đã biến mất ở trần thế này. Nhưng đó chỉ là hắn...
-Tôi sẽ không để anh đợi chờ lâu đâu. Chỉ chút nữa thôi, khi tôi thay anh báo thù xong, chắc chắn ta sẽ hội ngộ dưới cầu Hoàng Tuyền...
Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên hết tất cả đi nhé!
Xóa hết những kí ức đau buồn, nắm tay tôi và mỉm cười lên đi nào
Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3 và quên hết đi nhé!
Xóa đi những kí ức đau đớn đó, nắm lấy tay nhau và cùng nhau mỉm cười
Những ngày tháng vẫn đang chờ chúng ta.
-
-Ta cứ nghĩ cậu đã biết câu trả lời rồi chứ. Ta luôn bên cạnh cậu, bất cứ giây phút cậu yếu đuối, gục ngã ta sẽ lại thay thế cậu hứng chịu. Chính cậu đã tạo ra ta!
-Lằng nhằng quá! Rốt cuộc ngươi là ai?
-Ta là bản sao của cậu. Một bản sao bị nguyền rủa.
-Hừ, ngươi có tên không?
-Jung Hoseok.
_____________________________________________________________
Min Yoongi- thiếu niên gầy gò, da trắng bệch nhợt nhạt, dáng vẻ nhỏ con, thoạt nhìn chắc chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến hắn bay đi mất. À, hắn không bệnh tật gì cả, tại sao hắn có ngoại hình như vậy thì trời cũng chịu, mới sinh ra hắn đã như vậy rồi. Lúc này đây hắn mặc chiếc áo khoác tiện tay vớ được trên móc treo, hiên ngang đi mặc cho người ta bàn tán xôn xao sau lưng hắn. Người ta chỉ vào hắn, xì xầm đến to rằng tránh xa hắn ra, hắn bị điên đấy. Hắn chả quan tâm đâu, thì hắn dở hơi thật mà. Đầu óc hắn có vấn đề nặng lắm mới có chuyện hắn nói chuyện với chính mình suốt nãy giờ. Đúng hơn thì hắn bắt chuyện với Jung Hoseok. Tuy điều đó chẳng khác gì tự hỏi tự trả lời chút nào.
-Ê, ta điên thật hả?
"Đây có phải bệnh tự kỉ không nhỉ?"- hắn nghĩ.
-Anh điên là đương nhiên, ai biểu bắt chuyện với tôi làm gì. Nhưng anh không có tự kỉ, tôi có tồn tại mà.
-Ngươi lại đọc suy nghĩ của ta? Thế là không hay đâu. Ta bắt đầu không thích ngươi rồi đó. Này này, đừng có nhăn mặt nữa, hỏng hết khuôn mặt xinh đẹp của ta!
-Tôi có cố ý đâu. Oan cho tôi ghê!
-Rồi rồi, ta thấy đói. Để ta đãi ngươi.
-Anh muốn thế thật à? Không muốn tôi ra giả tiền đấy chứ?
Cậu nghi ngờ. Lần trước ăn no xong toàn bắt cậu ra chỉ để giả tiền. Cái lí do thì ba chấm lắm: Hắn không thích tiếp xúc với ai. Hắn nói hắn sống một mình đã quen nên bị dị ứng với bất kì ai. Vậy mà đùng cái hắn bảo đích thân hắn xử lí việc này kể cũng lạ thật. Nói thẳng ra, có chó thèm tin!
Mặc dù hắn không thể đọc được suy nghĩ của cậu như cách cậu làm nhưng vẫn cảm nhận được khí tức qua nét mặt cậu tùy tiện sử dụng. Khuôn mặt đó vốn dĩ là của hắn, giờ bị chiếm tiện nghi, chắc hẳn hắn nhạy cảm lắm. Đấy! Hắn đọc vị được cậu. Nhìn xem, hắn thừa nhận biết cậu đang nghi ngờ hắn. Kệ vậy, điều đó là khó tránh. Lấy đâu ra ai đáng tin, bị lừa là chuyện cơm bữa thôi! Nhưng vẫn nên nói gì đó chứ, im lặng hoài bứt rứt tay chân sao ý!
-Không. Ta đã nói là ta sẽ làm được bằng mọi giá.
Cậu nhếch mép, ngạo nghễ đặt câu hỏi:
-Kể cả giết người?
-Không ngại đâu. Chỉ bẩn tay một lúc, rửa là sạch ngay.
-Anh thích làm kẻ xấu đến mức đấy à?
-Xã hội ngày nay mục rữa hết rồi. Lấy đâu ra người tốt, kẻ xấu. Cùng lắm người giả tạo, kẻ ngây thơ không thiếu.
-Anh nói cũng phải.
Thấy không khí có chút gì đó thiếu tự nhiên, hắn chuyển chủ đề:
-Quán này ổn không?
-Có thịt cừu nướng cơ~
Cậu chu mỏ lên, miệng dặt dẹo cố tìm lại cái thanh âm trẻ con bị biến dạng. Cái hành động này có nên gọi là ageyo không vậy trời? Ôi, cái giọng bé thơ trong trẻo ngày nào nay còn đâu? Thôi vì miếng ăn mà hi sinh bản thân chút cũng nề hà gì đâu.
- Vâng, ta cũng lạy ngươi. Vô hỏi mới biết được.
Hắn bó tay với cậu thật rồi. Lớn đầu còn nhõng nhẹo thấy ớn à! Cũng may là trong tiềm thức , nếu để cậu ra và làm cái hành động vừa nãy thì... Hắn ôm đầu, không muốn tưởng tượng nha, chỉ nghĩ mà da gà da vịt thi nhau nổi lên như thế rồi nếu hiện thực hóa có mà đào mấy cái lỗ mới đủ chui vừa? Cái tên này có thật là bản sao của hắn không? Trông có tí gì giống, làm ơn chỉ cho hắn cái, hắn là hắn chịu thua!
Bụng hắn kêu réo thành công kéo hắn về thực tại. Hắn đang đói, cực đói! Dẹp bỏ mọi suy nghĩ, vứt đi cái hành động vừa khiến hắn muốn chọc mù mắt mình sang một bên để hắn yên tâm ăn. Hắn ngước lên. Trời tối. Mặt trời hèn nhát núp dưới bóng mây. Sắp mưa. Phải vào quán nhanh. Đứng dưới cột điện tẹo nữa có mà tổn thọ sớm!
Nghĩ là làm, hắn chạy sang phía kia đường mặc cho đèn đã chuyển xanh, xe kêu píp một tiếng dài, tài xế léo nhéo chửi hắn. Cậu thở dài, đã quen với việc này quá mà. Cậu khiển trách hắn dù thừa biết hắn sẽ ừ cho qua rồi lại chứng nào tật nấy. Ngày hắn nghe lời giáo huấn của cậu chỉ có thể là tận thế! Riết cũng thành quen.
-Anh thích nghe người ta chửi không?
-Hiển nhiên không rồi. Làm gì có kẻ nào có sở thích quái gở thế.
-Thế thích chết chứ?
-Chắc có. Nhưng mà giờ chưa muốn chết.
-Haizz, vậy anh làm ơn bảo vệ bản thân cẩn thận dùm tôi được không?
-Ta đã làm rất tốt mà.
Hắn dỗi rồi. Tại cậu hết! Ứ chịu chấp nhận công sức của người ta!
Nhìn hắn làm cậu thấy tội lỗi quá, hắn đã cố chứ bộ. Cậu lúng túng dỗ hắn, vỗ đầu, nịnh nọt các kiểu, lĩnh vực này cậu thực không tồn tại thứ gọi là kinh nghiệm. Dù đọc qua bao lần, đến lúc đối mặt đầu óc vẫn trống rỗng thôi! Đến khổ!
-Tôi phải làm gì cậu mới hết giận tôi?
Cậu hết cách rồi. Đành ra hạ sách cuối, tấn công trực diện, mong sẽ khả quan!
-Xem như ngươi nợ ta lần này. Ta chưa nghĩ được việc gì hết. Thôi, vô ăn đi, đứng trước cửa quán mà luyên thuyên khéo người ta tưởng điên lại xua đuổi. Lúc đấy có mà nhịn!
Hắn bước vào quán bình dân. Hắn ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng lại nhắm trúng chỗ ngồi ngay cửa sổ- một chỗ lí tưởng! Cậu thầm nghĩ hắn ta quả tinh ranh! Hắn ngắm đoàn người hớt hải tìm chỗ trú. Mưa. Khung cảnh nhòe đi. Hắn thích ngắm mưa. Mưa giúp hắn yên lòng giữa bộn bề xoay chuyển.
Seoul nhuộm xám ngày mưa
Những chiếc xe lao nhanh, những chiếc dù được bật khắp nơi
Thời tiết ẩm ướt, nhưng bầu trời thật trong xanh...
Hắn ngồi vào ghế, với tay gọi phục vụ nom trẻ tuổi. Tên phục vụ khá lễ phép, hơi nghiêng người chào hắn. Hắn nhếch mép nhìn tên phục vụ này. Hắn biết tên này, ít nhất thì biết tên đó học dưới hắn một cấp. Tên là gì ấy nhỉ? À, theo trí nhớ không nên hồn của hắn, là Park Jimin. Chẳng phải nhà trường cấm làm thêm sao? Nhóc này dám làm lén? Gan cũng không nhỏ. Trêu nhóc này chút vậy, càng tăng khẩu vị trước bữa ăn.
-Cậu tên Park Jimin?
-Sao... anh biết?
Jimin kinh ngạc khi một người lần đầu gặp mặt lại biết cả tên cúng cơm của nhóc. Dạo này nhóc đây nổi lắm hả? Đúng như hắn đoán, nhóc thậm chí còn không biết hắn- kẻ nổi tiếng nhất trường. Nhóc bắt tin tức kém thật. Hắn lại càng cười tợn hơn. Cái nhếch mép rõ đến mang tai.
-Đến tên học trò của mình tôi còn không biết thì thật xấu hổ khi tôi leo lên được cái chức hiệu trưởng trường danh giá tôi gây dựng nên như bây giờ đâu.
-THẦY HIỆU TRƯỞNG???
-Đúng vậy. Em học khóa Nghệ Thuật, lớp nhảy, hình như là lớp chuyên. Tôi nói đúng chứ?
-Dạ dạ.
Nhóc Jimin rối rít gật đầu lia lịa. Phán chuẩn như này đích thị là hiệu trưởng trường rồi! Lo khép nép nịnh thầy, biết đâu thầy thương tình cho mà che dấu chuyện nhóc làm thêm. Jimin đang rất rối, chuyện đến bất chợt quá, đỡ sao nổi! Hắn bụm miệng lại, cười là lộ ngay, tỏ ra nghiêm túc:
-Em đọc nội quy trường, thầy sẽ kiểm tra.
-Dạ, bla bla,.. cuối cùng là cấm làm thêm dưới mọi hình thức.
-Em có nhận ra mình đang vi phạm nội quy không?
-Em...em, thầy tha thứ cho em lần này nha thầy, em hứa sẽ không tái phạm.
Nhóc Jimin hứa hẹn các kiểu, nói nhỏ vào tai hắn quà hối lộ:
-Bữa ăn hôm nay của thầy đều free ạ.
-Em đang đút lót thầy?
Hắn nhếch mép, cá đã cắn câu, ha ha.
-Ấy, là tấm lòng của em mà thầy.
Trúng tim đen nên Jimin tìm cách chối bay chối biến. Keo này khó!
-Thôi được rồi, nể tình em lần đầu vi phạm, thầy sẽ phủi tay coi như không biết gì. Còn về đồ ăn, thầy sẽ nhận, lòng tốt của em, không nhận uổng lắm.
-Vâng, em đội ơn thầy ạ.
Nói thật thì Jimin thừa sức biến ông hiệu trưởng "yêu dấu" giáng xuống bảo vệ khó tính của trường. Tuy nhiên nhóc đang cãi nhau với ba mẹ căng, về nhà thì nhục! Phải nhịn!
Hắn che miệng cười. Hắn tính chỉ đùa chút thôi, thế nhưng kết quả tốt ngoài mong đợi. Xem như lần này hắn ăn may đi. Giờ gọi món nào, bụng hắn biểu tình dữ dội nãy rồi!
-E hèm, cho thầy món này, món nọ, món chai,...
Hắn chỉ tay vào mấy món trang trí rất đẹp trong menu. Chẳng mấy khi có dịp, phải tranh thủ chứ!
Đợi nhóc lui vào trong, cậu mới lên tiếng:
-Trêu cậu nhóc ấy vui không?
-Ngươi thừa sức đọc suy nghĩ của ta mà.
-Nhưng tôi vẫn chưa tu đủ 9 kiếp để biết anh đang vui hay buồn.
-Dù sao trêu cậu ta cũng thú vị.
-Anh ranh ma quá hen.
-Ta biết.
Cuộc nói chuyện phiếm được chấm dứt bằng mùi thơm của thức ăn sộc thẳng vào mũi hắn. Hắn gọi cậu:
-Ngươi ra đi. Ta đãi ngươi.
-Ok, tôi ra đây, hiếm khi thấy anh tốt bụng thế đấy.
Cậu chiếm lấy thân xác của hắn. Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy ông thầy bỗng bất động, mắt không thèm chớp, trân trân nhìn thức ăn nóng hổi như thể đang cố ghi nhớ từng hình dáng, kết cấu, hương vị vậy.
-E hèm, thức ăn sắp nguội rồi thầy.
Cậu giật mình. Sau đó ngấu nghiến nhai lấy nhai để. Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt lo ngại rồi lắc đầu. Jimin- cây hóng hớt đáng báo động của trường đã nắm bắt được một thông tin rất hay! Rằng thầy hiệu trưởng bị vợ bỏ! Jimin vỗ ngực tự hào, ăn nhiều và nhanh=> bị bỏ đói=> bị vợ bỏ. Ya, suy luận xuất cmn sắc!
Nhìn cậu ăn như vậy, hắn bỗng thấy hối hận khi đồng ý để cậu ra ngoài. Mai này người ta sẽ nói gì về hắn? Đàn em hắn sẽ nghĩ sao? Hắn thấy lo lắng, dù không nhiều. Hắng giọng bảo cậu giữ hình tượng:
-Thức ăn còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi.
Lúc này cậu mới ý thức được hành động của mình. Lau tay, cậu từ tốn đứng dậy thanh toán. Lỡ ăn hết sạch hắn mới thèm nhắc. Đồ đáng chết! Thật ra không phải hắn cố tình làm thế. Chỉ là hắn có ngờ được đâu, cậu ăn nhanh đến thế! Sau bữa ăn này, hắn sẽ chăm chỉ gọi cậu ra ăn, chứ khéo cậu lại làm mất hình tượng hắn.
Đợi đã, nếu cậu nhớ không nhầm, bữa ăn được miễn phí. Ờ nhỉ, hậu quả của trò đùa mà hắn gây ra. Cơ mà kệ chứ, miễn phí rồi thì mình vác thân về thôi! Tiếng chuông gió leng keng, cậu đã ra khỏi quán. Jimin cúi thấp người xuống, chào tạm biệt cậu- công việc của nhóc:
-Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại!
-Ừ, nếu có duyên.
Cậu trả lời ngắn gọn. Trên đời làm quái gì có chuyện dễ dàng thế. Cũng toàn lũ nịnh bợ, thân thiện? Giả dối cả lũ đấy. Vì lịch sự, ta đáp lại vậy. Cậu đi tản bộ. Mưa đã ngừng. Hoàng hôn thấm đỏ cả bầu trời. Lòng cậu man mác buồn, tức cảnh sinh tình, chả vì lí do sâu lắng nào cả. Nếu có cũng là buồn thay cho xã hội, cho những đứa trẻ sống trong thứ được từ điển ưu ái gọi là tình thương- dối trá. Chợt nhớ đến hắn, cậu ghẹo:
-Lúc nãy anh lo cho tôi lắm đúng không?
-Không. Là lo cho hình tượng.
-À, thì ra là vậy.
Cậu cười cay đắng. Con người luôn thế, hắn chẳng ngoại lệ. Rốt cuộc hình tượng lớn đến mức nào? Có đủ lớn để che mờ mắt? Chắc có rồi, có hình tượng mới có tiền chứ.
-Nè, giả cơ thể cho ta.
-Không giả!
-Ngươi dám???
-Đùa anh tí thôi. Về nhanh, trời sắp tối rồi.
_______________________________________________________________
Tựa như những chiếc lá khô đang chao lượn ngoài kia
Tình yêu của tôi tựa đổ không chút sức lực
Tôi đã từng giống cành cây đó,
Em đã từng thuộc về tôi.
Trái tim em ngày một rời xa
Tôi chẳng còn cách nào níu giữ
Tôi đã đánh mất tâm hồn em.
Hắn yêu. Đã từng yêu kẻ thù. Hắn hối hận vì ban đầu hắn đã không thể ngờ lại yêu tên đấy. Tiếp cận tên yêu nghiệt là mục đích của hắn. Chỉ là hắn không biết bản thân yếu đuối đến nhường nào. Bị chính tên đó điều khiển, cam tâm tình nguyện trở thành con rối mặc tên đó điều khiển. Và rồi sao, tự mình lừa mình, quyết chìm trong ảo giác quá lâu. Hắn là một thằng ngu ngốc! Hắn thừa nhận. Vẫn biết, ở bên tên đó lâu như thế, chẳng lẽ hắn không rõ tính tình người bạn hàng xóm này sao? Tên đó, tư công phân chia rành rọt, lấy công ưu tiên, vì thứ phải có không từ thủ đoạn! Hắn trước giờ luôn ngưỡng mộ tính cách này của tên đó. Hồi đó quá ngây thơ đi, đâu ngờ có một ngày hắn lại quay sang ghét cay ghét đắng phần tính cách của tên đó. Chỉ mong tên đó có thể thay đổi. Sau cùng hắn tự tay hạ thủ, nhiệm vụ quan trọng hắn cần làm. Hắn mong tên đó căm phận, thề sẽ giết hắn. Làm như vậy, hắn sống vẫn nhớ đến ánh mắt sắc lạnh tên đó "ban tặng". Hắn thế mà lại khóc. Chỉ là hắn không ngờ... Tên đó cười sao? Nụ cười ôn nhu lần đầu tiên tên đó nhìn hắn. Cầu mắt tên đó nhìn hắn ấm áp, thập phần yêu thương. Hắn nhìn thấu được, trong đó còn có sự cay đắng. Tên đó yêu hắn thật lòng ư, giống như lời nguyện ước khi ấy?
-Em, anh xin lỗi...
Tên đó an nhiên lau nước mắt cho hắn:
-Anh không cần xin lỗi. Anh không làm gì sai cả.
-Em không trách anh? Trả lời cho anh, em có hận anh không?
-Em chưa từng trách anh, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ hận anh cho nổi. Cảm ơn anh đã đến, thay đổi em, tô điểm cho cuộc đời vốn đơn sắc của em. Anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?
-Anh nhớ, hôm nay là ngày ba năm ta yêu nhau.
-Hôm nay, em định tặng anh một món quà nhưng có lẽ không thực hiện được rồi.
Tên đó mặc đau đớn, cố tiến gần hắn hơn. Rồi bất chợt, hôn hắn. Nụ hôn ngọt ngào ấy, lại mặn chát như thế? Ừ, nước mắt luôn mặn, luôn đau như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim đối phương. Tên đó rất đau, tim đau, thất bại rồi? Lời hứa ấy, tên đó không thể bảo vệ. Đau! Tên đó cũng ngã xuống khi nụ hôn vừa dứt. Chết thế cũng đáng, dù sao cũng đã biết hậu quả. Tên đó định nhắm mắt, hiện tại rất buồn ngủ. Cố nói nốt, mới yên nghỉ dưới suối vàng yên tâm.
-Nụ hôn, em tặng anh. Tạm biệt nhé, anh cố sống tốt.
Thời gian đến! Tạm biệt người, em đi trước!
Hắn gào thét, hắn không muốn!
-Aaaaaa............... Mở mắt ra nhìn anh! Xin em, đừng bỏ anh lại...
Hắn choàng tỉnh giấc. Cơn ác mộng này luôn đeo bám hắn. Mồ hôi ướt đẫm áo. Từ sau khi tên đó chết, hắn cũng rời tổ chức. Tâm hắn còn, nhưng tim đã chết. Xác hắn vẫn di chuyển, chỉ là hồn vô cảm rồi! Hắn tự cho mình quyền sống khép kín, và cậu ta ra đời- Jung Hoseok! Kí ức vỡ tan, hắn chỉ kịp giữ vài kí ức lệch lạc. Có điều họ tên của tên đó, giữ được mảnh họ.
-Chào anh, em là hàng xóm mới của anh.
-Em tên gì?
-Em tên Jung...
Đoạn hội thoại, hắn cảm nhận rõ đã khuyết mất phân nửa.
"Jung, là Jung gì mới được?"
***
-Anh này, đối với anh em là gì?
-Hi vọng của anh.
-Woa, vậy là từ giờ em đã có tên mới rồi: J-hope. Anh thấy sao? Em biết mình giỏi mà. Au, sao anh cốc đầu em?
-Tại em ngốc, đặt cái tên rõ lạc hậu.
-Hì hì, em có tên mới thì anh cũng phải có, vậy mới xứng đôi. Anh là Suga nhá, Suga trong sugar.
-Vì sao là sugar?
-Bởi anh chẳng ngọt ngào chút nào, phũ bỏ xừ đi được ý.
Hi vọng??? Rốt cuộc hắn đã hi vọng gì? Hắn không biết, nhưng cũng hiểu một phần. Cậu nhóc luôn cười đến tít cả mắt, dù bị hắn cốc vào đầu biết bao lần, vẫn là cười. Nụ cười hiện diện trên đôi môi hình trái tim là ánh dương, là liều thuốc vạn năng, là hoa hồng ma mị thu hút sự quan tâm đặc biệt từ hắn. Trong thâm tâm hắn thôi thúc hắn để ý đến cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này.
_________________________________________________________________
Hắn đã được ông trời quan tâm nhiều tới khó tin! Cho hắn biết mùi vị rơi từ chín tầng mây xuống đáy địa ngục là như thế nào. Hương vị sao? Cô đơn và hoảng sợ kết hợp lại. Có vị cay đắng, mặn mà, đau đớn mới đậm đà làm sao! Để hắn sinh ra trong một gia đình có ba mẹ đầy đủ, ngày qua ngày hạnh phúc biết bao! Cho tới khi hắn yên ổn với cuộc sống của bản thân thì nhẫn tâm để hắn tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ bị bắn, hy sinh thân mình bảo vệ hắn.
-Chạy đi! Mau!
-Không, con không thể bỏ mẹ!
-Đừng lo cho mẹ, chạy đi!
-Con, con...
Hắn hoảng sợ. Chạy! Thoát khỏi bọn chúng! Suy nghĩ duy nhất còn tồn đọng vững chắc trong não hắn. Nhưng một đứa trẻ lớp hai thì làm gì nổi! Bị nhốt trong phòng tối, hôi hám, bẩn thỉu. Bị đánh đến bầm dập chân tay. Bỏ đói một tháng. Hắn sợ sệt. Hắn biết hắn có thể bị giết bất cứ khi nào chúng muốn. Hắn vô dụng, hắn chẳng thể làm gì để cứu bản thân lúc này. Và bằng cách nào đó, hắn đã giữ được mạng. Tự lúc nào hắn đã thành cậu bé 13 tuổi. Đã trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt trở thành sát thủ. Đã dùng bàn tay giết hàng vạn kẻ phản bội tổ chức. Hắn trở thành con cưng của đại boss. Bà ta cho hắn đi học để tiện theo dõi kẻ thù. Hắn tự cô lập. Hắn sợ. Sợ hắn vui vẻ sẽ là lí do giết bạn hắn- những người vô tội. Sau giờ học hắn bị lôi vào nhà vệ sinh đánh hội đồng. Hắn không phản kháng. Đây là hậu quả nhẹ vì hắn đã giết người. Hắn cho cái quyền nghĩ thế.
Tôi muốn được hạnh phúc!
Và mạnh mẽ cứ lần nữa, rồi lần nữa, mãi trở nên yếu mềm hơn.
Tôi đang đi về đâu?
Tôi luôn bước đi đến nơi này nơi nọ
Nhưng sao tôi cứ ở mãi nơi đây?
Ừ,
Chắc tôi sẽ về nơi nào đó có điểm dừng trong mê lộ này chăng?
Tôi còn phải đi đoạn đường xa lắm mà sao chân vẫn dừng lại ở chốn cũ này?
Tôi tuyệt vọng.
Tôi hét lên trong nỗi ấm ức
Đáp lại tôi là âm vọng của hư không
Ngày mai điều đó sẽ khác hôm nay
Tôi cầu xin như vậy...
_______________________________________________________________
Hắn và cậu đều biết ngày ấy sẽ đến. Ngày mà hắn chịu sự phán xét từ tổ chức. Chỉ là hắn không ngờ mình bị chính đàn em giết chết. Rời bỏ tổ chức chính là tự tìm đến cái chết. Đối với hắn, chết là giải thoát, là kết thúc. Kết thúc chuỗi ngày cực nhọc vớ đại lí do để thức dậy.
Cảm giác khi mỗi sáng thức dậy
Thật là tệ khi chẳng muốn làm gì.
Tôi cố nhắm mắt
Giữ cho đầu óc trống rỗng.
Ước gì tôi có lí do để sống...
Shit!
Tôi không thể chết,
Phải tiếp tục sống chứ.
Viện cớ gì đây?
Đằng nào cũng không có,
Lấy bừa cái cớ nào đó đi.
Nghĩ nhiều sẽ đau đầu lắm.
Kết thúc cuộc sống vật vờ giả dối. Không ước mơ, không dám ước mơ.
Đúng vậy, tôi không thể chết nên mới phải sống
Cơ mà tôi lại chẳng biết phải làm gì cả.
Tôi điên rồi!
Tôi cảm thấy đau đớn và cô đơn đến phát điên
Nhưng mọi người xung quanh lại chỉ biết bảo tôi tỉnh táo lại đi
Tôi đã từ bỏ,
Phải chăng nó luôn ở đó?
Tôi đã thử trút giận,
Tôi đã thử gào thét
Nhưng cũng chỉ có mình tôi
Bốn góc tường trắng.
Không ai lắng nghe,
Không ai chịu thấu,
Vậy trút giận làm gì chứ?
Mỗi ngày tôi sợ phải mở mắt.
Tôi sợ phải thở
(Tôi sợ phải tồn tại)...
Kết thúc mọi nỗi sợ. Kết thúc tình yêu ngớ ngẩn của hắn. Hắn bị ngược đãi đến ngốc luôn rồi, thế quái nào hắn lại yêu bản sao của mình được chứ? Hắn yêu tên Jung Hoseok luôn gánh chịu mọi đau đớn thay hắn, luôn trò chuyện cùng hắn, luôn giúp hắn cảm thấy nửa đời còn lại bớt tẻ nhạt. Yêu kẻ cười giỏi hơn hắn, cách cậu cười, nụ cười của cậu đã luyện đến mức bậc thầy rồi. Yêu tên khiến tim hắn đập mạnh thêm lần nữa, khiến hắn biết thực sự đến quan tâm đến ai đó thêm lần nữa, khiến hắn cảm thấy được bảo vệ, được chăm sóc cẩn thận thêm lần nữa.
-Nếu ta chết đi thì ngươi sẽ ra sao?
-Tôi không biết. Anh đã chết đâu.
-Ừ cũng đúng, vậy ngươi vẫn không sao nếu thiếu ta chứ?
-Chắc chắn là có sao rồi. Tôi chính là anh mà.
-Ừm, vậy tạm biệt nhé. Mong kiếp sau ta lại quen ngươi, hai người khác nhau, không chung cơ thể. Có như thế ta mới không lợi dụng ngươi nữa, ngươi cũng không vì ta mà gánh chịu đau khổ.
-Anh yêu tôi rất nhiều...
-Ừm.
-Anh nghĩ mình có thể đợi tới kiếp sau không?
-Ha ha, chắc không mất. Nhưng phải cố thôi, hay ngươi chết cùng ta nhé? Đùa thôi, sống tốt thay phần của ta luôn đi. Vĩnh...biệt...
Tay hắn buông thõng... Hắn đã biến mất ở trần thế này. Nhưng đó chỉ là hắn...
-Tôi sẽ không để anh đợi chờ lâu đâu. Chỉ chút nữa thôi, khi tôi thay anh báo thù xong, chắc chắn ta sẽ hội ngộ dưới cầu Hoàng Tuyền...
Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên hết tất cả đi nhé!
Xóa hết những kí ức đau buồn, nắm tay tôi và mỉm cười lên đi nào
Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3 và quên hết đi nhé!
Xóa đi những kí ức đau đớn đó, nắm lấy tay nhau và cùng nhau mỉm cười
Những ngày tháng vẫn đang chờ chúng ta.
-