“Chúng tôi sống trong một thứ vòng tròn khép kín hoàn hảo, ở đó mọi thứ đều trọn vẹn. Tất nhiên, điều đó không thể tiếp diễn mãi. Chúng tôi lớn lên và thời thế đổi thay. Từng mảng của vòng tròn khép kín ấy đổ vỡ, thế giới bên ngoài tràn vào thiên đường riêng của chúng tôi và một số thứ trong đó thoát ra ngoài. Tôi nghĩ điều đó là hoàn toàn tự nhiên thôi, nhưng hồi đó, tôi không chấp nhận được.”
Có hai thằng bạn thân. Dính nhau như hình với bóng. Mình không còn nhớ quá nhiều về bọn nó, một cách độc lập, riêng rẽ từng đứa. Hồi đấy, mình cũng chả thích bọn nó lắm. Chỉ có một điều cho đến bây giờ mình vẫn còn. Đấy là sự ngưỡng mộ về tình bạn của bọn nó. Đó là một thứ tình cảm ngắn ngủi thôi, 3 năm có lẻ, thế mà nó lại đậm đà. Chỉ cần nhắc tên thằng này, y rằng sẽ nhắc đến thằng kia, bao giờ bọn nó cũng đi chung với nhau: chơi bóng rổ, đi học thêm, ăn trưa, đi chơi riêng, đi chơi chung với lớp. Mình vẫn còn nhớ có một đợt, một thằng bị ngất, lên cơn co giật, mắt trợn lồi lên trong lớp. Thế là thằng kia ngồi vừa lay, vừa ôm, vừa khóc. Nó gọi tên thằng này miết, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Về sau thằng kia đi bệnh viện cũng là thằng còn lại cõng ra phòng y tá. Rồi có đợt, vẽ chân dung, bọn nó vẽ chân dung nhau. Hai thằng con trai vẽ xấu kinh khủng, thế mà chả hiểu sao, bức tranh bọn nó có hồn lạ, cái hồn người rất quen thuộc. Các nét không chỉ giống mà còn cẩn thận, chu đáo, giống như không ưng ý nên vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Hai thằng bao giờ cũng dấm dúi với nhau, chơi cùng một nhóm nữa. Ồn ào nhưng vui. Mình thích thế. Thích tình bạn của bọn nó.
Hôm nay, mình nghe nói, bọn nó không còn chơi thân với nhau nữa, hay, không còn nói chuyện với nhau nữa. Tự dưng mình hụt một bước. Mình không tin nổi. Chuyện vốn bình thường. Chỉ là, với một người ngưỡng mộ bọn nó như mình, đúng là khó có thể chấp nhận. Mình hơi buồn. Mà không, buồn nhiều. Bao giờ nghe ba từ “bạn thân cũ” là mình lại thấy tiếc, lại thấy xót. Có cái cảm giác gì đó chạnh lòng mình, làm mình cứ nghĩ mãi về một quá khứ nào đó mà mình cũng không hiểu nổi.
Bản thân mình vẫn còn chơi với “bạn thân cũ”. Tình bạn vẫn phát triển. Nó không còn như trước, nhưng may thay, nó hướng lên, như đồ thị của hàm số đồng biến. Mình dẫu biết những mối quan hệ ngày hôm nay sẽ đổi khác, sẽ phát triển, đó là điều tất yếu, mình vẫn thấy buồn. “Thế giới tràn vào” và “vòng tròn” sẽ “đổ vỡ”. Bản thân mình cũng đổ vỡ để hình thành một bản thân mình mới. Chỉ có điều, bọn mình, những người “bạn thân cũ” còn chơi với nhau, chấp nhận nhau, chấp nhận chia sẻ câu chuyện, con người mới với nhau trên hành trình đổi khác.
Con bạn của mình nói, nếu còn thấy cần, thì hãy tiếp tục.
Và mình cũng nghĩ thế.
Còn cần thì còn giữ.
- Kafka bên bờ biển, Haruki Murakami –
Có hai thằng bạn thân. Dính nhau như hình với bóng. Mình không còn nhớ quá nhiều về bọn nó, một cách độc lập, riêng rẽ từng đứa. Hồi đấy, mình cũng chả thích bọn nó lắm. Chỉ có một điều cho đến bây giờ mình vẫn còn. Đấy là sự ngưỡng mộ về tình bạn của bọn nó. Đó là một thứ tình cảm ngắn ngủi thôi, 3 năm có lẻ, thế mà nó lại đậm đà. Chỉ cần nhắc tên thằng này, y rằng sẽ nhắc đến thằng kia, bao giờ bọn nó cũng đi chung với nhau: chơi bóng rổ, đi học thêm, ăn trưa, đi chơi riêng, đi chơi chung với lớp. Mình vẫn còn nhớ có một đợt, một thằng bị ngất, lên cơn co giật, mắt trợn lồi lên trong lớp. Thế là thằng kia ngồi vừa lay, vừa ôm, vừa khóc. Nó gọi tên thằng này miết, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Về sau thằng kia đi bệnh viện cũng là thằng còn lại cõng ra phòng y tá. Rồi có đợt, vẽ chân dung, bọn nó vẽ chân dung nhau. Hai thằng con trai vẽ xấu kinh khủng, thế mà chả hiểu sao, bức tranh bọn nó có hồn lạ, cái hồn người rất quen thuộc. Các nét không chỉ giống mà còn cẩn thận, chu đáo, giống như không ưng ý nên vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Hai thằng bao giờ cũng dấm dúi với nhau, chơi cùng một nhóm nữa. Ồn ào nhưng vui. Mình thích thế. Thích tình bạn của bọn nó.
Hôm nay, mình nghe nói, bọn nó không còn chơi thân với nhau nữa, hay, không còn nói chuyện với nhau nữa. Tự dưng mình hụt một bước. Mình không tin nổi. Chuyện vốn bình thường. Chỉ là, với một người ngưỡng mộ bọn nó như mình, đúng là khó có thể chấp nhận. Mình hơi buồn. Mà không, buồn nhiều. Bao giờ nghe ba từ “bạn thân cũ” là mình lại thấy tiếc, lại thấy xót. Có cái cảm giác gì đó chạnh lòng mình, làm mình cứ nghĩ mãi về một quá khứ nào đó mà mình cũng không hiểu nổi.
Bản thân mình vẫn còn chơi với “bạn thân cũ”. Tình bạn vẫn phát triển. Nó không còn như trước, nhưng may thay, nó hướng lên, như đồ thị của hàm số đồng biến. Mình dẫu biết những mối quan hệ ngày hôm nay sẽ đổi khác, sẽ phát triển, đó là điều tất yếu, mình vẫn thấy buồn. “Thế giới tràn vào” và “vòng tròn” sẽ “đổ vỡ”. Bản thân mình cũng đổ vỡ để hình thành một bản thân mình mới. Chỉ có điều, bọn mình, những người “bạn thân cũ” còn chơi với nhau, chấp nhận nhau, chấp nhận chia sẻ câu chuyện, con người mới với nhau trên hành trình đổi khác.
Con bạn của mình nói, nếu còn thấy cần, thì hãy tiếp tục.
Và mình cũng nghĩ thế.
Còn cần thì còn giữ.