MƯỜI MỘT
Chiều nay Long ngồi ở bờ hồ Con rùa để hóng gió, nhân lúc chờ cài lại chiếc máy Kim từ điển mà bố mới xách tay từ Nga về.
Vừa gọi ly nước mía, chưa kịp uống thì bỗng đâu có một người đàn ông dáng vẻ bặm trợn, vai đeo ba-lô, áo quần nhếch nhác đến kế bên rồi dừng lại. Anh ta chắc hẳn không phải là người bán hàng rong hay bán vé số, vì trên tay không thấy cầm những thứ này.
- Em là sinh viên phải không, cho anh hỏi một tí. – Người lạ mặt dáo dát nhìn xung quanh.
- Có việc gì không ạ? – Long cũng cẩn thận đề phòng.
Ở thành phố này nạn trộm cắp và lừa đảo không phải là ít. Đã có lần thằng Đăng đi từ quê vừa xuống bến xe miền Tây thì đã bị đám đông vây quanh, khi thoát được thì số tiền ăn hai trăm ngàn cha mẹ cho trong tháng đó đã không cánh mà bay.
- Em đọc dùm anh tờ giấy này xem. – Người lạ mở ba lô, lôi ra từ lớp bọc ni-lon một tờ giấy nhàu nát nhưng có dấu mộc đỏ. Hắn nói tiếp:
- Anh vừa ra tù, muốn về quê ở Hải Phòng nhưng không đủ tiền. Em đọc giấy chứng nhận đi. Anh tù vì tội chém người đó em.
Long vẫn bình tĩnh đọc qua tờ giấy. Thời buổi này cũng có những kẻ xin đểu, nhưng tống tiền kiểu này thì quả là lần đầu tiên Long thấy được.
- Nhưng em là sinh viên thì cũng không giúp được gì anh đâu. Sao anh không liên hệ các cơ quan chức năng để họ hỗ trợ? – Long tỏ vẻ từ chối giúp đỡ.
- Giờ em có bao nhiêu? Cho anh một ít thôi cũng được. – Giọng tên lạ mặt tỏ ra hung hãn hơn khi thấy mình sắp không đạt được mục đích.
Long không sợ, nhưng nó vẫn lục ví ra và lấy hai mươi ngàn đồng đưa cho tên cướp cạn:
- Anh cầm đỡ phần này. Em cũng cần chi trả một số việc nên không thể giúp thêm.
Tên lạ mặt nhìn thòm thèm vào trong ví, mắt sáng rỡ chỉ vào mớ tiền lẻ còn lại:
- Còn số tiền lẻ đó cho anh nốt đi chứ để làm gì?
Long cương quyết lắc đầu và cất chiếc ví vào túi, rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nó đứng lên định sang quầy điện tử xem chiếc máy đã sửa xong chưa.
Vừa băng qua góc đường thì bỗng nghe có tiếng la thất thanh:
- Ăn cướp, cứu tôi với!
Long quay lại thì thấy tên lạ mặt lúc nãy ngồi trên một chiếc xe đạp mới toanh ra sức đạp về hướng nhà thờ Đức bà. Phía hồ Con rùa, một cô bé học sinh mặc áo dài trắng vừa khóc vừa chỉ theo hướng chiếc xe đã chạy.
Lập tức Long hiểu điều gì đang xảy ra. Nó co chân đuổi theo tên lạ mặt lúc nãy, mà bây giờ đã hiện rõ mình là thằng ăn cướp. Chỉ trong ba phút Long đã bắt kịp chiếc xe và dùng hết sức mình để nắm kéo lại.
Tên lạ mặt thấy mình không chạy nổi nữa thì bước xuống, ném chiếc xe rồi lững thững đi bộ như không có gì xảy ra. Lúc đó cô bé chủ xe cũng vừa kịp chạy tới, bảo rằng còn một chiếc túi để trước giỏ xe đã bị lấy mất.
Long cảm thấy rất bất bình nên đuổi theo nắm tay tên kia lại:
- Anh trả lại cái túi, còn không thì đừng hòng thoát khỏi.
Tên kia cúi xuống mở ba-lô và trong lúc Long không đề phòng, hắn rút ra một con dao Thái lan và đâm thẳng vào người Long. Cũng may Long né kịp nên dao chỉ ăn vào bả vai trái.
Nén đau, Long dùng cánh tay còn lại chộp lấy tay cầm dao của tên cướp rồi bẻ quặt nó ra sau lưng. Chân phải của Long cũng quét trụ và hạ tên cướp nằm dài xuống lòng đường, tay kia nén đau túm tóc của hắn để không chạy thoát.
Lúc này thì mọi người mới xông vào giúp Long khống chế tên cướp. Cô bé nọ đã nhận lại đầy đủ túi xách và xe, và cũng biến mất khỏi đám đông. Tên cướp được dân phòng áp giải về trụ sở. Một mình Long đứng đó với cánh tay máu chảy ngày càng nhiều. Dòng người vô tình tản dần rồi mất hút như trước đó nó đã từng vô tình chứng kiến Long một mình đuổi theo tên cướp vậy.
Ngày nay người ta dường như sống theo phương châm: “ra đường thấy chuyện bất bình: bỏ qua!” Can thiệp vào chẳng ai cảm ơn đâu, chỉ thiệt hại về mình. Có khi người ta lại nghi ngờ: “Động cơ của anh là gì?” rồi đưa ra đấu tố, chỉ trích chưa biết chừng nữa.
MƯỜI HAI
Những tưởng đó là vết thương nhẹ, nhưng Long bị sốt suốt đêm và sáng hôm sau phải nhập viện lập tức. Bác sĩ yêu cầu giải phẫu gấp và phải nghỉ trong hai tuần.
Không may cho Long đây là hai tuần cuối học kỳ, lúc mà các lớp học đều ôn thi và giảng viên lên danh sách sinh viên đủ điều kiện cho kỳ thi. Chẳng cần biết có phép chính đáng hay không chính đáng, tất cả ai không đủ điều kiện đều không được thi lần thứ nhất.
Vậy là mỗi ngày tụi thằng Hiệp, Đăng, và Hiếu đều tập trung giải bài tập ôn, sau đó pho-to ra cho Long một bản, rồi Đăng ghé qua bệnh viện để giảng giải lại cho Long những nội dung cơ bản nhất để sau khi ra viện, nó sẽ đi thi lần hai. Lần này không những thi các môn chính, nhưng cũng thi luôn cả môn ngoại ngữ và tin học.
Khác với các môn khác, môn tin học chỉ được thi một lần. Nếu ai không vượt qua lần này thì phải đăng ký học ở trung tâm để lấy chứng chỉ A. Miễn là trước lúc chuyển giai đoạn nộp cho nhà trường chứng chỉ thì coi như đã hoàn thành môn học.
Vì vậy sau khi ra viện thì Long phải đăng ký học thêm môn tin học. Để lấy chứng chỉ A thì ngoài tin học căn bản, họ còn yêu cầu một bài thực hành lập trình bằng ngôn ngữ Pascal. Long rủ Đăng cùng tham gia học vì Đăng vẫn rất thích học về máy tính, và khoa Toán thì cũng không dạy đầy đủ về bộ môn này.
Tối đó hai đứa vào lớp Pascal 1. Ông thầy cũng đã lớn tuổi, tự giới thiệu là kỹ sư cầu đường, nay chuyển ngành về dạy máy tính. Mỗi đứa được phát cho một quyển sách mà trung tâm soạn ra, rồi ngồi xuống máy đánh hết những dòng lệnh mà ông thầy ghi trên bảng:
PROGRAM Tich;
VAR a, b : integer ;CK : char
BEGIN
REPEAT
Write (' Nhập số a = '); Readln (a);
Write (' Nhập số b = '); Readln (b);
Writeln ('Tích số của a x b là :') ;
Writeln (' Tiếp tục tính nữa không (C/K)? ');
Readln (CK);
UNTIL upcase(CK) = K;
END.
Cả lớp háo hức đánh không sót một dấu phẩy rồi nhấn Ctrl + F9, nhưng sau khi nhập a và b thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứa nào cũng ngơ ngác nhìn nhau.
- Thầy ơi, thầy xem lại sao chương trình không ra kết quả nè thầy! – Long đưa tay phát biểu.
Ông thầy dò kỹ lại giữa quyển tài liệu với những dòng chữ trên bảng. Rất tự tin, ông dõng dạc tuyên bố với tất cả:
- Thầy viết không sai một chữ so với quyển tài liệu. Còn tại sao nó không chạy đúng thì không phải lỗi của thầy!
Vậy là có đi học cũng như không. Như thế này thì nếu ở nhà, chương trình vẫn không chạy, cần gì phải mò đầu đến lớp cho nó tốn thời gian và tiền bạc.
Kể từ bữa sau, chỉ một mình Long đến trung tâm học. Đăng ở nhà, mua một quyển hướng dẫn học lập trình Pascal của Quách Tuấn Ngọc để nghiên cứu. Thỉnh thoảng qua trường Bách khoa thuê máy theo giờ để chạy thử những chương trình vừa soạn.
Rồi cũng đến ngày thi chứng chỉ.
Mỗi học viên được phát một đề khác nhau, nhưng bài lập trình Pascal thì giống. Gần hết giờ làm bài mà Long vẫn nhấp nhỏm vì chương trình của nó vẫn không chạy, mà dò mãi vẫn chưa tìm ra lỗi sai. Ở đầu dãy bên kia, Đăng phát hiện ra thằng bạn có vẻ lo lắng, bèn lấy dĩa mềm copy bài làm của mình để lúc nộp bài xong đi ngang lén dúi cho nó.
Hết giờ làm bài, cả hai đứa đều rất tự tin, nghĩ rằng chắc phải được điểm tối đa cho bài thi lần này, vì bài làm của Đăng rất hoàn hảo.
Một tuần sau, tụi nó háo hức lên trung tâm để xem kết quả. Và cả hai đều ngỡ ngàng nhìn lên tờ danh sách ghi điểm, rồi thẫn thờ nhìn nhau:
Trương Thành Long: 0
Trần Hải Đăng: 0
Hỏi lại mới biết, thằng Long trong lúc gấp gáp đã copy bài làm của Đăng mà quên đổi tên tập tin. Thế là trong các bài thi đã nộp có tới hai bài mang tên Đăng. Bài đúng giống nhau thì không sao, nhưng tên cũng giống nhau nữa thì rõ ràng là có gian lận.
Long đành phải qua trung tâm trường Khoa học Tự nhiên để đăng ký học lại môn tin học. Cũng may cho nó lần này nó đã lấy được chứng chỉ, vừa kịp thời điểm chốt danh sách thi giai đoạn hai.
MƯỜI BA
Thời đó, chuyển giai đoạn là một biến cố lớn không kém gì thi tốt nghiệp. Sau hai năm học, nhà trường tổng kết kết quả để quyết định một sinh viên có đủ tiêu chuẩn để vào học chuyên ngành hay không. Và điều kiện đầu tiên là phải học qua được hết hai mươi sáu môn đại cương của giai đoạn một với điểm trung bình trên năm phẩy.
Long, Đăng và Hiệp đều trả nợ được hết các môn và đủ điều kiện dự thi chuyển giai đoạn. Hiếu vẫn còn nợ một môn giải tích A1 nên buộc phải đợi đợt thi ở năm sau. Nó buồn tình bỏ về quê dạy hợp đồng cho một trường cấp hai, và nghe nói sau đó nó hoàn thành chương trình cao đẳng ở Bình Thuận, không vào Sài Gòn nữa.
Còn thằng Vân thì bị đình chỉ hẳn vì không những nợ môn quá nhiều, mà điểm trung bình cũng chưa đến 3,5. Theo quy chế của bộ thì nó hoàn toàn bị gạch tên khỏi danh sách sinh viên của khoa Toán. Vậy là mơ ước có người học đại học của những người đến từ Tiều Châu nhà nó đã tan thành mây khói. Có lẽ nó giờ này đã thành một đại gia, vì từ đó đến nay nghề buôn bán hóa chất luôn là một nghề thiết yếu cho cuộc sống, như thể cơm ăn áo mặc hàng ngày vậy. Người ta sử dụng hóa chất để bảo quản trái cây, kích thích sự tăng trưởng của cả thực vật lẫn động vật, pha chế nước giải khát, trộn vào các sản phẩm thức ăn nhanh, … và trong biết bao ngành nghề khác.
Một trăm sinh viên được tuyển vào khoa Toán hai năm trước thì chỉ có sáu chục người có tên trong danh sách thi vào giai đoạn hai. Tuy nhiên, có rất nhiều sinh viên nợ môn của những năm trước nữa giờ đã đủ điều kiện cũng cùng thi vào đợt này, và nhà trường lại tuyển đúng 100 người theo điểm xếp từ trên xuống dưới. Vậy là cùng học năm thứ ba nhưng có người đã theo học trường này ba năm, có người bốn năm, và có người đến những bảy, tám năm.
Vì lý do trên, bạn bè cùng một lớp nhưng hơn nhau chục tuổi là chuyện bình thường. Tuy nhiên, hễ học chung lớp thì đều là bè bạn. Tụi nó không câu nệ, cứ gọi nhau là mày tao tất.
MƯỜI BỐN
Đời không lúc nào thiếu kẻ ba hoa hợm hĩnh, và ngay buổi đầu tiên của giai đoạn hai, tụi nó gặp được đại ca của Lương Thanh Vân.
Nó tên là Lý Nam Hoàng, nhưng mọi người đều gọi là Hoàng Sayonara. Chữ Sayonara trong tiếng Nhật có nghĩa là tạm biệt. Hoàng Sayonara có gương mặt vuông với hàm râu quai nón. Da nó thật trắng như những bậc quý tộc xứ Dubai. To cao, ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy và thơm nức mùi nước hoa quý phái, Hoàng cưỡi con xe Honda Repsol 150 phân khối, vốn là mơ ước của mọi cô gái chân dài thời bấy giờ.
Sở dĩ thằng Hoàng có biệt danh này vì nó cứ ở mãi giai đoạn một trong bảy năm qua. Nhưng đến lần thi chuyển giai đoạn thứ năm thì thằng Hoàng cũng chia tay hẳn với thầy cô cũ, không tạm biệt nữa. Nhưng có lẽ là do nó copy được bài của ai đó, chứ khả năng của nó mà học nổi khoa Toán là một điều đáng nghi ngờ, dầu nó vốn là học sinh trường chuyên Nguyễn Thượng Hiền của thành phố. Theo một số lời đồn đại thì ngay cả khi thi vào trường chuyên, nó cũng hăm dọa thằng bạn kế bên nếu không cho chép bài thì nó đánh cho gãy giò. Thằng kia sợ quá nên đã giúp nó đủ điểm cho một vị trí trong một lớp thường ở trường chuyên.
Lúc học cấp ba, không tuần nào là thằng Hoàng không bị nêu tên trên cột cờ vì bất cứ vụ vi phạm nào cũng đều có mặt nó. Từ đi trễ, cúp cua cho đến đánh nhau, cờ bạc, nhậu nhẹt hay hút hít nó cũng tham gia. Có lần nó còn lén rạch nát yên xe của thầy bí thư Đoàn trường vì dám gọi nó đứng lên lúc nó mãi nói chuyện trong giờ chào cờ, vậy mà thầy bí thư Đoàn cũng đành im lặng không truy cứu.
Nghe nói bố thằng Hoàng làm chức gì to lắm ở nhà máy bia Sài Gòn, và nó là con trai một. Trớ trêu thay, Hoàng lại thích nghề giáo viên, vì thế nhà nó cố gắng nuôi nó ăn học để sau này đi gõ đầu trẻ.
Ngày đầu tiên, thằng Long thấy Hoàng bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh, và câu đầu tiên mà nó mở miệng là:
- Ông già mới mua cho mình chiếc FX nhập từ Nhật, giá có 3.000 đô, tính ra khoảng hơn chín lượng vàng thôi!
MƯỜI LĂM
Giai đoạn hai bắt đầu bằng một tháng rưỡi học quân sự ở công viên Gia-định. Với trường Đại học Sư phạm TP.HCM, sinh viên đã được học một tháng về quân sự cơ bản ngay từ năm nhất. Nhưng để đào tạo những người có khả năng huấn luyện trong tương lai khi có cần, khoa quân sự của nhà trường đã tổ chức khóa đào tạo quân sự như kiểu của trường lục quân. Tại khóa huấn luyện này, sinh viên sẽ được soạn giáo án để tập dạy các môn tháo ráp súng, đội hình đội ngũ, lăn lê bò trườn, di chuyển dưới chiến hào, … Tất cả sinh viên cũng được huấn luyện một khóa Teakwondo tự vệ căn bản, và học những chiêu thức thú vị và đầy tính ứng dụng của võ công như làm sao để thoát ra khi bị nắm tay hoặc nắm cổ áo, nắm tóc. Rồi làm sao nắm tay mà đối thủ không thể gỡ ra!
Thời đó công viên Gia-định là một nơi hoang vu, xung quanh ít người lai vãng. Thỉnh thoảng vào lúc chiều mát có vài cặp nam nữ len lén tâm sự ở dưới những lùm cây xa xa. Đây cũng là nơi tụ tập hút chích của những con nghiện xì ke, ma túy, và ở khắp nơi ta đều có thể nhặt được những kim tiêm đã qua sử dụng.
Khi cả trường Sư phạm với gần một ngàn sinh viên kéo đến thì nơi đây trở nên nhộn nhịp suốt ngày. Mỗi khoa được chia thành một đại đội và được phân cho một khu lãnh thổ để dọn rác. Việc vệ sinh được khai triển khá nhanh chóng, chỉ trong một ngày mà khu vực chính đã sạch bóng cả lá cây.
Lúc đó cũng không ai nhân cơ hội này đến công viên bán đồ ăn thức uống, nên hầu hết sinh viên phải mang theo cơm từ nhà, trừ những đứa ở gần đó có thể về để nghỉ trưa. Mỗi ngày đều phải tập huấn trong tám tiếng, và chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật. Cứ mỗi sáng, theo thời khóa biểu thì khoa Toán sẽ học Teakwondo, rồi tới tập ngắm bắn súng. Buổi chiều sẽ là giờ thực tập lên lớp các môn khác, và cả lớp cứ thay phiên nhau lên hướng dẫn: nào là làm nhanh, làm chậm có phân tích, rồi lại làm nhanh. Vì chưa ai có kinh nghiệm giảng dạy nên mỗi lượt trình bày đều mang lại những trận cười thoải mái sau những giờ dầm mưa giăng nắng đó.
Nhưng điều mà tụi nó mong chờ nhất không phải là các buổi thi kết thúc các môn lý thuyết, mà là buổi thi đối kháng Teakwondo tại nhà thi đấu, và ngày đi bắn đạn thật ở trường bắn Thủ Đức.