Truyện ngắn Bạn thân - người yêu

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Xin chào, tuổi thơ! Hãy đi thật bình an để chóng trở về bên tớ nhé! Vy vẫy tay liên tục, hét lên câu cuối cùng:
- Nhớ trở về! Nhớ trở về nhé!
Hạ kìm nước mắt gật đầu, run rẩy quay đi.
Nếu cậu biết tớ thích cậu, liệu chúng ta còn có thể là bạn bè thân thiết nữa không? Cô gục đầu vào cánh tay, khóc rấm rứt. Tại sao mình lại không thể là con trai cơ chứ?
Vy chớp mắt mấy lần, đưa tay quệt mắt một cái rồi chán nản bỏ vào trường. Không có Hạ, buồn chết đi được, làm gì bây giờ...
Hai năm sau,
Vũ Ánh Hạ thở một hơi dài, đưa tay lau qua loa mồ hôi trên trán, đảo mắt nhìn quanh tìm cô bạn thân.
- Hạ! Ở đây! Ở đây!
Hạ lần theo tiếng nói lanh lảnh đó, thấy Vy đang í ới nhảy lên nhảy xuống.
Hạ theo Vy về trường, vừa đi vừa âu lo. Cô đã quyết nói cho bạn con người thật của mình, dù cho Vy phản ứng thế nào đi chăng nữa.
- Cậu xem này, đi hai năm về được dùng đồ mới toanh, rõ sướng! - Vy vui vẻ giúp bạn cất đồ.
Hạ căng thẳng nhìn thái độ vô tư của bạn, ngập ngừng mở lời:
- Vy, tớ bảo này...
- Hửm?
- Thực ra, trước giờ, tớ... Tớ đối với cậu không chỉ có tình cảm bạn bè thông thường. Tớ... thật ra là tớ thích cậu, theo nghĩa... theo nghĩa nam nữ ấy.
Vy nhìn sững cô giây lát, sau đó im lặng quay lại tiếp tục xếp đồ đạc, có vẻ trầm hẳn đi.
Hạ áy náy một lát rồi kéo tay bạn:
- Xin lỗi cậu... nhưng có thể cho tớ một câu trả lời không...? Đó là tất cả tâm ý mà trước giờ tớ giấu kín...
- Cậu muốn tớ nói gì chứ? - Đột nhiên Vy cao giọng, trong tiếng nói có phần run run. - Không lẽ lại từ chối? Không lẽ lại đồng ý? Rốt cuộc thế nào... cậu mới vừa ý... Rốt cuộc như thế nào... mới ổn?
- Vy...
- Xin cậu, đừng nói gì cả. Tớ... tớ không chịu nổi đâu. - Vy vẫn đứng quay lưng về phía bạn.
Hạ bối rối nghiêng người nhìn bạn, thấy những giọt lệ đã tuôn đẫm trên gương mặt đỏ ửng.
Cô giận mình, lại không biết nói gì, đành im ắng chờ đợi.
- Nghe này, - Lát sau Vy mở lời, hơi thở không đều. - Tớ, vô cùng vô cùng mang ơn cậu, rất quý cậu, không muốn làm cậu buồn. Vì thế, tớ sẽ đồng ý.
- Vy. Nếu cậu không muốn thì đừng miễn cưỡng mình. Tớ không muốn cậu như vậy. - Hạ lắc đầu.
- Tớ... - Vy ngoảnh mặt lại nhìn bạn. - Cậu không cần quan tâm quá đâu.
Hạ giật mình:
- Làm thế nào mà tớ không để ý được. Bỏ đi, cứ coi như tớ chưa nói gì. Cậu không cần bận tâm nữa.
Vy cắn môi:
- Cậu nói xem tớ quên kiểu gì đây...
Hạ nhận ra mình không quan tâm đến chi tiết này. Trời, nói xong người ta từ chối là việc thường, nhưng làm sao tiếp tục làm bạn thân được chứ? Ai muốn làm bạn thân với một người đồng tính xong còn thích mình?
Cô rầu rĩ thở dài.
- Thôi vậy. Tớ biết cậu không thích có bạn như tớ ở bên. Nếu cậu thấy gượng ép đến thế, tớ sẽ xin giáo viên cho đổi kí túc xá.
Nói xong, Hạ quay người định đi luôn.
- Ấy đừng, - Vy ngăn lại.
Hạ ngước mắt lên nhìn cô. Còn việc gì cần nói với tớ sao? Còn gì để nói nữa đâu...
Vy ngần ngừ chốc lát rồi mở miệng nói từng từ:
- Tớ có người tớ thích rồi.
Hạ đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô cố giữ mình đứng thẳng, sau đó nhịn không nổi mà chua chát hỏi bạn:
- Cậu nhất thiết phải nói ra như vậy để làm tớ đau ư?
Vy hơi ngẩn ra rồi kiên định trả lời:
- Không có ý làm đau cậu, nhưng tớ nhất định phải nói. Người đó là...
Hạ không chịu nổi việc đối mặt với sự thật về người thương của người mình thích, liền lầm lũi mở cửa.
- ...Là cậu! Vũ Ánh Hạ! Tớ thích cậu! - Vy lấy hết can đảm nói to. - Nếu cậu mà bỏ đi thì chúng ta coi như chưa quen biết đó!
Hả?
Cậu ấy vừa nói gì? Hạ sững người.
- Cậu không vui sao? Rõ ràng tớ vừa nói là thích cậu, vậy mà ngồi ngẩn ra... rốt cuộc là lừa tớ sao...ngốc quá, đáng lẽ phải biết trước rồi, không ngờ lại khờ khạo tin cậu... - Vy hơi co người lại, gò má rực đỏ đầy ngượng ngùng, tránh đi chỗ khác.
- Đừng! Không phải lừa cậu! Là thích thật! - Hạ vội vã nắm khuỷu tay bạn kéo lại, ôm ngang hông Vy.
Màu đỏ trên mặt Vy lại càng đậm thêm. Cô cúi mặt không nhìn bạn, chỉ khẽ nói:
- Bỏ tớ ra đi.
- Chẳng phải trước giờ tớ vẫn ôm cậu thế này hả? - Hạ trêu chọc. - Ngượng rồi sao?
Vy chớp đôi mắt đầy ngại ngùng, nói nhỏ xíu:
- Không, tớ rất thích thế này...
Hạ "ừm" một tiếng, sau đó nói sát tai bạn:
- Thế nào nhỉ? Cậu muốn làm vai nào?
Vy ngọ nguậy:
- Đừng hỏi mấy câu như vậy mà, xấu hổ chết được.
- Vậy là muốn để tớ chọn?
- Đừng. - Vy vội phản đối rồi càng cúi đầu thêm, tiếng nói bé như muỗi kêu. - Tớ muốn làm ''bạn gái''.
- Dễ thương ghê. - Hạ hơi thấp người xuống, nhìn vào đôi mắt bạn. - Đúng vai con gái nhỉ.
Vy đánh hơi thấy có chút mùi nguy hiểm, vùng vẫy đòi thoát ra khỏi vòng tay của Hạ.
- Trốn tớ sao? - Cô siết chặt thêm, ngửi hương thơm ngọt nhè nhẹ trên mái tóc bạn. - Vậy hứa với tớ, không đi lăng nhăng.
- A, được rồi được rồi. - Vy vội vàng nói rồi ù té trốn đi mất. - Nhưng mà cậu nhất định không được chuyển phòng đó! Không thì đừng gặp tớ nữa! Nghe chưa!
Hạ tươi tắn nhìn theo. Thích cậu nhất đó! Cô lén lút thả một trái tim về phía bạn...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên