Tản văn Bàn về Ái tình

fferdinand10

Gà con
Tham gia
30/6/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
Trong thế gian mấy ai mà không vướng phải ái tình?
Cái chủ đề ái tình này vốn không phải mới, từ ngàn xưa đã có rất nhiều văn sĩ, triết gia đem ra mà bàn luận. Nhưng ngặt thay mỗi người mỗi kiểu, mỗi góc nhìn khác nhau ví như thầy bói xem voi, vì thế cho nên ngàn năm nay nhân loại vẫn chưa hết lao đao vì nó. Ái tình trong bài này tôi chỉ bàn trong giới hạn tình yêu nam nữ mà thôi.
Hẳn có nhiều người đã từng xem qua không ít thì nhiều những câu ngạn ngữ của phương Tây về ái tình. Nó bao la, màu sắc lại riêng biệt giống như ta nhìn vào một cái kính vạn hoa sau mỗi lần lắc. Nào là lên thiên đàng, xuống địa ngục hay sung sướng, đau đớn đến tận cùng,... Ái tình là gì mà sao khó định nghĩa đến như vậy.
Theo phong tục lối sống của người phương Đông chúng ta, ái tình ít được đem ra mổ xẻ hơn. Vì đặc thù người phương Đông sống kín đáo và bị ảnh hưởng phần lớn bởi tôn giáo Nho học, Phật gia. Vì thế hôm nay tôi sẽ cố gắng phần nào định nghĩa ái tình dựa theo những hiểu biết theo tôn giáo vậy.
Đầu tiên ái tình là một người nam và một người nữ yêu nhau. Vậy ta có câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại yêu nhau?
Nhưng từ yêu lại có hai phạm trù để mà bàn bạc nữa. Đó là yêu vì mục đích gì?
Thứ nhất là yêu vì dục tính. Tại sao tôi lại nói như vậy? Chắc hễ khi nghe từ dục tính bạn sẽ nghĩ đến một thứ gì đó đê hèn, thấp kém. Đúng vậy, loài người là một bản thể đê hèn và cao thượng xen lẫn với nhau. Tùy người mà phần nào ít hay nhiều hơn mà thôi. Cái dục của tình yêu được hiểu như sau:
Dục giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Người trai thấy cô gái đẹp thì mắt không rời, nghe lời nói ngọt ngào thì khoan khoái, mũi ngửi làn hương trên tóc thì đê mê, lưỡi thì lại muốn hôn cô ta, thân thì ưa vuốt ve đụng chạm, ý nghĩ thì không phút giây nào không thương tưởng đến cô ấy. Chính sáu cái dục đó khiến cho nam nữ quyến luyến nhau không rời.
Dục giác quan lại phân chia theo mức độ từ trược đến thanh, nôm na như một cái thước đo. Có người dục trược đê hèn thì chỉ yêu cho thoải cái xác thịt, cao hơn thì họ chú trọng đến phần dục ý, tức tinh thần hơn. Họ lại thích tâm sự, sẽ chia để cốt tìm sự hòa hợp về tâm hồn hai phía. Nhưng xét cho tận tường thì vẫn nằm trong dục mà thôi. Vì hễ dục ý mà động thì năm cái dục thể xác kia ấy vẫn còn, tức vẫn còn ham muốn.
Nếu xét như vậy thì loài người chúng ta có mấy ai mà vượt ra khỏi cái dục khi yêu nếu không phải là thánh nhân.
Bây giờ mới nói đến cái mục đích thứ hai của hai người yêu nhau, đó là một thứ vượt trên cả dục. Vậy nó là gì?
Đó là sự ban phát tình thương không mong nhận lại. Ví dụ người con trai muốn một người con gái có một cuộc sống tốt hơn, họ sẵn sàng làm tất cả cho người con gái đó vui nhưng không cầu vụ lợi cho riêng bản thân mình. Hễ anh nào mà còn chỉ một ý nghĩa dục lóe lên thì xem như một trang giấy trắng bị vẩn mực lem rồi. Đỉnh cao của cái mục đích thứ hai này là người con trai vẫn vui vẻ mà tán hợp cho người tình mình một người đàn ông khác sẽ làm cô ấy hạnh phúc hơn mà trong tâm mình KHÔNG HỀ có một chút tủi thân, đau đớn. Nếu còn tủi thân, đau đớn thì đó là triệu chứng của sáu cái dục kia nó đang bị diệt nên nó giẫy giụa đó bạn.
Vì vậy hễ người con gái nào thấy người mình yêu bỗng dưng xa mình để cho mình tìm một người khác hạnh phúc hơn. Ấy không phải anh hết thương cô mà vì anh ấy cực thương cô đó mà. (Nhưng phải xem lại sau đó anh ta xa vì mình hay vì người con gái khác nữa thì mới kết luận được).

Đến đây thì coi như giải được cái sơ sơ về mục đích mà hai người nam nữ yêu nhau. Vậy còn cái vế tại sao con người ta lại yêu nhau? Đó mới là cái KHÓ.
Theo quan điểm dựa trên tình thần cá nhân, chúng ta từ lúc sinh ra đến lúc chết đi ĐỂ LÀM GÌ?
Đúng vậy? Ta có mặt trên thế gian này cốt để học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm để rồi có những cách nhìn nhận mới, tư tưởng mới để trưởng thành hơn. Mà cái cần cho mỗi chúng ta học nhất khi sinh ra đến lúc chết đi đó chính là TÌNH THƯƠNG vạn vật, sống vì mọi người. Tạo sao tôi nói như vậy, vì hết thảy tôn giáo đều hướng chúng ta làm như vậy.
Mà hễ làm người thì ai cũng có những thói hư tật xấu, tùy ít nhiều mỗi người, nên chúng ta phải sửa cho tốt hơn. Một là tìm đến tôn giáo, hai là tìm đến cái cao thượng nhất của tình yêu.
Khi hai người yêu nhau cao thượng, họ sẽ sửa được cái nói năng cho chơn chánh hơn, sửa được cái thói làm biếng, siêng năng làm lụng, học hành hơn. Họ cùng nhau nghĩ về một hướng, giúp đỡ nương tựa nhau mà tiến tới. Để rồi từ đó biết yêu thương muôn loài hơn, không phạm vào điều ác vì họ hiểu rằng ai ai cũng cần có tình thương giống như họ.
Nhưng tại sao lại bày ra tình yêu nam nữ nữa để làm chi trong khi tôn giáo cũng giúp ta phát triển được mặt đó. Ấy vì con người ta còn cái dục nhiều lắm, tu đâu phải ai cũng thấy cái hay của nó mà tìm đến. Nên mới có cái tình yêu nam nữ, nó vừa dụ dỗ người ta xuống địa ngục, vừa là nấc thang trên tiến trình tiến hóa tâm linh.
Còn một phần nữa, nhưng ngặt ý dài nên để khi nào sẽ bàn tiếp. Đó là cái văn hóa Khổng - Mạnh trong đời sống vợ chồng để cho ta thấy được cái đẹp tuyệt vời của một con người có đức hạnh là nhường nào. Rồi còn cái nhìn theo Lão giáo về tình yêu như thế nào nữa. Sau đó gộp lại ta sẽ thấy sự tương quan hỗ trợ cho nhau rất khớp.
Cám ơn các bạn đã theo dõi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

fferdinand10

Gà con
Tham gia
30/6/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
Re: Bàn về Ái tình
Ủa thế tớ mà bê đê thì sao hả cậu :(((((
Bê đê thì mình chưa nghiên cứu đến vì nó nằm ngoài khả năng hiểu biết bản thân. Nhưng nếu lý giải huyền bí một chút thì theo thuyết luân hồi họ là những người chưa quên hẳn kiếp trước mình là người khác phái kiếp này. Nên còn mang máng một chút trong tâm thức thành ra mới như vậy. Bạn thử đọc cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong có đề cập đến phần thức mà mình học được trong mỗi kiếp sống rồi mang qua kiếp khác, nó hình thành nên tích cách cũng như thói quen và tư tưởng, đức tin,...
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Bàn về Ái tình
Bê đê thì mình chưa nghiên cứu đến vì nó nằm ngoài khả năng hiểu biết bản thân. Nhưng nếu lý giải huyền bí một chút thì theo thuyết luân hồi họ là những người chưa quên hẳn kiếp trước mình là người khác phái kiếp này. Nên còn mang máng một chút trong tâm thức thành ra mới như vậy. Bạn thử đọc cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong có đề cập đến phần thức mà mình học được trong mỗi kiếp sống rồi mang qua kiếp khác, nó hình thành nên tích cách cũng như thói quen và tư tưởng, đức tin,...
Eo ơi buồn thế :<
 
Bên trên