Bảo Bình và Xử Nữ
Tôi về Hà Nội. Ừm! lại là Hà Nội Không hiểu sao mảnh đất này lại chán chứa quá nhiều kỉ niệm, lại nuôi dưỡng quá nhiều cảm xúc khi yêu đến như vậy.
Đã là 1h20’ sáng ngoài trời đang tối mịt gió thổi làm lòng người thêm buốt giá.Tôi ngồi trong phòng với chiếc điện thoại và một ly cà phê nóng, đắn đo lắm tôi mới dám nhắn tin cho Bảo Bình người yêu cũ của tôi.
-Anh à, là do em ko tốt em đã khiến anh buồn phải không?
-Anh hãy nói gì đi đừng im lặng mãi như vậy em sợ lắm.
Tôi quen Bảo Bình vài tháng trước trong một dịp tình cờ vào buổi trưa trời nắng gắt khi đang ngồi trong phòng,bỗng chuông tin nhắn vang lên tôi nhận được một tin nhắn từ anh.
-Em ăn cơm chưa?
-Hả, anh có nhầm người không ạ!
-Hả gì mà hả anh đang hỏi em đấy!
Và cứ như thế chúng tôi quen nhau .
Ngày nào cũng vậy cứ rảnh dỗi một cái là chúng tôi lại nhắn tin cho nhau, không biết có phải do mới quen nên anh nhường tôi hay không nhưng chúng tôi nói chuyện thực sự rất hợp nhau, lúc nào nhắn tin với anh là lúc ấy tôi cười bò ra giống như một
đứa bệnh không được bình thường vậy và anh cũng nói với tôi như vậy: “ tôi nhắn tin cho em cứ cười cười người ta ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt chằm chằm”. Bảo Bình có thể được gọi là một “photographer” vì những bức ảnh anh chụp thực sự rất đẹp và chuyên nghiệp. Ngày trước Bảo Bình cũng có nói với tôi rằng anh đã từng làm ở ngoài Hà Nội đi chụp ảnh thuê cho họ với lương tháng chỉ được vỏn vẹn hơn 1 triệu chẳng đủ ăn tiêu nhưng anh vẫn làm bởi đó là đam mê của anh. Còn tôi chỉ là một cô Xử Nữ đang còn ngồi trên ghế nhà trường và chẳng có gì đặc biệt cả.
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra vui vẻ và hạnh phúc như vậy nhưng nào ngờ vào một ngày sau gần 1 tuần nói chuyện với anh, anh bảo lâu rồi anh chưa được chụp ảnh lại, bây giờ anh muốn đi chụp và anh bảo anh muốn chụp tôi, tôi thì ngại nên lấy đủ thứ lý do để từ chối anh. Rồi anh cứ nài nỉ kêu ko đi chụp thì mình đi uống trà sữa nhé! Và tôi ko còn lý do gì để chối nữa vậy nên đành phải đi, rồi sau hôm gặp nhau về những tin nhắn dần thưa hơn, những cuộc trò chuyện cũng ngày một ít hơn, không còn những tin cười đùa vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là những tin nhắn đầy căng thẳng và chán ghét từ anh. Chuyện đến gì đến cuối cùng nó cũng đến cái ngày mà tôi lo sợ anh sẽ buông tay tôi nó đã đến. Như bao ngày tôi và anh vẫn nói chuyện bình thường nhưng bỗng nhiên ngày hôm đó anh lại im lặng, không nhắn tin, không gọi điện cho tôi nữa, tôi nhắn anh ko rep tôi gọi điện anh không nghe. Cả ngày hôm đó lòng tôi chưa một lúc nào ổn cả, tôi lo cho anh mà nước mắt cứ rơi, cứ nghĩ rằng anh bị chuyện gì nên mới như vậy rồi tôi lo đến mức khiến bản thân phát bệnh. Đêm hôm đó tôi lên cơn đau dạ dày mặt mày tái bét mồ hôi nhễ nhãi, tôi lịm đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bệnh viện xung quanh là nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bạn bè tôi biết được bảo sao mày ngu thế, mày đã nói với anh ấy chưa, tôi lắc đầu mà nước mắt cứ rơi tôi bảo tôi không dám nói vì sợ anh lo và cũng không muốn làm phiền đến anh. Bạn tôi im lặng, chán ngẩm nhìn tôi. Hôm sau tôi xuất viện về nhà và cũng chính buổi chiều hôm ấy tôi nhận được tin nhắn từ anh.
-Em à, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.
Nước mắt không thể rơi, sức khỏe vẫn còn yếu, đôi tay tôi run lên bần bật, đầu óc lúc ấy ko thể nghĩ được điều gì nữa, cũng chẳng thể đủ bình tĩnh để hỏi lý do chia tay là gì nữa! Mà chỉ biết nói rằng:
-Em biết rồi ạ!
Và như thế chúng tôi xa nhau.
Thời gian trôi qua tôi chợt nhận ra mình đã thực sự yêu anh và không muốn đánh mất anh.
Rồi tôi gạt bỏ đi cái tôi và sự kiêu hãnh của một người con gái để nhắn tin cho anh nói xin lỗi và cũng là để níu kéo anh.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây mặc cho tôi có xin lỗi và níu kéo bao nhiêu đi chăng nữa nhưng tối hôm sau trong lúc say anh đã nhắn tin cho tôi và nói rằng:
-Anh yêu em!
Lúc ấy tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc và khóc cũng bởi vì anh đã trở về bên tôi. Đó là lời nói anh yêu em đầu tiên và cũng là lời nói cuối cùng mà tôi đã nghe được từ anh.
Người ta nói đúng” bát nước đã hắt đi rồi có múc lại bao nhiêu cũng không thể đầy”
Hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì 3 ngày sau chúng tôi lại chia tay,lần này tôi vẫn là người níu kéo vẫn nói lời xin lỗi mặc dù không biết bản thân đã sai ở chỗ nào, nhưng anh vẫn im lặng không nói một câu nào và cứ im lặng như thế anh đã mãi mãi rời xa tôi.
Cả hai lần, hai lần anh đều chọn cách im lặng để buông tay tôi. Thà anh nói rằng anh đã chán tôi anh ko còn yêu tôi nữa còn hơn anh chọn sự im lặng .Sự im lặng này rất đáng sợ nó đã khiến tôi thực sự bị dày vò,thực sự bị tổn thương và rất đau.
Mọi người vẫn thường hay nói nỗi buồn nào, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng có những nỗi đau nỗi buồn sẽ mãi mãi ko bao giờ qua được mà nó sẽ hằn sâu đến suốt quãng đời còn lại.
Nhiều lần tôi đã rất muốn khóc rất muốn than thở với cả thế giới này muốn bày tỏ nỗi thất vọng về những gì bản thân không làm được,rất muốn ngả đầu vào một bờ vai vững chãi, rất muốn được cưng chiều và khẽ nhắm mắt nghe người đó nhẹ nhàng nói rằng “không sao nữa,có anh ở đây”. Vậy mà, đứng trước thế giới tôi lại chỉ có thể cười và nói rằng “ em vẫn ổn.”Nhưng thực ra từ hôm chia tay anh tôi chưa từng ổn, một chút cũng không. Tôi vẫn luôn hi vọng một tin nhắn từ anh
-“ Em ơi! được không cho anh một cơ hội mình làm lại”. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, bởi đằng sau sự im lặng của anh tôi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Vậy trái tim đã cho đi liệu có đòi lại được nữa không?Xin anh hãy trả lại cho em những khoảng khắc em nhìn anh đầy tin tưởng, trả lại cho em giây phút em có thể cười bằng cả con tim mình,trả lại cho em trái tim với lời thề không bao giờ mở ra nữa, trả lại cho em tình yêu và niềm tin em đã đưa cho anh cả rồi, trả cho em cả những giọt nước mắt mà anh không bao giờ thấy, trả lại cho em kí ức yên bình như trước kia...nhiều lúc tôi có cảm giác con người mình như một mùa đông vừa lạnh cóng vừa cô độc vậy.
Bảo Bình à anh còn nợ em nhiều lắm anh có biết? có lần em nói với anh rằng em rất thích ăn gà rán nhưng mẹ cấm không cho ăn bởi vì sợ gà không đảm bảo thế là anh an ủi và nói rằng anh nuôi rất nhiều gà gà chính tay anh nuôi và chăm sóc nên rất đảm bảo lúc nào rảnh anh sẽ làm cho em ăn nhé. Một hôm khác tôi đi chụp ảnh về, anh kêu “gửi ảnh đây cho anh xem với”, tôi bảo “xấu lắm ảnh chưa có sửa” thế là anh bảo “xấu có sao đâu đưa đây anh sửa cho” rồi anh sửa cho tôi một tấm, tôi bảo anh à, sao anh sửa cho người khác đẹp thế mà anh sửa cho em lại xấu vậy hả! anh cười và nói rằng tuỳ cảm hứng chứ,rồi tôi bảo “thế lúc nào em với anh chụp ảnh đôi để làm ảnh nền điện thoại đôi nha, anh bảo chuyện này đơn giản mà,lúc nào anh và em sẽ chụp nhé.Nhưng tất cả mọi thứ chưa kịp thực hiện thì anh đã buông tay tôi mãi mãi và còn một thứ anh nợ tôi lớn nhất mà có lẽ cả cuộc đời này anh không thể nào trả được đó chính là tình cảm mà tôi đã dành cho anh. Đấy anh thấy chưa kìa, anh nợ tôi nhiều như vậy sao ko chịu trả đi, anh bướng quá.
Có người nói Bảo Bình và Xử Nữ có rất ít điểm chung, thậm chí gần như hai cực đối nghịch. Trong khi Xử Nữ sẵn sàng nói lời xin lỗi khi mắc phải sai lầm thì Bảo Bình lại không hiểu nổi ý nghĩa của câu "Tôi xin lỗi!". Trong khi Bảo Bình để đầu óc lang thang với những viễn cảnh tương lai thì Xử Nữ lại chú tâm phân tích quá khứ và mổ xẻ hiện tại. Trong khi Xử Nữ thích tin tưởng vào những phương pháp mang tính khoa học thì Bảo Bình lại thường xuyên tin vào trực giác.
Cách tiếp cận vấn đề khác nhau cũng là một lý do khiến họ xa cách. Nếu như Xử Nữ khó chịu với sự thân thiện quá mức của Bảo Bình thì Bảo Bình cũng không thể hiểu nổi thái độ chỉ trích, phán xét mọi thứ của Xử Nữ. Xử Nữ quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác trong khi Bảo Bình không giống như vậy, họ biết mình không thể kiểm soát suy nghĩ của tất cả mọi người. Là người có tư duy logic, Xử Nữ không thể hiểu nổi cái gọi là trực giác và coi việc Bảo Bình tin vào trực giác chẳng khác nào một trò mê tín dị đoan.
Đúng vậy, là do tôi đã quá trẻ con khi không hiểu anh hay do tình yêu của anh đã ko đủ lớn để giữ tôi. Nếu như tình cờ chỉ có một lần thôi thì đó sẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau hay vẫn còn một lần nào đó sau này nữa? Tôi biết cuộc đời không có điều gì là tự nhiên mà có. Và cũng Không biết từ bao giờ anh lại trở nên quan trọng hơn mọi thứ mà tôi đang có. Đường đi đã quá dài mà con đường phía trước sao quá mịt mờ... Tôi và anh vẫn còn nhiều con đường phải rẽ qua, phải đi cho hết những nông nổi rồi khát khao của tuổi trẻ và phải tiếp tục những giấc mơ còn đang dang dở... nên chúng ta ko thể đi theo nhau hay ép nhau dừng lại được. Tôi sẽ yêu anh yêu cả giấc mơ của anh nữa và anh hãy cứ đi dẫu khi ngoảnh lại không còn nhìn thấy gương mặt tôi nữa thì anh hãy luôn nhớ rằng em đã ko đi đâu cả. Mà em sẽ luôn ở đây... vẫn lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ yêu. Giờ đây tất cả đã chỉ là quá khứ. Anh đã quay về với người anh yêu thương nhất, như vậy với em đã đủ hạnh phúc rồi và anh hãy nhớ phải luôn luôn thật hạnh phúc nhé . Còn em em sẽ ko để ai bước vào trái tim của mình khi chưa thực sự quên được anh.
Tôi về Hà Nội. Ừm! lại là Hà Nội Không hiểu sao mảnh đất này lại chán chứa quá nhiều kỉ niệm, lại nuôi dưỡng quá nhiều cảm xúc khi yêu đến như vậy.
Đã là 1h20’ sáng ngoài trời đang tối mịt gió thổi làm lòng người thêm buốt giá.Tôi ngồi trong phòng với chiếc điện thoại và một ly cà phê nóng, đắn đo lắm tôi mới dám nhắn tin cho Bảo Bình người yêu cũ của tôi.
-Anh à, là do em ko tốt em đã khiến anh buồn phải không?
-Anh hãy nói gì đi đừng im lặng mãi như vậy em sợ lắm.
Tôi quen Bảo Bình vài tháng trước trong một dịp tình cờ vào buổi trưa trời nắng gắt khi đang ngồi trong phòng,bỗng chuông tin nhắn vang lên tôi nhận được một tin nhắn từ anh.
-Em ăn cơm chưa?
-Hả, anh có nhầm người không ạ!
-Hả gì mà hả anh đang hỏi em đấy!
Và cứ như thế chúng tôi quen nhau .
Ngày nào cũng vậy cứ rảnh dỗi một cái là chúng tôi lại nhắn tin cho nhau, không biết có phải do mới quen nên anh nhường tôi hay không nhưng chúng tôi nói chuyện thực sự rất hợp nhau, lúc nào nhắn tin với anh là lúc ấy tôi cười bò ra giống như một
đứa bệnh không được bình thường vậy và anh cũng nói với tôi như vậy: “ tôi nhắn tin cho em cứ cười cười người ta ngồi bên cạnh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt chằm chằm”. Bảo Bình có thể được gọi là một “photographer” vì những bức ảnh anh chụp thực sự rất đẹp và chuyên nghiệp. Ngày trước Bảo Bình cũng có nói với tôi rằng anh đã từng làm ở ngoài Hà Nội đi chụp ảnh thuê cho họ với lương tháng chỉ được vỏn vẹn hơn 1 triệu chẳng đủ ăn tiêu nhưng anh vẫn làm bởi đó là đam mê của anh. Còn tôi chỉ là một cô Xử Nữ đang còn ngồi trên ghế nhà trường và chẳng có gì đặc biệt cả.
Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra vui vẻ và hạnh phúc như vậy nhưng nào ngờ vào một ngày sau gần 1 tuần nói chuyện với anh, anh bảo lâu rồi anh chưa được chụp ảnh lại, bây giờ anh muốn đi chụp và anh bảo anh muốn chụp tôi, tôi thì ngại nên lấy đủ thứ lý do để từ chối anh. Rồi anh cứ nài nỉ kêu ko đi chụp thì mình đi uống trà sữa nhé! Và tôi ko còn lý do gì để chối nữa vậy nên đành phải đi, rồi sau hôm gặp nhau về những tin nhắn dần thưa hơn, những cuộc trò chuyện cũng ngày một ít hơn, không còn những tin cười đùa vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là những tin nhắn đầy căng thẳng và chán ghét từ anh. Chuyện đến gì đến cuối cùng nó cũng đến cái ngày mà tôi lo sợ anh sẽ buông tay tôi nó đã đến. Như bao ngày tôi và anh vẫn nói chuyện bình thường nhưng bỗng nhiên ngày hôm đó anh lại im lặng, không nhắn tin, không gọi điện cho tôi nữa, tôi nhắn anh ko rep tôi gọi điện anh không nghe. Cả ngày hôm đó lòng tôi chưa một lúc nào ổn cả, tôi lo cho anh mà nước mắt cứ rơi, cứ nghĩ rằng anh bị chuyện gì nên mới như vậy rồi tôi lo đến mức khiến bản thân phát bệnh. Đêm hôm đó tôi lên cơn đau dạ dày mặt mày tái bét mồ hôi nhễ nhãi, tôi lịm đi, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bệnh viện xung quanh là nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bạn bè tôi biết được bảo sao mày ngu thế, mày đã nói với anh ấy chưa, tôi lắc đầu mà nước mắt cứ rơi tôi bảo tôi không dám nói vì sợ anh lo và cũng không muốn làm phiền đến anh. Bạn tôi im lặng, chán ngẩm nhìn tôi. Hôm sau tôi xuất viện về nhà và cũng chính buổi chiều hôm ấy tôi nhận được tin nhắn từ anh.
-Em à, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.
Nước mắt không thể rơi, sức khỏe vẫn còn yếu, đôi tay tôi run lên bần bật, đầu óc lúc ấy ko thể nghĩ được điều gì nữa, cũng chẳng thể đủ bình tĩnh để hỏi lý do chia tay là gì nữa! Mà chỉ biết nói rằng:
-Em biết rồi ạ!
Và như thế chúng tôi xa nhau.
Thời gian trôi qua tôi chợt nhận ra mình đã thực sự yêu anh và không muốn đánh mất anh.
Rồi tôi gạt bỏ đi cái tôi và sự kiêu hãnh của một người con gái để nhắn tin cho anh nói xin lỗi và cũng là để níu kéo anh.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây mặc cho tôi có xin lỗi và níu kéo bao nhiêu đi chăng nữa nhưng tối hôm sau trong lúc say anh đã nhắn tin cho tôi và nói rằng:
-Anh yêu em!
Lúc ấy tôi đã khóc, khóc vì hạnh phúc và khóc cũng bởi vì anh đã trở về bên tôi. Đó là lời nói anh yêu em đầu tiên và cũng là lời nói cuối cùng mà tôi đã nghe được từ anh.
Người ta nói đúng” bát nước đã hắt đi rồi có múc lại bao nhiêu cũng không thể đầy”
Hạnh phúc chưa được trọn vẹn thì 3 ngày sau chúng tôi lại chia tay,lần này tôi vẫn là người níu kéo vẫn nói lời xin lỗi mặc dù không biết bản thân đã sai ở chỗ nào, nhưng anh vẫn im lặng không nói một câu nào và cứ im lặng như thế anh đã mãi mãi rời xa tôi.
Cả hai lần, hai lần anh đều chọn cách im lặng để buông tay tôi. Thà anh nói rằng anh đã chán tôi anh ko còn yêu tôi nữa còn hơn anh chọn sự im lặng .Sự im lặng này rất đáng sợ nó đã khiến tôi thực sự bị dày vò,thực sự bị tổn thương và rất đau.
Mọi người vẫn thường hay nói nỗi buồn nào, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nhưng có những nỗi đau nỗi buồn sẽ mãi mãi ko bao giờ qua được mà nó sẽ hằn sâu đến suốt quãng đời còn lại.
Nhiều lần tôi đã rất muốn khóc rất muốn than thở với cả thế giới này muốn bày tỏ nỗi thất vọng về những gì bản thân không làm được,rất muốn ngả đầu vào một bờ vai vững chãi, rất muốn được cưng chiều và khẽ nhắm mắt nghe người đó nhẹ nhàng nói rằng “không sao nữa,có anh ở đây”. Vậy mà, đứng trước thế giới tôi lại chỉ có thể cười và nói rằng “ em vẫn ổn.”Nhưng thực ra từ hôm chia tay anh tôi chưa từng ổn, một chút cũng không. Tôi vẫn luôn hi vọng một tin nhắn từ anh
-“ Em ơi! được không cho anh một cơ hội mình làm lại”. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, bởi đằng sau sự im lặng của anh tôi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Vậy trái tim đã cho đi liệu có đòi lại được nữa không?Xin anh hãy trả lại cho em những khoảng khắc em nhìn anh đầy tin tưởng, trả lại cho em giây phút em có thể cười bằng cả con tim mình,trả lại cho em trái tim với lời thề không bao giờ mở ra nữa, trả lại cho em tình yêu và niềm tin em đã đưa cho anh cả rồi, trả cho em cả những giọt nước mắt mà anh không bao giờ thấy, trả lại cho em kí ức yên bình như trước kia...nhiều lúc tôi có cảm giác con người mình như một mùa đông vừa lạnh cóng vừa cô độc vậy.
Bảo Bình à anh còn nợ em nhiều lắm anh có biết? có lần em nói với anh rằng em rất thích ăn gà rán nhưng mẹ cấm không cho ăn bởi vì sợ gà không đảm bảo thế là anh an ủi và nói rằng anh nuôi rất nhiều gà gà chính tay anh nuôi và chăm sóc nên rất đảm bảo lúc nào rảnh anh sẽ làm cho em ăn nhé. Một hôm khác tôi đi chụp ảnh về, anh kêu “gửi ảnh đây cho anh xem với”, tôi bảo “xấu lắm ảnh chưa có sửa” thế là anh bảo “xấu có sao đâu đưa đây anh sửa cho” rồi anh sửa cho tôi một tấm, tôi bảo anh à, sao anh sửa cho người khác đẹp thế mà anh sửa cho em lại xấu vậy hả! anh cười và nói rằng tuỳ cảm hứng chứ,rồi tôi bảo “thế lúc nào em với anh chụp ảnh đôi để làm ảnh nền điện thoại đôi nha, anh bảo chuyện này đơn giản mà,lúc nào anh và em sẽ chụp nhé.Nhưng tất cả mọi thứ chưa kịp thực hiện thì anh đã buông tay tôi mãi mãi và còn một thứ anh nợ tôi lớn nhất mà có lẽ cả cuộc đời này anh không thể nào trả được đó chính là tình cảm mà tôi đã dành cho anh. Đấy anh thấy chưa kìa, anh nợ tôi nhiều như vậy sao ko chịu trả đi, anh bướng quá.
Có người nói Bảo Bình và Xử Nữ có rất ít điểm chung, thậm chí gần như hai cực đối nghịch. Trong khi Xử Nữ sẵn sàng nói lời xin lỗi khi mắc phải sai lầm thì Bảo Bình lại không hiểu nổi ý nghĩa của câu "Tôi xin lỗi!". Trong khi Bảo Bình để đầu óc lang thang với những viễn cảnh tương lai thì Xử Nữ lại chú tâm phân tích quá khứ và mổ xẻ hiện tại. Trong khi Xử Nữ thích tin tưởng vào những phương pháp mang tính khoa học thì Bảo Bình lại thường xuyên tin vào trực giác.
Cách tiếp cận vấn đề khác nhau cũng là một lý do khiến họ xa cách. Nếu như Xử Nữ khó chịu với sự thân thiện quá mức của Bảo Bình thì Bảo Bình cũng không thể hiểu nổi thái độ chỉ trích, phán xét mọi thứ của Xử Nữ. Xử Nữ quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác trong khi Bảo Bình không giống như vậy, họ biết mình không thể kiểm soát suy nghĩ của tất cả mọi người. Là người có tư duy logic, Xử Nữ không thể hiểu nổi cái gọi là trực giác và coi việc Bảo Bình tin vào trực giác chẳng khác nào một trò mê tín dị đoan.
Đúng vậy, là do tôi đã quá trẻ con khi không hiểu anh hay do tình yêu của anh đã ko đủ lớn để giữ tôi. Nếu như tình cờ chỉ có một lần thôi thì đó sẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau hay vẫn còn một lần nào đó sau này nữa? Tôi biết cuộc đời không có điều gì là tự nhiên mà có. Và cũng Không biết từ bao giờ anh lại trở nên quan trọng hơn mọi thứ mà tôi đang có. Đường đi đã quá dài mà con đường phía trước sao quá mịt mờ... Tôi và anh vẫn còn nhiều con đường phải rẽ qua, phải đi cho hết những nông nổi rồi khát khao của tuổi trẻ và phải tiếp tục những giấc mơ còn đang dang dở... nên chúng ta ko thể đi theo nhau hay ép nhau dừng lại được. Tôi sẽ yêu anh yêu cả giấc mơ của anh nữa và anh hãy cứ đi dẫu khi ngoảnh lại không còn nhìn thấy gương mặt tôi nữa thì anh hãy luôn nhớ rằng em đã ko đi đâu cả. Mà em sẽ luôn ở đây... vẫn lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ yêu. Giờ đây tất cả đã chỉ là quá khứ. Anh đã quay về với người anh yêu thương nhất, như vậy với em đã đủ hạnh phúc rồi và anh hãy nhớ phải luôn luôn thật hạnh phúc nhé . Còn em em sẽ ko để ai bước vào trái tim của mình khi chưa thực sự quên được anh.