Truyện ngắn Bảo Bối Em Sợ Anh À?

HanNhien_1996

Gà con
Tham gia
8/10/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Sài Gòn một sáng chớm thu nắng nhẹ nhàng lướt qua từng ô cửa sổ, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng oằn mình lìa khỏi cành chao đảo rồi tiếp đất. Sài Gòn vẫn vậy, tấp nập và vội vã. Một vài người đàn ông chớm tuổi xế tà chọn một góc quán quen thuộc nơi vỉa hè, vài câu chuyện hàn huyên, chốc chốc đôi mắt lại xa xăm về một nơi nào đó. Cuộc đời con người mấy chục năm cuộc đời đi qua rồi mới thấy ngắn ngủi, đôi lúc chỉ ước mình như bé lại để ở một giây phút nào đó trong đời có thể đến trước một thời điểm để ngăn cản những điều không hay mình từng làm, từng thấy. Nhưng có lẽ cuộc đời như cái gì đó của sự vốn dĩ không trọn vẹn, của dòng thời gian không có điểm quay lại như kim đồng hồ trên một vòng tròn quen thuộc.

Nó lại ngồi thẩn thờ suy nghĩ mông lung. Được ngày cuối tuần nó thường hay đến công viên tản bộ, đọc sách. Một cô gái hai mươi tám tuổi, cũng còn trẻ ấy chứ - nó nghĩ vậy. Mặc dù bạn bè cũng lần lượt có đôi, có cặp, có đứa đã là mẹ, cha của bầy con rồi ấy chứ. Ba mẹ nó cũng nóng ruột, gan lắm nhưng cũng chả biết nói làm sao. Chỉ cần đề cập đến vấn đề ấy là nó lại lờ đi sang một câu chuyện khác. Hai mươi tám tuổi, sự nghiệp cũng ô kê, nhan sắc cũng không quá xinh nhưng tạm gọi là dùng được, suy nghĩ thì không quá già, trẻ con thì càng không, nói chung lúc tỉnh, lúc say vậy đó. Người yêu thì cũng từng có, nhưng một vài mối tình chóng vánh khiến nó cũng chẳng ham hố gì với ba chuyện yêu đương vớ vẩn nửa. Nhỏ tuổi hơn, thì lại bảo không muốn chăm em, lân cận thì lại bảo trẻ con, xa quá thì lại bảo như người già. Thời trang thì không quá lòe loẹt nhưng cũng không tối giản, ra đường thì vẫn chuộng nổi bật và đẹp. Nói chung, mọi thứ về nó không có gì để chê chỉ là ở cái tuổi cập kê ấy, vẫn chưa một chàng trai nào đủ sức rước cô ả về dinh.

Sáng nay công ty có cuộc họp vì thế mà nó phải dậy từ sớm để chuẩn bị hồ sơ tươm tất. Và cũng không quên vì cuộc họp lớn toàn công ty nên nó biết mình cần giản dị một cách kiêu sa. Ăn sáng xong là nó chạy vội đi ngay, vừa đến công ty là gặp ngay sếp tổng - ông Phong (tổng giám đốc). Nó vồn vã.

- Chào chú!

Ông Phong nhìn nó cười rồi tiếp lời.

- Con đã chuẩn bị xong tài liệu chưa?

- Dạ đã xong rồi chú.

- Lát con mang lên cho mọi người nhé. Mười lăm phút nữa là họp.

- Dạ. Con đi chuẩn bị đây ạ.

Ông Phong đi lên, nó cũng lúi húi xếp lại tài liệu và mang lên. Cuộc họp xoay quanh công việc làm ăn và hướng phát triển mới của công ty. Ngoài ra, cuộc họp còn đề cập đến việc con trai của ông Phong sau khi kết thúc chuyến du học về nước, sắp tới sẽ mở rộng chi nhánh, và nó là ứng viên hàng đầu được điều sang hỗ trợ cho anh chàng này. Làm việc với ông Phong cũng đã năm năm, với nó ông Phong như cha đẻ, ông chưa một lần lớn tiếng với nó, và hơn thế nữa ông là người đã dạy nó nhiều thứ không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống cũng vậy. Và vì thế nó biết rằng lần này nó phải làm thật tốt để đền đáp lại ông.

Buổi chiều mẹ nó lên thăm vì thế nó xin ông Phong về sớm. Nó ghé vào bách hóa xanh mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Đường hôm nay có vẻ không kẹt xe, mọi khi làm về muộn nó phải hơn cả tiếng mới có thể thoát ra được.

"Rầm"

Một chiếc xe ô tô đi ngược hướng ôm cua nhanh va vào xe của nó. Nó khựng lại, cố lấy chân ghì thật mạnh chiếc xe, nhưng bất lực. Một vài người đi đường vội chạy đến, đỡ lấy chiếc xe và nhấc nó lên, nó cảm nhận đầu gối mình bỏng rát, chắc là tứa máu rồi - nó nghĩ vậy. Cánh cửa ô tô hé mở, một thanh niên dáng vẻ cũng công tử, da trắng, cao tầm 1m75, khuôn mặt thư sinh, mái tóc hớt tém hai bên được vuốt keo khá cầu kỳ - ừ thì cũng đẹp trai lắm. Thanh niên đi lại phía sau xe, nhìn chiếc xe một lượt anh ta quay sang nó.

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Xước hết xe tôi rồi này.

- Gì chứ? Này!!! Anh đột nhiên băng qua bên này đường đã thế còn ôm cua như thánh thần vậy. Anh mới là đi đứng kiểu gì đấy. Xe của anh đã xước thì sao, xe của tôi cũng hư đấy, cả chân tôi nữa đi còn không nổi đây.

- Lại ăn vạ sao? Hừ...Người như cô tôi gặp đầy. Cố ý va vào xe tôi để vòi tiền chứ gì? Này, muốn tiền chứ gì? Đây tôi cho cô.

Nói rồi anh ta rút ví đưa ra một xấp tiền năm trăm ngàn thả xuống người nó. Như nổi đá nó chồm dậy nhặt vài đồng xung quanh chỗ ngồi, lò cò đến chỗ thanh niên hất vào mặt anh ta.

- Đã rẻ mạt mà còn thiếu nhân cách. Đem thứ đó về mà đi học lại cái nhân cách chó tha của anh đi. Tôi đây không có tiền nhưng cũng không đến nỗi phải chà đạp nhân cách mình đến vậy đâu.

- Cô.

- Còn nữa! Gửi lời của tôi đến ba mẹ anh. Họ thật đúng là gia môn bất hạnh khi có một đứa con như anh đó.

Nó nhếch miệng cười. Anh chàng khuôn mặt hầm hầm, giơ tay lên như muốn đánh nó.

- Sao muốn đánh cả tôi sao. Đánh đi, để tôi còn biết loại người tồi bại như anh trong xã hội này ít nhiều cũng còn tồn tại.

Thanh niên nhìn quanh, hạ cánh tay xuống, chỉ thẳng mặt cô nói:

- Tốt nhất đừng bao giờ để tôi gặp cô một lần nữa. Nếu không tôi không tha cho cô đâu.

- Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Gặp loại người như anh một giây thôi cũng là điều lãng phí trong cuộc đời của tôi rồi.

Nói rồi nó khập khểnh bước đi, trong lòng chợt như có gì đó vui lắm, có lẽ đã hả hê lắm, mặc dù vết thương ở chân cũng ê buốt dữ lắm. Nó cảm ơn những người đã dựng xe dùm nó, sau đó nó lên xe một cách nặng nhọc, nó quay lại nhìn anh ta, lườm mắt một cái sau đó phóng xe đi. Anh chàng cũng hằn học bỏ đi khi bắt gặp ánh mắt mọi người như đang khinh miệt anh ta.

Tối đó mẹ nó rửa và băng bó vết thương cho nó, ánh mắt bà nhẹ nhàng, âu yếm bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chẳng thay đổi. Lúc nào cũng vậy dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng chỉ khi nhìn ánh mắt của bà trái tim nó lập tức tan chảy, và yếu ớt như một chú cún con.

- Mẹ ơi! Hay con không lấy chồng. Khi nào con dành dụm kha khá rồi sẽ về với mẹ nhé. Nó thỏ thẻ.

Mẹ nó thở dài. Bà âu yếm nhìn nó.

- Mẹ đâu ở mãi bên con được. Hết lớp rồi lại tới lớp. Tìm cho mình một tấm chồng rồi sanh con, khi làm mẹ con sẽ hiểu điều đó ý nghĩa và thiêng liêng đến nhường nào. Mẹ già rồi. Con cũng đâu ở mãi bên mẹ được. Sau này khi con ở tuổi mẹ, mẹ không muốn con vì phút nông nổi của tuổi trẻ mà cô đơn mãi về sau.

Nó nhìn mẹ, vuốt nhẹ vài sợi tóc vương dài trên mặt. Đôi mắt nó ướt nhẹ. Nó ôm bà. Tự nơi đáy tâm hồn một dòng máu nóng nhẹ nhàng lướt qua. Mẹ nó già rồi. Nó nghĩ rằng một mai khi ánh nắng hoàng hôn buông tắt nắng ở một nơi nào đó phải chăng dù là nơi đâu nó cũng mãi ở cùng một thế giới với bà.

Sáng nay nó đến công ty thật khó nhọc, không còn đôi cao gót kiêu hãnh như mọi ngày, mà thay vào đó là một đôi sandal đế bệt. Thật may công ty không thiếu hiệp sĩ chỉ là do công chúa chưa gật đầu. Mấy anh chàng vừa thấy bóng dáng nó trong nhà xe bước đi khó nhọc, đã vội vàng chạy đến người dìu người cầm tài liệu, người cầm hộ túi. Nó nhìn họ ngượng nghịu cười.

- Tiểu bảo bối của chúng tôi bị làm sao thế này?

Thế là nó kể một lèo cho mấy chàng này nghe vụ tai nạn đã xảy ra và tất nhiên trong câu chuyện đó nó chỉ là một nàng công chúa yếu đuối bị bắt nạt và cam chịu (ghê gớm lắm đấy hihi).

- Trời ạ! Anh mà có ở đó anh cho thằng đó một trận.

Một anh chàng trong đám nắm chặt tay, gằn giọng.

Thế là cả đám thanh niên đều tỏ vẻ uy nghiêm của mình qua những câu nói. Nó bật cười nhìn họ. Vô đến công ty, ông Phong cũng từ trên đi xuống.

- Sao vậy con? Ông lộ rõ vẻ lo lắng.

- Con bị đụng xe hôm qua chú ạ.

- Thế có nặng lắm không? Hay là con về nghỉ ngơi đi.

- Sếp Phong nói đúng đó em mau về nghỉ đi. Một anh chàng lên tiếng.

Nó nhìn chú cười hiền.

- Cảm ơn chú với anh con không sao đâu ạ. Giờ mà con ở nhà chắc sẽ khủng khiếp hơn đi làm đó chú. Nó ngượng nghịu.

- Thật là. Thôi được rồi. Hôm nay con ở văn phòng đi chú với Thắm sẽ đi qua bên chỗ đối tác. Trưa chú về sẽ cùng Kiệt (con trai ông Phong) tới gặp con. Dù sao hai đứa cũng gặp nhau để hỗ trợ cho nhau tốt hơn sau này. Mấy cậu đưa Gia Hân (tên nó) lên trên giúp tôi nhé.

- Sếp yên tâm ạ. Gia Hân là nữ thần của tụi con mà. Một anh trong đám nói lớn.

Ông Phong, nó và cả đám cười lớn.

- Thôi chú đi đây, chào con, chào mấy chú.

- Dạ chào sếp. Nó và mấy anh chàng kia đồng thanh.

Buổi trưa mấy anh chàng kia lại đến dìu nó xuống căn tin để dùng bữa. Mặc dù nó nói có thể tự đi được nhưng những anh chàng này nhất quyết khi nào nó lành hẳn thì thôi. Nó cảm ơn, và tạm biệt họ trước phòng làm việc. Nó giữ nụ cười vương bước vào. Thấy ông Phong và một thanh niên ngồi trong phòng, hướng quay vô trong nó vội vàng chỉnh trang phục rồi nhanh nhẩu.

- Chú tới khi nào không gọi con. Con đi ăn trưa nên không biết chú đã tới.

Buổi trưa mấy anh chàng kia lại đến dìu nó xuống căn tin để dùng bữa. Mặc dù nó nói có thể tự đi được nhưng những anh chàng này nhất quyết khi nào nó lành hẳn thì thôi. Nó cảm ơn, và tạm biệt họ trước phòng làm việc. Nó giữ nụ cười vương bước vào. Thấy ông Phong và một thanh niên ngồi trong phòng, hướng quay vô trong nó vội vàng chỉnh trang phục rồi nhanh nhẩu.

- Chú tới khi nào không gọi con. Con đi ăn trưa nên không biết chú đã tới.

Ông Phong quay lại.

- Chú mới tới thôi. Con ngồi đi. Đây là Kiệt con trai chú. Chú có nói với con rồi. Sắp tới hai đứa làm chung với nhau nhé.

Kiệt rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay lại nhìn nó nở một nụ cười hiền.

- Chào em! Anh là Kiệt sắp tới rất mong được làm việc cùng em.

- Dạ. Em cũng nghe chú nói nhiều về anh. Hi vọng là anh chiếu cố cho em.

- Thôi được rồi người nhà cả hai đứa không cần khách sáo vậy đâu. Ông Phong chen vào.

Cả nó và Kiệt đều bật cười.

Nó nhìn Kiệt anh có gì đó rất cuốn hút, nụ cười của anh thật trìu mến như lần đầu tiên nó bắt gặp nụ cười của ông Phong. Nụ cười có thể xoa dịu mọi khắc nghiệt. Kiệt có đôi mắt sâu, sống mũi cao, nó thầm nghĩ có lẽ anh đã giết chết bao tâm hồn của rất nhiều cô gái rồi. Tự nhiên nó thấy trái tim mình khẽ bồi hồi, là trái tim đang rung động vì một ánh mắt, nụ cười ai đó. Chả ai biết được chúng ta sẽ cố chấp với ý nghĩ của mình đến bao lâu, cả nó cũng vậy, một cô gái quá mỏi mệt với những chuyện tình cảm đến rồi đi kia cũng phút chốc thấy trái tim mình bồi hồi lạc nhịp vì một ai đó.

- Mai anh sẽ đến đón em qua chỗ chi nhánh mới. Với lại anh sẽ thảo luận với em một số kế hoạch cho sắp tới nha.

Kiệt đánh thức dòng suy nghĩ mông lung của nó. Nó giật mình, đáp vội.

- À...Dạ.

- Giờ chú với Kiệt có việc nên đi trước. Ngày mai con cũng không cần đến công ty đâu để chú nói địa chỉ con rồi nó đến đón luôn. Ông Phong ôn tồn.

- Ba anh nói đúng đấy. Anh quên mất em đang bị thương mà. Sáng mai 8h00 anh đến đón em nha. Chào em nhé! Hẹn ngày mai gặp lại.

- Dạ. Chú với anh đi.

...

Tối hôm đó nằm trên giường nó cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, tâm trí cứ vẩn vơ về Kiệt. Và cũng như bao cô gái có tâm hồn non nớt ngoài kia, hàng vạn câu hỏi lấp đầy bộ não nó mà chẳng có một lời giải đáp nào. Con gái đôi khi cũng thật kỳ lạ thích một ai đó là có thể huyễn hoặc mình theo những suy nghĩ trên trời do bản thân tự bày ra. Đôi lúc có thể cười một mình mà ai đó nhìn vào sẽ thấy chả khác nào đang bị tăng động. Và đó là tâm trạng của nó lúc đó.


" Anh ta có thích mình không nhỉ? Anh ta có bạn gái chưa? Mẫu người lý tưởng của anh ta là gì...."

Nó cứ lẩm bẩm những câu nói đó quanh quẩn trong đầu, tay không ngớt lướt màn hình điện thoại thỉnh thoảng lại quay sang mẹ nó, bà đã ngủ tự bao giờ, khuôn mặt toát một vẻ phúc hậu nhưng cũng đầy đau thương bởi những tháng năm cuộc đời vô tình in hằn lên da thịt và rồi nó chìm sâu vào giấc ngủ với những suy tư không hồi đáp từ lúc nào không biết. Nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoai, uể oải rời khỏi chăn. Mẹ nó đã thức giấc từ sớm bà giặt đồ và đi chợ cho bữa ăn sáng.

- Mẹ. Nó ôm chầm lấy bà từ phía sau.

- Mau tắm rửa rồi ăn sáng. Không lát lại vội đó cô.

- Con biết rồi mẹ lúc nào cũng vậy.

Nó toẹt lưỡi một cái rời bàn tay khỏi người phụ nữ.

Kiệt là một người đúng hẹn. Anh đến sớm hơn năm phút.
- Anh Kiệt! Anh đến từ lúc nào vậy ạ?
- Anh mới đến thôi.
- Vậy mình đi thôi ạ.
- Oke em.
Buổi sáng tháng chín nhẹ nhàng như một hơi sương mỏng, tiếng nhạc du dương, vài câu chuyện buông lơi giữa nó và Kiệt làm dịu nhẹ đi cái không khí rực cháy bên ngoài xe. Hôm nay Kiệt mặc một vest đen sang trọng. Trông anh chững chạc hơn hôm qua rất nhiều.
- Tới rồi. Kiệt quay sang nó.
- Ở đây ạ?
- Đúng rồi em. Anh đã phải đắn đo lâu lắm mới chọn được một vị trí ưng ý nhất đấy.
Kiệt và nó đi vào trong, văn phòng công ty khá rộng mọi thứ đã được set up một cách kỹ lưỡng. Nó và Kiệt đi lên lầu trên, anh dìu nó từ phía sau, tim nó đập mạnh, nó cảm nhận được mùi nước hoa nam tính toát ra từ người anh. Hơi thở anh phà vào cổ nó, một cảm giác lành lạnh pha lẫn sự ngột ngạt trong cơ thể của nó. Nó cảm thấy cổ họng mình như bị khô hong, mồ hôi từ bàn tay rịn ra. Nó thầm tự nhủ với bản thân "người con trai này có phải là thứ mình tìm kiếm, sao ?". Kiệt và nó đã đi lên được tầng trên, tổng cộng có năm lầu hết, nó định hình công ty này cũng sẽ khá lớn.
- Em sẽ làm việc ở đây. Câu nói của Kiệt làm nó giật mình.
- À...Dạ.
- Anh sẽ làm việc bên kia, anh nghĩ công việc cũng cần không gian riêng tư một chút. Em thấy phòng này thế nào?
Nó bước vào trong phòng.
- Thích lắm ạ. Ở đây có ban công nhỏ, em sẽ mua vài chậu cây cảnh để ở đây. Sẽ thấy dễ chịu hơn khi cảm thấy áp lực.
Nó xoay người lại nhìn Kiệt cười thích thú.
- Ý tưởng hay đó, em sẽ mời anh uống cafe ở ngoài đó mỗi sáng được chứ?
- Tất nhiên là được rồi ạ.
Đôi mắt nó nhìn anh long lanh, pha chút trìu mến, nụ cười Kiệt bừng nắng cả thế giới như đọng lại chút mật ngọt ngay đầu lưỡi, vị ngọt của cảm giác yêu mến, của trái tim hừng hực, của lý trí lu mờ phía sau cảm xúc. Người ta có thể mất cả chục năm để tìm cho mình tình yêu, cũng có người mất gần nửa cuộc đời để tìm ra đâu mới là người mà mình thật sự rung động. Còn nó, thật ngốc nghếch từ nụ cười đầu tiên trái tim đã loạn nhịp vì một ai đó. Đôi lúc chúng ta chẳng thể hiểu được bản thân mình cần gì? muốn gì? đôi lúc cố chấp vì một thứ gì đó đến điên khùng như nó cũng đã từng " tình cảm là gì chứ? yêu đương làm gì chứ? đàn ông tin được ai chứ?...". Nhưng chúng ta chẳng bao giờ biết được "báo ứng" là gì? cho đến khi chúng ta thực sự trong hoàn cảnh đó. Kẻ mạnh miệng nói không nhất lại là kẻ háu "có" nhất.
- Hay mình đi xuống đi, bên trên kết cấu cũng khá giống ở đây, đôi cao gót sẽ làm em thấy đau chân đấy. Chân em cũng chưa lành hẳn. Anh định tìm nơi nào có thang máy luôn nhưng mà anh chỉ mới nên mọi thứ vẫn phải ở mức đủ thôi. Sẽ vất vả hơn cho em, hi vọng em có thể giúp anh?
Anh nhìn nó, đôi mắt nhích lên vẻ thỉnh cầu, đôi môi mím lại, hướng ánh mắt ấy về phía nó.
" Trời ạ! Anh ta định sẽ giết mình sao chứ? Người gì đâu mà dễ thương quá đi mất (ahihi)."
Và như để tránh cái cử chỉ đốn tim ấy, nó quay lảng sang hướng khác, mím môi cười gượng. Giọng nó nhỏ nhe.
- Tất nhiên rồi ạ. Chú Phong đã giúp em nhiều như vậy mà. Với em chú Phong chẳng khác gì bố của em cả. Nếu có thể làm tốt nhất để hỗ trợ anh thì em sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể.
Kiệt nhìn nó, anh mỉm cười.
- Chả bù bố anh lại tín nhiệm em như vậy.
Nó bặm môi xoay người đi ra hướng cửa sổ, cố gắng để có thể kìm chế cái vẻ thích thú của bản thân đang hiện rõ trên mặt. Cả nó và Kiệt cùng hướng ánh mắt đến cửa sổ, tâm hồn miên man về một nơi xa xăm nào đó, bên ngoài kia những tán cây lăn lỏi, bầu trời trong xanh pha lẫn vài đám mây trắng, ước mơ, hoài bão, khát vọng phút chốc hòa vào không gian thênh thang, nhẹ tênh, trôi lơ lửng...
Hai tuần sau.
Hôm nay là ngày khai trương công ty của Kiệt, nó và anh phải chuẩn bị các khâu cho buổi lễ từ tuần trước. Mấy ngày nay bận bịu thật, nhưng chỉ cần cùng Kiệt nó thấy mọi mệt mỏi kia chẳng là gì nữa cả. Kiệt cũng là mẫu đàn ông chu đáo, biết thời gian này khá nhiều việc nên anh cũng đưa nó đi truyền nước, mời nó đi ăn tẩm bổ. Nhiều khi nửa đêm anh còn ra ngoài mua đồ ăn mang qua cho nó. Và sự cố gắng của hai bạn trẻ được đền đáp, mọi thứ đều diễn ra thật thành công mỹ mãn. Kết thúc buổi lễ, nó trở về nhà, trong lòng nhẹ tênh. Nó thả mình tự do trên giường ngủ ngon lành. Sáng hôm sau nó đến công ty sớm. Trên đường đi, nó ghé vào tiệm bên đường mua loại cà phê và loại bánh ngon nhất, nó nghĩ sẽ mời Kiệt dùng bữa sáng ngoài ban công. Nó hí hửng, bước vào công ty. Hôm nay, nhân viên công ty khá đông. Vừa thấy nó mọi người đã nhoẻn miệng cười tươi, nó đáp trả lại mọi người bằng một cái gật đầu nhẹ kèm theo một nụ cười mỉm chi.
- Mọi người cùng cố gắng nha.
Nó đưa tay lên ra vẻ quyết tâm, hướng ánh mắt về mọi người đầy nhiệt huyết.
- Tất nhiên rồi.
Câu nói của một người con trai nhẹ nhàng từ phía sau làm nó giật cả mình.
Nó hoảng hốt, ôm lấy vùng ngực thở gấp. Ngước nhìn lên thấy người con trai đang nhìn chằm chằm vào mặt, nó tròn xoe mắt, kinh ngạc, miệng lắp bắp.
- Là... anh...

Câu nói của một người con trai nhẹ nhàng từ phía sau làm nó giật cả mình.

- Là anh...

Nó hoảng hốt.

- Cô biết tôi sao?

-A...n...h...

- Gia Hân.

Nghe Kiệt gọi nó hạ ánh mắt như lửa quay về hướng anh.

- Anh Kiệt đến rồi ạ.

- Ừm. Em và Nhật Minh có biết nhau à.

- Nhật Minh...

Nó lườm ánh mắt khó chịu về phía anh chàng kia.

- Tưởng hai người biết nhau chứ? Anh quên chưa nói với em, Nhật Minh là bạn anh, cậu ấy có việc nên hôm nay mới đến công ty được. Cậu ấy là người cùng góp vốn mở công ty với anh. Em lên trên với anh chút, Minh cậu cũng đi lên trên với Hân luôn nha.

Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kiệt đã quay đi lên, Minh quay sang nó nở nụ cười khiêu khích.

- Đi thôi... người đẹp. Rất vui vì đã gặp lại.

Minh thầm thì lướt qua, buông lại ánh mắt láu cá.

Nó lộ vẻ tức giân.

- Anh...

- Đi thôi. Kiệt đang đợi cô đấy.

Nó đi theo sau Minh, một chút bướng bỉnh trên khuôn mặt của nó làm Minh cứ quay lại nhìn nó cười đắc chí.

Minh mở cửa, nhưng anh chàng cứ đứng chắn ngay cửa. Nó khó chịu:

- Anh có vào không?

Minh hướng mắt ra hiệu nó vào trước. Nhưng nó mới bước vào đã bắt gặp ngay khuôn mặt của Minh sát ngay mặt nó, tay anh giữ trên bục cửa, ép nó vào sát mép cửa.

- Đồ điên. Nó vùng vằng.

- Thôi nào anh Minh. Giọng một cô gái từ trong phòng Kiệt vọng ra.

Minh thả tay, nó lách qua người anh, quay lại trề môi.

- Biến thái.

Minh cười nhếch, anh bước theo nó vào trong.

- Hân là người bố tớ giới thiệu qua. Cậu nể mặt chút nha.

Kiệt vừa nói vừa kéo ghế cho nó ngồi xuống. Anh tiếp:

- Hân đây là Mỹ Mỹ bạn gái anh. Ba của Mỹ Mỹ là đối tác lớn của công ty chúng ta và cũng là của bố anh. Mỹ Mỹ là nhà thiết kế, em giúp anh lấy số liệu về size từ các bạn nhân viên đưa cho Mỹ Mỹ nhé. Với lại em với Mỹ Mỹ cũng thảo luận về trang phục phù hợp cho nhân viên luôn nha. Mỹ Mỹ đây là Gia Hân, người mà anh có nói qua với em rồi đó, Gia Hân cũng giống như em gái anh vậy đó, với lại Gia Hân nảy anh có nói với em đây là Tuấn Kiệt cậu ấy là bạn thân của anh và bố cậu ấy cũng là bạn thân của bố anh. Đều là người một nhà chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhé.

Nó nghe cổ họng nghẹn thắt lại, trên mắt những vạch máu gợn lên. Đôi chân cảm giác như mệt nhọc chẳng buồn bước đi. Thời gian qua mọi thứ là do nó ngộ nhận, cố chấp đến ngu ngốc khi tin những gì Kiệt dành cho nó là thứ mà bao chàng trai giành cho người con gái họ muốn quan tâm, cuối cùng nó tự hỏi Kiệt đã thực sự xem nó là em gái hay chỉ là một người sếp thương tình cho nhân viên. Giây phút ấy mọi thứ như ngừng lại vỡ tan tành trong lòng nó. Nó muốn chạy khỏi nơi đó, hét thật to, khóc thật lớn, nhưng nó biết nó không được làm như vậy...

- Về phần trang phục tớ sẽ chịu phần này cho. Dù sao cũng chưa có việc gì nhiều. Tớ sẽ làm thay cho Hân.

Câu nói của Minh làm nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nó ghì tay thật chặt, những mạch máu nổi cộm lên, nó rán hít vào một hơi thật sâu, ép nhẹ ra để cảm thấy ổn hơn. Nó đanh mặt lại, liếc qua chỗ Minh, nó đanh đảnh.

- Em sẽ làm việc này, giao cho anh ta em không yên tâm một chút nào cả.

- Cô không yên tâm sao?

- Đúng vậy.

- Sao cô biết được tôi hay cô ai làm tốt hơn ai?

- Tốt hay không từ thái độ, nhân cách thôi cũng đủ để hiểu rõ rồi.

- Vậy sao?

Minh quay sát mặt về hướng nó, nhếch mày kiêu hãnh. Nó ước chừng như có thể đạp anh ta một phát. Thường thì nếu đã không đen đủi chứ đã đen rồi thì đen thui luôn. Mỹ Mỹ nhìn sang Kiệt ra hiệu, anh chàng đứng dậy vỗ tay một cái.

- Thôi nào. Giờ vầy đi Minh cậu và Hân sẽ cùng làm. Có gì hai người thảo luận với Mỹ Mỹ nhé.

- Không được.

Cả nó và Minh đều đồng thanh quay lại nhìn Kiệt hừng hực. Kiệt xoa xoa tay rồi quẹt mũi một cái, chỉ tay vào hai người nhoẻn miệng cười.

- Quyết định vậy đi.

Nói rồi Kiệt đi nhanh ra ngoài mặc kệ cả hai vẫn đang đấu mắt hừng hực với nhau.

- Hai người cùng làm sẽ tốt hơn một đấy. Lát đi thì gọi tôi nhé.

Mỹ Mỹ rón rén bước ra ngoài, cô nhún vai một cái, thấy Kiệt đã đứng ngoài Mỹ Mỹ choàng tay vào người Kiệt.

- Đáng sợ quá.

- Anh cũng hơi lo đây.

- Kệ đi. Em nhớ anh quá nè, công việc gì mà cả tháng trời không qua thăm người ta được chút.

- Anh bận thật mà.

- Chứ có hôm nào không "bận" sao hả?

- Hôm nay chẳng hạn.

- Ở đâu đây?

- Lên tần trên đi chưa có ai trên đó cả?

- Oke. HiHi

- Em hư thật đấy. Anh làm sao mà chịu nổi đây chứ?

Kiệt véo má Mỹ Mỹ một cái, hai người đi lên trên. Cửa vừa đóng sầm, Kiệt đã ôm trọn Mỹ Mỹ trong tay, môi anh khóa môi cô, anh bế xốc cô lên ghế sofa, bàn tay hư hỏng dạo đi khắp cơ thể cô, bàn tay Mỹ Mỹ cũng nhanh chóng tham lam rà tìm từng nút áo, rồi đến da thịt Tuấn Kiệt, những thứ vướng víu dần được vứt ra khỏi cơ thể, phô bày da thịt trắng phau, và rồi họ quấn lấy nhau, hơi thở một nặng nhọc hơn, nóng bức hơn...

Nó bước vào phòng, đóng cửa lại, hai giọt nước mắt lăn dài. Nó lau vội, kéo cửa sổ hướng ánh mắt buồn rười rượi ra ban công. Vẫn một không gian rộng lớn như vậy, nhưng hôm nay bão lòng như đạp đổ mọi thứ, nó thấy bản thân yếu đuối và đáng thương vô cùng. Gặp lại kẻ đáng ghét làm mình bị thương (Minh), giờ lại là sếp. Người mà bản thân dành tình cảm, chịu mở lòng dung nạp sau bao tháng năm khép lòng lại đã có người yêu môn đăng hộ đối. Nó ngồi phệt xuống ghế. Ngay giây phút đó nó chỉ muốn từ bỏ tất cả nơi đây để trở về nơi chốn cũ, nhưng nó biết nó không thể vì lời hứa với ông Phong vẫn còn đó. Nó nép người sau bàn làm việc, khóc nức nở.

"Cầm trên tay một ly latte trao đến anh

Lòng thầm mong vun đắp chút rung động mỏng manh

Vì đã trót yêu người mà nào dám bước tới ngỏ lời

Bên anh vẫn có ai kia làm cho đắm say

Người ta tay trong tay với anh cười ngất ngây

Thì mới thấu em chẳng nên yêu người thế đâu

Làm sao anh hiểu ra nỗi niềm em mang

Người nào đâu biết cảm giác đó nhiều xót xa

Vì yêu anh nên trái tim em ngày qua đã mang bao vết thương

Nhưng tại sao không thể cất bước ra đi mà vẫn miễn cưỡng yêu

Để rồi người tìm gặp em nói ra những lời

Em chạy vào một nơi chỉ có riêng em để lệ rơi

Hiểu rằng mang anh bước ra khỏi vòng tay ai là điều chẳng thể nào

Ôm mộng mơ ngu ngơ mong ước sự diệu kì kia sẽ đến thôi

vào một ngày nào đó, anh sẽ biết được

Từ đằng sau anh là bóng dáng của người yêu anh đậm sâu.

Người ta tay trong tay với anh cười ngất ngây

Thì mới thấu em chẳng nên yêu người thế đâu

Làm sao anh hiểu ra nỗi niềm em mang

Người nào đâu biết cảm giác đó nhiều xót xa

Hiểu rằng mang anh bước ra khỏi vòng tay ai là điều chẳng thể nào

Ôm mộng mơ ngu ngơ mong ước sự diệu kì kia sẽ đến thôi

vào một ngày nào đó, anh sẽ biết được

Từ đằng sau anh là bóng dáng của người yêu anh đậm sâu.

Từng nghĩ đến việc một ngày nào em sẽ hối hận

Không muốn si tâm tuyệt đối đến mức ngậm đắng cay

Lặng nhìn anh nước mắt lại rơi

Vì yêu em bất chấp đổi thay

Vậy mà cũng không thể khiến anh nhớ mong em

Vì yêu anh nên trái tim em ngày qua đã mang bao vết thương

Nhưng tại sao không thể cất bước ra đi mà vẫn miễn cưỡng yêu

Để rồi người tìm gặp em nói ra những lời

Em chạy vào một nơi chỉ có riêng em để lệ rơi

Hiểu rằng mang anh bước ra khỏi vòng tay ai là điều chẳng thể nào

Ôm mộng mơ ngu ngơ mong ước sự diệu kì kia sẽ đến thôi

vào một ngày nào đó, anh sẽ biết được

Từ đằng sau anh là bóng dáng của người yêu anh đậm sâu." (trích: Trương Linh).

- Thay vì ngồi đây khóc nức nở. Cô nên giành thời gian để cảm ơn và xin lỗi tôi thì sẽ tốt hơn đấy. Giọng Minh lảnh lót.

- Sao anh dám vào phòng của tôi mà không gõ cửa chứ hả?

Nó lau vội nước mắt, đứng dậy, khuôn mặt nó giận dữ.

- Tôi đã gõ, nhưng cô có nghe sao. Sao chứ không phải vì gặp lại tôi mà co mừng đến phát khóc đấy chứ.

- Anh thôi đi. Tôi còn chưa tính sổ anh chuyện hôm trước anh đã gây ra cho tôi đâu.

- Tôi có nghe Kiệt nói cô bị thương ở chân cũng khá nặng...

- Anh biết tôi sẽ làm việc ở đây sao?

- Tất nhiên. Hôm trước tôi và Kiệt gặp nhau cậu ấy bảo đang mở công ty, đang chuẩn bị nhiều khâu rất vất vả nhờ có cô nên cậu ấy cũng đỡ hơn rất nhiều. Tôi cũng khá tò mò về cô nên Kiệt đã đưa ảnh cô cho tôi xem. Sau khi biết cô sẽ làm ở đây tôi mới đề nghị hợp tác với cậu ấy. Vì thế mà bây giờ tôi ở đây.

- Bây giờ tôi mới biết loại đàn ông như anh vừa xấu xa lại còn bản chất đàn bà nửa đó.

- Vậy sao? Không thể bằng người con trai cô đang thầm thương trộm nhớ đúng không?

- Anh đang nói ai chứ?

- Cô thừa biết mà. Nhưng mà người ta có người yêu rồi. Chắc là đau lòng lắm.

- Anh...

- Đáng thương thật nhỉ.

- Đi ra... cút ra khỏi phòng tôi ngay... đi...

- Được thôi... năm phút nữa dưới lễ tân... chuẩn bị đi chúng ta sẽ sang chỗ Mỹ Mỹ xem đồ. Thái độ của cô sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô, Kiệt và cái công ty này đó, liệu mà làm. (Hi Hi).

Nó đập tay thật mạnh vào mặt bàn, vùng vằng đi vào nhà vệ sinh nó giội nước thật nhiều vào mặt, ngước lên nó nhìn vào gương, đôi mắt đỏ ngầu, bặm hai tay thật chặt vào bệ rửa mặt nó lẩm bẩm.

- Mình làm được, nhất định phải làm được.

Nó tô lại một lớp son đỏ, buộc lại mái tóc rồi đi xuống dưới. Minh và Mỹ Mỹ đã đứng dưới đó.

- Chúng ta đi thôi nào. Mỹ Mỹ vừa nói vừa nhìn nó nở nụ cười thật tươi.

- Vâng. Nó đáp khẽ.

- Để tôi ngồi trước cho, Gia Hân và anh Nhật Minh ngồi sau nha.

- Để tôi ngồi trước cho.

- Hân cứ ngồi với anh Minh đi. Tôi gửi mẫu cho Minh rồi, hai người cùng thảo luận trao đổi mẫu nha.

- Cái này là Mỹ Mỹ nói đấy nhé. không ấy cô lại bảo tôi muốn ngồi gần cô.

Mỹ Mỹ bật cười. Nó gằm gằm mặt đi ra phía sau xe, đóng cửa xe thật mạnh.

- Xê ra.

- Mắt tôi rất kém, cô không định tự mình chọn luôn đó chứ.

Nó ngồi sát lại, lườm Minh một cái thật bén.

- Anh nên làm việc nghiêm túc thì sẽ tốt hơn đó. Đừng để chức danh chỉ là cái vỏ bề ngoài còn bộ não thì lại một nẻo đường mòn.

Minh nhếch miệng cười một cái, anh vuốt nhẹ mái tóc vài cái, chống khủy tay vào tựa ghế thì thầm.

- Đường mòn còn tốt hơn những người ước mơ thành thiên nga nhưng cuối cùng lại là vịt bầu.

- Anh...

Nó chau mày tức giận, trông bộ dạng đó của nó Minh cười lớn, anh xua xua tay. Mỹ Mỹ quay lại thở dài.

- Hai người ổn không vậy?

- Cô nên làm việc nghiêm túc đi, đừng có mà chểnh mảng như vậy.

- Ha... tôi chểnh mảng sao?

- Không chểnh mảng thì xem đi nên chọn cái nào.

- Đồ khốn.

- Tốt nhất là không nên thì thầm như vậy, với lại chưởi người khác thì khẩu nghiệp hội tụ vành môi lắm không tốt đâu.

- Còn đỡ hơn nhưng kẻ ra đường quên mang theo não?

- Cô nói ai quên mang theo não hả?

- Trời ơi! Hai người làm ơn chọn giùm trang phục được không?

Mỹ Mỹ quay đầu lại, chắp hai tay khẩn cầu. Cả nó và Minh lườm nhau một cái, nó nhún người thở mạnh một cái, hất mái tóc quay sang Minh. Anh cũng dùng hai ngón tay chỉ vào mắt, sau đó nhướng vào mắt nó, bặm môi vẻ dọa nạt. Nó nhếch mày, khiêu khích. Mỹ Mỹ thở dài quay lại nhìn hai người.

- Oke chứ?

- Oke.

Minh rút cái máy tính bảng trong túi ra, anh bật zalo lên, Mỹ Mỹ đã gửi mẫu. Anh nhếch cổ một cái ra hiệu nó ngồi gần lại, nó trề môi miễn cưỡng ngồi sát lại chỗ Minh. Minh lướt một tay, một tay chống vào cửa sổ xe, xoa xoa cằm dù chẳng có cái cộng râu nào cả.

- Cái này được đấy. Nó chỉ tay vào màn hình.

- Vậy chọn cái đó đi. Kiệt gật đầu nhìn nó.

- Nè anh có đang chọn không vậy hả? Nó cáu.

- Cô cũng kỳ quá ha. Nếu bây giờ tôi nói tôi thích cái khác thì cô có chịu ngồi yên mà không cãi lại không. Đúng là người gì đâu mà chẳng biết ra làm sao luôn.

Minh nói giọng giễu cợt làm nó nổi đóa, nó hét:

- Anh...

- Thôi được rồi. Hai người nghiêm túc chút đi nào. Minh! Cho em xem mẫu nào.

Minh lè lưỡi, trợn mắt đưa hai tay lên miệng lắc đầu qua lại chọc tức nó. Rồi quay lên hướng Mỹ Mỹ.

- Đây Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ nhìn bản thiết kế. Cô quay xuống chỗ nó:

- Hân thật có khiếu thẩm mỹ. Cái này mặc lên vừa lịch sự lại không quá phản cảm, nhưng cũng đầy gợi cảm với nữ. Nam thì vừa nam tính lại rất cool ngầu. Lát nửa Hân với anh chọn loại vải luôn, em sẽ cho bên công ty may nhanh nha.

- Xem kìa, trời ạ lỗ mũi mở to thật.

- Này! Anh có thôi đi không hả. Nó hét.

- Tôi đã làm gì cô chứ?

Mỹ Mỹ lắc đầu ngán ngẩm, cô bật cười

- Hai người có thù oán gì với nhau sao.

- Tất nhiên. Cả hai đồng thanh.

Mỹ Mỹ tròn mắt nhìn cả hai người, như thấy điều gì đó bất ổn, cô quay lên trên, nhún vai một cái. Bác tài xế nhìn Mỹ Mỹ cười nhẹ một cái...

Đã đến công ty của Mỹ Mỹ, cô đưa nó và Nhật Minh vào xưởng sản xuất ở đó mọi người đang làm việc rất hăng say. Mỹ Mỹ chỉ cho nó chỗ để của các loại vải được phân loại, khâu chọn vải cũng khá kỳ công. Nó thấy ngợp trước những gì Mỹ Mỹ nói đối với từng loại vải, nó thở dài mệt nhọc.

"Chọn đại một cái không phải tốt à? Nhìn có khác gì nhau đâu chứ?". Nó Nghĩ thầm.

Nhật Minh cũng lẻo đẽo theo sau, anh ngó ngang dọc chả bận tâm tới những gì Mỹ Mỹ nói. Thỉnh thoảng anh kéo kéo vài cọng tóc của nó. Làm nó phải quay lại, nhắn nhó với anh. Những lúc ấy Minh lại hướng đi chỗ khác như chả biết chuyện gì, làm nó cáu quá đá vào chân Minh một cái thật đau, anh ôm chân nhảy lò cò.

- Ôi chết mất. Cô dám đánh giám đốc của mình sao? Đúng là ăn nhầm phải bả.

- Bả cái đầu anh. Nhiêu thôi chưa đủ với những gì anh gây ra cho tôi hôm đó đâu. Tốt nhất là đừng có động vào tôi, tôi không nể nang cho ai đâu. Nhớ đó...nhớ kỹ vào...

Đợi lúc nó vừa quay đi, Minh nhanh chân ghì hai vai nó xuống từ phía sau.

- Thả ra. Đồ khốn anh có thả tôi ra không hả? Đau quá... thả tôi ra ngay...

- Để xem cô còn lớn miệng nửa không?

- Trời ơi! Làm ơn cho tôi một chút thời gian sau đó hai người làm gì nhau cũng được. Được chứ?

- Tạm tha cho cô đó.

Minh vừa thả tay ra nó đã vội chụp lấy tay anh cắn một cái rõ thốn.

- Ôi không...mẹ ơi!!!

Minh nhảy lò cò, tay kia cố lôi cổ áo phía sau của nó ra. Nó thả ra, chùi miệng một cái, nhếch miệng.

- Đừng có mà chọc điên tôi. (Nhếch miệng cười đểu)

- Ôi chết mất. (Xoa xoa vết thương)

Vết cắn có vẻ khá ê ẩm, ướm lên những vệt máu đỏ li ti từ các vết tích của răng.

- Đồ cầm thú. Tôi sẽ giết cô, rồi bẻ luôn hai cái răng nanh đó luôn... cho bớt đi cắn bậy...

- Cứ thử đi. Nhào vô...

- Đợi đó đi. Cô chết chắc rồi. Cầu xin thần linh đi... cô sẽ được chết tử tế...

- Tôi bận việc nửa mà. Hai người thật là, người ta đang nhìn kìa.

Nó và Minh đảo mắt một cái, hình như mọi người ở xưởng đang đổ dồn ánh mắt về họ.

- Tam hòa hoãng đi. Minh nép vào vai nó thì thầm.

- Nên vậy.

Nó ho lấy nể mấy tiếng, rồi tỏ vẻ như quan tâm đến từng loại vải lắm nó và Minh cầm vải lên sờ sờ.

- Mát ha...

- Ừ mát thật.

- Mịn nửa chứ...

- Ừ mịn thật đấy... haha...haha

- Cái này đi, anh thấy nên lấy cái này. Cái này với cái này nữa. Cô cũng thấy vậy đúng không? Vừa nói Nhật Minh vừa đẩy nhẹ tay nó một cái.

- À. Hả? Đún...g đấy lấy cái này đi, chất vải cũng mát, mềm, mà cũng khá nhẹ. Cái này khi mặt có thể vận động thỏa mái hơn, không quá giãn tạo nếp nhăn nên sẽ phù hợp hơn nếu chúng ta đi và ngồi. (HaHa - Gượng, đánh nhẹ vào vai Nhật Minh).

Nhật Minh nhìn nó bật cười.

- Vậy lấy cái này đi. Tôi định giới thiệu thêm với hai người mấy mẫu nửa.

- À... thôi... Cả hai đồng thanh.

Mỹ Mỹ bật cười.

- Bấy nhiêu thôi em. Nhật Minh nhìn Mỹ Mỹ đáp vội.

- Hai người cũng có lúc hợp ý nhau đấy chứ. Mỹ Mỹ nhìn Nhật Minh rồi quay sang nó cười tinh ranh.

Nó gượng cười, lơ lơ đi chỗ khác.

- Được rồi. Đến đây thôi, anh với Hân về trước, Hân hay anh sẽ gửi số đo nhân viên cho em sau, khi nào xong thì em nói với Kiệt, cậu ấy sẽ điều người qua lấy nha.

- Oki anh. Hai người về nha. by bye.

- Chào Mỹ Mỹ nhé. Nó quay về hướng Mỹ Mỹ vẫy tay.

Nhật Minh khoác tay lên vai nó. Nó vùng vằng.

- Thả ra. Đồ biến thái. Vừa nói nó chờm lên cổ kéo tay của Minh cắn một cái thật đau vào vết cắn cũ. Minh buông tay ra khỏi cổ của nó.

- Cô được nuôi trong sở thú hả.

- Hơn thế nữa đó. Nó lườm lại anh, nở nụ cười đắc chí...

Minh hít hà một cái, thổi thổi vuốt vuốt nhẹ vết thương.

- Lúc nảy Kiệt bảo tôi lát về chúng ta ghé mua một ít hoa tươi để phòng tiếp khách. Với vài chậu hoa nhỏ tặng các phòng khác nửa. Cô ghé vào mua đấy nhé.

- Anh ấy bảo anh chứ có bảo tôi đâu.

- Tùy cô. Mua thì khỏi mất công về lại đi. Đừng có nói tôi không nhắc cô đấy.

- Loại người gì đâu...

- Loại người gì đâu mà đẹp trai lại tốt tính như tôi chứ.

- Đã xấu rồi còn bị bệnh.

- Cô... nói lại xem...

Nó lên xe, ngồi yên vị ở phía trước. Minh mở cửa sau trèo lên, anh chờm lên phía trước, ghì hai vai của nó về phía sau.

- Thả ra... đau... đồ điên... anh có thả ra mau không hả...

- Hai người ngồi yên nhé, tôi lái xe đó. Bác tài xế nhìn hai người cười.

Minh thả tay ra, nó chờm lại phía sau nhưng anh đã nhanh người lách ra mép cửa.

- Cô không nghe bác nói sao, ngồi yên lại đi.

- Anh cứ đợi đó đi.

Nhật Minh cười lém lĩnh.

Xe bon bon trên đường, ngoài kia dòng đời vội vã, xô bồ. Có thứ gì đó như vừa bị bỏ lại, một chút tiếc nuối, chút chua chát, lúc lại nghe mặn chát, đắng cay. Cuộc đời như một vòng lẩn quẩn, con người ta cứ tấp nập vậy đó, dừng chân để nghỉ ngơi một lát có thể sẽ bị bỏ rơi lại vạn dặm.

- Ghé vào tiệm hoa bên kia giúp con nhé. Nó quay sang bác tài xế nói khẽ.

- Cô nên mua hoa gì mùi nhẹ thôi đấy. Không để hoa ở phòng của tôi và Kiệt.

- Anh thích thì tự đi mà mua.

- Kiệt nó sẽ bị dị ứng đấy.

- Anh có vào không?

- Không?

- Thật là. Bác đi giúp con một tay nhé. Nó quay sang bác tài xế khuôn mặt nài nỉ.

Bác nhìn nó cười hiền, bác đi với nó vào trong. Một lát sau cả hai kệ nệ ôm cả một mớ hoa. Cả hai đặt ngay ngắn vào cáp xe, thở phào. Nó vào xe quay xuống chỗ Minh.

- Anh đi làm gì không biết nữa?

Minh ngó lơ chỗ khác, khủy tay chống vào cửa xe, bàn tay để ngang mũi suy tư, đôi mắt anh mơ màng hòa vào cái không gian bề bộn ngoài kia. Xe về đến công ty Minh bước xuống xe, đút hai tay vào túi quần đi lên một hơi chả buồn nhìn lại.

- Nè. Anh không chịu phụ đó hả? Thật là... người gì mà chả hiểu được...haizzz. Điên mất mà. Ôi cái số tôi...

Vài anh chàng nhân viên công ty chạy ra ôm vào giúp nó. Nó cúi đầu cảm ơn bác tài xế.

- Cảm ơn bác nhiều ạ.

Bác tài xế cười khà khà, phất phất tay ra hiệu nó hãy đi lên đi. Nó nhìn bác nhăn mày, nũng nịu rồi lót tót chạy theo mấy anh chàng đang phụ ôm hoa.

Nó cho hoa vào bình đặt dưới phòng tiếp khách bên dưới tầng trệt. Rồi lại chạy qua các phòng kia tặng chậu cảnh. cầm theo một ít hoa tươi cho họ nửa. Vừa xong nó thở phào nhẹ nhõm, Kiệt đi vào.

- Em vất vả quá rồi.

- Anh nói với Minh là gọi đặt bên dì của cậu ấy mang đến, mà cậu ấy bảo em nói để em chọn nên thôi.

- Hả... Sao ạ?

" Đồ chết tiệt". Nó thì thầm, quay mặt sang chỗ khác khuôn mặt tỏ vẻ tức tối.

- Có chuyện gì sao?

Nó ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười. Nói giọng nặng nề.

- Không ạ. Thế anh ta đâu rồi ạ?

- Chắc cậu ấy ở trên chỗ phòng nhân sự hay sao đó. Cậu ấy bị đau đầu với những mùi hoa hơi nồng nên chắc đi tránh đông rồi. Thôi em nghỉ ngơi chút đi. Anh đi qua bên bố một lát.

- Dạ.

Kiệt vừa đi. Nó đã chạy hồng hộc về phòng lấy một nắm hoa cắm dở rồi chạy thẳng lên phòng nhân sự.

" Anh chết chắc với tôi". Nó thầm nghĩ.

Nó kẹp hoa sau lưng, gõ cửa.

- Ủa chị có gì không ạ?

- Anh Minh đâu em?

- Anh Minh ơi chị Hân tìm anh.

Cô bé nhân viên đi vào trong, Minh đi ra tay anh chống vào mép cửa, nhìn nó đầy nghi ngờ, ánh mắt anh hướng về nó dò xét, nó nhún nhún người nhếch mày nhìn Minh cười tủm tỉm. Mải một lát Minh mới lên tiếng.

- Lại là chuyện gì đây?

- Tặng anh nè.

Nó đưa thẳng nắm hoa vào mặt Minh. Anh hất mạnh tay xuống đất. Minh quát lớn.

- Ra ngoài đi tôi đang làm việc.

- Anh Kiệt đã nói với tôi cả rồi.

- Cậu ta nói gì tôi không quan tâm, nhưng đây là công ty không phải ngoài chợ, cô nên biết đâu là lớn đâu là nhỏ.

Mọi người hướng ánh mắt vào nó, nó nhìn Minh khuôn mặt đỏ bừng, hằn học nó đi xuống. Minh nhướng mày thở phào một cái, nước mắt anh ứa ra. Minh thở mạnh, ôm lấy đầu, anh chống tay vào cửa.

- Anh Minh không sao chứ?

- Lấy giùm anh ly nước.

- Dạ.

Minh móc túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ, tay anh run run, đổ thuốc ra bàn tay anh ngồi phệt xuống ghế. Cô bé nhân viên đưa nước, Minh cầm lấy, cho thuốc vào miệng, anh uống cạn ly nước. Đặt ly xuống bàn anh ưỡn người ra ghế. Nhắm nghiền mắt lại.

- Ổn thôi.

Mọi người nhìn Minh lo lắng.

- Tiếp tục thôi. Anh nhìn mọi người.

...

Nó quấn chăn quanh người, điện thoại cũng chẳng buồn lướt nữa. Nó chọn một list nhạc cho người thất tình. Tự nhiên nó thấy bản thân tủi thân vô cùng tận, một ngày tồi tệ với nó hơn bao giờ hết.

" Là em gái thôi, chỉ là em gái thôi mà. Còn chuyện gì nữa chứ đến hết luôn đi. Cũng tại mày đấy, suy diễn, suy diễn cái quần đấy"- Nó nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi ướt đẫm hai gò má... thỉnh thoảng nó lại lấy tay đánh đánh vào đầu, rồi òa lên khóc nức nở.

"Trót yêu người

Chỉ yêu người

Mà dường như tình yêu ấy vẫn lặng câm

Chắc không được

Chắc tôi không thể

Vậy thì cuối cùng tôi cũng xin bỏ cuộc

Nhiều khi ngỡ rằng anh ấy đôi lúc quan tâm về tôi chút thôi

Sâu thẳm trong trái tim tôi giữ cho anh một niềm riêng

Rồi tôi nghĩ rằng anh sẽ yêu sẽ bên tôi cùng tôi sớt chia

Thế nhưng tôi đã sai

Người ta đâu có yêu tôi ngày tháng qua

Nên mới không lo rằng tôi sẽ biến mất trong nhạt nhoà

Chính như vậy

Anh ấy cứ bước ra đi

Dù cho cố gắng bao nhiêu cũng chẳng hề xuyến xao

Người ta đâu muốn bên tôi chỉ muốn xa

Nên mới luôn trao về tôi ánh mắt như cho người lạ

Tôi cũng hiểu nhưng tôi vẫn cam chịu

Xóa cơn mộng mơ chính anh đã mang tặng tôi." (Trích: Trương Linh).

Mấy ngày sau đó.

Sáng nay nó ghé qua công ty của ông Phong có việc rồi mới qua công ty nên nó đến công ty cũng tầm trưa. Dự định sẽ qua phòng Kiệt phổ biến đề án mới. Ngoài phòng nó đã nghe tiếng loảng xoảng. Nó đẩy cửa, cảnh tượng như đứng cả tim, Minh một tay nắm chặt cổ áo của Kiệt, một tay giơ lên định đấm.

- Anh định làm gì vậy? Nó hét lên, nó bước vội đến, giật thật mạnh tay của Minh ra.

- Tránh ra... Minh hét lên, đôi mắt anh đỏ rực.

- Tôi không tránh... tôi đang muốn xem loại người như anh còn tồi bại đến mức nào. Có giỏi thì đánh cả tôi luôn đi.

- Em tránh ra đi, không sao đâu, chuyện này là lỗi của anh.

- Anh không cần phải bao biện cho anh ta đâu, từ lúc anh ta gây tai nạn cho em thì em đã biết loại người này ra sao rồi.

- Tai nạn... Kiệt kinh ngạc.

- Đúng... chính anh ta là kẻ đã gây ra tai nạn cho em, rồi vênh váo như một kẻ giàu có xấc xược.

Minh thả tay ra khỏi cổ áo của Kiệt. Quay mặt về hướng nó nhếch mép khinh rẻ.

- Đúng vậy. Tôi vênh váo, xấc xược nhưng đó là tôi, chứ không giả tạo như các người.

- Giả tạo thì sao chứ, ít nhất nó còn tốt hơn trong xã hội này. Vì ít nhất tôi còn biết cách cư xử. Còn loại người như anh đến não cũng quên, thái độ thì xấc láo, có lỗi cũng cố chấp, anh xem thử đi nên xem anh là gì đây?

Minh quay sang nó ánh mắt đỏ ngồm ngộm, tưởng chừng như Minh có thể giết nó ngay tức khắc đó.

- Nhắc lại lần này nửa xem.

Giọng Minh trầm xuống, nhưng đầy sắc lạnh.

Kiệt kéo nó ra một bên.

- Tớ xin lỗi.

Minh cười một cái, anh bặm môi, quay lại thật nhanh anh một tay nắm lấy cổ áo Kiệt, một tay vung lên, Kiệt nhắm mắt, nó cũng trợn tròn mắt. Minh cười sặc sụa, thả tay, cúi xuống nhặt áo khoác, anh đá chiếc thùng ngã phía trước mặt, bước ra ngoài sập cửa thật mạnh. Kiệt ngồi phệt xuống rệu rã, đôi mắt anh mệt nhoài. Nó nhìn anh, rồi cúi xuống nhặt những đồ vụn vặt rơi khắp trên mặt sàn.

- Để đó đi em. Ngồi xuống đây một lát đi.

- Dạ.

Nó ngồi lại cạnh Kiệt, mùi nước hoa từ anh nhẹ nhàng. Trái tim nó mới đây thôi còn lỗi nhịp vì anh, nay nghe chua chát, mặn đắng.

- Chuyện lúc nảy là do anh...

- Dạ...
Kiệt thở dài.
- Bố mẹ Minh ly dị từ khi cậu ấy còn nhỏ, khi còn nhỏ, vì sợ mẹ cậu ấy sẽ giành cậu ấy từ tay của bố, ông ấy mà đã nhốt cậu ấy trong phòng suốt cả tháng trời, ông ấy chỉ cho cậu ấy ăn, và đi vệ sinh lúc cậu ấy cần. Họ đã dùng hơn hai năm để bắt cậu ấy theo mình...

Minh im lặng như để che giấu đi cảm xúc.

- Vậy anh ấy đã chọn ai?

- Mẹ cậu ấy. Với cậu ấy những gì bố cậu ấy gây ra như một vết thương không thể xóa được. Sáng nay ông ấy có đến đây, anh và ông ấy đã ký hợp đồng sáng nay để bổ trợ cho dự án mới của Minh, với lại việc cậu ấy vào công ty làm chung với anh đều là ba cậu ấy sắp xếp với anh và bố anh. Anh nghĩ Minh đã ra ngoài nhưng mà...Có lẽ anh đã sai... Những gì cậu ấy phải chịu đựng thật quá sức để có thể tha thứ cho ba mình... Còn nữa, Minh rất ghét mùi nồng của hoa, bạn gái cũ của anh ấy đã bị tai nạn khi đi mua hoa cho sinh nhật cậu ấy, lúc đó thật sự rất kinh khủng, cậu ấy đã phải điều trị bệnh trầm cảm suốt mấy năm trời, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi hoa nồng là cậu ấy sẽ đau đớn lắm, như một dạng cảm xúc tâm thần bị chi phối và sốc cực độ vậy. Mẹ của Minh cũng đã theo tình mới vài tháng trước, cuộc đời cậu ấy...

Nó thấy sống mũi cay cay, hình như nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, cảm giác như vừa làm gì đó nên tội rất lớn.

- Hình như em đã sai rồi... Nó thì thầm.

Cả Kiệt và nó ngồi đó im lặng, chẳng ai nói với nhau lời nào. Có lẽ họ đang đối diện với những suy nghĩ giằng xé tâm can. Căn phòng như một bãi chiến trường tan tác, giấy tờ vương vãi lung tung khắp nơi, căn phòng hay chính nội tâm con người cũng hòa quyện vào nhau.

Và rồi nó đứng dậy, lau nước mắt, bước ra ngoài. Nhưng chợt nghĩ ra đã quên thứ gì nó quay lại.

- Anh có thể gửi địa chỉ của anh Minh cho em không?

Kiệt nhìn nó bất ngờ.

- Em nghĩ em phải có một lời xin lỗi thành tâm. Nó nhìn Kiệt đôi mắt mơ màng...

- Anh sẽ gửi định vị cho em. Em chắc là mình muốn tới nhà cậu ấy chứ?

- Em nghĩ em sẽ không thể ngủ được nếu anh ấy không tha lỗi cho em mất thôi.

Nó bước ra ngoài đôi chân mệt mỏi. Bộ óc quay cuồng như một vòng xoáy vô cùng tận không có điểm dừng. Cảm giác như bản thân vừa làm điều gì đó tồi tệ nhất. Nó ngồi phệt xuống ghế đôi mắt miên man, ngoài khung cửa sổ khoảng trời lạnh tanh, vài chú chim chao đảo theo chiều gió, ánh nắng ùa vào phòng len lỏi qua từng khe lá ùa vào phòng, bao phủ lên đôi mắt của nó. Tiếng chuông điện thoại tin nhắn làm nó giật cả mình. Kiệt nhắn địa chỉ của Minh cho nó. Chiều muộn từ lúc nào không biết, vài ánh nắng còn xót lại nhanh chóng rời đi. Kiệt đẩy nhẹ cửa bước vào.

- Anh gửi địa chỉ rồi nha. Em cũng về đi tan ca rồi đó.

- À... Dạ vâng...

Nó ghé vào bách hóa xanh mua vội đồ ăn tươi. Lúi húi xách ra. Nó bật điện thoại định vị đường đến nhà Minh. Lòng vòng một hồi nó mới tới nhà anh. Nhà cũng khá bự, nằm trên con hẻm cũng khá thoáng. Mọi thứ ở đây cũng khá yên bình, gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc nó, bóng tối phủ xuống mọi con đường ngóc nghách, tiếng chó xa xa văng vẳng dội về. Nó đưa tay lên bấm chuông, nó hồi hộp nép mình sang một bên chờ đợi, nó thở mạnh một cái. Nhật Minh kéo cửa, anh thò đầu ra ngoài ngó nghiêng.

- Chào. Nó ngượng Nghịu.

- Đến đây làm gì? Minh nhìn nó nghiêm nghị.

- Anh ăn tối chưa? Tôi có mua đồ để nấu...

- Cô bị chập dây thần kinh nào à? Về đi. Minh vừa nói vừa đóng sầm cửa lại.

- Khoan đã. Nè... nè...

- Về đi. Minh vừa nói vừa đi vào trong.

Nó lững thững bước ra xe nhìn mớ đồ ăn, rồi lại nhìn vào trong. Nó dẫn xe vào sát cửa rồi leo lên đó ngồi. Nó móc điện thoại ra, lướt lướt mà chẳng biết đang lướt gì nửa, chốc chốc lại nhìn vào trong nhà.

Nửa tiếng sau. Có tiếng kéo cửa...

- Này... cô có bị điên không vậy hả? Cô cứ đứng trước nhà tôi làm người ta đi qua đi lại lại tưởng tôi thiếu nợ, lừa đảo gì của cô.

- Thì anh cho tôi vào trong đi.

Minh đẩy cánh cửa ra bước ra ngoài.

- Này thật ra cô là loại người gì vậy hả? Lúc thì chửi bới tôi không thương tiếc, lúc lại đến đây chịu trận. Cô có bị sao về thần kinh à?

- Đúng vậy.

Vừa nói nó nhảy xuống xe. Lách qua người Minh nó chạy tọt vào nhà.

- Nè... cô làm gì vậy hả?

- Anh giắt xe vào trong giúp tôi nhé. Tôi mắc đi vệ sinh lắm rồi.

Nói rồi nó chạy thật nhanh vào bên trong nhà mặc kệ Minh chưa kịp hết bàng hoàng. Nó bước ra nhà vệ sinh, thở phào nhẹ nhõm. Minh bước vào nhìn nó dò xét, nó giả lơ.

- Hay là làm đồ ăn nhé.

- Kiệt bảo cô phải làm như vậy đúng không? Nếu lại vì ơn đức của bố cậu ta thì cô có thể về. Hôm sau tôi sẽ nói với cậu ta cô làm rất tốt rồi. Giờ thì đi được rồi.

- Không phải như vậy?

- Vậy thì như thế nào chứ? Minh quát.

- Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm nay... cả chuyện về những bông hoa kia nửa...tôi... Giọng nó nhỏ dần.

- Về điều gì?

- Tôi không biết những chuyện đã xảy ra với anh.

- Là thương hại à. Vậy thì đi đi tôi không cần bất kỳ ai thương hại cả. Tôi không có thời gian để khóc vì xúc động đâu, cô và cả cậu ta đúng là hợp thật.

- Hợp gì chứ? Này anh nói gì phải rõ ra không cần phải úp mở như vậy đâu. Nó giận giỗi.

Minh nhìn nó, anh tiến sát lại, ghé sát mặt, đôi mắt anh tinh ranh, nụ cười có phần hơi đáng sợ. Nó lùi lại.

- Anh định làm gì vậy hả?

- Định làm những gì nên làm thôi. Không phải cô muốn xin lỗi sao, phải thành tâm một chút chứ.

Minh ghì chặt hai vai nó, đẩy sát vào bàn. Nó hoảng hồn, vùng vẫy, chân phải đá lên thật mạnh. Giọng Minh hét lên đau đớn, anh ôm lấy vùng bất khả xâm phạm mếu máo.

- Chết tiệt! Cô giết con trai tôi rồi.

- Tại anh cứ áp sát tôi làm gì chứ? Nó nhìn anh lo lắng, phân bua.

- Cô nghĩ cô là gu của tôi à. Minh cáu.

- Ai biết gì anh chứ? Đưa tôi xem thử nào?

- Gì chứ? Cô đang định làm gì vậy hả? Không biết ai mới là biến thái nửa? Minh quát, khuôn mặt anh méo mó trông rất tội nghiệp

- Tùy anh thôi. Tôi sẽ đi nấu... gì đó cho bửa tối đây. Anh nên ngoan lên một chút anh sẽ sống tốt hơn đó.

- Cô...

- Lêu lêu... Nó nhún nhảy xoay mông về hướng Minh lắc lắc tinh nghịch.

Nó chạy ra ngoài xách mấy bịch đồ ăn vào, Minh vẫn ôm vùng cấm địa nhen nhó đứng dậy...

- Cô sẽ phải chịu khách nhiệm với con trai tôi vì những gì đã gây ra cho nó ngày hôm nay.

- Tốt nhất anh nên yên thân ở đó đi, nếu không muốn con trai anh vĩnh viễn không được lành lặn. Nó lườm Minh một cái, chỉ tay về hướng Minh đang bụm tay lại.

Minh lờ đi, anh nhích nhích người bước đi, mặt vẫn nhăn nhó vì đau, anh ngồi phệt xuống ghế xem ti vi, chốc chốc anh quay về hướng nó nhìn nó lúi húi chạy qua chạy lại trong bếp anh chợt nhoẻn miệng cười.

" Đồ ngốc. Ôi xin lỗi con trai yêu quí của ba, con đừng bị làm sao nha nếu không ba thà chết còn hơn".

Cuối cùng thì nó cũng nấu xong, nó dọn đồ ăn ra, quay ra hướng Minh nó gọi to.

- Ăn thôi.

Minh nhanh chân ngồi dậy. Anh đi tới bàn ăn, nhìn một lượt.

- Ngoại quan cũng oke. Nhưng không biết có ăn được không? Cô không ganh ghét tôi mà bỏ độc vào đồ ăn đấy chứ? Thế giới sẽ buồn nếu thiếu đi một người tài sắc vẹn toàn như tôi đấy.

- Trời ạ. Bị ở dưới chứ có ở trên đâu mà chập dữ vậy chứ.

Minh ngồi phệt xuống ghế, anh lấy đũa gắp đại một món.

- Thế nào? Nó hồi hộp.

- Ăn được.

- Không thể có một câu hay hơn à?

- Không. Mà cô đó tốt nhất nên chịu trách nhiệm vì làm tổn thương con trai bé bỏng của tôi.

- Chịu trách nhiệm á? Chịu trách nhiệm như thế nào?

- Cô phải nấu ăn cho tôi thường xuyên để tôi bồi bổ cho nó khỏe lại.

- Không làm gì khác à?

- Cô đang nghĩ đi đâu vậy?

- Nghĩ đến chuyện mà bây giờ anh cũng đang nghĩ đó.

- Trời ạ. Chết mất...

Bửa tối nhanh chóng được cả hai càn quét. Nó dọn dẹp, rửa bát trong khi Minh gọt hoa quả. Nó nhìn anh mỉm cười. Nó thầm nghĩ Minh của bây giờ khác hẳn với người gây tai nạn cho nó hôm đó. Anh chàng này cũng có vẻ đáng yêu đấy chứ, về độ đẹp trai thì chắc là hơn Kiệt nhưng chín chắn thì chắc là thua xa Kiệt lắm.

- Ra ban công nhé. Minh cầm theo đĩa trái cây đi ra.

- Oki.

Nó lau tay, mở tạp dề rồi đi ra. Ngoài ban công đầy những chậu trúc cảnh. Gió làm chúng xào xạc. Đứng từ đấy có thể cảm nhận hơi gió trời mát rượi.

- Ngồi đi. Minh ra hiệu.

Nó ngồi xuống ghế, một chiếc bàn nhỏ hai chiếc ghế bằng gỗ được sơn mài kỹ càng.

- Cảm ơn cô nhé.

- Hả?

- Vì đã cho tôi được gặp "cô ấy" một lần nữa. Cũng khá lâu rồi... Minh cúi mặt xuống, thở nhẹ.

- Cảm ơn cô nhé.
- Hả?
- Vì đã cho tôi được gặp "cô ấy" một lần nữa. Cũng khá lâu rồi... Minh cúi mặt xuống, thở nhẹ.
- Anh chắc là nhớ cô ấy lắm?
Minh không trả lời, anh nhấc lấy tách trà uống một ngụm, đôi mắt anh chìm vào bóng tối, dường như màn đêm cũng giống như một phần che khuất trong tâm hồn anh chưa bao giờ phủi lấp đi.
- Cô ấy là người thân duy nhất và là người tôi có thể tin tưởng nhất trong cuộc đời này. Nhưng có lẽ nếu không đi cùng tôi, cô ấy bây giờ có lẽ đã sống tốt hơn rồi... có lẽ vậy. Tôi thích nhìn cô ấy khi cô ấy nấu ăn, lúc ấy cô ấy hay chạy qua lại cũng như cô lúc nảy trong bếp, cô ấy nấu không ngon nhưng lại giành nhiều thời gian để học nó, cô ấy nói sẽ nấu cho tôi ăn mỗi ngày dù công việc cô ấy cũng rất là bận rộn... Hôm đó, trời mưa rất to, cô ấy làm việc về khá trễ, tôi bảo cô ấy hôm nay là sinh nhật tôi cô ấy không thể về sớm hơn được sao, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn khi cô ấy bảo công việc khá nhiều nên cô ấy quên mất hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi đã bỏ về phòng đóng cửa ở một mình trong đó đập phá đồ đạt mà không biết rằng cô ấy đã đội mưa để đi mua bông và bánh. Thật điên rồ hôm đó mưa quá lớn, gió mạnh cô ấy bị mất lái té ngã xuống đường và chiếc xe khác đi qua đã tông vào cô ấy...tôi là kẻ xấu xa mà... lúc tôi đến đó... cô ấy đã mất... tôi bị ngất khi nhìn thấy cảnh tượng đó.... đống hoa chết tiệt đó... từ đó cứ mỗi lần ngửi thấy mùi của bất kỳ loài hoa nào là tôi lại thấy đau buốt đầu hình ảnh cô ấy máu lênh láng hòa vào những bông hoa bị giẫm nát... cảnh tượng lúc đó mãi mãi tôi cũng không thể quên được... tôi mới là kẻ đáng chết mà, nếu tôi không quát mắng cô ấy mọi chuyện cũng đã không như vậy. Tôi luôn ích kỷ với cô ấy...cô ấy cũng đã đi làm vất vả lắm mà...
 

HanNhien_1996

Gà con
Tham gia
8/10/18
Bài viết
10
Gạo
0,0
Re: Bảo Bối Em Sợ Anh À?
Nó cảm nhận được Minh đang khóc... đôi tay anh run run quệt ngang mắt...
....
- Tôi vẫn không hiểu tại sao lại là mùi hoa chứ?
...
- Bác sĩ bảo có thể ở một trạng thái nào đó lúc những cánh hoa bị dập nát đã nồng nặc mùi. Cho nên...
- Nhưng mà anh chỉ bị đối với mùi hoa còn nước hoa?
- Chỉ mùi hoa tươi, nồng thôi, tức là tôi sẽ ngửi thấy mùi nó đặc trưng vậy đó.
- Kỳ nhỉ?... Dù sao cũng sẽ ổn thôi mà. Nó thì thầm.
Minh nhìn nó anh bật cười nhạt nhẽo. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ nghầu. Nước mắt còn ứ đọng nơi mí mắt.
- Xin lỗi cô vì đã kể cho cô nghe câu chuyện buồn của tôi. Và xin lỗi cả chuyện hôm trước, hôm đó tôi giận mẹ tôi nên lúc đó tôi mới có thái độ như vậy với cô.
- Tôi có giận anh nữa đâu. Chuyện anh và bạn gái cũng đừng đau lòng nhiều quá, chuyện đã qua lâu rồi anh nên cố kìm chặt nó lại, tôi tin cô ấy cũng sẽ mỉm cười siêu thoát khi thấy anh hạnh phúc.
Anh chau mày, thở dài, đôi mắt anh hòa vào không gian ngoài kia, bóng tối phủ mờ lan tỏa vào bộ óc, cuộc đời anh đi qua quá nhiều những đau thương. Cả anh và nó đều hướng ánh mắt dõi về một nơi vô định nào đó. Gió vẫn nhè nhẹ phà vào lòng hai người một nổi niềm đơn côi nào đó hay chính là món quà tạo hóa đang cố làm dịu đi cơn bão lòng đang sôi sục nơi hai người.
Nó thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ, uể oải rời khỏi chăn. Hôm qua nó về khá khuya, Minh đã đưa nó về nhà, đợi anh về đến nhà báo lại nó mới yên tâm đi ngủ. Nó làm vệ sinh bản thân xong thay đồ là đi làm ngay. Nó ghé vào tiệm bánh mỳ mua vội một ổ. Chợt nhận ra mình đi khá sớm khi công ty còn vắng tanh. Nó thở dài nhìn chiếc bánh mỳ ngao ngán. Nó mở cửa bước vào phòng. Nó lẩm bẩm:
- Vội chi lắm chứ...
- Vội để gặp tôi...
Nó giật bén cả mình khi nghe tiếng người nói chuyện, định hình nó mới nhận ra tiếng của Minh. Anh ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay người hướng ra cứa sổ nên nó không biết anh đã ở đó. Anh nhún chân, xoay một nửa vòng chiếc ghế nhìn nó cười:
- Bất ngờ chưa... tá đa...
- Anh định hù chết người khác đấy à? Làm sao anh vào được đây vậy chứ?
- Cô đừng quên tôi cũng là sếp ở đây mà.
Minh cầm chiếc chìa khóa lắc lắc, nó lườm anh một cái. Đặt túi xách xuống nó lấy một ly nước uống vội.
Minh bật cười. anh xoay ghế lại hướng cửa sổ.
- Cửa sổ ở đấy có thể làm ta bình yên, nhưng cũng có thể chìm đắm chúng ta trong nổi cô đơn to lớn đấy. Nhưng mà tôi vẫn thích nơi này đấy.
Nó tiến lại gần cửa sổ, kéo xoạc hết rèm cửa, nó kéo chiếc ghế trần bên cạnh bàn tiếp khách đến sát bên lề cửa, nó ngồi xuống tựa đầu vào đó.
- Lúc đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ là nơi tuyệt vời nhất.
- Cho cô và Kiệt à?
- Gì chứ? Nó cáu.

- Cô có quyền phủ nhận, không ai ngăn cản điều đó, nhưng bản thân cô muốn gì, nghĩ gì cô là người hiểu rõ nhất.

Nó ngồi thần thờ, đôi mắt ưu tư, nó hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh.

- Tôi cũng không biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Anh ấy cũng giống như ...

- Một loại chè có pha đường hóa học, lúc ăn sẽ ngọt, nhưng ăn xong rồi lại đắng dai dẳng ở cổ.

- Tôi có ăn uống gì đâu mà ngọt với đắng chứ? Chẳng liên quan gì.

- Cô là người hiểu rõ mọi chuyện hơn cả mà.

- Chả giống gì cả...

- Cô làm sao biết giống hay không chứ. Người ngoài cuộc thông thoáng nhất.

Nó bĩu môi.

- Anh đúng là chẳng thấy điểm nào tốt cả.

- Chắc vậy...

- Gì chứ. Không phải bị lạc ý chí nửa đấy chứ?

- Tất nhiên là không rồi. Tôi đói quá. Có gì ăn không?

- Tôi chỉ có bánh mỳ thôi. Hay là 50- 50 nhé?

- Oke!!!

Nó đưa anh nửa ổ. Cả hai vừa ăn vừa nói những chuyện liêng thiêng cho đến khi có tiếng gõ cửa.

- Hân! Có đó không em? Kiệt gọi.

Nó đứng dậy, đi vội ra mở cửa.

- Có gì không anh?

- À! Chuyện Minh thế nào rồi em?

Nó đưa mắt ra hiệu cho Kiệt về sự có mặt của Minh trong phòng. Minh đứng dậy, thở mạnh. Anh bước ra cửa.

- Cảm ơn vì bữa sáng. Đi đây. Chào cô nhé.

- À... vâng... Nó ấp úng.

Minh nhìn Kiệt, đôi mắt anh hạ xuống, trầm buồn.

- Làm việc thôi.

Nói rồi Minh bước đi thật nhanh. Chắc là lại đi lên phòng nhân sự nó thầm nghĩ vậy.

- Có gì nữa không ạ?

- À... không.

- Vậy em đi làm việc tiếp đây.

- À... vậy em làm đi.

Kiệt bước đi vội, nó khép cửa lại. Tựa lưng vào cửa.

- Thật ra là vì điều gì... dừng lại đi... trái tim ngu ngốc ...

Vài tháng sau...

Công ty đã đi vào hoạt động ổn định. Giữa nó và Minh đã xóa bỏ đi mối hiềm khích cũ, mặc dù cả hai chẳng khác gì chó với mèo, nhưng lại là nơi trút bầu tâm sự tốt nhất mỗi khi một trong hai có chuyện chi phiền muộn. Giữa hai người ngầm định đối phương như một người bạn thân chênh tuổi.

...

- Tối nay muốn ăn gì không? Minh vừa nói vừa đẩy vai nó một cái.

- Đồ nướng nhé...

- Không món khác được à?

- Haizz... đã bảo em chỉ thích đồ nướng thôi...

- Này nhóc! Em không thể nào đổi thử một lần à?

- Không... nhé...

- Vậy thôi em tự đi một mình đi nhé.

- Gì chứ... Được thôi... một mình thì một mình ai ngán ai chứ...

- Trời ạ! Em dám đi một mình chắc.

-Tui sẽ chụp hình, livestream cho mấy người xem luôn... để...

Câu nói nó chợt bị ngưng lại khi Minh đưa tay lên áp vào mồm nó từ phía sau, nó trợn tròn mắt, vùng vằng.... Minh ra hiệu:

- Suỵt.

Nó đưa tay ra dấu hiệu OK. Minh thả tay ra từ từ...

- Gì vậy? Nó thì thầm.

- Im lặng nào nghe đi.

Nó nhìn Minh ánh mắt khó chịu không hiểu điều gì. Minh nhìn nó tỏ vẻ bực bội, anh ra hiệu cho nó hướng sự chú ý vào phòng của Kiệt. Hình như có tiếng cãi vã nhau trong phòng.

- Em đã lên lịch cả rồi, bây giờ anh lại nói không đi là sao? Tiếng Mỹ Mỹ hét lớn.

- Anh đã bảo với em rồi, là anh có chuyện đột xuất không thể đi được.

- Anh lúc nào cũng là chuyện đột xuất, lúc thì anh lo cho tốt nghiệp, lúc thì anh lo mở công ty, lúc thì anh lo chuyện đột xuất. Còn cái nào hay hơn nữa không?

- Em không thấy mình quá đáng sao? Anh cũng đã sắp xếp nhưng mà không đi được. Em phải biết công ty chỉ mới đi vào hoạt động ổn định, công việc thì rất là nhiều, làm sao anh có thể đi du lịch với em trong thời gian này chứ.

- Anh lúc nào cũng ngụy biện. Còn Minh và Hân thì sao? Anh không thể nhờ họ làm giúp được sao chứ?

- Đây là công việc của anh. Minh và Hân đều có công chuyện của họ anh không thể bảo họ làm việc của anh được chứ?

- Đủ rồi. Là anh không muốn hay là anh không thể anh tự biết. Nói cho anh biết lịch em đã sắp cả rồi, em cũng đã nói với bạn bè cả rồi. Nếu anh làm em mất mặt lần này, chúng ta sẽ chia tay.

- Được. Chia tay đi.

- Tuấn Kiệt. Anh dám...

- Là em tự ép anh thôi.

- Anh sẽ phải hối hận vì chuyện này.

Minh kéo nó thật mạnh, nó hoảng hồn quay lại nhìn anh, anh ra hiệu cho nó rút binh, như hiểu ra nó và anh nhanh chân đi về phòng của nó. Mỹ Mỹ bước ra cửa, cô đóng cửa thật mạnh.

Tay Minh vẫn còn đang nắm chặt lấy bàn tay nó, anh hé hé cửa quan sát. Nó bặm môi nhìn Minh, một chút bối rối gì đó trong từng hành động và cả khuôn mặt của nó. Minh quay lại nhìn nó.

- Đi rồi.

- Vậy sao?

Nó gượng ghịu. Cười miễn cưởng. Tự nhiên giây phút đó nó chẳng biết nên nói gì tiếp theo với Minh cả. Nó nhìn anh nháy nháy mắt.

- Hả?

- Tay...

- À...

Minh buông vội tay nó ra, thở một hơi mạnh, anh vuốt vuốt mái tóc, đút hay tay vào túi quần, Minh quay qua lại như để tìm một thứ gì đó bấu víu vào đó.

- Nóng nhỉ?

- À... em sẽ bật máy lạnh...

" Ôi chết mất thôi. Mình bị cái quái gì đây chứ".

Nó luống cuống tìm cái remote, vô tình đá phải cái ghế.

- Ui da...

- Không sao chứ?

Minh vội chạy đến như sắp ngồi xuống để chạm vào chân nó, nó hoảng hồn lùi lại...

- Không, không sao đâu? Em không thấy đau gì cả...(haha).

" Chết tiệt... chắc bầm cả chân rồi".

Nó nhanh chóng vớ được chiếc remote máy lạnh bật một cái nó thả mình xuống ghế luôn. Tay nó lau vội vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Anh nên ngồi đi.

- Ừm... vẫn nóng nhỉ.

Tự nhiên không gian im phăng phắc, chẳng ai nói với ai lời nào, tưởng chừng như một tiếng động nhỏ thôi cũng làm căn phòng thêm hoang vắng.

- Nè. Nó thì thầm.

- Sao?

- Nếu như mà lúc này tự nhiên em thấy vui thì em có phải là quá đáng lắm không?

- Hả? Minh ngơ ngác nhìn nó.

- Em thấy trong lòng mình như có cái gì đó rất vui, giống như là...

- Về chuyện của Kiệt sao?

- Hả...à... ừm... em cũng không biết...

- Anh hiểu rồi... em nên đi an ủi cậu ấy đi... cơ hội cho em đấy... anh đi đây... tạm biệt. Chúc may mắn.

- Không... không phải như vậy... nè...

- Thế là như thế nào...

- Là...

- Anh hiểu mà.

Minh đứng vụt dậy. Anh bước nhanh ra cửa, quay lại:

- Cậu ấy sẽ cần ai đó tâm sự lúc này đấy.

Nói rồi Minh đóng sầm cửa lại, anh nhún vai thở dài, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng anh xoa xoa sau cổ, khuôn mặt mệt mỏi.

- Thật là..

Nó chau mày, đôi mắt chùn xuống.

Chợt có tiếng chuông điện thoại, là Kiệt gọi.
- Em nghe đây anh.
- Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở phòng làm việc.
- Anh qua đó một lát được không?
- À... Dạ được.
Vừa dứt máy, Kiệt đã gõ cửa bước vào.
- Anh ngồi ở đây chút nhé.
- Dạ.
Kiệt ngồi xuống bàn tiếp khách. Anh thở dài.
- Anh và Mỹ Mỹ không thể tiếp tục được nữa.
- À... Dạ... Sao vậy ạ?
- Mỹ Mỹ không thể nào hiểu anh được. Tụi anh quuen nhau cũng 7 năm rồi. Nhà Mỹ Mỹ rất có quyền lực, từ nhỏ Mỹ Mỹ đã được cưng chiều, cô ấy không bao giờ chịu nghe bất kỳ ai, lúc nào cô ấy cũng muốn anh phải nghe theo cô ấy... anh đã rất cố gắng để có thể khiến mối quan hệ của bạn anh ổn hơn...nhưng mà...thật sự anh không thể nổi nữa...
- Em nghĩ Mỹ Mỹ cũng yêu anh rất nhiều, chỉ là cô ấy muốn được anh quan tâm cô ấy nhiều hơn...đại loại vậy. Sẽ ổn hơn nếu hai người nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề.
- Trông anh giống một kẻ chẳng ra gì đúng không, nếu biết sẽ mệt mỏi như thế này anh đã kết thúc mọi chuyện lâu lắm rồi.
- Anh sẽ làm tổn thương cô ấy lắm đó anh biết không?
Kiệt nhìn nó, đôi mắt anh âu sầu, anh thì thầm.
- Vậy còn em thì sao?
- Dạ. Nó ngơ ngác.
- Em có từng giành tình cảm cho anh bao giờ chưa?
- Dạ... Tình cảm...
- Anh đã nghe em và Minh nói chuyện. Anh không biết em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã làm em buồn lắm đúng không.
Tự nhiên nó thấy lồng ngực căng cứng, một dòng máu nóng chạy dọc sống lưng, nó thấy nhịp tim bất ngờ loạn nhịp. Nó lắp bắp...
- Đó...đó là chuyện nhất thời thôi ạ?
- Vậy bây giờ thì sao?
- Bây giờ...Tại sao anh lại muốn biết chứ?
- Vì anh cũng có tình cảm với em.
- Anh...
Kiệt cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, lạnh lẽo của nó. Nó giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn Kiệt.
- Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ anh có thể giấu đi tình cảm của mình vì anh sẽ khiến em khó xử và làm tổn thương lòng tự trọng của Mỹ Mỹ. Nhưng rồi anh nhận ra, nếu một ngày anh không thấy em là cả thế giới trong anh vô nghĩa. Anh đã nói với Mỹ Mỹ anh bận không thể đi du lịch cùng cô ấy, nhưng mà sắp tới sanh nhật em rồi anh thật sự không muốn bỏ lỡ nó...
- Anh có thể sẽ mất tất cả đó Kiệt. Chuyện này không đùa được đâu. Với lại Ba của Mỹ Mỹ là đối tác lớn của chúng ta nếu để Mỹ Mỹ nghe thấy những lời này anh có hối hận cũng không kịp đâu.
- Chỉ cần em ở bên anh thôi, đừng lo vì những điều đó, anh sẽ có cách của anh.
- Nhưng mà...
Kiệt chợt kéo nó thật mạnh về phía anh, anh ôm trọn bờ vai nó, tim nó đập loạn xạ. Cảm giác như toàn thân nó lạnh buốt, máu nóng hừng hực chảy qua khắp cơ thể.
Ngoài kia, nơi cánh cửa khép hờ. Minh đứng đó, đôi mắt trầm tư, anh quay bước đi, miệng nở một nụ cười lạnh...
Nó đẩy người thật mạnh ra khỏi Kiệt.
- Lúc nảy anh Minh nói em có việc muốn bàn...em lên đó đây...
- À...ừ.
Nó cầm lấy điện thoại và túi xách, vội vàng đi ra ngoài. Nó đi lên phía trên cầu thang đợi Kiệt đi ra khỏi phòng nó mới rón rén đi xuống...
Tối hôm đó.
- Anh nghe đây.
- Đi ăn đồ nướng nha...
- Anh bận rồi.
- Thôi mà....
Nó chưa kịp dứt lời Minh đã gác máy từ lúc nào.
- Gì chứ hắn ta bị điên à... Nó cáu.
Nó bấm số gọi lại nhưng chẳng có ai trả lời. Nó bực dọc, ném điện thoại qua một bên chỗ nằm, rồi nó chợt bật dậy:
- Một mình tui vẫn đi được nhé...
Nó xí xọn thật đẹp, rồi giắt xe chạy ù đi ăn thật. Nó kêu một dĩa thịt nướng thật bự
- Chà đã thật. Chụp lại gửi cho anh ta, để anh ta biết không có anh ta mình vẫn ăn được.
Nói rồi nó lấy điện thoại chụp hình gửi zalo cho Minh xem thật, nhưng chỉ nhận lại một tin nhắn vỏn vẹn ba từ.
" Em ăn ngon."
Nó cáu.
- Tên này bị điên à... bực hết cả mình... ăn cái gì mà ngon...thịt gì mà chả ngon được một chút. Ai xì....
Nó vùng vằng hất dĩa thịt qua một bên sau đó đứng dậy, thanh toán tiền rồi lên xe. Nó lượn vòng vòng thành phố, gió luồn qua từng kẻ tóc, hòa quyện mùi thơm nhè nhẹ của mùi dầu gội thảo dược phả vào trong gió. Sài Gòn về đêm vẫn vậy, ồn ào và vội vã. Có tiếng điện thoại réo lên, nó tấp vào lề đường.
- Dạ alo.
- Em đang đâu đó.
Tiếng Kiệt nhẹ nhàng.
- À...Ừm...Dạ Em đang đi mua ít đồ.
- Anh qua đón em đi ăn chút gì nhé.
- Dạ... a ôi... xin lỗi chị... em đi ngay đây...
- Em đang đi với ai à?
- Em đang có việc nói chuyện anh sau nhé.
Nó tắt máy vội, thở phào một cái. Nó không biết nên đối diện với Kiệt như thế nào, còn Mỹ Mỹ sẽ như thế nào nếu cô ấy biết Kiệt đang chuyển hướng sang nó. Đầu óc nó rối bù, nó chạy xe lang thang đến lúc mệt mới về nhà. Nó bước vào phòng thả mình trên nệm, mệt quá nó ngủ từ lúc nào chả hay.
Sáng hôm sau khi nó lên công ty, thấy Minh từ xa nó chạy ù tới vỗ vai Minh một cái:
- Hè lố ô.
- Chào Hân.
Đôi mắt Minh chẳng còn lém lỉnh như mọi ngày, anh nhìn nó cười nhẹ nhàng.
- Anh bị làm sao hả? Bị ốm sao?
Nó đưa tay định rờ lên trán của Minh nhưng anh nhanh tay bắt lấy tay nó.
- Anh không sao. Anh có việc đi trước đây. Chào Hân nhé.
Đôi mắt nó chùn xuống nhìn theo bóng Minh bước đi. Nó thở dài thường thược. Đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi bước đi.
"Anh ta bị làm gì thế nhỉ? Sao tự nhiên lại có thái độ đó với mình? Hay là mình đã làm gì sai sao?...".
Nó đẩy cửa bước vào phòng làm việc nó bối rối khi thấy Kiệt đã ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy nó Kiệt đã tươi rói.
- Cà phê nhé.
-À... dạ.
Nó ngồi xuống ghế, liếc nhìn Kiệt, nó lúng túng hướng ánh mắt ra cửa sổ. Nó nghe trái tim nơi lồng ngực như sắp rơi ra ngoài, đầu óc tù mù rối rắm. Kiệt đứng dậy ra phía sau ghế của nó, anh cúi xuống tai nó thì thầm.
- Hôm nay...em thật đẹp.
- Dạ... à...anh cứ đùa.
Nó thấy khuôn mặt như bừng lửa, chân tay tê cứng không nhấc nổi, mồ hôi bắt đầu tứa ra theo từng hồi máu nóng. Kiệt lùi người ngồi nhởm trước mặt nó, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó, ánh mắt anh nhìn nó âu yếm...
 
Bên trên