Từng cơn gió lạnh thoáng qua thay thế cho cái nóng bức người lúc ban ngày. Những con người có quen, có lạ đi đi lại lại trên phố từ khắp mọi nơi mọi hướng. Lúc chín giờ tối, tại một nơi nào đó ở thành phố Đồng xa hoa, hiện đại…
Tiếng nhạc vũ trường đinh tai nhức óc, tiếng nói cười, hình ảnh ôm ấp tán tỉnh nhau rôm rả hòa cùng đủ thứ ánh sáng lập lòe và một đám người nhảy nhót làm đôi mắt cô như muốn tăng thêm mấy độ. Không gian như xoay chuyển. Một con đường thật dài, thật đẹp hiện ra. Hai bên là vườn trái cây chín mọng trông thật hấp dẫn. Cô muốn chạy đến nhưng chân như mắc phải chì không tài nào nhút nhích được. Bổng nhiên, phía cuối con đường có người đang vẫy tay với cô, hình như đang cố nói gì đó. Cô lắng tai nghe, đó là giọng nói của một cô gái, âm thanh thật quen thuộc. Cô ấy nói gì nhỉ, hình như đang gọi tên cô. Và sau đó cô nghe thấy cô ấy hét lên:
“Tôn Lưu Đình.”
“A… a!” Cô bật dậy và ngã ngay xuống sàn nhà. Đầu sỏ gây chuyện đang đứng trước mặt cô, hai tay chóng nạnh, mắt trợn trừng trông thật… kinh khủng. Cô dụi mắt và nở một nụ cười méo mó.
“Lưu Đình, cậu biết đây là đâu không, giờ gì không, phải làm gì không?” Đầu sỏ chất vấn.
“Ai nha, Huyên Huyên à, cậu đừng la lớn tiếng như vậy có được không, cả vườn trái cây bị cậu hù chạy mất rồi.” Cô đứng dậy và đáp lại với Châu Huyên.
“Cậu còn mơ thấy trái cây, đang giờ làm việc sao cậu có thể ngủ chứ, đây là lần thứ mấy rồi, nếu để quản lý biết được thì tính sao bây giờ?” Châu Huyên lại nói, gương mặt đỏ lên vì giận trông thật dễ thương.
“Mình xin lỗi mà, chỉ tại hôm qua thức khuya đọc truyện, sáng nay lại phải thi, mình thật sự chịu hết nổi nên mới ngủ một chút.” Cô cười hề hề biện giải cho sự thất trách của mình.
Châu Huyên chỉ biết lắc đầu bảo cô tiếp tục làm việc, sao đó thì chạy mất bóng mất dáng. Cô cũng tỉnh ngủ luôn rồi nên đi khỏi “hang ổ” tạm thời – một phòng chứa đồ nhỏ để tiếp tục đài đọa mình, à không làm việc mới đúng.
Cô tên Tôn Lưu Đình, là một sinh viên bình thường ở thành phố Đồng. Ước mơ và hoài bão lớn nhất của cô không phải tạo ra chiến công gì hiển hách, thành tựu lớn lao mà là có thể tự nuôi sống bản thân sau này không cần phải ăn bám vào ba mẹ.
Cô và Châu Huyên là bạn cùng trường đại học, họ học cùng lớp, cùng khoa nên rất thân nhau. Có thể nói, Châu Huyên giống như một bà mẹ trẻ vậy, luôn quan tâm chăm sóc, lo lắng cho đứa con nhỏ là cô. Được vào Hoa Lệ làm phục vụ như hiện nay cũng do Châu Huyên giới thiệu. Châu Huyên rất xinh đẹp lại thông minh nên mọi người từ cô vệ sinh, bác bảo vệ, anh quản lý đều rất thích cô ấy. Vì thấy cô ngày ngày chơi đùa, đọc truyện, xem phim sợ cô làm ảnh hưởng chí cầu tiếng của người khác – theo cách nói của Châu Huyên nên cô ấy đã xin cho cô vào đây làm việc. Đương nhiên có chút khó khăn vì cô không xinh đẹp như Châu Huyên lại còn rất hậu đậu. Trải qua mấy giờ Châu Huyên chiến đấu kịch liệt cùng anh quản lý, cô nhận được nhận vào làm, đúng là mẫu thân đại nhân của cô thật giỏi.
Hoa Lệ là một khách sạn kiêm nhà hàng bảy sao lớn nhất thành phố, là tài sản của vị “đại ca” thần bí nào đó mà không ai biết mặt ngoại trừ những quản lý cấp cao. Ở đây có tất cả bảy mươi tầng và được chia làm nhiều khu riêng biệt. Ngoài nhà hàng và khách sạn còn có quán bar và trung tâm mua sắm phục vụ khách. Mỗi khu được bố trí rất cầu kỳ và xa hoa, phong cách đa dạng. Giờ đã là buổi tối, khách đến nhà hàng rất đông, đa phần là những ông chủ lớn vì muốn vào đây không phải dễ, càng lên cao thì càng khó tiếp cận, giá cả đắt đỏ khỏi phải bàn. Tôn Lưu Đình được phân công làm phục vụ ở nhà hàng cùng với Châu Huyên. Nói phục vụ nhưng thực chất cô chỉ đảm nhiệm phần rót rượu cho khách. Rót rượu ở đây chỉ là rót rượu theo đúng nghĩa đen cũng là nghĩa bóng. Vì đây là nơi văn minh, nơi của những văn nhân nghĩa sĩ – theo những gì cô thấy hai tháng qua nên độ an toàn tuyệt đối cao, chế độ đãi ngộ cho nhân viên cũng không thấp.
Lúc này, cô đang làm việc như bao ngày, trên tay cầm một chai rượuVodka Diva cho khách. Đang đi qua dãy hành lang, đột nhiên có một “vật thể lạ” ôm chầm lấy chân cô, theo bản năng cô hất tung chai rượu và la lên. Sau đó, cô nhìn kỹ vật thể chưa xác định kia, thì ra là một đứa bé, một đứa bé thật đáng yêu nha, mũm mĩm, tròn tròn! Thấy cậu bé vẫn ôm chầm lấy mình, cô bế cậu lên và hỏi:
“Em bé à, sao thế?”
“Mẹ.” Bé chỉ phát ra một từ sau đó nhìn chầm chầm cô.
“Mẹ?” Cô hỏi lại. “Không phải, chị không phải mẹ của em, em nhận nhằm người rồi, vậy em tên gì?”
“Tiểu Bảo.” Bé ngậm tay nhìn cô nói.
“Ồ, Tiểu Bảo ngoan, người nhà đâu tại sao em lại ở đây một mình?” Lần này thì bé không nói gì nữa mà chỉ có hai con mắt thật to, thật đen nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này, xung quanh hai người đã tụ tập một đám người rồi. Anh quản lý cũng có mặt, cô nhìn mặt anh ấy lúc xanh, lúc trắng trông thật đặc sắc. Anh ấy vuốt ngực, chỉ trên mặt sàn và nhìn cô rồi hỏi:
“Em có biết chai rượu này đáng giá bao nhiêu không?”
Đến giờ cô mới để ý chai rượu Vodka Diva đáng lẽ ra nên nằm trên tay cô thì giờ lại phơi thây vạn mảnh trên sàn nhà, một giọt rượu cũng không còn. Cô khóc không ra nước mắt, hết nhìn anh quản lý lại nhìn Tiểu Bảo, một lời cũng không nói được. Giờ mọi người đã bị đuổi đi làm việc, anh quản lý lại lên lớp cô một phen và kết thúc bằng một câu:
“Tiền chai rượu sẽ trừ vào tiền lương của em.”
Cô ngậm ngùi muốn nói lại thôi, còn nói nữa chắc tai của cô hư mất! Nhưng nếu như vậy thì cô phải làm không công ở đây đến ngày tháng năm nào kia chứ. Cô cố nài nỉ anh quản lý không những không có tác dụng mà còn bị anh lên lớp thêm một trận. Lúc này, có người từ sau chạy đến và gọi:
“Tiểu thiếu gia, cậu chạy đi đâu thế? Không phải nói cậu chờ ở trước nhà vệ sinh sao? Sao lại ở đây làm tôi tìm khắp nơi”.
Tiểu Bảo nhìn người đàn ông vừa chạy đến và chỉ tay vào anh quản lý nói:
“Chú Trung, người này dám bắt nạt mẹ cháu, chú phải trừng trị đấy!” Lời nói hùng hồn, câu ra câu, chữ nghĩa rõ ràng.
Cô ngẩn ra, anh quản lý méo mặt còn người được gọi là chú Trung chấn động: “Tiểu thiếu gia, cậu nói ai là mẹ cậu?”
Tiểu Bảo quay sang chỉ vào cô: “Đây.”
Chú Trung vội vàng nói: “Tiểu thiếu gia à, cô ấy không phải mẹ cậu, cô ấy là người lạ mà thôi.”
Tiểu Bảo gân cổ cãi lại: “Là mẹ cháu, mẹ cháu.” Rồi lại nhào vào lòng cô.
Thật không biết phải làm sao, cô nói: “Tiểu bảo ngoan nghe lời chú ấy, chị thật không phải mẹ em đâu.”
Tiểu Bảo ngước đôi mắt trông veo, ngập nước nhìn cô: “Mẹ, mẹ không cần Tiểu Bảo sao?”
Ông trời cũng thật thích đùa, biết cô không có sức đề kháng với những vật đáng yêu như thế này, giờ phải làm sao? Nhận không được mà không nhận cũng không xong. Cô nhìn sang cầu cứu, chú Trung nói với Tiểu Bảo:
“Tiểu thiếu gia qua đây chú Trung dẫn cậu đi gặp ba có được không?”
Tiểu Bào kiên quyết phản đối và bám díu lấy cô không chịu buông. Lúc này anh quản lý mới hồi phục mấy phần cơ mặt, vội hỏi chú Trung:
“Xin hỏi, chú là?”
Chú trung đáp: “Tôi là quản gia, còn đây là con trai của Vạn tổng”. Anh quản lý như hiểu ra điều gì liền vui vẻ đề nghị dẫn chú Trung đến phòng của Vạn tổng gì đó. Chú Trung quay sang cười với cô: “Xin lỗi, phiền cô ẩm tiểu thiếu gia lên cùng có được không?”
Anh quản lý mặt mày rạng rỡ hẳn lên vội chen vào: “Được chứ, được chứ, mời chú theo lối này”. Cô cũng chẳng biết làm sao nên một lớn một nhỏ đi theo sau họ.