Truyện ngắn Bão lớn

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Viết theo cảm hứng, lấy tuổi mình ra viết luôn, nên có lẽ không buồn lắm, đừng chê, tuổi nhân vật là tuổi thật, nhưng chuyện có thật hay không thì...!

Tập 1: Biến cố

Tuổi thơ nó trôi qua quá nhanh, phải nói là vèo một cái. Nó còn chưa kịp thấy đọng lại gì, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đôi khi phụ giúp má già của nó. Nó không có ba, hay phải nói có cũng như không. Ổng ở trong nhà, mà mỗi ngày nó thấy ổng chưa tới hai tiếng, đôi khi thì thấy ổng biệt tích, riết rồi nó cũng quen. Chẳng qua nó cảm thấy trống vắng, nó buồn khi bị gọi là mồ côi cha, rõ là... ổng có chết đâu, ổng vẫn sừng sững mà cười vui với con đàn bà nào đó ấy chứ.

Rõ buồn, nó nhớ ngày xưa quá, cái ngày mà ổng còn thương má, ổng còn nói nó mắng nó, đôi khi là quánh nó, nhưng đó là quánh yêu, giờ thì ổng không thèm ngó tới nó nữa, ổng không dạy, việc gì nó làm ổng cũng khó chịu, một người đàn ông gắt gỏng, cáu kỉnh.

Tuy vậy ít nhiều ổng còn thương nó, nhưng giờ ổng về quê rồi, nó thở dài, mà ổng có thật về quê không thì nó không biết, nó nghe má nó nói thôi, có khi má nó gạt nó, để cho nó khỏi buồn, nhưng nó đủ lớn để hiểu. Nó ở nhà, giúp má nó việc nhà, dọn dẹp nấu cơm, và chăm thằng em nhỏ, thằng nhóc mới mấy tuổi đầu, rõ tội chưa.

Nhóc không biết ba má cãi nhau, nó nhìn họ với ánh mắt ngây thơ, nó không hiểu! Cái cảnh nó thấy là má nó đánh bố nó, đánh một cách dữ dội, mặt ba nó sưng tấy cả lên, mà ổng không nói gì, nhưng má nó khóc cuối cùng nó khóc theo. Thằng nhỏ là nhóc, không hiểu, nhưng thằng lớn và nó, chị hai trong nhà thì hiểu. Ba nó ở ngoài đi cả ngày, có một thằng nhóc không phải em nó gọi nó bằng chị, nó tức lắm, tức muốn khóc, nó tức cho má nó, má nó có làm gì nên tội đâu, má nó thương ổng quá, dùng tiền nuôi, mà ổng cũng chẳng phải làm gì, còn lười hơn cả nó nữa, mỗi lần nhìn ổng, nó chỉ biết thở dài, cười khổ. Không phải nó không buồn, mà chỉ là đôi khi vì đau quá người ta cười thôi!

Thằng em nó thì đa cảm, hiểu nhiều hơn nó, và cũng đau lòng nhiều hơn, nó khóc ít hơn, nhưng nó an ủi má nhiều hơn, việc nó ngầm làm cũng nhiều hơn. Nó cầm điện thoại của ba, xem ông gọi cho ai, làm cái gì, nói cái chi? Nó nhớ ba nó đi đâu? Khi nào về, nó rõ tất. Nó biết cả mặt của người đàn bà ấy, biết cả thằng nhóc con rõ lạ ấy tên gì, việc thằng nhóc ấy biết còn nhiều hơn nó, đôi khi nó cảm thấy thật thất bại. Thằng nhóc trưởng thành sớm, nhóc ấy cũng mới mười ba tuổi, tội gì phải thế. Gia đình nó đã làm gì nên tội? NÓ không hiểu!

Con đàn bà ấy có gì tốt đâu, con cũng không phải con ổng, mà lại là gái làng chơi, nó không hiểu ba nó nghĩ gì. Trong ấn tượng của nó ngày xưa, ba nó là một người hiền ra nước, nó muốn gì ba nó cũng cho, đôi khi đi công tác xa, mua cho nó một cây kẹo to thiệt to, lúc sinh nhật nó mua cho nó cái đầm công chúa, nó hạnh phúc lắm, nó nhớ cái ôm ấm áp mà ba nó giành cho nó, một cái ôm hiền từ làm sao! Nhưng bởi ông ấy như vậy nên nó không hiểu, việc gì có thể làm khuôn mặt của ba nó từ vui thiệt vui mà trở nên cả ngày rầu rỉ gắt gỏng như vậy? Nó không hiểu, đó là điều nó và em nó không hiểu!

Ba nó, một người đàn ông đầy mâu thuẫn, ông ấy lúc thì vui và buồn thất thường, giọng ông ấy đôi khi buồn hiu nói chuyện với nó, mỗi lần nghe nó chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa lòng của nó, nó không hiểu nó chỉ biết ông đang nói cái gì buồn lắm cơ, ông về quê, và đôi khi gọi nó vài cuộc trò chuyện, lần nào gọi ông ấy cũng rầu. mà mỗi lần thằng nhỏ ngây thơ nói những gì mà má nó cấm nói, thì ba nó có vẻ khàn giọng, nó cỏ thể tưởng được khuôn mặt ông ấy lúc giờ, mắt đỏ lè lè, khóe mắt cay cay, khuôn mặt cúi gầm, ổng già đi mấy tuổi, tóc bạc và rối mù, bộ dáng lếch thếch nó có thể nghĩ. Ổng thật đáng trách, ổng phải thấy sự thay đổi của chính mình chứ, nó nghĩ, hẳn người đàn bà đã bỏ bùa ổng, ba nó... rất tốt!
Nó tự an ủi chính mình, ông ấy cũng thấy có lỗi với má, ông về nhà, ở nhà, cũng ôm má và chịu má đánh, nhưng lạ thay ông không chịu má chửi người đàn bà ấy, ông nạt má đánh má, không cho má ôm. Nó nhớ tấm hình ba và má nó ôm nhau thắm thiết, nó nhớ lúc mà ba nó thương má hơn cả nó, nó nhớ!

Thời tuổi thơ của nó, gắn liền với giông bão cuộc đời, nó nghe và biết nhiều chuyện, có điều hiểu thì chẳng là bao, nó rất ngốc, ngốc hơn em nó nhiều. Nó nghe má nó tâm sự, mà nó chẳng biết nói gì, chỉ biết khóc giúp má, nó rơi lệ, lòng nó đau như cắt, nó ôm má, và bảo má rằng hãy bỏ ba, nó chấp nhận việc không ba chứ không chấp nhận một người ba tổn thương má nó, nõ nghĩ, nhưng không má nó lắc đầu, bảo rằng, nó còn nhỏ chưa hiểu đâu.

Cái gì là chưa, mà không, nó cũng đã mười sáu, cũng đã có chứng minh nhân dân, nó đã có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tại sao nói nó còn nhỏ, nó muốn giúp chia một ít gánh nặng trên vai má nó, má nó nghe chỉ cười, mà xoa đầu nó.

Có lẽ người lớn mãi khó hiểu như vậy, nó mãi không hiểu cảm xúc của má nó, má nó bảo chỉ cần bọn nó thôi, nhưng đã bao lần má tổn thương bản thân, nó đau quá, nó không hiểu vì sao má làm vậy, nó sợ, nó khóc, khóc đến mức nước mắt cạn, tuy vậy nó khóc không cho ai thấy, nó sợ má nó lo. Má nó sợ tự kỉ, nó chỉ cười, nó chỉ tổn thương thôi. Mỗi tối nó đều ước những ngày tháng này chấm dứt.

Thời gian nó cứ vậy trôi qua, có lẽ khi người ta buồn người ta chẳng biết cái khái niệm thời gian là gì, nó ổn hơn, cảm xúc nó trở nên bình thản, và nó tiếp nhận mọi chuyện, má nó nói gia tài của má đều chia hết cho bọn nó, má và ba không lấy một đồng, má muốn ba trắng tay để không lấy tiền cho "ai đó". Nó hiểu, và nó nhủ thầm, cho nó cũng như cho má nó, nó không lấy, em nó cũng vậy, hai đứa nó, gật đầu thầm hiểu!

Nó ít gặp cha hơn, nó lo cho ổng, không biết ổng tốt không, nó chỉ gặp ổng qua điện thoại! Nó lo... lo lắm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meokeongot

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/18
Bài viết
419
Gạo
0,0
Re: Bão lớn
Viết theo cảm hứng, lấy tuổi mình ra viết luôn, nên có lẽ không buồn lắm, đừng chê, tuổi nhân vật là tuổi thật, nhưng chuyện có thật hay không thì...!

Tập 1: Biến cố

Tuổi thơ nó trôi qua quá nhanh, phải nói là vèo một cái. Nó còn chưa kịp thấy đọng lại gì, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đôi khi phụ giúp bà mẹ già của nó. Nó không có cha, hay phải nói có cũng như không. Ổng ở trong nhà, mà mỗi ngày nó thấy ổng chưa tới hai tiếng, đôi khi thì thấy ổng biệt tích, riết rồi nó cũng quen. Chẳng qua nó cảm thấy trống vắng, nó buồn khi bị gọi là mồ côi cha, rõ là... ổng có chết đâu, ổng vẫn sừng sững mà cười vui với con đàn bà nào đó ấy chứ.

Rõ buồn, nó nhớ ngày xưa quá, cái ngày mà ổng còn thương má, ổng còn nói nó mắng nó, đôi khi là quánh nó, nhưng đó là quánh yêu, giờ thì ổng không thèm ngó tới nó nữa, ổng không dạy, việc gì nó làm ổng cũng khó chịu, một người đàn ông gắt gỏng, cáu kỉnh.

Tuy vậy ít nhiều ổng còn thương nó, nhưng giờ ổng về quê rồi, nó thở dài, mà ổng có thật về quê không thì nó không biết, nó nghe má nó nói thôi, có khi má nó gạt nó, để cho nó khỏi buồn, nhưng nó đủ lớn để hiểu. Nó ở nhà, giúp má nó việc nhà, dọn dẹp nấu cơm, và chăm thằng em nhỏ, thằng nhóc mới mấy tuổi đầu, rõ tội chưa.

Nhóc không biết bố mẹ cãi nhau, nó nhìn bố mẹ nó với ánh mắt ngây thơ, nó không hiểu! Cái cảnh nó thấy là mẹ nó đánh bố nó, đánh một cách dữ dội, mặt bố nó sưng tấy cả lên, mà ông không nói gì, nhưng mẹ nó khóc cuối cùng nó khóc theo. Thằng nhỏ là nhóc, không hiểu, nhưng thằng lớn và nó, chị hai trong nhà thì hiểu. Ba nó ở ngoài đi cả ngày, có một thằng nhóc không phải em nó gọi nó bằng chị, nó tức lắm, tức muốn khóc, nó tức cho má nó, má nó có làm gì nên tội đâu, má nó thương ổng quá, dùng tiền nuôi, mà ổng cũng chẳng phải làm gì, còn lười hơn cả nó nữa, mỗi lần nhìn ổng, nó chỉ biết thở dài, cười khổ. Không phải nó không buồn, mà chỉ là đôi khi vì đau quá người ta cười thôi!

Thằng em nó thì đa cảm, hiểu nhiều hơn nó, và cũng đau lòng nhiều hơn, nó khóc ít hơn, nhưng nó an ủi má nhiều hơn, việc nó ngầm làm cũng nhiều hơn. Nó cầm điện thoại của ba, xem ông gọi cho ai, làm cái gì, nói cái chi? Nó nhớ ba nó đi đâu? Khi nào về, nó rõ tất. Nó biết cả mặt của người đàn bà ấy, biết cả thằng nhóc con rõ lạ ấy tên gì, việc thằng nhóc ấy biết còn nhiều hơn nó, đôi khi nó cảm thấy thật thất bại. Thằng nhóc trưởng thành sớm, nhóc ấy cũng mới mười ba tuổi, tội gì phải thế. Gia đình nó đã làm gì nên tội? NÓ không hiểu!

Con đàn bà ấy có gì tốt đâu, con cũng không phải con ổng, mà lại là gái làng chơi, nó không hiểu ba nó nghĩ gì. Trong ấn tượng của nó ngày xưa, ba nó là một người hiền ra nước, nó muốn gì ba nó cũng cho, đôi khi đi công tác xa, mua cho nó một cây kẹo to thiệt to, lúc sinh nhật nó mua cho nó cái đầm công chúa, nó hạnh phúc lắm, nó nhớ cái ôm ấm áp mà ba nó giành cho nó, một cái ôm hiền từ làm sao! Nhưng bởi ông ấy như vậy nên nó không hiểu, việc gì có thể làm khuôn mặt của ba nó từ vui thiệt vui mà trở nên cả ngày rầu rỉ gắt gỏng như vậy? Nó không hiểu, đó là điều nó và em nó không hiểu!

Ba nó, một người đàn ông đầy mâu thuẫn, ông ấy lúc thì vui và buồn thất thường, giọng ông ấy đôi khi buồn hiu nói chuyện với nó, mỗi lần nghe nó chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa lòng của nó, nó không hiểu nó chỉ biết ông đang nói cái gì buồn lắm cơ, ông về quê, và đôi khi gọi nó vài cuộc trò chuyện, lần nào gọi ông ấy cũng rầu. mà mỗi lần thằng nhỏ ngây thơ nói những gì mà má nó cấm nói, thì ba nó có vẻ khàn giọng, nó cỏ thể tưởng được khuôn mặt ông ấy lúc giờ, mắt đỏ lè lè, khóe mắt cay cay, khuôn mặt cúi gầm, ông già đi mấy tuổi, tóc bạc và rối mù, bộ dáng lếch thếch nó có thể nghĩ. Ông thật đáng trách, ông phải thấy sự thay đổi của chính mình chứ, nó nghĩ, hẳn người đàn bà đã bỏ bùa ông, ba nó... rất tốt! Nó tự an ủi chính mình, ông ấy cũng thấy có lỗi với má, ông về nhà, ở nhà, cũng ôm má và chịu má đánh, nhưng lạ thay ông không chịu má chửi người đàn bà ấy, ông nạt má đánh má, không cho má ôm. Nó nhớ tấm hình ba và má nó ôm nhau thắm thiết, nó nhớ lúc mà ba nó thương má hơn cả nó, nó nhớ!

Thời tuổi thơ của nó, gắn liền với giông bão cuộc đời, nó nghe và biết nhiều chuyện, có điều hiểu thì chẳng là bao, nó rất ngốc, ngốc hơn em nó nhiều. Nó nghe má nó tâm sự, mà nó chẳng biết nói gì, chỉ biết khóc giùm má , nhìn má nó rơi lệ, lòng nó đau như cắt, nó ôm má , và bảo má nó bỏ ba, nó chấp nhận, nhưng không má nó lắc đầu, bảo rằng, nó còn nhỏ chưa hiểu đâu.

Cái gì là chưa, mà không, nó cũng đã mười sáu, cũng đã có chứng minh nhân dân, nó đã có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình, tại sao nói nó còn nhỏ, nó muốn giúp chia một ít gánh nặng trên vai má nó, má nó nghe chỉ cười, mà xoa đầu nó.

Có lẽ người lớn mãi khó hiểu như vậy, nó mãi không hiểu cảm xúc của má nó, mẹ nó bảo chỉ cần bọn nó thôi, nhưng đã bao lần má tổn thương bản thân, nó đau quá, nó không hiểu vì sao má làm vậy, nó sợ, nó khóc, khóc đến mức nước mắt cạn, tuy vậy nó khóc không cho ai thấy, nó sợ má nó lo. Má nó sợ tự kỉ, nó chỉ cười, nó chỉ tổn thương thôi. Mỗi tối nó đều ước những ngày tháng này chấm dứt.

Thời gian nó cứ vậy trôi qua, có lẽ khi người ta buồn người ta chẳng biết cái khái niệm thời gian là gì, nó ổn hơn, cảm xúc nó trở nên bình thản, và nó tiếp nhận mọi chuyện, má nó nói gia tài của má đều chia hết cho bọn nó, má và ba không lấy một đồng, má muốn ba trắng tay để không lấy tiền cho "ai đó". Nó hiểu, và nó nhủ thầm, cho nó cũng như cho má nó, nó không lấy, em nó cũng vậy, hai đứa nó, gật đầu thầm hiểu!

Nó ít gặp cha hơn, nó lo cho ổng, không biết ổng tốt không, nó chỉ gặp ổng qua điện thoại! Nó lo... lo lắm...
Vừa má vừa mẹ hả Nhí?
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Bão lớn
Vừa má vừa mẹ hả Nhí?
Có hả? Haha! Giỡn chứ hình như là có mà xem thử Nhí sửa chưa nè, lúc Mèo đọc là Nhí vẫn còn sửa chính tả, theo hứng mà,còn sai chỗ nào không? Chứ để thím Mashiro-miuna, vô soi là hơi thấm!;););) Đủ buồn chưa, không được hay như bài cha nó của Mèo, Nhí đang lấy bài cha nó của Mèo làm động lực phấn đấu! :)):)):)):)) Nhí sẽ cố, haha!
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Bão lớn
:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
Miu khóc rồi, tại Nhí đấy biết chưa!
Bài này Miu không muốn soi, vì nó quá chân thực, quá đỗi cảm động. Miu không biết Nhí chính là nhân vật nó ở đây, hay đơn thuần chỉ là hòa mình vào "nó", nhưng Miu chắc rằng Nhí viết nó với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều nghẹn khuất, và có cả điều gì đó Miu không hiểu được. Chỉ là Miu thấy buồn, rất buồn. Hu hu...:((:((:((
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Bão lớn
:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
Miu khóc rồi, tại Nhí đấy biết chưa!
Bài này Miu không muốn soi, vì nó quá chân thực, quá đỗi cảm động. Miu không biết Nhí chính là nhân vật nó ở đây, hay đơn thuần chỉ là hòa mình vào "nó", nhưng Miu chắc rằng Nhí viết nó với rất nhiều cảm xúc, rất nhiều nghẹn khuất, và có cả điều gì đó Miu không hiểu được. Chỉ là Miu thấy buồn, rất buồn. Hu hu...:((:((:((
Cảm ỏn Miu nhiều, Miu làm Nhí cảm động quá, và nó thật tới 70% đấy! Vì có một vài yếu tố khác Nhí không bỏ vào, nhưng nó buồn hơn mà Nhí không muốn kể!
 

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Re: Bão lớn
Đọc buồn thật đấy, không biết có phần 2 không, cũng không biết có lấy phần nào câu chuyện thực của tác giả không, nhưng thấy chân thật quá. Chúc cho tác giả thiệt mạnh mẽ và viết tiếp nhiều nhiềubài hay hơn o:-)
 

Tác Giả Nhí

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
303
Gạo
0,0
Re: Bão lớn
Tập này nhẹ nhàng thôi

Tâp 2: Quên
Nó lo, lo cho ổng, ba của nó, dạo này nó cảm thấy buồn lắm, nhiều cảm xúc trong nó hổn loạn, nó như là một đống hỗn tạp, những cảm xúc ấy không để nó yên, nó làm đầu nó xoay mòng mòng, nó buồn, nhớ, và thương ba nó nhiều, đôi lúc nó còn muốn khóc, đôi lúc nó ghen tỵ, ghen vì đứa con và người đàn bà xa lạ đã lấy hết tình yêu thương của ba dành cho nó, nó cảm thấy tức giận, giận vô cùng, giận vì ba không thương nó, rồi ghét, nhưng nó vẫn không nhịn được thương, nó khao khát và ước ba nó gọi cho nó, đã bao lâu ba nó không gọi cho nó, bao lâu rồi nó nhủ thầm.

NÓ cảm thấy lạ lắm, bất an lắm, bởi dù sao khi ba nó đi đâu và về đâu ba nó sẽ gọi về cho nó, hỏi thăm nó và em nó, làm nó có niềm tin với ba nó hơn, nó luôn tự nói với mình rằng: "Ba nó là một người ba tốt" nhưng giờ ba nó không vậy nữa, một cuộc gọi cũng không, nó không còn lý do gì để biện hộ cho ba nó nữa, không còn lý do để nhớ ba nó, nó cảm thấy mình như mất đi một điểm tựa, nó hụt hẫng. NÓ tự thôi miên mình, nó nghĩ, chắc ba bận, chắc ba quên, ba sẽ gọi cho nó vào ngày mai, sẽ thôi... rồi nó cứ chờ, cứ chờ, chờ mòn mỏi, mà vẫn không thấy ba gọi, nó biết nếu thật sự ba nó thương nó thì một cuộc gọi có bao nhiêu tiền, nó buồn tủi và thất vọng nhiều lắm, nó chỉ có thể cười khổ thôi. NÓ dần cắm đầu vào máy tính, nó không buồn học, nó nghĩ, nó hư một chút, thì ba nó về, mắng nó, nhưng không mọi thứ chỉ là nó ảo tưởng. NÓ không gọi ba, bởi nó không có can đảm để gọi, tới giờ nó tự hỏi, việc mình làm có đúng không, nó tự hỏi, nhiều lần, rất nhiều lần, nhiều lần tới mức nó không nhớ rõ nữa... đã bao lần rồi, nó sợ, sợ nói gọi, nó sẽ kiềm không nổi cảm xúc mà trách mắng ba mình, nó sợ điều đó lắm...

Dạo này nó ngủ nhiều hơn, và tính cách của nó có thay đổi đôi chút, khá nội tâm, và cười nhiều hơn, nó không còn là một con nhỏ mít ướt nữa, trái tim nó lạnh lắm rồi. NÓ vẫn cười nói nhiều với các bạn, như một đứa hòa đồng và gần gũi với mọi người, cô giáo và bạn bè đều tin tưởng nó là một đứa hoạt bát và ngoan ngoãn, được yêu thương. Nhưng nếu để ý thì nó không có lấy một đứa bạn, nó sống và chơi một mình, sinh nhật nó không mời bạn, lễ nó ở nhà, nhưng nó vẫn cười. Đôi lúc người ta sợ nụ cười ấy, bởi nụ cười ấy thật khốn khổ làm sao, một nụ cười cô đơn và cùng khổ.

Tuy vậy, nó chưa bao giờ nghĩ tiêu cực, nó yêu ghét thế giới một cách đầy mâu thuẫn, nó nghĩ không ai yêu thương nó, không ai thích nó, đó là suy nghĩ khi nó ở một mình, nó không nghĩ tiêu cực bởi nó còn má, má là tất cả ý nghĩa sống của nó, mỗi lần bà tự tổn thương, tim nó như nứt rạn, trong giấc mơ của nó, chỉ có má, nó gặp má trong mơ và cả ngoài đời, nó nghĩ, chỉ cần má còn sống, nó sẽ sống, nó không muốn làm má tổn thương, nó là điều nó nghĩ.

Điều nó nghĩ nhiều, nhiều vô kể, nhiều tới mức mà chính nó cũng không nhớ hết, khi nó nghĩ chán thì nó nhiều chuyện, mà càng nghe nhiều thì nó càng cười vào số phận của người ta, nó cười mà không phải nụ cười cảm thông, một nụ cười khinh khỉnh, nó không hề biết, nó trong mắt của người ta đáng thương đến chừng nào, mà nó luôn nghĩ rằng người ta đáng thương hơn mình, nó lấy điều đó làm động lực sống của nó. "Mấy kẻ như vậy có lẽ là đáng khinh thì đúng hơn! Mấy đứa bị trầm cảm mà ăn hại tại nhà, nó có hai ba đứa bạn như vậy, họ nhốt mình tại nhà làm ba má họ thầy cô đau lòng, và bạn bè thì buồn, làm như vậy lại tổn thương bản thân."NÓ nghĩ nó sẽ không làm vậy, không bao giờ, nó tự nói mình phải kiên cường, và cứng rắn, chứ không phải một miếng thủy tinh dễ vỡ, bởi vậy, vì nhiều thứ, nó tự thề mình phải mạnh mẽ, không được khóc, dù chuyện gì xảy ra

Nó thấy tim mình thật rất lạnh, nó nhìn mọi thứ dửng dưng hơn, và chẳng có gì đi vào tim nó, nó chỉ cảm thấy an toàn khi ở cạnh má, an ổn, mà cũng thật lạ, dạo này má nó hay đi đâu đó, má nó cũng không quan tâm ba nó nhiều nữa, đáng ra nó phải vui, vì má nó không còn đau lòng về ba nó nữa nhưng nó buồn, buồn lắm, buồn đến nỗi, mắt nó đỏ hoe, và xém khóc. Má nó nói với nó là má đi học lái xe và tập thể dục, má nó thật bận, nó nghĩ.

NÓ cứ từ từ như thế mà trưởng thành, má nó bận rộn để nuôi chúng nó, bà ốm dần và ốm dần, ai nhận ra bà từ một người tám mươi mà lại xuống tới sáu mươi mấy như vậy? Bà nói ốm đẹp, thì ba nó sẽ về với chúng nó, nhưng chúng nó biết bà chỉ tự an ủi mình, chúng nó chưa lớn nhưng đã đủ để hiểu, thằng út cũng đã lớp 2, nó lớp mười một, thằng lớn thì lớp 9 cái tuổi phải bù đầu bù cổ để học.

Trông có vẻ ai cũng bận rộn, nó thì không, nó ít nói và chẳng có động lực gì, nó không tham gia bất cứ hoạt động nào, học thì cứ tà tà , ở nhà thì cười mấy câu, nó bắt đầu thích chống đối, bởi nó dễ bị tổn thương nên nó phải tạo nó lớp bọc ương ngạnh và cố chấp, nó yêu ghét rõ ràng hơn, và rõ ràng yêu ít hơn là ghét. Nó hầu như không thích bất cứ thứ gì, thứ nó thích thì má nó không cho, thứ nó thích khi thì là tầm thường vô dụng, khi thì quá mắc tiền, nó chưa có thứ gì của riêng nó, trừ mấy cuốn sách truyện, nó quý bọn nó nhiều, cái cảm giác của riêng mình làm nó thích không thể tả, nó yêu sao cảm giác nó. Nhưng má nó không cho, nó ngộ ra là nó dần không yêu má mình như trước nữa, mà nó cũng không hiểu nó muốn gì, nó ích kỷ và mâu thuẫn, nó tự đánh giá mình, dù sao nó chán làm con ngoan rồi.

Nó thích hạt nắng vàng và cơn mưa nhỏ, những ngày hè với những cơn mưa xối xả, những tiếng ve râm rang, những ngọn gió nhẹ nhàng, và những cái cây phượng đỏ gần nhà bà Thu bán chè.

Nó cứ vậy thời gian trôi qua, nó vô tự lự, dửng dưng mọi thứ, nó gần như quên mất khuôn mặt ba nó thế nào, hay giọng của ba nó, nó quên má nó đã từng khóc vì a thế nào, nó quên sạch cả vui lẫn buồn. Không gian trong ký ức nó là một khoảng trắng xóa, trắng...

Hôm nay nó nhìn thấy một người đàn ông gầy vọt, khuôn mặt xanh xao và teo hóp, trong tay dẫn một đứa trẻ non nớt, miệng tí toe, với trái bóng trên tay, mà líu lo huýt sáo, người đàn ông né tránh ánh mắt của nó, nó cười nhẹ.

Nó chọn cho mình một cái ghế đá nơi có đủ bóng râm để che nắng, ánh sáng để đọc sách. Song mắt nó vẫn không nhìn được mà hướng về...

Người đàn ông hiền từ, đúc cho thằng bé ăn, nhẹ nhàng mà xoa đầu nó, cho nó một cái hôn má nồng nàn, chỉ vậy thôi mà khiến hoen mi của nó nóng bỏng, che mặt mình vào sách, không muốn ai thấy mình lúc này. Nó lủi thủi ra về, song vẫn ngoái nhìn lại, một lần, lại một lần, ... con tim nó khát khao

Nó về nhà hôn lên vầng trán đã vài nếp nhăn của má, nói ới má những lời yêu thương, cười xòa như không có việc gì, má nó ngạc nhiên và xoa đầu nó. Phải nó còn có má. Nó phải chăm sóc má, để má sống thật lâu, thật lâu với nó...

Nó nhắm mắt, quả thật... nó quên không được, nó vẫn còn mít ước lắm. Nó... nhớ ba! Khát khao chất giọng hiền từ ấy, vồ về nó, ôm nó vào lòng, nó tham lam quá, nó tự giễu

Nó dần chìm vào giấc ngủ, có một giọng nói vang lên hỏi nó "con ổn không?"

Nước mắt cứ thế lăn dài... rơi tóc tóc xuông sàn, nó chỉ khóc trong mơ thôi, chỉ vậy thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Bão lớn
Nhẹ, mà vẫn buồn. Hu hu... :((:((
 
Bên trên