Truyện ngắn Bão

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Một câu chuyện viết cho mình với văn phong đã cũ của một mình ngày xưa.

Tặng mình khi ý truyện tự nhiên nảy ra trong đầu.

- Bây giờ tao chỉ ước có 1 tỉ rơi vào đầu tao, để tao có tiền tao xây nhà!

Minh ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt nhìn mẹ đang cười đùa, tít cả hai bên khóe. Rồi mẹ thằng Minh ngao ngán nhìn ra phía ngoài cửa để ngỏ vàng ươm nắng trưa, chép miệng nói linh tinh với hai đứa con nhỏ của mình. Mẹ nó vừa ăn cơm xong, đặt bát đũa vào mâm cơm xếp dưới đất với đôi bát con con, mấy cái đũa lẻ tẻ hơi cũ cho ba người. Đứa chị lớn vừa mới vào lớp 7, còn thằng em đang học mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1 gần nhà. Mà nói là trường mẫu giáo thì sang quá, vốn dĩ cũng chỉ là một bà giáo già về hưu, dạy cho đám trẻ nhỏ trong cái xóm túm tụm nhà cấp 4, gần sát khu chung cư đô thị mới xây chẳng được bao lâu.

*

Bốn giờ chiều.

Minh ngồi đu lên chiếc ghế đặt bên ngoài phòng khách, phòng thông với gian bếp ga chật hẹp và chỗ mà cả nhà nó hay ngồi dưới đất cùng xem chương trình “Quý ông hoàn hảo” cuối tuần trên chiếc ti vi mua được mười mấy năm rồi. Nó thấy nhà nó mát lắm. So với nhà của thằng Nam thì không lạnh bằng, nhà thằng đấy có máy điều hòa, bật suốt cả ngày lẫn đêm trong thời điểm oi nồng giữa tháng sáu. Nhà Minh cũng có điều hòa, chỉ là khi đi ngủ thì mới dám bật lên ngủ cho mát. Bốn người chui rúc trên một cái giường, điều hòa thì mát lạnh, thích ơi là thích! Mẹ thì chả ưa thế, mẹ bảo chật chội, toàn hơi người với hơi người. Kể cả thế, Minh vẫn thấy nhà mình chẳng có gì đáng phàn nàn. Mẹ nó bảo, nó còn nhỏ, chẳng hiều được đâu. Ngày trước nó còn bực mình, về sau, thằng bé chẳng còn cảm giác với cái câu đấy nữa. Hẳn là nó còn nhỏ và chẳng hiểu được gì đâu thật.

Chị Sam hay bảo Minh ngu như bò. Minh ức lắm! Lúc nào nó cũng giành việc mẹ sai trước chị Sam. Dám bảo Minh ngu như bò, Minh sẽ lấy lòng mẹ, để nếu chị Sam có lỗi gì, Minh sẽ bảo mẹ phạt chị thật nặng, cho chị chừa cái thói chửi mình. Có điều là đến giờ, tận 1 năm rồi, 365 ngày rồi, mà mẹ Minh vẫn chưa bao giờ xử lí chị Sam như nó mong muốn, bao giờ nó cũng bị mẹ quay ngoắt sang mắng lại vì cái tội mẹ còn chưa hết việc mà còn bắt mẹ xử lí mấy việc không đâu vào đâu. Thành thử ra, Minh chỉ rèn được cái thói chăm chỉ, nghe lời mẹ răm rắp, được mẹ thương hơn, món gì ngon ngon là Minh cũng được ăn hơn cả nhà một miếng.

Lại nói về chuyện nhà cửa là Minh lại thấy chán. Thằng bé 5 tuổi rưỡi, ngồi trên chiếc ghế lớn ngửa người ra sau để ghế chỉ chống có hai chân dưới sàn lắc lư. Nó ngây mặt nhìn lên trần nhà cao tầm trung quét vôi trắng đã bợt màu cháo lòng và xỉn đi hẳn, mấy mảng tường lớn trên trần phồng rộp như muốn bục cả ra, vài chỗ đã bong tróc, trầy vẩy lộ nền trắng và xi măng bên trong. Mắt Minh sáng, đen lay láy, trong ơi là trong, ngước ngược lên trên. Thằng bé tựa gáy lên thành ghế và hất mặt lên trên hướng về phía trần nhà. Da nó trắng bóc, mịn màng, cả xóm, chả mấy ai trắng được như con trai nhà này. Môi hồng hào nhỏ nhắn với hai cái má phính như hai cái bánh bao con con làm nó được lòng các bà, bác hàng xóm lắm! Nó đang suy nghĩ tại sao mẹ nó lại ghét nhà nó như thế. Trưa nào, tối nào, cứ ăn cơm xong, sau khi chép miệng 2 cái, ăn xong hoa quả tráng miệng là thể nào mẹ Minh cũng lại mong có 1 tỉ rơi vào đầu. Nó không biết 1 tỉ là rơi vào khoảng bao nhiêu tiền. Nhưng chắc chắn là rất lớn. Một thùng bim bim. Một thùng đồ chơi siêu nhân. Và hơn cả thế! Nó thầm lẩm nhẩm trong đầu. Ngoại trừ tường nhà nó cứ sau một đợt mưa là lại nhớp nước, trần ngày càng đen xỉn đi, phía ngoài gần cửa ra vào là các xoáy tròn đen sì, cuồn cuộn, thì nhà nó ổn, nó sống tốt, hay đúng hơn là nó không quan tâm. Nó chỉ cảm thấy phiền vì mẹ nó thấy phiền.

Minh cứ nghĩ mãi, nghĩ mải miết. Nó có rất nhiều thời gian. Hôm nay ti vi không chiếu phim hoạt hình Shinosuke, nên nó chỉ có ngồi ghế, dưới cái quạt treo tường điện cơ 91, ngóng ra ngoài đợi ai rủ đi chơi. Cái ghế cứ đu đưa, đu qua đu lại, lâu lâu kêu cái cộp nặng nề khi hai chân chơi vơi trên không khí đập mạnh một cái xuống dưới nền gạch lát đã sứt mẻ mấy mảng nhỏ xíu.

*

- Ôi nhìn này! Không biết nữa… Chả biết… bao giờ! Ối giồi ôi! Thật! Ơ! Thật! Gọi thằng Minh dậy chứ! Ừ!... Kinh thật! Kinh thật! Lạy trời… con!
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Bão
*
Cái cửa sổ trắng xóa dần dần hiện rõ trong tròng mắt của Minh bức tường bê tông xám xịt của nhà gần gần đấy. Thằng bé mắt nhắm mắt mở, há hốc mồm thở khẽ trên giường. Bên ngoài cửa, ánh sáng hơi yếu, có lẽ là tờ mờ sáng. Không thấy màu vàng. Chắc mới 6 rưỡi, 7 giờ. Minh mơ màng kết luận. Đầu nó hơi ong ong và choáng váng. Nó cứ tưởng nó đang thức, mắt đang trợn to rõ ràng, đang nhìn và quan sát từng thứ một. Thế mà không, nó vẫn đang nằm nghiêng trên giường thở khẽ khàng, nhắm hờ hờ mắt, trông ra phía bên kia tường màu xám chắn trước mặt.

Minh vừa mơ dậy. Nó mơ nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ lào xào dưới gác. Có thể bố mẹ cãi nhau. Hẳn là bố lại làm rơi mất tiền. Nó không rõ ràng lắm. Nó mơ nó đang đi trên một đồng cỏ với cả nhà, nhưng mà không có chị Sam. Chắc là đi chơi thôi, cỏ mọc dài, rậm rạp y như trong phim. Cỏ thơm, và có mùi của sạn, mùi của mưa, mùi của hoa hồng thơm. Mẹ nó cười tươi roi rói, trên tay cầm xấp tiền dày cộm màu xanh lá cây. Mẹ mặc áo choàng lông cừu trắng, váy dạ hội màu đen xẻ cao vút lên đến tận xương hông y như cô người mẫu. Mỗi tội, mẹ mặc chẳng đẹp gì cả, phì hết cả mỡ sang hai bên, bụng thì phình lớn ra đằng trước như có thai 3 tháng. Mẹ cười tươi lắm, cười miết, cả giấc mơ chỉ có khuôn mặt mẹ trắng ơn ởn phấn trang điểm toe toét cười. Vụt một cái, lúc Minh ngửa đầu thấy bầu trời xanh thì tự nhiên trên trời bao nhiêu tiền rơi xuống, tiền vàng như trong game chị Sam hay chơi chứ không phải tiền giấy. Từng đồng rơi côm cốp xuống nền đất. Cỏ biến mất và khi nó cúi xuống, tiền đã ngập tới tận bắp đùi. Mẹ thì vẫn đang cười ngập trong đống tiền, còn Minh thì sợ hãi, nó bám lấy tay bố và khi nó quay lại cầu cứu bố thì bố không có mặt. Đó là một người đàn ông giống hệt bố nhưng mặt ông ta lại đen ngòm và trống hoác cả ra. Tới đoạn đấy thì Minh giật mình tỉnh dậy.

Minh ngó qua cửa sổ và thấy trời tang tảng sáng. Vài ánh nắng mờ nhạt hắt lên trên mái tôn những khoảng vàng be lấp loáng. Gạch hơi man mát, không khí hơi man mát, giường hơi man mát. Mọi thứ đều trong lành và hoàn hảo cho một buổi sáng chủ nhật. Nhà im lìm, chẳng có một tiếng động nào, chắc là mẹ nó đã đi chợ bán hàng từ sáng sớm, còn bố cũng đã đi chở đồ cho nhà người ta, chị Sam vẫn đang ngủ li bì vì tối qua ngủ muộn ở giường đơn bé tí đối diện bàn máy tính bên chéo góc nhà. Minh hơi nhàn rỗi và lại nghĩ về chuyện nhà cửa. Việc nghĩ về chuyện nhà cửa làm nó cảm thấy nó đang trưởng thành, và có đầu óc như một người lớn. Chuyện nhà cửa cơ mà!

*

- Minh! Con biết gì chưa? Hôm nay nhà mình có ông cóc vào nhà đấy!

Mẹ Minh phóng xe dắt vào trong nhà. Tiếng xe gừ gừ quen thuộc từ con Wave Alpha Thái già cỗi ngót nghét bằng tuổi chị Sam. Minh trợn mắt lên nhìn mẹ, chậm chạp tiếp thu thông tin. Rồi nó nhảy ra khỏi ghế, hỏi lại mẹ, cái ghế đang đu trên hai chân kêu đánh cộp xuống mặt sàn một cái rõ to:

- Cái gì cơ? Ông cóc nào cơ? Ở đâu thế? Con chả biết cơ. Đâu? Con muốn xem ông cóc! Đâu, đâu nào? Sao cả sáng con chả thấy nhỉ?

Minh chạy ra sấn lấy mẹ, thằng bé cứ nhảy liên tục để níu lấy gấu áo mẹ. Mẹ nó cười toe toét, mắt tít cả lại, vui vẻ đáp lời:

- Từ từ! Đỡ cho mẹ mấy túi rau rồi mẹ chỉ cho. Đúng là mắt mù, ông cóc to như thế mà không nhìn ra.

Minh chẳng thèm quan tâm mấy túi rau của mẹ, nó sục sạo và lao nhanh như một cơn gió vào bên trong gian bếp, ngó cả vào nhà vệ sinh mà chẳng thấy cái gì. Nó hất hất mấy thùng cacton với đồ bán đồng nát của mẹ cũng chẳng thấy. Cái nhà bé tí với mấy cái góc nhà hẹp bị lục tung cả lên mà Minh vẫn không thấy tăm hơi “ông cóc” đâu cả.

- Rõ ràng là không có! Hay mẹ giấu ông cóc đi rồi? Con chả thấy đâu cả.

- Cái thằng này! Ông cóc cái gì mà ông cóc, ra đây đỡ mẹ túi rau! Bực hết cả mình! Nhờ một tí cũng không sau! Chỉ háu đồ mới là giỏi! Nhanh lên ra đây, nặng quá! Tao lại cho mày một trận bây giờ!

Mẹ Minh gắt lên, giọng cao vút và mặt mày nhăn tít cả lại trong những dòng mồ hôi chảy đẫm khuôn mặt hơi rám vì nắng mưa, loay hoay trong xó nhà để gỡ mấy cái túi nilon nặng trịch mớ rau mua trước ngày bão. Minh lon ton chạy ra theo chỗ xe mẹ, mặt hơi xị xuống, nhưng vẫn cố cười mỉm.

- Con muốn xem “ông cóc” cơ! Con đỡ mẹ xong mẹ chỉ con xem ông cóc nhá! Con chả thấy “ông cóc” đâu cả.

- Ừ, nhanh nhanh, đỡ mẹ, ừ! Mang cái túi này vào bên trong. Rau muống để trong nhà bếp tí rửa ăn luôn. Mùng tơi, hành, cà chua, ừ, túi xanh to nhất đấy thì để trong tủ lạnh, mai nấu. Nhanh lên, muộn rồi, nấu cơm cho bố còn ăn đi chở hàng sớm. 10h rồi đây này.

Minh lật đật cầm túi nilon to nhất nhét vào trong chiếc tủ lạnh con nằm đối diện bàn uống nước. Vừa ném túi cái uỵch xong, nó lại chạy theo mẹ, đỡ lấy túi thịt, cá để lên bàn đá trong bếp. Mẹ thằng Minh vừa đặt xong mấy cái túi đồ ăn xuống đất, vội vã cởi áo chống nắng, khẩu trang với cái mũ bảo hiểm màu đen ra. Mặt mẹ đỏ bừng, chảy mồ hôi ròng ròng hai bên mai khiến lớp tóc con con mới mọc ướt nhẹp dính chặt trên trán.

- Thế mà bảo mai bão! Nắng nóng như thế này đây! Minh, bật cái quạt chéo ra góc kia để mẹ bật bếp! – Mẹ Minh vừa bắc cái chảo lên bếp vừa thuận miệng nói.

- Ông cóc đâu hả mẹ? Sao con chả thấy nhờ? Vào tận nhà tắm cũng không thấy đâu cả cơ? Ông chui lên từ ống nước cống nhỉ? Như gián ý. Nhỉ? Mẹ! Mẹ! Con làm xong rồi, mẹ cho con xem ông cóc đi! Mẹ ơi! Mẹ! Đi! Đi! Đi… – Giọng thằng Minh mè nheo ê a nghe đau hết cả đầu trong một buổi trưa hè oi nồng.

- Mày đừng có mà mè nheo! Đừng có cái thói kéo dài giọng ra! Bực cả mình! Đừng để tao đánh mày một trận! Ông với chả cóc. Vào rửa rau đi này, người ta nhặt cho mình rồi đấy.

Minh phụng phịu mặt, dậm chân thình thịch đi vào trong bếp.

- Mẹ toàn nói điêu con! Chả bao giờ làm theo gì hứa cả. Rõ là mẹ hứa cho con xem ông cóc.

- Ơ thằng này, mày láo nhỉ? Tao là mẹ mày, tao còn phải điêu mày à? – Mẹ thằng Minh đổi chảo sang bếp bên cạnh, nhanh tay đặt một nồi nước mới lên trên bếp cũ. Mùi tỏi và thịt bò nồng xực lên trong căn phòng độ hai chục mét vuông.

Nhoắng một cái, mẹ đã xào xong đĩa thịt bò xào măng. Bếp bên cạnh thì đã tắt ngúm, nồi mở nắp và nghi ngút khói bay lên. Mùi canh rau muống lan ra khắp nhà. Mẹ quệt tay lau mồ hôi trên trán và đoạn nhân trung rồi gắp rau ra đĩa. Đĩa rau xanh vừa tới nóng rẫy bỏng cả tay mà mẹ vẫn đỡ đáy đĩa như thường.

Minh chống hai tay lên má ngồi ở bàn ngoài nhìn mẹ làm việc. Môi thằng bé trề cả ra, mặt xị xuống như ăn phải dấm đến là cưng.

- Nào, ra đây mẹ chỉ ông cóc cho! Mắt với chả mũi, đến chịu! Nhanh để mẹ còn đi tắm! Nóng quá!
Mẹ Minh đặt đĩa rau và đĩa xào lên mâm rồi đậy lồng bàn bê ra bàn Minh đang ngồi. Mặt mẹ hồng hồng, phần lưng và cổ áo đã ướt đẫm cả ra, có điều mắt mẹ vẫn sáng, hơi cong cong và nhìn Minh cười hiền.

- Yeah! Mãi mẹ mới xong! Đâu? Đâu? Con xem ông Cóc nào.

Minh tươi cười hẳn, thằng bé mở to mắt nhìn thẳng vào mặt mẹ, bật hẳn người đứng dậy khỏi ghế. Minh lẽo đẽo đi theo sau mẹ ra phía gần cửa. Nhà Minh vốn có hai cửa: một là cửa sắt bên ngoài, bên trong thì còn một cửa gỗ, giữa hai cửa thì có một khoảng trống thường để chổi, dép (dù thực ra là có giá để bên trong nhưng Minh hay vứt thẳng giày vào góc này), xẻng hoặc vài cái gậy và dây buộc hàng của bố. Mẹ đi tới góc cửa, chỉ tay vào bên trong rồi quay đầu nhìn Minh nói:

- Đây này! Ông cóc nhà mình đấy!

Minh lon ton chạy nhanh theo tay mẹ chỉ. Trước mắt thằng bé là một con cóc to gấp 2 đấm tay của nó. Con cóc như muốn đáp lễ trước mặt hai mẹ con cho tá túc nhờ, bụng và phần cổ dưới phập phồng kêu ùng ục và có tiếng ken két. Cả người cóc màu xanh hơi ngả vàng. Minh nhìn không rõ “ông Cóc”, nó từ từ vươn cần cổ sát xuống đối diện phía đôi mắt đang trố lồi chăm chú của ông. Thằng bé từ từ ngồi xổm xuống, mở to đôi mắt sáng trong đen láy, nhìn thẳng vào cái mõm rộng, đôi mắt trơ tráo, to tướng, đôi chân mậm mạp và làn da như sủi cảo, xù xỉ xù xì nhưng bóng loáng dưới ánh đèn của ông cóc.

- Ông cóc đấy! Người ta bảo nhớ cóc vào nhà là rước tiền vào cho mình đấy, thích chưa? Mà cóc này còn to, cóc vàng, chắc dạo này bố mẹ làm ăn được đây – Mẹ Minh trở lại vào trong nhà, nói vọng theo và cứ cười miết chừng vui thú lắm.

- Tại sao cóc vào nhà lại rước tiền hả mẹ? Mà con cóc này to mẹ nhờ? Con bây giờ mới thấy cóc đấy? Cơ mà con này xấu quá! Mắt thì to, bụng cũng to, sao nó không kêu ộp ộp nhỉ? – Minh ngây ngốc ngó theo lưng mẹ đang đi vào trong nhà bếp, hỏi mẹ.

- Không được gọi là con cóc, phải tội chết đấy - Mẹ đánh vào lưng Minh một cái - Ông cóc là cậu ông trời, người ta nói rồi! Mà người ta nói thế nào thì biết thế, sao mẹ biết được! Thôi dọn mâm cơm cho bố về đi!

- Phải tội thật ạ? Thật á? Mẹ điêu con à? Sao lại thế nhỉ?

- Ơ cái thằng này, mẹ nói thật. Có người nào mà đánh đập, nói ông cóc là con cóc là bị giời đánh đấy, xong tiền bạc tiêu tán hết, sống tha hương cầu thực. Thế nên đừng có nói thế, nghe chưa? – giọng mẹ hơi thủ thỉ, và có chừng nói bé hẳn đi, câu chuyện cứ thế mập mờ đưa thẳng vào thông tin tiếp nhận của thằng bé 5 tuồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên