Bão tới, nó cũng làm chính cõi lòng tôi nổi lên một cơn bão
Cơn bão số 9 tối qua, đã cứu tôi khỏi bài kiểm tra hôm nay.
Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình ấu trĩ đến thế.
Bão cuốn trôi mọi thứ, khiến tôi nhìn thấy phần nào sự xấu xí của xã hội
Nước dâng tới tận eo, rác cũng theo đó trôi bồng bềnh, nghĩ mà mình tắm giữa dòng đó mà kinh.
Tôi bỗng cảm thấy ý thức của người Việt mình kém quá, rác như sông như lũ, cuốn vòng tròn.
Rồi cái cuốn vòng tròn ấy, khiến xe tôi ngừng chạy, tôi đứng dậy lên một cái nhà mà bậc được xem là cao
Nhìn xuống một thành phố mỹ lệ, nãy trở nên xấu xí vì bão
Mà tôi chạnh lòng
Một màu nước đen thui, bốc mùi đầy khó chịu.
Tôi tự hỏi mình, nếu cơn mưa này cứ trút xuống một cái thành phố mà mước mưa vừa rơi liền bị ô nhiễm như vậy, lãng phí như vậy... thì có phải nhưng nơi khác sẽ hạn, rồi một ngày nào đó, chính thành phố này cũng hạn.
Nước rồi cũng khan hiếm.
Tôi trách cái hệ thống nước ngầm của xóm, nhưng nhiều hơn là chính tôi.
Tôi không xả rác bừa bãi, tôi chỉ là... thấy rác không nhặt.
Bạn tôi thường hay cười hành động đó của tôi, khiến tôi phát ngượng.
Nhưng giờ tôi thấy thành phố thế này, nơi tôi ở, nơi tôi sống, mà lúc này, nó trở nên thế này đây.
Tôi không trách ai cả, tôi chỉ thấy nó thật buồn rầu
Cái thành phố đang buồn
Mưa đang khóc.
Tôi buồn cho thành phố
Và tiếc cho cơn mưa
Mưa nên đén những nơi cần mưa
Những mảnh đất cằn cỏi
Những rừng cây khô
Chúng cần mưa, hơn cái thành phố đầy rác này
Chúng tôi không thể cho các bạn giá trị mà các bạn cần.
Rác, không phải là thứ xứng với các bạn
Những hạt mưa trong vắt
....
Tôi nghĩ, ngắm cơn bão sau tấm kính, rồi ngày mai, mưa tạnh, con đường còn rác nhưng mấy ai quan tâm.
Học sinh hét hò vì được nghỉ, phụ huynh thì bận rộn làm việc, nhiều người thì ủ mình trong chăn.
Chẳng ai hỏi cơn bão đã hi sinh mình vì rột rửa thành phố, chẳng ai hỏi cả
Trong cơn bão, đem tối... nhưng lại đưa đến những vấn đề sáng rực
Ô nhiễm môi trường, sự lười biếng học trò, cảnh nghèo...
Những căn nhà nhỏ, bị ngập lên vì nước, tối không được như chúng ta phải thức khuya đẩy nước ra khỏi nhà.
Những đứa trẻ trong cơn mưa vẫn phải đi bán từng tờ vé số
Những học rò la hét vì được nghĩ
Rồi bạn nghĩ gì về điều đó?
Nhưng, mấy ai nghĩ xa được như vậy...
Ai cũng lười...
Dù sao, chính tôi, trong đem mưa bão ấy trùm chăn ngủ là một điều tuyệt vời
Tôi tự cười chính mình
Cơn bão số 9 tối qua, đã cứu tôi khỏi bài kiểm tra hôm nay.
Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình ấu trĩ đến thế.
Bão cuốn trôi mọi thứ, khiến tôi nhìn thấy phần nào sự xấu xí của xã hội
Nước dâng tới tận eo, rác cũng theo đó trôi bồng bềnh, nghĩ mà mình tắm giữa dòng đó mà kinh.
Tôi bỗng cảm thấy ý thức của người Việt mình kém quá, rác như sông như lũ, cuốn vòng tròn.
Rồi cái cuốn vòng tròn ấy, khiến xe tôi ngừng chạy, tôi đứng dậy lên một cái nhà mà bậc được xem là cao
Nhìn xuống một thành phố mỹ lệ, nãy trở nên xấu xí vì bão
Mà tôi chạnh lòng
Một màu nước đen thui, bốc mùi đầy khó chịu.
Tôi tự hỏi mình, nếu cơn mưa này cứ trút xuống một cái thành phố mà mước mưa vừa rơi liền bị ô nhiễm như vậy, lãng phí như vậy... thì có phải nhưng nơi khác sẽ hạn, rồi một ngày nào đó, chính thành phố này cũng hạn.
Nước rồi cũng khan hiếm.
Tôi trách cái hệ thống nước ngầm của xóm, nhưng nhiều hơn là chính tôi.
Tôi không xả rác bừa bãi, tôi chỉ là... thấy rác không nhặt.
Bạn tôi thường hay cười hành động đó của tôi, khiến tôi phát ngượng.
Nhưng giờ tôi thấy thành phố thế này, nơi tôi ở, nơi tôi sống, mà lúc này, nó trở nên thế này đây.
Tôi không trách ai cả, tôi chỉ thấy nó thật buồn rầu
Cái thành phố đang buồn
Mưa đang khóc.
Tôi buồn cho thành phố
Và tiếc cho cơn mưa
Mưa nên đén những nơi cần mưa
Những mảnh đất cằn cỏi
Những rừng cây khô
Chúng cần mưa, hơn cái thành phố đầy rác này
Chúng tôi không thể cho các bạn giá trị mà các bạn cần.
Rác, không phải là thứ xứng với các bạn
Những hạt mưa trong vắt
....
Tôi nghĩ, ngắm cơn bão sau tấm kính, rồi ngày mai, mưa tạnh, con đường còn rác nhưng mấy ai quan tâm.
Học sinh hét hò vì được nghỉ, phụ huynh thì bận rộn làm việc, nhiều người thì ủ mình trong chăn.
Chẳng ai hỏi cơn bão đã hi sinh mình vì rột rửa thành phố, chẳng ai hỏi cả
Trong cơn bão, đem tối... nhưng lại đưa đến những vấn đề sáng rực
Ô nhiễm môi trường, sự lười biếng học trò, cảnh nghèo...
Những căn nhà nhỏ, bị ngập lên vì nước, tối không được như chúng ta phải thức khuya đẩy nước ra khỏi nhà.
Những đứa trẻ trong cơn mưa vẫn phải đi bán từng tờ vé số
Những học rò la hét vì được nghĩ
Rồi bạn nghĩ gì về điều đó?
Nhưng, mấy ai nghĩ xa được như vậy...
Ai cũng lười...
Dù sao, chính tôi, trong đem mưa bão ấy trùm chăn ngủ là một điều tuyệt vời
Tôi tự cười chính mình