Phần một: Bầu trời của anh
Anh không gọi em bằng tên, anh gọi em là bầu trời.
Em dịu dàng, em ấm áp giống như sắc xanh của bầu trời mùa thu. Em mạnh mẽ, em đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như sắc vàng chói chang của trời hè nắng gắt. Nhưng, cũng có lúc em u sầu, em suy tư như sắc đen của trời đông lạnh giá. Em biết không, em đặc biệt nhưng đặc biệt theo cách lạ thường. Em không xinh, nhưng sao nhìn gương mặt em mà anh thấy yên bình và nhẹ nhàng thế. Em không ngoan hiền, nhưng em lại cá tính theo cách của riêng em. Và em không thể lẫn vào đâu được.
Giữa cuộc sống đầy bận rộn ở chốn thành thị này, người ta có thể tìm đến biển, đến thiên nhiên hay đến những vùng quê trải đầy những cánh đồng xanh thẳm để tìm cho mình sự yên bình, tìm cho mình một nguồn cảm hứng, một nguồn vui mới sau những bộn bề, lo toan chốn phồn hoa. Nhưng sao anh lại tìm đến bầu trời. Bầu trời xanh ngắt, bầu trời trắng trong hay cả bầu trời tối sậm đều mang lại cho anh cảm giác yên bình và nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều để tìm cho mình lí do, anh đã từng nghĩ rằng tại bầu trời xanh nên mang lại cho anh cảm giác bình yên. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối của trái tim anh, khi anh nhận ra rằng: anh yêu em. Chính em là sợi dây gián tiếp khiến anh gần bầu trời hơn. Vì, bầu trời mang bóng hình em.
Phần hai: Mây và em
Em nói em thích mây, mây trên bầu trời cao vời vợi. Em nói em muốn được làm mây, được trôi bồng bềnh trên trời cao, em bảo muốn xem trái đất từ trên cao, nó là hình cầu thật không, hay là một hình thù gì đó. Em tự do, em sống theo cách của em và bằng trí tưởng tượng của em. Với em trái đất có thể là một đám mây, một cánh hoa, một chiếc lá nếu em thích như vậy. Có đôi lúc anh từng nghĩ:mây thì có cần sự chở che của ai không nhỉ?. Theo anh thì có, dù mây có tự do bay bống thế nào thì cũng chạm phải gió, bị gió thổi đi một cách vô định hình không theo ý của mình. Những lúc như vậy thì mây cần có bầu trời che chở, nhưng bầu trời của em không phải là anh. Bầu trời của em ở một nơi khác, nơi mà khoảng trời của anh không thể chạm đến, nơi mà mây có thể hạnh phúc, có thể tựa vào sau những cơn gió thoảng. Anh không phải là một chàng trai tham lam, anh không cần là một bầu trời với đủ thứ sắc màu trong trái tim em. Anh chỉ cần là một bầu trời với sắc xanh vời vợi để làm xóa tan đi những cơn gió làm cho mây lùi bước, nản chí. Mây này, trong trái tim em liệu có thể giành cho anh một khoảng không nhỏ bé để anh được làm bầu trời xanh của em, chở che, bảo vệ em suốt đời không?
Phần ba: Tâm sự của mây
Em đã từng mơ về anh, rất lâu, rất lâu,...
Em chìm đắm trong giấc mơ hoang dại ấy với hình bóng anh. Tình yêu khiến con người ta mu muội, quả thật rất đúng. Em tự vẽ lên trong tâm trí mình hình ảnh hạnh phúc của em và anh. Anh nắm tay em dạo quanh những con đường hoài niệm của Hà Nội. Anh cùng em ngắm nhìn ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của trời xuân hiu lạnh, cùng nhau uống những tách cà phê nóng ấm trong cái lạnh buốt của trời đông u ám. Và anh cùng em trải qua những ngày giông bão. Nhưng tất cả chỉ là một bộ phim tình lãng mạn mà em tự dựng lên trong tâm trí mình. Em không thể chạm tới anh, anh đã trôi xa em quá rồi.
Em thích mây. Đúng, rất thích. Em thích những đám mây vì anh là bầu trời. Dù em có trôi xa, có lạc lối thì vẫn nằm trong khoảng không vô tận của bầu trời. Được bầu trời che chở, được bầu trời trải rộng tấm lòng để chào đón. Và, mây sẽ không cô đơn nữa. Anh nói em mạnh mẽ. Không, anh à. Một đám mây chỉ đẹp, chỉ bồng bềnh khi đặt cạnh một nền trời xanh mà mây muốn tựa vào, dù trời có giông bão, hay nắng gắt thì mây vẫn đứng đó, vẫn ở nơi khoảng bầu trời xanh đó một cách mạnh mẽ và kiên cường.
Anh nói muốn làm bầu trời, muốn bảo vệ một đám mây nào đó trong vô vàn những đám mây trắng tinh khiết kia. Nghe anh nói vậy em vui lắm. Em mong em sẽ là đám mây may mắn kia. Ngay lúc ấy, em muốn hỏi anh rằng: “ Đám mây ấy có thể là em không? “. Nhưng em không đủ can đảm anh à. Em sợ, sợ rằng mình sẽ mất anh, sẽ không được nhìn thấy anh sau câu hỏi đó.
Nhưng giờ đây, em ước giá như mình lúc đó em có thể nói, nói rằng: em yêu anh thì giờ đây em sẽ không cô đơn, sẽ không trống trải trong căn phòng ngột ngạt này. Em mệt mỏi quá anh à. Em kiệt sức rồi. Em không thể chống chọi lại căn bệnh quái ác này nữa. Em vẫn là mây, nhưng là đám mây đã kiệt sức. Và em đang dần bốc hơi vào khoảng trời hư không. Em ước anh có thể ở cạnh em ngay lúc này... Em cần anh.
Phần bốn: Thư gửi mây
Gửi em, mây ngốc của anh!
Anh không ngừng kiếm tìm em, mây mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này. Một năm, khoảng thời gian anh điên cuồng kiếm tìm em, anh đau khổ, dần vặt mình, anh ước nếu như ngày ấy anh nói tình cảm của mình với em sớm hơn thì có lẽ anh sẽ không đau khổ thế này. Bầu trời của anh, trái tim của anh chỉ dành duy nhất cho một người, đó chính là em.
Em biết là em đã phạm luật trong vùng trời của anh rồi không. Em biến mất không một dấu vết khi chưa có sự đồng ý của anh. Và, em thật sự ngốc, rất ngốc. Sao em không nói với anh về căn bệnh của em. Em chịu đựng một mình, đau đớn một mình chống chọi lại với nó. Còn anh,điên cuồng bên men rượu khi thiếu vắng em. Cả hai ta đều đau khổ, đều tổn thương chỉ vì không dám nói ra cảm xúc bản thân. Nhưng giờ thì anh sẽ không để cho cả em và anh phải đau khổ nữa. Nếu em là mây, thì anh sẽ là bầu trời. Nếu mây dần hóa hơi, anh sẽ chiếu những tia nắng ấm áp để những làn hơi mong manh trở về với chỗ của mây. Và mây sẽ tồn tại mãi mãi trong vùng trời của anh. Mây à, chờ anh.
Anh không gọi em bằng tên, anh gọi em là bầu trời.
Em dịu dàng, em ấm áp giống như sắc xanh của bầu trời mùa thu. Em mạnh mẽ, em đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như sắc vàng chói chang của trời hè nắng gắt. Nhưng, cũng có lúc em u sầu, em suy tư như sắc đen của trời đông lạnh giá. Em biết không, em đặc biệt nhưng đặc biệt theo cách lạ thường. Em không xinh, nhưng sao nhìn gương mặt em mà anh thấy yên bình và nhẹ nhàng thế. Em không ngoan hiền, nhưng em lại cá tính theo cách của riêng em. Và em không thể lẫn vào đâu được.
Giữa cuộc sống đầy bận rộn ở chốn thành thị này, người ta có thể tìm đến biển, đến thiên nhiên hay đến những vùng quê trải đầy những cánh đồng xanh thẳm để tìm cho mình sự yên bình, tìm cho mình một nguồn cảm hứng, một nguồn vui mới sau những bộn bề, lo toan chốn phồn hoa. Nhưng sao anh lại tìm đến bầu trời. Bầu trời xanh ngắt, bầu trời trắng trong hay cả bầu trời tối sậm đều mang lại cho anh cảm giác yên bình và nhẹ nhàng đến lạ thường. Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều để tìm cho mình lí do, anh đã từng nghĩ rằng tại bầu trời xanh nên mang lại cho anh cảm giác bình yên. Nhưng tất cả chỉ là lời nói dối của trái tim anh, khi anh nhận ra rằng: anh yêu em. Chính em là sợi dây gián tiếp khiến anh gần bầu trời hơn. Vì, bầu trời mang bóng hình em.
Phần hai: Mây và em
Em nói em thích mây, mây trên bầu trời cao vời vợi. Em nói em muốn được làm mây, được trôi bồng bềnh trên trời cao, em bảo muốn xem trái đất từ trên cao, nó là hình cầu thật không, hay là một hình thù gì đó. Em tự do, em sống theo cách của em và bằng trí tưởng tượng của em. Với em trái đất có thể là một đám mây, một cánh hoa, một chiếc lá nếu em thích như vậy. Có đôi lúc anh từng nghĩ:mây thì có cần sự chở che của ai không nhỉ?. Theo anh thì có, dù mây có tự do bay bống thế nào thì cũng chạm phải gió, bị gió thổi đi một cách vô định hình không theo ý của mình. Những lúc như vậy thì mây cần có bầu trời che chở, nhưng bầu trời của em không phải là anh. Bầu trời của em ở một nơi khác, nơi mà khoảng trời của anh không thể chạm đến, nơi mà mây có thể hạnh phúc, có thể tựa vào sau những cơn gió thoảng. Anh không phải là một chàng trai tham lam, anh không cần là một bầu trời với đủ thứ sắc màu trong trái tim em. Anh chỉ cần là một bầu trời với sắc xanh vời vợi để làm xóa tan đi những cơn gió làm cho mây lùi bước, nản chí. Mây này, trong trái tim em liệu có thể giành cho anh một khoảng không nhỏ bé để anh được làm bầu trời xanh của em, chở che, bảo vệ em suốt đời không?
Phần ba: Tâm sự của mây
Em đã từng mơ về anh, rất lâu, rất lâu,...
Em chìm đắm trong giấc mơ hoang dại ấy với hình bóng anh. Tình yêu khiến con người ta mu muội, quả thật rất đúng. Em tự vẽ lên trong tâm trí mình hình ảnh hạnh phúc của em và anh. Anh nắm tay em dạo quanh những con đường hoài niệm của Hà Nội. Anh cùng em ngắm nhìn ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của trời xuân hiu lạnh, cùng nhau uống những tách cà phê nóng ấm trong cái lạnh buốt của trời đông u ám. Và anh cùng em trải qua những ngày giông bão. Nhưng tất cả chỉ là một bộ phim tình lãng mạn mà em tự dựng lên trong tâm trí mình. Em không thể chạm tới anh, anh đã trôi xa em quá rồi.
Em thích mây. Đúng, rất thích. Em thích những đám mây vì anh là bầu trời. Dù em có trôi xa, có lạc lối thì vẫn nằm trong khoảng không vô tận của bầu trời. Được bầu trời che chở, được bầu trời trải rộng tấm lòng để chào đón. Và, mây sẽ không cô đơn nữa. Anh nói em mạnh mẽ. Không, anh à. Một đám mây chỉ đẹp, chỉ bồng bềnh khi đặt cạnh một nền trời xanh mà mây muốn tựa vào, dù trời có giông bão, hay nắng gắt thì mây vẫn đứng đó, vẫn ở nơi khoảng bầu trời xanh đó một cách mạnh mẽ và kiên cường.
Anh nói muốn làm bầu trời, muốn bảo vệ một đám mây nào đó trong vô vàn những đám mây trắng tinh khiết kia. Nghe anh nói vậy em vui lắm. Em mong em sẽ là đám mây may mắn kia. Ngay lúc ấy, em muốn hỏi anh rằng: “ Đám mây ấy có thể là em không? “. Nhưng em không đủ can đảm anh à. Em sợ, sợ rằng mình sẽ mất anh, sẽ không được nhìn thấy anh sau câu hỏi đó.
Nhưng giờ đây, em ước giá như mình lúc đó em có thể nói, nói rằng: em yêu anh thì giờ đây em sẽ không cô đơn, sẽ không trống trải trong căn phòng ngột ngạt này. Em mệt mỏi quá anh à. Em kiệt sức rồi. Em không thể chống chọi lại căn bệnh quái ác này nữa. Em vẫn là mây, nhưng là đám mây đã kiệt sức. Và em đang dần bốc hơi vào khoảng trời hư không. Em ước anh có thể ở cạnh em ngay lúc này... Em cần anh.
Phần bốn: Thư gửi mây
Gửi em, mây ngốc của anh!
Anh không ngừng kiếm tìm em, mây mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời này. Một năm, khoảng thời gian anh điên cuồng kiếm tìm em, anh đau khổ, dần vặt mình, anh ước nếu như ngày ấy anh nói tình cảm của mình với em sớm hơn thì có lẽ anh sẽ không đau khổ thế này. Bầu trời của anh, trái tim của anh chỉ dành duy nhất cho một người, đó chính là em.
Em biết là em đã phạm luật trong vùng trời của anh rồi không. Em biến mất không một dấu vết khi chưa có sự đồng ý của anh. Và, em thật sự ngốc, rất ngốc. Sao em không nói với anh về căn bệnh của em. Em chịu đựng một mình, đau đớn một mình chống chọi lại với nó. Còn anh,điên cuồng bên men rượu khi thiếu vắng em. Cả hai ta đều đau khổ, đều tổn thương chỉ vì không dám nói ra cảm xúc bản thân. Nhưng giờ thì anh sẽ không để cho cả em và anh phải đau khổ nữa. Nếu em là mây, thì anh sẽ là bầu trời. Nếu mây dần hóa hơi, anh sẽ chiếu những tia nắng ấm áp để những làn hơi mong manh trở về với chỗ của mây. Và mây sẽ tồn tại mãi mãi trong vùng trời của anh. Mây à, chờ anh.