Truyện ngắn Bi khúc

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
1. Khúc tình si

17629726_1701864483439874_1320802200789343363_n.jpg

Thăng Long, Trị Bình Long Ứng năm thứ năm (1209)
Canh hai, điện Vạn Diên ở trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Đàm Hậu vận một bộ y phục sơ sài, tóc chưa kịp vấn, đi đi lại lại trong chính điện, gương mặt diễm lệ trắng bệch. Thái tử Lý Hạo Sảm năm đó mới mười sáu tuổi ngồi bên cạnh hoàng tử Lý Thẩm, môi mím chặt để không bật ra tiếng kêu run rẩy.

Bọn cung nhân co rúm trong một căn phòng, tiếng than vãn vang lên không ngớt. Hoàng thượng đã sớm theo tướng Phạm Du lánh lên miền tây bắc, nương nhờ thủ lĩnh Hà Vạn, để hoàng hậu cùng thái tử ở lại hoàng cung đối mặt với quân phiến loạn Quách Bốc.

Một canh giờ trước, tên cấm binh mặt trắng nhợt như xác chết, trên cánh tay máu chảy như xối, chỉ kịp hô lên một câu rồi tắt thở, ngã gục xuống trước cửa điện Vạn Diên.

"Hoàng hậu... Quách Bốc đã vượt cửa Đại Thanh cướp xác của hai cha con Phạm Bỉnh Di... Hoàng cung... hoàng cung đã bị bao vây cả rồi!"

Cả kinh thành Thăng Long chìm trong biển máu tanh. Quân Quách Bốc bạo ngược đi đến đâu cướp của, giết người tới đó. Tiếng kêu khóc của dân chúng thấu tận lên trời xanh.

...

Cửa chính điện đột nhiên bật mở, Quách Bốc ngạo nghễ dẫn đầu một toán quân, ngang nhiên bước qua xác của bọn lính canh. Quách Bốc người tầm thước, mặc chiến bào vấy máu, gương mặt đỏ gay lộ rõ vẻ hiểm ác, bạo tàn, hắn cầm một thanh đại đao còn nhơ nhớp máu tanh. Đôi mắt ti hí của hắn nhìn quanh căn phòng, sau đó dừng lại trước mặt Đàm Hậu. Đứng khúm núm bên cạnh Quách Bốc là Đàm Dĩ Mông, y có gương mặt dài quắt, nhợt nhạt, mắt láo liên dò xét khắp phòng.

"Quân phản loạn nhà ngươi còn chưa tỉnh ngộ, lại dám bạo gan xông vào đây uy hiếp bổn cung hay sao? Xác cha con Bỉnh Di ngươi đã đem đi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?" Đàm Hậu cứng cỏi nói.

"Hạ thần muốn gì sao? Ha ha, đơn giản, đơn giản lắm... thưa Hoàng hậu!" Quách Bốc ngửa cổ lên giời mà cười, tiếng cười man dại của hắn vang vọng khắp chính điện. Lý Hạo Sảm thất kinh, vội vã nấp sau lưng Lý Thẩm, hai chân bủn rủn đứng không vững.

Đàm Dĩ Mông khẽ rỉ vào tai Đàm Hậu sáu chữ: "Phế Cao Tông, lập Lý Thẩm." Đàm Hậu mặt biến sắc đưa mắt nhìn Hạo Sảm đang nấp sau lưng Lý Thẩm, dò hỏi ý tứ Dĩ Mông. Y nhìn Thái tử với ánh mắt nửa như khinh thường nửa như độc ác, tay trái đưa lên ngang cổ, khẽ rít trong cuống họng: "Giết!"

*

Lý Hạo Sảm đi đi lại lại trong căn phòng chật chội, ngọn đèn dầu leo lét soi tỏ những đường nét trên gương mặt Thái tử. Hai chân mày của chàng cau lại, ánh mắt thâm trầm lặng lẽ hướng về phía bóng đêm ngoài cửa sổ như đang chờ đợi ai đó. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Lưu Thiện, một gia nhân thân cận của Hạo Sảm bước vào dẫn theo hai người đàn ông khác, cung kính thưa: "Thưa Thái tử, hai ông Trần Lý và Tô Trung Từ đã tới!"

Lý Hạo Sảm vốn quen biết họ Tô từ trước, chàng chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Trần Lý là một người đàn ông cao lớn trạc ngũ tuần, làn da sạm đen, chỉ duy có đôi mắt sáng ngời cho thấy bản lĩnh của người này không nhỏ.

"Hạ thần Trần Lý và Tô Trung Từ tham kiến Thái tử!"

"Các khanh miễn lễ." Hạo Sảm thấp giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Trần Lý đưa mắt nhìn sang Tô Trung Từ rồi mỉm cười nói: "Thái tử an tâm, việc Thái tử giao chúng thần đã hoàn thành, bọn Quách Bốc đã rút chạy. Hôm nay chúng thần tới đây để rước Thái tử về lánh tạm ở nhà hạ thần, trước mắt Thái tử vẫn nên cẩn thận."

Hạo Sảm thở phào nhẹ nhõm, cái gai trước mắt đã tạm thời bị nhổ bỏ, Quách Bốc còn sống ngày nào, tính mạng chàng vẫn còn bị đe dọa ngày đó. Ngay đêm ấy, Hạo Sảm theo Trần Lý vượt sông, đi ngựa thêm chừng năm dặm thì rẽ vào một thôn nhỏ ở Hải Ấp có tên là Lưu gia.

Trần Lý đưa Hạo Sảm vào một ngôi nhà nhỏ ở cuối thôn, ngoài sân nhà chăng đầy lưới đánh cá. Vừa bước đến cửa nhà, Trần Lý đã cất giọng gọi lớn: "Cái Dung đâu, ra đây mau!"

Vừa lúc ấy, người con gái có tên là Dung từ phòng bên vén rèm bước ra ngoài. Nàng có nhan sắc hơn người, lông mày lá liễu thanh mảnh vờn quanh đôi mắt phượng sóng sánh ý cười, làn da trắng mịn như ngà. Dung mặc một bộ váy tứ thân đã cũ, mái tóc mượt để xoã ngang lưng.

Hạo Sảm lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thị Dung đã đem lòng yêu, chàng nhìn Dung không chớp mắt, khoé miệng như ẩn chứa nụ cười. Nàng vô tình bắt gặp ánh mắt của Thái tử thì liền vội cúi đầu, hai má ửng hồng.

"Thưa Thái tử, đây là đứa con gái út của hạ thần, tên là Trần Thị Dung. Dung, còn không mau hành lễ? Thái tử đi đường xa đã mỏi mệt, con xuống bếp chuẩn bị cơm nước cho Thái tử rồi xếp giường nệm để người nghỉ ngơi."

"Vâng, thưa cha." Dung hơi cúi đầu rồi quay gót bước ra ngoài.

"Trần Thị Dung", Lý Hạo Sảm thầm nghĩ tới cái tên đó trong đầu, cái tên này dẫu có chết chàng cũng vẫn khắc cốt ghi tâm!

*

Suốt mấy tháng Hạo Sảm lưu lại nhà Trần Lý, Dung luôn là người chăm lo cơm nước, giường nệm cho chàng nghỉ ngơi. Những lúc rảnh rỗi, chàng vẫn hay tìm Dung trò chuyện, kể cho nàng nghe cuộc sống ở kinh thành Thăng Long phồn hoa, đổi lại nàng thường chỉ cho chàng những công việc nhà chài lưới.

Có những đêm giăng sáng, Dung đưa Thái tử trốn cha xuống thuyền chơi, nàng tháo dây để thuyền trôi lênh đênh giữa sông, cùng Hạo Sảm uống rượu, ngắm trăng.

Một đêm nọ, Dung uống rượu say nổi hứng nhoài người với bông hoa sen đang trôi nhè nhẹ giữa dòng nước. Chiếc thuyền chênh chao làm nàng mất điểm tựa, thân người đột nhiên đổ về phía trước. Nàng hét lên một tiếng rồi nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi làn nước lạnh buốt. Hạo Sảm nghe thấy tiếng hét của nàng thì choàng tỉnh, nhanh tay ôm lấy ngang người nàng kéo vào thuyền.

Thân người Dung mềm nhũn nằm đè lên trên Hạo Sảm, hai mắt mơ màng. Không gian tĩnh lặng như tờ, chiếc thuyền con chấp chới trôi lênh đênh. Dưới ánh trăng, Dung càng thêm phần xinh đẹp tuyệt trần. Hạo Sảm ngắm nàng không chớp mắt, vô thức đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của nàng. Hơi thở thơm mùi hoa lan của người thiếu nữ vương vít...

Hạo Sảm nhắm mắt lại, một tay ôm lấy cổ Dung, một tay giữ eo nàng, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thật khẽ.

Dung hé mắt nhìn sóng nước dập dềnh, ánh mắt xa xăm không rõ vui buồn: "Thái tử... chàng biết không, cha em định gả em cho chàng..."

Hạo Sảm đỡ Dung dựa vào lòng mình, hương thơm mái tóc nàng tỏa ra dìu dịu, chàng cất giọng khàn đục: "Thế thì có gì không tốt? Ta nhất định sẽ chỉ yêu một mình nàng, cả đời cả kiếp này chỉ yêu một mình nàng..."

Dung khẽ chớp chớp mắt, đáy mắt lóng lánh nước: "Em không ao ước được trở thành mẫu nghi thiên hạ, càng không cầu phú quý giàu sang, chỉ cầu có thể ở người em yêu sống một cuộc đời bình an vui vẻ."

"Dung, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc đời bình an vui vẻ, tin ta..."

(Còn nữa)

1.2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Bi khúc
Kì công quá. Chờ phần 2 quá. ^_^
Đúng là viết dã sử kiểu này thì phải kì công thiệt, nhưng mà đọc lại vẫn chưa thấy ưng ý lắm:(.
Phần 2 mình đang cố gắng lết cho nhanh ^^.
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Bi khúc
Nếu chưa ưng thì bạn cứ sửa thôi vậy mới càng ngày viết càng hay chứ. Mình đây đang sợ viết truyện tệ lên vào đây học hỏi ai ngờ càng đọc càng không dám viết.
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Bi khúc
Nếu chưa ưng thì bạn cứ sửa thôi vậy mới càng ngày viết càng hay chứ. Mình đây đang sợ viết truyện tệ lên vào đây học hỏi ai ngờ càng đọc càng không dám viết.
Mình đọc nhiều truyện dã sử trên gác nên mới tập viết thể loại này đấy chứ, so với mấy tác phẩm đó thì truyện này của mình còn kém xa :))) . Lúc đọc cũng thấy xấu hổ về những gì mình viết được lắm nhưng cứ phải thử viết vì thích quá ^O^. Khi nào bạn viết rồi up lên đây mình sẽ bơi qua để lại vài dòng nhận xét cho :-h.
 

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Bi khúc
1.2 Ngoại truyện: Bi khúc (Thượng)

17554583_1701864293439893_6078273189561479615_n.jpg

Tôi sinh ra và lớn lên đã quen thuộc với gió và nắng biển của làng chài nhỏ bé này. Mùi tanh nồng của cá tôm, vị mặn mòi của biển cả, những con sóng bạc đầu khi cuồng nộ hung dữ khi bao dung hiền từ, tất thảy chúng đã thấm nhuần vào con người tôi tự bao giờ.

Tôi tên là Trần Thị Dung, con gái của gia tộc họ Trần ở làng chài Hải Ấp.

...

"Dung ơi, cha mày với các anh về rồi này!"

Tiếng mẹ tôi gọi vang lên từ đầu ngõ làm tôi giật mình đánh rơi tấm lưới đánh cá đang vá dở. Hai hôm nay trời làm bão lớn, thuyền bè ra khơi từ sớm đều bặt tăm không thấy tung tích. Cả đêm qua mẹ tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nghe gió rít ngoài biển mà ruột gan như có lửa đốt. Dân chài lưới mỗi lần biển khơi dậy sóng là một lần thấp thỏm lo âu.

Không đợi mẹ giục tới câu thứ hai, tôi vội đứng dậy chạy nhanh như bay ra ngoài bãi. Cha tôi cùng với các chú, các anh đang dỡ những mẻ cá lớn từ trên thuyền xuống, vẩy cá lóng lánh dát bạc dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"Anh Độ, anh Độ ơi!" Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai từ phía xa, tôi mừng rỡ gọi lớn, bước chân thêm phần vội vã.

Thủ Độ nghe thấy tiếng tôi gọi liền dừng tay, nhảy từ trên thuyền xuống, mỉm cười đợi tôi bước về phía anh. Anh cởi trần để lộ vòm ngực khỏe khoắn nhễ nhại mồ hôi và làn da đen sạm rám nắng của dân làng biển, trên đầu chít khăn nâu, chân trần đứng trên cát. Giữa biển khơi cuộn sóng, hình ảnh của người con trai đó càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Làm gì mà hớt hơ hớt hải thế?" Thủ Độ nhìn tôi thở hổn hển, mỉm cười hiền lành.

"Lại còn làm gì mà hớt hơ hớt hải thế à?! Có biết là em lo cho anh lắm không?!" Tôi vừa chau mày mắng Thủ Độ vừa đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán cho anh. Không cần soi gương tôi cũng biết ánh mắt của mình lúc đó chắc chắn rất âu yếm, rất dịu dàng.

"Thì anh về với em rồi còn gì..." Thủ Độ thì thầm nói, bất ngờ nắm lấy tay tôi đặt trọn trong lòng bàn tay thô ráp của anh.

Chúng tôi đứng yên lặng nhìn nhau rất lâu, chẳng rõ sóng biển đang hát khúc ca gì, chỉ thấy lòng mình vừa ấm áp vừa bình an. Có lẽ chúng tôi cứ đứng như thế mãi nếu anh Tự Khánh không đi ngang qua, cau mày mắng:

"Còn bao nhiêu việc phải làm mà chúng bay cứ đứng đây âu yếm với nhau hay sao?"

Tôi vội rút tay về, thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn lại anh Khánh: "Còn anh chắc không có ai ra âu yếm với phải không?" Nói xong không thèm quay đầu nhìn lại, tôi rảo bước lên với cha.

Anh Tự Khánh vốn dĩ là người có tánh nóng nảy lại hay tỏ ra "chướng tai gai mắt" với chuyện của tôi và Thủ Độ, vì thế anh em thường xích mích cãi cọ, nhiều lần bị cha phạt mà không chừa. Cha tôi thường mắng anh là người hấp tấp nóng nảy, không dễ mưu sự lớn, cả anh và anh cả (1) đều không có khí chất như Thủ Độ. Cha nói Thủ Độ điềm đạm, chín chắn, vừa biết mưu chước để lo đại sự vừa có tham vọng mở mang cơ nghiệp của nhà họ Trần.

Tôi và Thủ Độ lớn lên bên nhau, suốt quãng đời thơ ấu tôi vẫn hay xưng "chị" và bắt nạt cậu em con chú. Đến khi chúng tôi lớn lên, không biết từ lúc nào tôi nhận ra "cậu em" của mình đã trưởng thành, ra dáng một người đàn ông khỏe mạnh. Thủ Độ không ham chơi như anh cả và anh hai, cũng không cậy lớn bắt nạt tôi như hai anh. Tính tình anh rất điềm tĩnh nhưng không kém phần phóng khoáng của con trai dân miền biển . Thường ngày anh vẫn theo cha tôi chăm chỉ luyện võ nghệ, không luyện võ thì đọc sách, những lúc nhàn rỗi còn cùng tôi chèo thuyền, uống rượu.

Cũng không biết từ bao giờ, tôi thích nhìn trộm anh luyện võ, thích là người đầu tiên đón anh mỗi lần anh đi khơi về. Giữa chúng tôi đã có điều gì đó lớn lên, không phải tình tri kỷ, càng không đơn thuần như tình thân...

Nửa năm trước, tôi theo cha và các anh đem cá tôm ngược sông lên kinh thành Thăng Long buôn bán. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới được tận mắt chứng kiến sự phồn hoa của Thăng Long. Biết tôi thích Thăng Long, buổi tối khi mọi việc đã xong xuôi, Thủ Độ liền dắt tôi lên bờ, đưa tôi dạo quanh một vòng kinh thành. Không khí ở đây khác hẳn với làng chài ven biển. Đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi, cả kinh thành tràn ngập trong thứ ánh sáng ấm áp, dòng người tấp nập đi lại trên phố xá, mùi thơm của thức ăn cùng tiếng nói chuyện rộn rã làm tôi choáng ngợp.

"Công tử, công tử mua cho tiểu thơ đây vòng nạm ngọc tuyệt đẹp này đi!"

Thủ Độ dường như bị thu hút bởi những chiếc vòng đeo tay xinh xắn, anh kéo tôi chậm dần bước chân lại. Sau một hồi ngắm nghía, anh chọn chiếc vòng thanh mảnh màu xanh ngọc, kiểu dáng có phần đơn giản nhưng rất trang nhã. Thủ Độ dịu dàng nâng tay tôi lên, cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay gầy gò của tôi, sau đó còn mỉm cười ngắm nghía mãi không thôi.

Đêm hôm đó ở Thăng Long, có người thiếu nữ mãi không ngủ được...

*

Từ ngày ở Thăng Long trở về, cha tôi cùng với Thủ Độ và các anh thường tụ họp trong buồng kín, bàn bạc điều gì đó rất hệ trọng về cơ nghiệp họ Trần. Nhiều lúc anh Tự Khánh mặt mũi hằm hằm từ buồng chạy ra, cả ngày sau đó không thèm mở miệng nói một lời nào với Thủ Độ, nhưng tối hôm sau y hẹn, bốn bác cháu lại kéo nhau vào buồng thì thầm điều gì đó.

Nghe mẹ tôi nói, họ đang bàn bạc về việc mở mang cơ nghiệp lên Thăng Long, anh Tự Khánh phản đối chuyện này rất quyết liệt, trong khi đó Thủ Độ dường như còn có tham vọng đưa họ Trần lên nắm quyền ở triều đình nữa kia.

Nhưng một biến cố lớn đã giáng xuống nhà tôi trước khi những người đàn ông quyết định có lên Thăng Long gây dựng đại nghiệp hay không.

Tin Quách Bốc làm phản, muốn tôn hoàng tử Lý Thẩm lên ngôi đã làm rúng động cả làng chài nhỏ bé. Từ ngày đó, những buổi tụ họp của cha tôi với các anh ngày càng thường xuyên hơn, cậu Tô Trung Từ làm quan trong triều cũng tham gia cùng với cha tôi. Nhiều lần cha tôi và cậu chèo thuyền đi qua đêm, đến tờ mờ sáng mới trở về, còn dẫn theo những người lạ mặt.

Chẳng bao lâu sau, cha tôi dẫn Thái tử về nhà.

...

Một đêm nọ, tôi và mẹ đang ngồi khâu áo cho các anh trong buồng thì cha tôi và Thủ Độ bất ngờ bước vào. Mẹ tôi lập tức đứng dậy quay gót trở ra ngoài, trước khi đi bà còn ngoái lại nhìn tôi, đôi mắt vương một nỗi ưu sầu. Tôi hơi khó hiểu nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa, đến khi quay lại mới phát hiện hai mắt Thủ Độ đỏ hoe. Thủ Độ mà tôi biết đâu phải dạng người dễ rơi nước mắt?

"Cha, có chuyện gì thế..." Tôi hốt hoảng nhìn cha, nửa gương mặt của ông khuất trong bóng tối, mắt ông lặng lẽ nhìn tôi nhưng ông không nói một lời nào. Thủ Độ vẫn đứng ngoài cửa, quay mặt nhìn ra bên ngoài, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm.

"Dung à..." - Cha tôi khó nhọc lên tiếng - "Cha sẽ gả con cho Thái tử..."

Tôi thất kinh nhìn cha rồi quay sang nhìn Thủ Độ, hai người lại im lặng tránh ánh mắt của tôi. Thế này là thế nào? Tôi và Thủ Độ đã đính ước với nhau, chỉ còn chờ mùa trăng tròn là tôi sẽ kết duyên vợ chồng với anh. Tôi sẽ là vợ của Thủ Độ, sao lại có thể gả cho Thái tử?

"Cha... cha nói gì thế? Chúng ta chỉ là dân đen, sao có thể gả con cho... Thái tử được chứ?"

Cha tôi lại khó nhọc cất lời: "Cha không cam tâm làm điều này, Dung à... Tất cả là vì đại sự của nhà họ Trần... Thái tử rất thích con, nếu gả con cho người... họ Trần sẽ có thể tham chính ở triều đình...".

Tôi kinh ngạc không tin vào tai mình, cha tôi, anh tôi và... cả Thủ Độ chấp nhận đánh đổi cuộc đời của tôi để đổi lấy cơ nghiệp cho nhà họ Trần. Tôi đau đớn quay sang Thủ Độ, giữ hết sức bình sinh để ngăn mình không rơi lệ: "Anh Độ... anh cũng đồng ý sao?" Thủ Độ quay mặt đi không nói gì cả, sự im lặng của anh đã thay cho lời đáp.

Tôi đứng bật dậy, đến lúc này nước mắt không kìm nén nổi thi nhau tuồn trào, nỗi chua xót, đớn đau cùng tuyệt vọng như vòng xoáy cuốn tôi đến tận bờ vực của cuộc đời.

"Đại nghiệp đại nghiệp! Mấy lời này con nghe mòn cả tai rồi! Hoá ra cha chỉ quan tâm đại nghiệp, còn hạnh phúc cả đời của con, rốt cuộc cha đặt ở đâu?"

Tôi vừa khóc vừa chạy khỏi phòng, lúc đi ngang qua Thủ Độ tôi thấy một giọt nước mắt vừa rơi trên gương mặt anh.

...

"Đêm hôm qua trên thuyền, Thái tử nói sẽ lấy em, sẽ phong cho em làm Nguyên phi, và phong tước cho cha nữa."

Thủ Độ gật đầu, ánh mắt thâm trầm không rõ vui buồn: "Vậy thì tốt rồi." Tôi nhìn anh hồi lâu, sẽ sàng nói: "Thái tử còn hứa... sẽ cho em một đời bình an vui vẻ..."

"Ở bên Thái tử, em sẽ được bình an..."

Tôi lớn giọng cắt ngang lời anh: "Thủ Độ, anh không hiểu sao? Chỉ cần ở bên người em yêu, dẫu có phải chịu mũi giáo đầu gươm, em cũng sẽ cảm thấy bình an vui vẻ."

Thủ Độ định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, anh quay mặt nhìn về phía biển, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Tôi đoán anh định nói điều gì đó về đại nghiệp nhà Trần.

"Thủ Độ, anh nhất định, không thể vì em sao?"

"Dung à, cơ nghiệp là do tổ tiên để lại, trách nhiệm này anh không thể không gánh vác. Còn tình cảm của chúng ta, nếu còn duyên ắt sẽ có ngày được sum vầy."

"Vậy... anh phải gánh vác cho thật tốt. Đại nghiệp thành sẽ không uổng phí sự hy sinh của em..."

"Nhất định rồi, Dung à!"

Thủ Độ quay gót bước đi, tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô độc, buồn bã của anh mãi. Đến giờ khắc đó tôi mới biết, hoá ra biển hát một khúc ca thê lương, một bản bi khúc vang vọng suốt ngày đêm...

(Còn nữa)

(1): tức Trần Thừa

<< 1 2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Umio

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/1/14
Bài viết
207
Gạo
400,0
Re: Bi khúc
Bánh cuốn Bạn ới mới có ngoại truyện thôi ^^.
 

Bánh cuốn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/2/17
Bài viết
209
Gạo
0,0
Re: Bi khúc
Cả phần hồn và ý đều quá hay. Tuy nhiên có một vấn đề nẩy sinh có 2 góc nhìn cho đọc giả là ngôi kể số một và số 3. Theo mình đọc tất cả tác giả rất ít sử dụng 2 ngôi kể trong một câu truyện, dù ngoại truyện nhưng hệ quả phần tiếp theo sẽ rất đau đầu. Bạn viết bằng ngôi 3 thì nội tâm nhân vật sẽ ko thể trọn vẹn còn ngôi 1 thì gần như ko lột tả đc chap 1. Đây chỉ là lo lắng của mình thôi, truyện rất hay và nhiều góc khuất của p1 đc sáng tỏ. Tiếp tục nhé bạn mình sẽ chờ phần tiếp theo.
 
Tham gia
26/2/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Bi khúc
Mình mới vào mong giúp đỡ ạ.
Cả phần hồn và ý đều quá hay. Tuy nhiên có một vấn đề nẩy sinh có 2 góc nhìn cho đọc giả là ngôi kể số một và số 3. Theo mình đọc tất cả tác giả rất ít sử dụng 2 ngôi kể trong một câu truyện, dù ngoại truyện nhưng hệ quả phần tiếp theo sẽ rất đau đầu. Bạn viết bằng ngôi 3 thì nội tâm nhân vật sẽ ko thể trọn vẹn còn ngôi 1 thì gần như ko lột tả đc chap 1. Đây chỉ là lo lắng của mình thôi, truyện rất hay và nhiều góc khuất của p1 đc sáng tỏ. Tiếp tục nhé bạn mình sẽ chờ phần tiếp theo.
Cả phần hồn và ý đều quá hay. Tuy nhiên có một vấn đề nẩy sinh có 2 góc nhìn cho đọc giả là ngôi kể số một và số 3. Theo mình đọc tất cả tác giả rất ít sử dụng 2 ngôi kể trong một câu truyện, dù ngoại truyện nhưng hệ quả phần tiếp theo sẽ rất đau đầu. Bạn viết bằng ngôi 3 thì nội tâm nhân vật sẽ ko thể trọn vẹn còn ngôi 1 thì gần như ko lột tả đc chap 1. Đây chỉ là lo lắng của mình thôi, truyện rất hay và nhiều góc khuất của p1 đc sáng tỏ. Tiếp tục nhé bạn mình sẽ chờ phần tiếp theo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên