Câu chuyện thứ nhất:
Anne có một bí mật nhỏ. Bé giữ rất kín nên không ai biết được, ngoại trừ những người bạn không tiếng nói của bé.
Buổi sáng trong lành, mặt trời tỏa những tia nắng yếu ớt lên khu vườn xanh, không khí tuy vẫn hơi ẩm ướt nhưng ngọt ngào, trong vắt.
Anne thức dậy sớm hơn cha mẹ. Bé rón rén xuống giường, bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ, cố gắng không đánh thức cặp vợ chồng đang ngủ kia dậy. Anne ra vườn.
Bé ngồi lên cầu thang, đôi chân nhỏ nhắn thả xuống bãi cỏ. Đôi mắt trong veo của bé ngước nhìn tổ chim cách đó không xa, nơi có hai chú chim đang ngủ, chim mẹ đang ôm chim con. Anne hơi nghiêng đầu, rồi đứng dậy, bước về phía cái cây có tổ chim. Bé vất vả kéo cái ghế cao ở đó lại gần, không tạo ra tiếng động, mà nếu có thì cũng bị át hết bởi tiếng gió rồi. Anne chật vật leo lên ghế. Những ngón tay bé xíu và đôi chân ngắn cũn không gúp gì cho bé được.
Cuối cùng, Anne cũng đứng thẳng dậy. Thật ra thì cái cây không cao lắm, nhưng với một đứa trẻ 6 tuổi như bé thì là quá sức rồi. Anne kiễng chân, đôi mắt vừa vặn nhìn thấy tổ chim, đôi tay nhỏ bé bám vào cành cây cố gắng giữ thăng bằng. Trong tổ, chú chim non hơi cựa quậy, rồi nó mở mắt ra.
Chú chim có lông màu nâu đất, nhỏ chỉ bằng một bàn tay Anne. Đôi cánh yếu ớt còn rất nhiều lông tơ. Con chim non chớp chớp mắt, rồi đứng dậy, nhìn chằm chằm Anne. Anne cũng nhìn chằm chằm chú chim. Hai sinh vật cứ nhìn nhau như vậy.
Rồi Anne vươn tay ra. Con chim nhỏ bởi vì hành động bất ngờ của bé mà giật mình lùi lại, kêu lên một tiếng:"chiếp." Tay Anne dừng lại giữa không trung. Chú chim nhỏ có vẻ đã tăng cao sự đề phòng với bé, nó lui lại một bước, lông tơ xù lên.
Anne hơi nghiêng đầu, mỉm cười:"Đừng sợ." Đôi tay bé tiếp tục vươn ra. Con chim có lui lại thêm vài bước, rồi nó dừng hẳn lại khi nhận ra mình đã đến mép tổ.
Anne thu tay lại, vịn vào cành cây:"Xin chào. Đừng lo lắng, tớ không làm hại cậu đâu." Chú chim vẫn nhìn chòng chọc vào Anne, có vẻ không hề tin tưởng bé. Anne cũng mỉm cười nhìn chú chim.
Chú chim nhỏ thận trọng bước từng chút một về phía Anne. Anne nhẹ nhàng vươn tay về phía chú chim. Ngón tay mập mạp của bé chạm lên đỉnh đầu bé xíu của chim, từ từ di chuyển xuống dưới. Anne vuốt ve chú chim một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất:"Tớ là Anne. Chúng ta làm bạn nhé. Cậu tên gì?"
Chú chim nghiêng đầu, kêu lên một tiếng thánh thót. Anne chớp đôi mắt to tròn:"Cậu không có tên sao? Uh... được rồi, tớ sẽ gọi cậu là Anna."
Chú chim chiếp nhẹ một tiếng. Anne mỉm cười. Bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh quang đãng, không khí ẩm ướt bắt đầu khô dần. Anne nói lời tạm biệt với chú chim rồi nhảy khỏi ghế. Xoa xoa đôi chân đau nhức của mình, bé nhanh chóng chạy về phía căn phòng. Rồi bé mở cửa, cởi dép ra, để lại vào chỗ cũ, rón rén bước vào phòng.
Ba mẹ bé vẫn đang ngủ. Bé nhanh chóng trèo lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt lại. Vài phút sau, bé nghe tiếng chuông đồng hồ reo, ba mẹ bé rời giường rồi đi làm. Anne nhắm mắt, giả vờ ngủ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào mái tóc bé. Mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng làm bé thiếp đi.
Câu chuyện thứ hai:
Trời đang mưa. Anne ngồi bên cạnh cửa kính, ngắm mưa rơi. Mẹ uống caffee ngồi cạnh bé, bố thì đang uống trà. Bé đung đưa đôi chân nhỏ nhắn dưới gầm bàn, giật giật tay áo mẹ:"Mẹ ơi, mưa rơi rồi."
Mẹ bé chau mày:"Mẹ biết. Mưa to thế kia thì đường ngập mất thôi. Đi làm thế nào được."
Anne nghiêng đầu, bé tiếp tục ngắm mưa. Qua ô cửa kính mờ mờ phủ đầy hơi nước, bé thấy thấp thoáng màu xanh tươi của khu vườn. Anne không hiểu tại sao người lớn lại ghét mưa. Nhưng bé thì khác, đổi lại bé rất yêu mưa. Khi mà mưa rơi, bé có thể nằm cuộn mình trong chăn ấm, lắng nghe tiêng lộp bộp đều đều trên mái nhà rồi từ từ thiếp đi. Khi mưa rơi, bé có thể chạy ra chỗ mái hiên của khu vườn mà ngồi, ngắm nhìn những nụ hoa tường vi đang nở và lưu giữ khoảnh khắc đó vào trang giấy. Khi mà mưa rơi, bé có thể trốn mẹ vào bếp lấy đồ ăn ngồi nhấm với chai nước ngọt mà chẳng sợ ai la rầy. Sau cơn mưa, bé sẽ được ngắm cầu vồng bảy màu sắc, được ngửi hương cỏ như hương trà bố hay uống, được chụp hình những bông hoa còn lóng lánh hạt mưa. Bé rất yêu mưa. Bởi vì nếu mưa thì bé chẳng phải ra ngoài tưới nước cho cây, vì chính mưa đã làm điều đó rồi. Vậy mà người lớn lại không thích mưa. Tại sao nhỉ?
Bé tự hỏi rồi cho một miếng bánh vào mồm, chẹp chẹp nhai. Ngắm mưa cũng là một thú vui của bé. Vừa ăn sáng vừa nghe tiếng mưa rơi thì còn gì tuyệt bằng. Tiếng mưa với bé không hay ho và xinh đẹp như các thi nhân đã miêu tả. Nó không êm tai như tiếng đàn cầm. Với Anne, mưa chỉ đơn giản là mưa. Nó đập lên mái nhà thành những tiếng lộp bộp khô khan. Nhưng mà, mưa như vậy lại đem cho bé một cảm giác yên bình khó tả. Có lẽ chỉ những đứa trẻ mới cảm thấy như vậy. Còn người lớn, họ không phải trẻ con nên từ lâu đã không cảm nhận được nữa rồi...
Anne hơi nghiêng đầu nhìn làn mưa rả rích, chợt cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là trẻ con.
Anne có một bí mật nhỏ. Bé giữ rất kín nên không ai biết được, ngoại trừ những người bạn không tiếng nói của bé.
Buổi sáng trong lành, mặt trời tỏa những tia nắng yếu ớt lên khu vườn xanh, không khí tuy vẫn hơi ẩm ướt nhưng ngọt ngào, trong vắt.
Anne thức dậy sớm hơn cha mẹ. Bé rón rén xuống giường, bước nhẹ nhàng trên sàn gỗ, cố gắng không đánh thức cặp vợ chồng đang ngủ kia dậy. Anne ra vườn.
Bé ngồi lên cầu thang, đôi chân nhỏ nhắn thả xuống bãi cỏ. Đôi mắt trong veo của bé ngước nhìn tổ chim cách đó không xa, nơi có hai chú chim đang ngủ, chim mẹ đang ôm chim con. Anne hơi nghiêng đầu, rồi đứng dậy, bước về phía cái cây có tổ chim. Bé vất vả kéo cái ghế cao ở đó lại gần, không tạo ra tiếng động, mà nếu có thì cũng bị át hết bởi tiếng gió rồi. Anne chật vật leo lên ghế. Những ngón tay bé xíu và đôi chân ngắn cũn không gúp gì cho bé được.
Cuối cùng, Anne cũng đứng thẳng dậy. Thật ra thì cái cây không cao lắm, nhưng với một đứa trẻ 6 tuổi như bé thì là quá sức rồi. Anne kiễng chân, đôi mắt vừa vặn nhìn thấy tổ chim, đôi tay nhỏ bé bám vào cành cây cố gắng giữ thăng bằng. Trong tổ, chú chim non hơi cựa quậy, rồi nó mở mắt ra.
Chú chim có lông màu nâu đất, nhỏ chỉ bằng một bàn tay Anne. Đôi cánh yếu ớt còn rất nhiều lông tơ. Con chim non chớp chớp mắt, rồi đứng dậy, nhìn chằm chằm Anne. Anne cũng nhìn chằm chằm chú chim. Hai sinh vật cứ nhìn nhau như vậy.
Rồi Anne vươn tay ra. Con chim nhỏ bởi vì hành động bất ngờ của bé mà giật mình lùi lại, kêu lên một tiếng:"chiếp." Tay Anne dừng lại giữa không trung. Chú chim nhỏ có vẻ đã tăng cao sự đề phòng với bé, nó lui lại một bước, lông tơ xù lên.
Anne hơi nghiêng đầu, mỉm cười:"Đừng sợ." Đôi tay bé tiếp tục vươn ra. Con chim có lui lại thêm vài bước, rồi nó dừng hẳn lại khi nhận ra mình đã đến mép tổ.
Anne thu tay lại, vịn vào cành cây:"Xin chào. Đừng lo lắng, tớ không làm hại cậu đâu." Chú chim vẫn nhìn chòng chọc vào Anne, có vẻ không hề tin tưởng bé. Anne cũng mỉm cười nhìn chú chim.
Chú chim nhỏ thận trọng bước từng chút một về phía Anne. Anne nhẹ nhàng vươn tay về phía chú chim. Ngón tay mập mạp của bé chạm lên đỉnh đầu bé xíu của chim, từ từ di chuyển xuống dưới. Anne vuốt ve chú chim một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất:"Tớ là Anne. Chúng ta làm bạn nhé. Cậu tên gì?"
Chú chim nghiêng đầu, kêu lên một tiếng thánh thót. Anne chớp đôi mắt to tròn:"Cậu không có tên sao? Uh... được rồi, tớ sẽ gọi cậu là Anna."
Chú chim chiếp nhẹ một tiếng. Anne mỉm cười. Bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh quang đãng, không khí ẩm ướt bắt đầu khô dần. Anne nói lời tạm biệt với chú chim rồi nhảy khỏi ghế. Xoa xoa đôi chân đau nhức của mình, bé nhanh chóng chạy về phía căn phòng. Rồi bé mở cửa, cởi dép ra, để lại vào chỗ cũ, rón rén bước vào phòng.
Ba mẹ bé vẫn đang ngủ. Bé nhanh chóng trèo lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt lại. Vài phút sau, bé nghe tiếng chuông đồng hồ reo, ba mẹ bé rời giường rồi đi làm. Anne nhắm mắt, giả vờ ngủ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào mái tóc bé. Mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp căn phòng làm bé thiếp đi.
Câu chuyện thứ hai:
Trời đang mưa. Anne ngồi bên cạnh cửa kính, ngắm mưa rơi. Mẹ uống caffee ngồi cạnh bé, bố thì đang uống trà. Bé đung đưa đôi chân nhỏ nhắn dưới gầm bàn, giật giật tay áo mẹ:"Mẹ ơi, mưa rơi rồi."
Mẹ bé chau mày:"Mẹ biết. Mưa to thế kia thì đường ngập mất thôi. Đi làm thế nào được."
Anne nghiêng đầu, bé tiếp tục ngắm mưa. Qua ô cửa kính mờ mờ phủ đầy hơi nước, bé thấy thấp thoáng màu xanh tươi của khu vườn. Anne không hiểu tại sao người lớn lại ghét mưa. Nhưng bé thì khác, đổi lại bé rất yêu mưa. Khi mà mưa rơi, bé có thể nằm cuộn mình trong chăn ấm, lắng nghe tiêng lộp bộp đều đều trên mái nhà rồi từ từ thiếp đi. Khi mưa rơi, bé có thể chạy ra chỗ mái hiên của khu vườn mà ngồi, ngắm nhìn những nụ hoa tường vi đang nở và lưu giữ khoảnh khắc đó vào trang giấy. Khi mà mưa rơi, bé có thể trốn mẹ vào bếp lấy đồ ăn ngồi nhấm với chai nước ngọt mà chẳng sợ ai la rầy. Sau cơn mưa, bé sẽ được ngắm cầu vồng bảy màu sắc, được ngửi hương cỏ như hương trà bố hay uống, được chụp hình những bông hoa còn lóng lánh hạt mưa. Bé rất yêu mưa. Bởi vì nếu mưa thì bé chẳng phải ra ngoài tưới nước cho cây, vì chính mưa đã làm điều đó rồi. Vậy mà người lớn lại không thích mưa. Tại sao nhỉ?
Bé tự hỏi rồi cho một miếng bánh vào mồm, chẹp chẹp nhai. Ngắm mưa cũng là một thú vui của bé. Vừa ăn sáng vừa nghe tiếng mưa rơi thì còn gì tuyệt bằng. Tiếng mưa với bé không hay ho và xinh đẹp như các thi nhân đã miêu tả. Nó không êm tai như tiếng đàn cầm. Với Anne, mưa chỉ đơn giản là mưa. Nó đập lên mái nhà thành những tiếng lộp bộp khô khan. Nhưng mà, mưa như vậy lại đem cho bé một cảm giác yên bình khó tả. Có lẽ chỉ những đứa trẻ mới cảm thấy như vậy. Còn người lớn, họ không phải trẻ con nên từ lâu đã không cảm nhận được nữa rồi...
Anne hơi nghiêng đầu nhìn làn mưa rả rích, chợt cảm thấy vô cùng may mắn vì mình là trẻ con.