Truyện ngắn Bỉ ngạn nghìn năm

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Tác giả: Shangguan
Thể loại: cổ đại, ngược, nam x nam
Lưu ý:

- Truyện thuộc thể loại nam x nam, nên bạn nào không thích thể loại này thì đừng nên đọc.

- Bài thơ đầu truyện là lấy từ nguồn tham khảo.

[Nhạc 1] - Bỉ ngạn
[Nhạc 2] - Mặt nạ


fe027d04fe82fead93d080271b27b308_zpsd9f303b8.jpg


Bỉ ngạn nghìn năm
Bỉ ngạn hoa, nở một nghìn năm, tàn một nghìn năm, khi có hoa thì không thấy lá, khi có lá thì lại chẳng thấy hoa. Nơi Hoàng Tuyền đỏ rực màu hoa bỉ ngạn, bên sông Tam Đồ lại là một dải hoa đỏ tiếp đón bên kia bờ Vong Xuyên.

Một loài hoa kì lạ, hoa lá cho dù chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp không thể gặp gỡ.

"Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.

Nại Hà kiều đầu không nại hà,

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh."

---

"Bỉ ngạn... "

Một nam tử cao lớn vận khôi giáp* với áo choàng đỏ đứng trong ngự hoa viên, tay khẽ chạm vào hoa bỉ ngạn, trên môi nở một nụ cười nhạt.

Trời hôm ấy trong xanh, từng cơn gió khẽ thổi làm lay động những bông hoa trong vườn. Hình ảnh nam tử ấy thực sự không phù hợp với một nơi như thế này, thế nhưng lại hài hoà đến kì lạ.

"Ái khanh có vẻ yêu thích loài hoa này?" Một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng." Nam tử quỳ xuống thi lễ, chắp tay một cách cung kính.

"Bình thân, ái khanh không cần phải câu nệ lễ tiết với trẫm."

Người vừa đến chính là Hoàng đế Cổ Phục quốc, vận long bào đen với chỉ vàng thêu hình rồng càng tăng thêm vẻ uy nghiêm của bậc đế vương.

"Trẫm không ngờ ái khanh lại có hứng thú với hoa." Hoàng đế cười nhạt, tay chạm đến một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực.

"Mạt tướng vốn không thích hoa, nhưng màu đỏ của bỉ ngạn thì mạt tướng rất thích." Nam tử khẽ cười, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt của một vị tướng quân chinh chiến sa trường.

"Bỉ ngạn, một màu đỏ như máu." Hoàng đế nở một nụ cười, nhưng ẩn chứa bên dưới nụ cười đó là sự âm hiểm khó ai thấu.

"Phải, đỏ như máu."

---

"Hoàng thượng... " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng của ngự hoa viên.

"Nàng sao lại ra đây? Nàng đang mang thai thì nên nghỉ ngơi đi chứ." Vị Hoàng đế lúc này không còn sự uy nghiêm bức người hay âm hiểm, mà là quan tâm lo lắng, thật hiếm thấy.

"Mạt tướng tham kiến Hoàng hậu." Hắn cúi người thi lễ.

"Đệ không cần phải đa lễ, cuộc sống ở biên cương vất vả cho đệ rồi." Vị Hoàng hậu vừa đến, cười nói dịu dàng.

"Mạt tướng không dám làm phiền Hoàng thượng và nương nương nghỉ ngơi. Mạt tướng xin phép cáo lui." Hắn lúc này không còn mang nụ cười thật tâm, thay vào đó là sự lạnh lùng từ trước đến nay.

Hắn bước nhanh ra khỏi ngự hoa viên, từng bước thật vững chắc mạnh mẽ. Thế nhưng ẩn bên dưới sự kiên cường đó lại là nỗi đau không ai có thể biết được. Những bước chân ấy rất nhanh, nhưng thực sự lại rất đau, giống như bước đi trên hàng nghìn hàng vạn kim châm. Vậy mà vẫn đi, để rồi máu đổ.

Nam nhân không rơi lệ, chỉ để con tim bị rạch đến chảy máu. Thế nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, một cách nhẫn nhịn, một cách đau lòng.

---

"Tướng quân, người đừng uống nhiều như vậy." Vị phó tướng nhìn tướng quân từ trước đến nay uy nghiêm lạnh lùng, bây giờ lại uống đến say khướt.

"Ta muốn uống, ngươi muốn cản?" Hắn dường như không còn là vị tướng quân sáng suốt mạnh mẽ thường ngày, loạng choạng cầm kiếm lên.

"Tướng quân... " Phó tướng bất lực nhìn, lặng lẽ ra khỏi lều. Chuyện gì đã xảy ra khiến cho một người như tướng quân lại phải tìm đến rượu giải sầu.

Hắn bất chợt cười lớn, ném bình rượu xuống đất, tiếng đổ vỡ nghe thật kinh người. Trên mặt đất là những mảnh bình vỡ nát, ánh sáng yếu lập loè, một bầu không khí nặng nề bao trùm.

Cho dù vậy, hắn vẫn cười, cười đến điên dại. Từ trước đến nay đều không sao, vậy mà lần này lại đau đến như vậy. Phải chăng là do đã trở nên yếu đuối? Hắn cầm kiếm trên tay, chém chiếc bàn gỗ đã bị rượu làm ướt. Từng nhát kiếm chém lên, là từng nhát kiếm cứa vào vết thương chưa bao giờ lành trong tim. Chiếc bàn gỗ chằng chịt những vết chém không sao liền lại được, và con tim của hắn cũng vậy.

Đến cuối cùng, hắn cũng dừng chém ném kiếm đi, ngồi phịch xuống đất một cách bất lực. Lúc này trên khuôn mặt kia không còn là nụ cười điên dại, hay nét lạnh lùng, mà là bất đắc dĩ, là đau.

Không biết tự lúc nào, hắn đã nhận ra mình yêu Hoàng đế. Hắn lúc đầu đã chối bỏ sự tồn tại của thứ tình cảm này, nhưng rồi rốt cuộc vẫn là hắn đem lòng tương tư. Hắn đã từng có một hi vọng nhỏ nhoi rằng hoàng đế sẽ yêu hắn, nhưng vẫn là không thể được.

Hắn từng đố kị với những phi tần trong cung, thậm chí đôi lúc hắn còn ghét cả tỉ tỉ của chính mình. Tỉ tỉ của hắn chính là Hoàng hậu, là một trong những người được sủng ái nhất hậu cung. Hắn không biết Hoàng thượng có biết được tình cảm của hắn không, nếu biết thì liệu hắn và người có được ở bên nhau? Hay lại giống như bỉ ngạn hoa với lá, tồn tại đời đời kiếp kiếp, nhưng vẫn là không được nhìn thấy và bên nhau.

Hắn là tướng quân Cổ Phục quốc, cuộc sống binh đao là thứ duy nhất hắn có. Hắn chấp nhận cuộc sống đó, vì hắn không muốn ở trong triều đình, hằng ngày nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Hắn biết rằng không nên ích kỉ như vậy, nhưng tại sao họ lại hạnh phúc còn hắn thì phải ngồi trong lều doanh trại mà bi thương.

Hắn lại cười, dường như cười là cách duy nhất để hắn quên đi thực tại. Hắn vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp không có được tình yêu của người. Hắn thích hoa bỉ ngạn vì loài hoa ấy có màu đỏ rực như máu, giống như thứ tình cảm ngốc nghếch bao nhiêu năm của hắn. Bao nhiêu năm trên sa trường, chịu không ít thương đau bệnh tật, nhưng đối với hắn, nỗi đau lớn nhất chính là tình yêu của hắn.

Hắn có thể chịu được ngoại thương, nhưng đối với nội thương, hắn mãi vẫn không tìm ra cách để chịu đựng.

---

"Ngươi nói gì? Tướng quân làm sao?" Hoàng đế đột ngột đứng bật dậy khỏi ngai vàng, dường như không thể tin được điều vừa nghe.

"Hoàng thượng, tướng quân tử trận sa trường." Phó tướng hạ giọng nói, đối với hắn, khi trở về kinh thành báo tin tử của tướng quân, là một việc vô cùng thương tâm.

"Không thể nào. Hắn võ công cao cường, không thể chết được."

"Hoàng thượng, mạt tướng vốn cũng không tin được. Quân địch đột ngột đổi chiến lược phản công, bao vây tướng quân, cho dù người có thể đánh bại được, nhưng cuối cùng vì vết thương quá nhiều và quá nặng, nên người đã không qua được." Phó tướng đau lòng nói, vốn dĩ đây là tin vui thắng trận, đến cuối cùng lại là tin buồn báo tướng quân đã tử trận nơi sa trường.

Hoàng đế dường như không thể tiếp nhận sự thật này, chậm chạp ngồi xuống ngai vàng. Vị bằng hữu bao năm của hắn, nay lại tử trận chết dưới binh đao.

Cả triều đình ai cũng đều lặng lẽ cúi đầu tiếc thương cho sinh mệnh của một vị tướng quân tài giỏi, hết lòng vì giang sơn.

Đến lúc này, hắn có thể cười được nữa không?

---

"Tướng quân!" Phó tướng và các vị tướng khác đứng trong lều, người ai nấy cũng đều đẫm máu tươi, lo lắng nhìn tướng quân nằm trên giường.

"Người đừng động đậy." Quân y đổ mồ hôi hột, cố gắng chữa trị vết thương, không thể để tướng quân mất mạng được.

Hắn nằm bất động trên giường, vết thương mảng lớn mảng nhỏ trông thật ghê người. Cho dù lúc này hắn rất đau, nhưng khoé miệng đầy máu kia vẫn cười, cười lớn. Đến cuối cùng khi hắn chết tại đây, liệu người hắn yêu có còn nhớ về hắn?

Hắn đổ máu trên sa trường, hắn có thể sẽ không được gặp người lần cuối cùng. Và rồi hắn cùng người sẽ như hoa bỉ ngạn và lá.

Hắn cười, cười mãi. Máu vẫn chảy, vết thương vẫn đau thấu tận trời xanh.

Và rồi, hắn không còn cảm thấy đau nữa. Hắn đem nụ cười ấy đi cùng với hắn đến cửu tuyền.

---

"Bỉ ngạn... "

Hắn đang đi trên một con đường với hàng dải hoa bỉ ngạn. Rất nhiều hoa, rất nhiều, tất cả tạo nên một màu đỏ như máu. Cả con đường mang một màu đỏ quỷ dị, không có lấy một màu lá xanh. Bỉ ngạn hoa, loài hoa duy nhất nở được ở cõi âm.

Hắn lại cười, thì ra hắn đã không còn là người.

Hắn bình thản chậm rãi đi trên con đường với đầy hoa bỉ ngạn.

Bất chợt hắn nhìn thấy một cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống.

"Hoa đào." Hắn đưa tay đón lấy cánh hoa ấy nhẹ nhàng rơi xuống. Và rồi hắn nhận ra hoa rơi càng lúc càng nhiều, xung quanh hắn dường như đã được bao bọc bởi cánh hoa.

Đột nhiên sau cơn mưa hoa ấy, hắn thấy một bóng người dần xuất hiện. Đó là một nữ nhân vận bạch y, tóc đen xoã dài, trên tóc chỉ vấn một cây trâm hình hoa đào.

"Người là... " Hắn khó hiểu nhìn nữ nhân trước mặt, hắn nghĩ rằng nếu có thể xuống nơi đây như vậy thì hẳn người này phải là tiên.

"Ta là Thượng tiên tử trên thiên đình. Ta biết chuyện của ngươi, và ta là người đã khiến ngươi yêu người." Ta hạ giọng nói.

"Khiến ta yêu người...?" Hắn càng lúc càng không hiểu chuyện gì, có lẽ là hắn bị ảo giác?

"Phải, năm xưa là do ta đến cung của Nguyệt lão, chính ta đã lỡ tay cột dây tơ hồng cho ngươi. Vì Hoàng đế là thiên tử, nên việc kết duyên Hoàng đế là không thể quyết định dễ dàng. Tuy nhiên dây tơ hồng đã buộc là không thể cắt, Nguyệt lão chỉ có thể khiến ngươi phải xa rời Hoàng đế mà thôi, không thể khiến ngươi hoàn toàn cắt đứt khỏi hắn."

Cứ ngỡ rằng hắn nghe ta nói xong, sẽ rất ngạc nhiên mà không bình tĩnh được. Nhưng trái ngược lại dự đoán của ta, hắn chỉ bình thản cười, hắn không oán hận ta đã huỷ hoại cuộc đời hắn với tình yêu này. Nụ cười ấy ta đã từng nhìn thấy khi hắn ở gần người hắn yêu.

"Ta có thể yêu người, nhưng đời này kiếp này không thể ở bên." Hắn nói, trên môi vẫn là nụ cười nhạt, trong mắt hắn ta thấy được là sự đau đớn tận tâm can mà không thể diễn tả bằng lời, có những nỗi đau không thể được nhìn thấy dễ dàng qua giọt nước mắt, khi ấy tim đã như chết rồi.

"Vì ta có lỗi với ngươi, nên ta xuống đây để nói cho ngươi biết, ta nợ ngươi sự thật. Ta cũng đã xin Diêm vương cho ngươi được đầu thai kiếp sau thật tốt."

"Hoàng đế, khi nào ta mới có thể gặp hắn ở Hoàng Tuyền?" Hắn bất chợt hỏi ta, không nhanh không chậm.

"Hoàng đế là thiên tử, nên xuống Hoàng Tuyền sau nghìn năm. Hoàng đế phải về trời theo lễ trước rồi mới đầu thai." Ta khó hiểu trả lời hắn, hắn muốn biết để làm gì.

"Ta có thể đợi. Bỉ ngạn nghìn năm hoa nở nghìn năm hoa tàn, có lẽ đến khi nơi này có màu xanh của lá, thì ta có thể được thấy người lần cuối cùng." Hắn chậm rãi nói, dường như với hắn việc chờ đợi nghìn năm không phải là chuyện lớn.

"Ngươi nguyện đợi sao?"

"Ta nguyện."

Ta ngoài việc thuận ý theo hắn thì có thể làm gì. Với một kẻ si tình như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Vả lại ta cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hắn, có lẽ thuận theo ý nguyện của hắn, ta cũng không cảm thấy có lỗi nhiều như trước kia nữa.

"Vậy được. Ngươi sẽ đợi đúng nghìn năm, đến khi nào nơi này chuyển màu xanh, ngươi sẽ thấy hắn lần cuối. Ngươi chỉ được ở đây và đoạn đầu cầu Nại Hà, nếu ngươi qua sông Tam Đồ đến bờ Vong Xuyên trước hắn, thì vĩnh viễn ngươi sẽ quên hắn. Nhưng ngươi phải thật chắc chắn rằng ngươi nguyện làm như vậy, vì chỉ có ngươi nhìn thấy hắn, còn hắn sẽ chẳng thể nhìn thấy ngươi, khi đi trên con đường Hoàng Tuyền này, hoa bỉ ngạn gợi lại kí ức lúc còn sống của người chết, nhưng đồng thời cũng làm cho con người ta u muội. Còn ngươi vì chỉ vừa đi, ta sẽ để ngươi ở lại đây và vẫn lưu giữ kí ức chứ không bị muội đi. Ta chỉ có thể giúp được ngươi đến đây." Ta đau lòng nói với hắn, thật sự ta không muốn hắn chờ đợi vô vọng như vậy, thà rằng qua cầu Nại Hà để quên hết đau thương, nặng tình với thế gian quá nhiều sẽ càng đau khổ thêm.

"Đa tạ tiên tử. Ta sẽ đợi."

Hắn cười, một nụ cười bình thản. Hắn muốn đợi, ta để hắn đợi một nghìn năm.

Một con người lạnh lùng cứng rắn như hắn, lại có thể yêu đến như vậy, thậm chí yêu đến tuyệt vọng.

Ta không biết nên nói rằng hắn thật si tình hay hắn thật ngu ngốc.

Hắn và Hoàng đế như bỉ ngạn, cho dù đến cuối cùng hắn có thể nhìn thấy người, nhưng người kia lại không thể thấy hắn.

---

Hắn đợi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Cứ ngỡ rằng hắn sẽ bỏ cuộc, nhưng ta vẫn thấy hắn đứng trên con đường đỏ như máu ấy.

Không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp người, không biết đã có bao nhiêu con người đi qua con đường đó. Nhưng bóng hình quen thuộc ấy dường như không đổi.

Một nghìn năm, rất dài, nhưng rồi cũng sẽ qua. Bỉ ngạn hoa nở đỏ rực, hắn đã quá quen với màu đỏ như máu của nơi này. Hắn đã ở nơi này nghìn năm, nhưng người hắn đợi chưa một lần xuất hiện.

Đợi đến một ngày, cuối cùng cũng đến ngày này, cái ngày mà nơi này chuyển thành màu xanh.

Một thân Hoàng bào, chậm rãi đi.

Một thân hắc y, khẽ cười nhạt.

Người cứ đi qua con đường đỏ này, còn hắn cứ tiếp tục đứng nhìn như vậy.

Đến tận khi người kia đã qua cầu Nại Hà, hắn vẫn đứng tại đầu cầu mà không qua. Hắn muốn ghi nhớ thật sâu, để rồi khi đến bờ bên kia, hắn có thể đem hết tất cả mà quên đi.

Bên bờ Vong Xuyên vẫn là màu đỏ ấy, nhưng hắn sẽ không còn nhớ được màu đỏ ấy nữa.

---

Bỉ ngạn hoa, nghìn năm nở nghìn năm tàn. Hoa lá tồn tại đời đời kiếp kiếp cùng nhau, nhưng vĩnh viễn không thể gặp nhau.

~ oOo ~

Thứ sáu, ngày 1 tháng 8 năm 2014.
Shangguan.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Haizzzz...
Đã bảo là sẽ không đọc truyện ngắn của chị Shangguan nữa, vì nó rầu quá, thế mà cứ click, click, click... :'(
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Haizzzz...
Đã bảo là sẽ không đọc truyện ngắn của chị Shangguan nữa, vì nó rầu quá, thế mà cứ click, click, click... :'(
Chẳng lẽ truyện của chị viết rầu lắm sao. ಥ⌣ಥ
 

november wind

Chuẩn Gay
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
20/5/14
Bài viết
305
Gạo
180,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Ta trông mong mình sẽ xịt máu mũi nhưng không có. Mà làm vậy thì ác với lão tướng quân quá. Lão này chân tình thật, sao chú không cho hoàng thượng nhìn thấy? Quá chi là sầu!
 

Mạt Họa

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/5/14
Bài viết
255
Gạo
250,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Em là hủ, thích ngược, thích SE, thích cổ đại và huyền huyễn, cho nên rất thích truyện này (mặc dù chưa hẳn là SE, mặc dù chưa đến nỗi phải khóc).
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Vâng... :'(
Rầu phát khùng luôn. Lúc nào đọc xong cũng có cảm giác: Ôi, chết cha, mình lại bị buồn vì cái bà này rồi. T^T
Chậc, cảm thấy mình cũng thật ác độc, khiến người ta rầu. :)) ~
Ta trông mong mình sẽ xịt máu mũi nhưng không có. Mà làm vậy thì ác với lão tướng quân quá. Lão này chân tình thật, sao chú không cho hoàng thượng nhìn thấy? Quá chi là sầu!
Không cho lão nhìn thấy vì như thế sẽ tàn nhẫn hơn chăng. :)) ~ Dù sao thì kẻ nặng tình cũng chỉ có hắn, còn người kia cũng chỉ xem hắn là bằng hữu, đường Hoàng Tuyền có hoa bỉ ngạn nở, gợi lại kí ức dương gian, có thể người kia cũng nhớ về hắn, vậy là đủ.
Em là hủ, thích ngược, thích SE, thích cổ đại và huyền huyễn, cho nên rất thích truyện này (mặc dù chưa hẳn là SE, mặc dù chưa đến nỗi phải khóc).
Truyện này đúng ra cũng chẳng phải SE. :)) ~ Chị thích viết day dứt, khiến người ta buồn thôi chứ chẳng khóc được. :)) ~
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Ý nghĩa bài thơ đầu truyện:

"Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Bờ Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông
Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết
Đá Tam Sinh, ghi chép hết ba đời."
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Re: Bỉ ngạn nghìn năm
Bên trên