Bị tẩy chay, bạn đã từng?
Chủ đề hôm nay có thể hơi nhạy cảm một chút, hoặc nó có thể gợi lại những kí ức đau buồn cho bạn, đầu tiên cho Linh gửi lời xin lỗi vì nếu có lỡ mang đến cho bạn cảm xúc tiêu cực. Chuyện này mình cũng không muốn nói ra và nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến tính cách hiện tại của mình, nhưng mình muốn giúp những bạn đang ở trong hoàn cảnh đó. Trong khi phương tiện truyền thông bây giờ rất phổ biến, nhưng những vấn đề như vậy lại ít được nhắc đến, bởi vậy mình cảm thấy mình cần là người nói ra điều ấy. Chuyện đi học bị tẩy chay trong mắt người lớn chỉ là chuyện trẻ con, nhưng nó không hề trẻ con một chút nào, đây là điều vô cùng quan trọng, gây tổn thương lâu dài về tâm lý cho bất kì người nào từng trải qua. Dù bây giờ bạn đã vượt qua được hay lớn tuổi, mình tin chắc rằng khi nhớ lại quãng thời gian ấy, chắc chắn vẫn còn khiến bạn ám ảnh.
Bản thân mình khi còn học cấp một thì không khác gì bạn bè đồng trang lứa, vui vẻ, hoạt bát, thích đùa nghịch,… Năm lớp ba mình chơi thân với một hội bạn trong lớp, có nam có nữ, rất là đông vui. Chuyện bắt đầu khi Mai – một người bạn thân của mình và Phú – một học sinh chuyển đến lớp mình thích nhau. Bạn biết đó, lúc đấy chỉ là trẻ con đơn thuần, dù có yêu thích cũng không dám thể hiện ra ngoài, nhưng Phú đã năn nỉ mình làm mai cho hai người. Thế là từ chỗ hay bám đuôi Mai thì Phú chuyển sang hay đi cùng mình, để từ chỗ mình tìm hiểu thông tin của Mai. Mai nhìn thấy như vậy thì bắt đầu không vừa mắt mình và đám bạn còn lại thì đồn thổi mình và Phú quen nhau.
Đỉnh điểm là vào ngày hôm đó mình nhận được một mảnh giấy hẹn gặp ở bãi đất trống phía sau trường, kí tên Phú. Mình đơn giản nghĩ là Phú lại muốn mình kể chuyện gì của Mai cho cậu ta nghe nên mới hẹn gặp mình, nên sau giờ học mình đã đến bãi đất trống theo lời hẹn. Nhưng sự thật là không phải Phú gửi cho mình mà do Mai viết nội dung rồi bắt Phú kí tên để cho mình tin rằng chính cậu ta là người hẹn gặp mình (mình biết được việc này do một lần Mai làm rớt túi đựng bài kiểm tra, một đống thư viết nháp với nội dung tương tự bay ra ngoài và có một tờ bay đến chỗ mình.)
Mình vẫn còn nhớ lúc đấy năm giờ chiều, một mình mình đứng giữa bãi đất trống, khoảng năm phút sau thì nguyên cả lớp kéo đến, mọi người đứng xung quanh mình và bắt đầu chửi, từ ngữ thô thiển, xúc phạm mình rất nặng nề, mình vẫn còn nhớ Mai dùng ngón tay xỉa vào đầu mình và chửi “Mày là thứ đ*** chó”. Mình thì chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng đần ra, rồi họ bắt đầu lấn tới và… đánh.
Cũng từ lúc đó, chuỗi ngày địa ngục của mình bắt đầu.
Mình sẽ kể vắng tắt thôi. Mỗi ngày mình đến lớp thì học bàn mình luôn đầy rác (bọn nó lấy rác từ thùng rác nhồi vào học bàn mình), có lúc nó nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Lúc đó nữ sinh mặc đồng phục là loại áo may liền với chân váy, bọn ngồi phía sau mình khi thì dùng đèn cầy hơ vào phần chân váy cho thủng vài lổ, khi thì dựt đứng phần dây kéo áo (một tháng mình thay gần ba cái đồng phục). Khi ấy xài loại viết bút mài thầy Ánh (loại bút được vát nhọn phần vòi), một cây khoảng hai mươi mấy nghìn, vào thời đấy thì khá đắt, thế là chúng nó cứ canh mình sơ hở là vứt viết mình xuống đất cho nó gãy ngòi, mình biết được nhưng chả làm gì được vì đâu có bắt tận mặt. Thế là mình về nhà xin tiền mua bút mới, ba mẹ mình thấy mình xin mua bút mới hoài nên nghĩ mình đua đòi hoang phí, cứ mỗi lần xin tiền mua là ăn một trận đòn. Còn trong giờ thể dục, mình đang cùng mọi người chơi đùa, nhưng chỉ cần Mai xuất hiện thì mọi người sẽ thay đổi thái độ với mình, lảng tránh mình ngay lập tức. Bọn nó còn mang rượu vào lớp và đổ lên chân váy mình, sau đó báo với chủ nhiệm là mình mang rượu vào lớp dụ các bạn uống. Trước khi mình bị tẩy chay, mình có thân thiết với một bạn nam, cùng đi học, cùng ra về, thỉnh thoảng còn ghé thăm mình, nhưng sau chuyện đó, người bạn này cũng xa lánh mình, quay qua làm thân với nhóm của Mai. Mình cũng mơ hồ nhận ra, nhưng mình không chắc chắn nên vẫn tỏ ra bình thường, đến một ngày thì bạn đó nói với mình kiểu như bảo mình tránh xa bạn ấy ra. Rồi bỗng nhiên bạn ấy quay lại thân thiết với mình, quan tâm chăm sóc mình nhiều lắm. Thực sự lúc đó mình đã rung động, nghĩ rằng bạn ấy có tình cảm với mình. Bạn bè trong lớp cũng lại đồn ầm lên, rồi bỗng nhiên… bạn ấy tuyên bố trước cả lớp chỉ chơi đùa với mình và rất thích Mai. Lúc đó mình trong mắt mọi người chẳng khác nào trái bóng, bị người ta vờn qua vờn lại mà không biết.
Mình rất sốc, mình không biết phải làm gì, không biết giải thích thế nào, mà giải thích là giải thích cái gì. Lúc đó mình còn quá nhỏ để nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, mình không dám kể với người chủ nhiệm vì sợ bị các bạn đánh (mình đã từng thử nhưng giáo viên của mình cho đó là mâu thuẫn bình thường của học sinh nên chỉ nhắc nhở chung cả lớp kiểu phải yêu thương hòa đồng với nhau.)
Lúc đó mình rất sợ phải đi học, nếu đến trường sẽ lại bị đánh, bị chửi, bị hất rác vào người. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, vì khi đó mình trẻ con mà, trường lớp đối với mình lúc ấy là cả thế giới, mình hoàn toàn bế tắc, về nhà mình cũng không biết nói với ai, ba mẹ không lắng nghe mình, họ bảo thủ và chỉ biết mình học không tốt, làm hỏng bút là do mình phung phí, quần áo bị rách là do mình bất cẩn, là do mình, tất cả là do mình, rồi họ lại đánh và chửi, giống y như bọn kia.
Khi mình vừa mới bắt đầu bị tẩy chay, cũng có một số bạn vẫn nói chuyện với mình, nhưng dần dần thì không còn ai cả, tất cả những người mình xem là bạn thân, đều bỏ rơi mình. Ác mộng thực sự là những giờ học phải chia nhóm ra làm bài thực hành, không ai chịu ngồi với mình, họ đùn đẩy qua lại, vì không ai muốn ngồi chung với một đứa bị tẩy chay. Trong lớp không có ai chơi với mình, nên vào giờ ra chơi mình sẽ đi ra ngoài sân trường, thấy ai chơi cái gì thì đứng nhìn, cứ như vậy mình đi vòng vòng sân trường cho đến hết giờ ra chơi.
Mỗi ngày mình đều tự nhủ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nhưng sự thật thì không được như thế, chuỗi ngày địa ngục vẫn cứ tiếp diễn.
Đến năm lớp bốn mọi chuyện vẫn vậy. Mình học văn khá tốt, không cần đi học thêm nhưng điểm luôn trên tám. Thế là trong ngày thi học kì, đứa ngồi kế bên mình chép bài tập làm văn của mình, khi chấm bài thì giáo viên phát hiện hai bài giống nhau, bạn đó lại kêu phụ huynh vô giải thích với giáo viên là mình đã chép bài của bạn ấy, thế là mình từ tám điểm xuống còn bốn điểm, học kì một năm đó mình bị tuột mất danh hiệu học sinh giỏi. Ba mẹ thấy việc học của mình xuống dốc thì nghĩ mình ham chơi không lo học hành, mình còn nhớ lúc cầm bảng điểm học kì mẹ đã lôi mình vào phòng đánh mình một trận khủng khiếp, sau đó mang toàn bộ truyện tranh mà mình thuê châm lửa đốt trước mặt mình. Truyện bị đốt rồi, không có tiền đền, mình đã phải nhịn tiền ăn vặt suốt hai năm trời để đền cho người ta.
Đến lúc mình lên cấp hai thì xem như mọi chuyện kết thúc, mình bắt đầu một cuộc sống mới. Vào năm lớp mười, có một lần mình nhận được rất nhiều lời mời kết bạn trên fb, mình vào xem thì biết những người đó chính là bọn đã tẩy chay mình hồi tiểu học, chín năm trời không liên lạc, không biết bằng cách nào mà bọn nó lại mò ra được fb của mình. Nói thật thì lúc đó mình vẫn còn sợ, nhưng rồi mình vẫn chấp nhận kết bạn. Thế là bọn nó tạo một cái group, add mình vào, bọn nó toàn kể mấy chuyện tươi đẹp với mình ngày xưa thế này thế kia, tình bạn thắm thiết ra sao. Nhưng theo những gì mình nhớ thì làm gì có chuyện đấy. Và điều thú vị nhất là bọn nó rủ họp nhóm. Mình đồng ý, đến lúc gặp mặt thì bọn nó ngồi một bên, mình ngồi một bên, rồi tự chúng nó nói cười với nhau, chả ai nhìn đến mình. Mình đã tự hỏi rốt cuộc bọn nó hẹn mình họp lớp để làm gì, giữa chúng ta có kỉ niệm gì phải ôn lại sao?
Mình bây giờ mười tám tuổi rồi, câu chuyện đã hơn chục năm về trước, cảm xúc hiện tại khi mình kể lại chuyện này cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Mình nhận ra rằng thông qua những tổn thương suốt thời thơ ấu đã tôi luyện mình thành một con người mạnh mẽ, có chính kiến, biết yêu thương và bảo vệ bản thân tốt hơn.
Mình cũng học được cách kiềm nén và tự xoa dịu bản thân trước những nỗi đau. Mình tiếp xúc được càng nhiều người thì mình nhận ra rằng ai cũng có vết thương riêng và chuyện mình bị tẩy chay thật ra chả là gì đối với những người bị phá sản, mắc bệnh ung thư, gặp tai nạn giao thông,… chuyện của mình chỉ như một hạt cát giữa đại dương rộng lớn mà thôi.
Mình cũng học được cách nhìn thoáng hơn, nếu họ không thích mình thì mình chủ động tránh xa họ, không cần dây dưa vì những mối quan hệ không đáng có, nó chỉ tốn thêm thời gian và trí tuệ của mình thôi.
Thế nhưng mà, mỗi khi nhìn lại chuyện đấy… nó đau lòng lắm các bạn.
Người lớn có thể lựa chọn trốn tránh, nhưng lúc đó mình còn nhỏ, ngoài việc cam chịu thì mình không thể làm được gì hơn. Việc bị tẩy chay mang đến cho mình cảm giác sợ hãi tột độ suốt một khoảng thời gian dài, mình tự dằn vặt, cô lập bản thân với mọi thứ xung quanh, mình luôn tự nhủ rằng mình đã làm sai điều gì? Tại sao họ lại đối xử với mình như thế? Mình không hiểu được bản thân, không biết cách cầu cứu, không hiểu cách cuộc sống vận hành. Và rồi khi mình trưởng thành hơn, mình hiểu ra là không có gì sai hết. Và bây giờ mình muốn các bạn nghe kĩ lời mình nói.
Nếu bạn không làm hại đến ai, thì bạn không làm gì sai hết. Những người mà cố tình kiếm chuyện với bạn mặc dù bạn không liên quan gì đến người ta, không biết những việc làm của người ta mà người ta vẫn dùng năng lượng và thời gian của họ để căm ghét bạn, thì thực sự những người đó có lổ hổng nào đó với chính bản thân họ và họ muốn dùng bạn để làm tấm khiêng che đi lổ hổng đó. Và đó không phải là trách nhiệm của bạn.
Mỗi người đều có những câu chuyện phải quên đi và không bao giờ muốn nhắc lại, nhưng nếu việc mình kể lại câu chuyện của này có thể xoa dịu, hay giúp được ai đó đang gặp phải tình trạng tương tự thì mình cũng rất sẵn lòng.
Và nếu bài viết của mình đến được những cô chú có con đang học tiểu học, trung học hay phổ thông, xin hãy chú ý đến con cái mình nhiều hơn, khi một đứa trẻ có những biểu hiện khác thường, xin hãy tìm hiểu nguyên nhân, đừng bỏ qua hay phán đoán phiến diện, lắng nghe những tâm sự của chúng, dù nó không rõ ràng, vụng về nhưng xin đừng làm ngơ, có thể những lời tâm sự đấy chính là lời cầu cứu khẩn thiết nhất mà chúng muốn gửi đến cô chú. Chia sẻ với chúng, đừng đánh đập hay chửi mắng, như thế chẳng khác nào đẩy chúng xuống vực sâu, một trong những nguyên nhân lớn nhất của bệnh trầm cảm hay ý muốn tử tự đến từ nạn bạo hành ở ngay trong chính gia đình của nạn nhân. Đừng khiến chúng cảm thấy nó đã bị cô lập ở trường rồi mà ở nhà cũng bị cô lập.
Trong khi mình là người lớn, mình có thể thay đổi môi trường của mình, có thể đưa ra những sự lựa chọn khác thì trẻ con không làm được như thế, nó mỗi ngày vẫn phải gồng mình đến trường, đối diện với hàng chục con người chỉ muốn cô lập nó…
Mong bạn hiểu được thông điệp mà mình muốn truyền tải. Xin cám ơn!