Đây là một truyện ngắn mình đã hoàn thành, tuy nhiên vì quá dài nên khi đăng thì gặp lỗi. Vì vậy mình đăng lên đây và chia nhỏ ra theo từng phần để các bạn dễ đọc. Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Phần 1:
Linh là một cô gái kì lạ.
Phải, rất kì lạ! Ai cũng nói thế. Cả gia đình, bạn bè, người quen, ngay cả những người mới tiếp xúc với cô lần đầu đều chỉ miêu tả cô bằng hai từ: Kì lạ.
Người ta hỏi cô về hình tượng cô nghĩ về bản thân là gì? Bản thân cô giống một bông hoa dại. Người ta hỏi cô về sở thích, cô bảo thích ngắm hoa dại. Hay ước muốn mà cô muốn trở thành, cô cũng nói muốn trở thành một bông hoa dại đầy tự do. Thế không kì lạ thì là gì?
Hai từ “hoa dại” là một phần cuộc sống của cô. Háo hức kể về chúng, say sưa tìm hiểu những cuốn sách về hoa dại, thậm chí còn ngân nga những câu ca mà ngôn từ cũng không giống ai, chỉ toàn về những bông hoa dại. Ngay cả môn vẽ tranh mà cô dở nhất, ghét nhất, giờ cũng tràn đầy những bức vẽ về những đóa hoa dại ven đường.
Đúng như cái tên, chúng chỉ là những bông hoa dại, ở đâu cũng tìm thấy, không tỏa sắc, không mùi hương, không quyến rũ, không nồng nàn. Nhưng, tại sao chúng lại làm cô gái ấy say mê đến vậy?
Ai cũng thắc mắc, ai cũng tự hỏi, ai cũng cho rằng cô là người kì quặc, không bình thường chút nào. Nhưng không ai thật sự biết rằng, đằng sau sự kì quặc đó là một mối tình cũng kì lạ và vụng về nhưng không hề vô nghĩa. Một bài học quý giá dành riêng cho cô gái sống trong lồng kính này.
Phải rồi… những bông hoa dại ấy, làm cô nhớ lại những kỷ niệm khi cô ở bên anh. Những lần gặp gỡ, những câu chuyện ngoài lề, những trải nghiệm kì lạ… tất cả chúng đều gợi cho cô về cậu – người con trai có niềm đam mê với chụp ảnh, đặc biệt là ảnh về hoa dại.
– Tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé?
Âm thanh của cậu con trai kia vang khắp cả một khoảng đằng sau trường. Dáng vẻ hết sức lúng túng và vụng về. Như kiểu một người mới lần đầu biết yêu vậy.
Sự im lặng kéo dài như vô tận, không gian cũng trở nên yên ắng lạ thường. Đột ngột, cô gái bắt đầu mở lời:
– Xin lỗi nhé! Lúc này mình chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.
– V–vậy sao..? Đúng là vậy ha… Có lẽ tớ không nên…
Im bặt, cậu con trai đó không thể nói thêm điều gì nữa. Cậu ta cúi mặt xuống, vì thế cô không thấy vẻ mặt lúc đó của cậu.
– Không sao đâu. Khi cậu tỏ tình, tớ đã rất vui… Cậu sẽ sớm tìm được một người tốt hơn thôi.
– Biết là cậu đang cố an ủi tớ nhưng… Cảm ơn cậu.
Cô mỉm cười, từ từ nhìn cậu con trai đi khuất. Dần dần, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, nhường chỗ cho gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Tỏ tình… phải… việc mà ai đó phải cam đảm lắm mới có thể làm thế! Nhưng cô đâu hứng thú gì với việc đó. Yêu ư? Một việc nhàm chán! Làm như cô quan tâm lắm vậy!
Nhưng cô đâu thể bộc lộ điều đó trước mặt người khác. Hình tượng cô gái hoàn hảo cô cố xây dựng hơn nửa năm nay sẽ bị phá vỡ mất! Vì hình tượng…
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái đồng trang lứa khác. Nhưng chỉ khác một chỗ, cô nổi bật hơn họ về nhiều mặt. Xuất sắc về mặt học tập, giỏi thể thao, tích cực tham gia nhiều hoạt động, được mọi người tín nhiệm. Riêng chỉ việc cô xinh đẹp thôi cũng đủ khiến cho hàng tá người theo đuổi tán tỉnh. Quả đúng là một hình mẫu hoàn hảo mơ ước cho bất kì cô gái nào.
Thế nhưng, tất cả không hề có ý nghĩa gì với cô. Cô gái hoàn hảo tên Linh đó chỉ là một vỏ bọc chói sáng để che lấp đi phần u tối nhất của cô. Tất cả, phải… chỉ cần có danh dự, có tiếng tốt để tạo dựng viễn cảnh tương lai tươi đẹp, cô sẽ làm tất cả. Những thứ như tình yêu… chúng không cần thiết.
Không hẳn là mỗi ngày, nhưng cô luôn nhận được những lời tỏ tình như thế này. Mỗi người một kiểu, mỗi lần một khác nhưng không hề khiến Linh rung động lấy một lần. Những lúc như vậy, trong đầu cô chỉ thoáng hiện lên một suy nghĩ:
“Nếu có thời gian để yêu đương, sao không dành thời gian để học bài đi?”
Đúng vậy, tình yêu đối với cô mà nói, nó thật tầm thường, nhỏ bé, vô vị, chẳng khác gì một món đồ nhạt nhẽo nhưng ai cũng muốn có. Chúng… chỉ phí thời gian.
Nhưng… liệu như thế là đủ?
Chán nản, Linh quay người bỏ đi, không còn để ý gì đến chuyện vừa rồi. Hay nói chính xác hơn, cô không muốn nghĩ đến. Vô tình, cô dẫm lên những nhánh hoa dại đang mọc gần đó.
“Chúng ở đâu ra vậy? Thật vướng víu!”
Cô nhấc chân ra khỏi chúng, rồi từ từ ngồi xuống ngắm những bông hoa dại, miệng lẩm bẩm:
“Nhổ nó đi vậy. Coi như mình vừa làm việc tốt đi!”
Khi cô vừa nắm lấy những bông hoa đó định nhổ thì chợt có tiếng nói ở đâu đó vang lên:
– Tốt nhất là cậu nên ngừng việc đó đi!
Linh giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt. Không có ai ở đó cả. Cô nhìn lại một lần nữa, đôi mắt đảo quanh như muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
– Nếu cậu muốn tìm thì nhìn trên đây này!
Linh hướng mắt lên trên, cùng lúc bóng dáng kia từ trên cao nhảy xuống. Một cậu con trai xuất hiện, dáng vóc và chiều cao cũng chỉ hơn cô có một chút. Cậu nhìn cô, trong đáy mắt không hiện hữu vẻ thân thiện gì cho lắm.
Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
Không để ý gì đến cô, cậu đi thẳng tới chỗ bụi hoa mà cô vừa định nhổ, chăm chú soi xét cẩn thận. Khi thấy bông hoa không bị xây xát gì, cậu thở phào. Cậu đưa đôi tay đang cầm vật gì đó lên…
Tách!
Âm thanh đó làm Linh đang đứng như người mất hồn bình tĩnh lại. Cậu con trai đó đang cầm một chiếc máy ảnh, đôi mắt dán vào bức ảnh cậu vừa chụp được.
“Cậu ta vừa chụp mấy bông hoa đó ư?”
Dường như thỏa mãn với việc vừa làm, cậu đứng lên, xoay người định rời đi…
– Ý cậu là sao?
Cậu quay đầu, nhìn Linh đang mỉm cười với cậu. Một nụ cười hoàn hảo như mọi ngày.
Cậu mở lời, trả lời một cách lạnh nhạt:
– Với tôi, những bông hoa đó là một vẻ đẹp hiếm thấy. Hành động của cậu chẳng khác gì những kẻ phá hoại cái đẹp cả.
Vẫn không để ý đến Linh, cậu tiếp tục bỏ đi. Nhưng bước được giữa chừng, cậu dừng lại…
– Cậu nên cất nụ cười đó đi. Không đẹp lắm đâu, “Bông hồng của lớp 10A1”.
Lần này cậu đi khuất hẳn, bỏ mặc đằng sau Linh đang đứng, đông cứng như vừa bị hóa đá. Nụ cười hoàn mĩ lúc đó cũng đã bị dập tắt từ lúc nào.
“Cậu ta bị gì vậy? Tự dưng ngăn cản rồi thản nhiên nói người ta. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? “
Linh lại gần, từ từ chạm vào nhánh hoa, săm soi nó giống như cậu con trai đó làm. Hừm… chẳng có gì đặc biệt.
Thế mà cậu ta lại lơ cô chỉ để chụp cái bông hoa vớ vẩn này ư? Lại còn chụp nó với cái vẻ mặt thích thú đó. Cái vẻ mặt vui vẻ đó…
“Thật đáng ghen tị…”
Linh mở cửa, mệt mỏi bước vào lớp học. Đầu óc cô lúc này rối tung, tựa như một mớ bòng bong những câu hỏi không thể giải thích.
– Linh! Lại được tỏ tình nữa hả?
Như – cô bạn “tự nhận là bạn thân của cô” chạy lại, nở nụ cười tươi rói. Khác hẳn với cô, Như là một cô gái năng động và hoạt bát, dù đầu óc không được thông minh cho lắm. Linh quen Như từ hồi mới vào học, đúng hơn là Như bám theo cô suốt. Mới đầu Linh còn thấy phiền phức, nhưng dần dần, Như trở thành người duy nhất cô có thể tin tưởng trong ngôi trường này.
– Tớ từ chối rồi!
Linh mở lời, khuôn mặt lạnh nhạt ngồi xuống, từ từ lấy trong cặp một cuốn sách nhỏ và mỏng.
– Chán thế? Tưởng phải có anh nào lọt vào mắt cậu cơ chứ?
Như bĩu môi, làm bộ ngán ngẩm khi cứ thấy Linh dán mắt vào cuốn sách kia.
– Nếu có thời gian để yêu, thì việc học sẽ tốt hơn cho cái đầu của cậu đấy.
– Xì, cậu lúc nào cũng vậy. Cậu đang dần mất đi niềm vui của tuổi trẻ đấy!
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Linh nhàn nhạt trả lời:
– Với tớ, niềm vui chính là được vào trường đại học danh tiếng.
Biết không thể thay đổi cô bạn bướng bỉnh này, Như thở dài. Lấy lại tinh thần, cô rời khỏi chỗ ngồi, cái giọng vui tươi bắt đầu lanh lảnh khắp lớp học.
– Kệ cậu đấy, tớ về chỗ đây. Tiết sau của thầy Hùng, thầy ấy khó tính lắm!
– Vậy chúc cậu may mắn với đống bài tập đầy sai sót đó.
– Cái cậu này… bạn bè vậy hả?
Bỏ ngoài tai những lời trách móc của Như, Linh vẫn tiếp tục đọc những dòng chữ, nhưng trong đầu cô chẳng thể nhớ được chữ nào… Chuyện hồi sáng… cô vẫn còn nhớ rõ như in. Ngán ngẩm, cô rời mắt khỏi cuốn sách. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chứa đầy những tâm trạng phức tạp.
…
Cả hai đang đi bộ qua những con đường phố nhộn nhịp. Trời lúc này đã xế chiều, bắt đầu chuyển tối.
– Này Như, cậu có biết cậu con trai nào hay cầm máy ảnh không?
Câu hỏi đột ngột của Linh làm Như suýt đánh rơi ly trà sữa.
“Linh hôm nay làm sao vậy?”
Như tò mò lắm, cả ngày hôm nay Linh luôn hành xử kì lạ. Nhưng cô đâu dám hỏi, tính khí của Linh thế nào, chẳng lẽ cô không biết rõ. Im lặng… Như cố nhớ lại rồi bỗng “A” một tiếng một cách vui vẻ:
– Có đấy, cậu đang muốn nói Phong bên lớp 10A3 phải không?
– Phong?
“Vậy ra cậu ta tên Phong à…”
– Đúng vậy, cả trường đều biết chứ không riêng gì tớ. Cậu ta học cũng được, ngoại hình cũng ổn, nhưng cậu ta không có bạn và cũng không có đứa con gái nào ưa cậu ta.
– Tại sao?
Linh tiếp tục hỏi. Càng lúc cô càng tò mò về con người này.
– Cậu ta lúc nào cũng mang cái máy ảnh bên mình. Nhưng chẳng ai biết cậu ta chụp cái gì. Có tin đồn là cậu ta dùng nó để chụp lén mấy đứa con gái khác. Nhà trường đã từng cảnh báo cậu ta về điều này, nhưng cậu ta đều làm lơ.
Linh chỉ yên lặng, lắng nghe từng lời của Như nói. Xem ra ở trường, cậu ta nổi với mấy tin đồn không đẹp cho lắm nhỉ?
Những cái tin đồn kia, có thể là thật, hoặc là không.
“Có thật là như vậy?”
Linh tự nhủ, đăm chiêu. Mấy cái tin đồn vớ vẩn vốn dĩ chẳng phải việc của cô. Chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới đi để tâm mấy chuyện như vậy.
Nhưng… một con người chuyên chụp lén con gái lại có thể bảo vệ những nhánh hoa dại nhỏ bé kia? Có thể nâng niu và chụp ảnh về chúng với vẻ mặt vui vẻ thế kia? Có thể nhìn thấu nụ cười giả tạo và phê phán cô một cách thẳng thắn như thế sao?
“Thật kì quặc”
Có lẽ… dù chỉ một chút… cậu ta không phải là người xấu.
– Ê Phong, có người muốn gặp mày nè!
Phong ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Bóng dáng của Linh xuất hiện sau thân hình to lớn của cậu con trai kia. Vẫn cái nụ cười hoàn mĩ ấy hiện hữu trên gương mặt của cô.
Không chút cảm xúc, cậu nhìn Linh một hồi, rồi cúi xuống tiếp tục công việc dang dở của mình.
Một lần nữa, sự lạnh nhạt của cậu làm cho Linh thấy hụt hẫng, khó hiểu rồi từ từ xen lẫn sự khó chịu.
– Đúng là đồ kiêu ngạo. Lúc nào cũng giữ khư khư cái máy đó. Nhìn mà ghét. Cậu đừng để ý tên đó làm gì cho mệt.
Thiên, cái cậu vừa nói cười khẩy, nhìn Phong đầy khinh bỉ.
Linh chẳng để ý gì đến những lời cậu ta vừa nói, chỉ chăm chú nhìn Phong, đầy bất mãn.
“Cậu nghĩ chỉ như vậy mà đuổi tôi đi sao? Vậy thì cậu nhầm to rồi!”
Linh bước thẳng vào lớp, dừng ngay trước bàn của Phong. Không nói một lời, cô lôi cậu đi ra khỏi lớp mặc cho những người xung quanh, bao gồm cả Thiên trố mắt nhìn theo…
…
Lúc này, khi hai người đã đến chỗ vắng, Phong mới giật tay mình khỏi cô, nhíu mày:
– Bây giờ cậu muốn gì?
Linh dừng lại, cô nhìn thẳng vào cậu, kiên quyết:
– Tôi muốn cậu quên đi chuyện đó.
– Chuyện đó?
Phong ngẩn người, cố gắng lục lọi trong đầu. Rồi như nhớ ra, gương mặt cậu dãn ra, dịu lại, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt vẫn không thay đổi.
– Chuyện về một cô gái được coi là hoàn hảo lại có hành động lỗ mãng đó à?
Linh gật đầu, nhìn Phong thoáng vẻ đe dọa. Kí ức mà cô không muốn nhớ tới nhất, lại bị cậu lôi ra thế này đây.
– Nếu tôi không đồng ý?
– Cũng chẳng sao. Cậu không dám nói ra đâu.
– Sao cậu dám chắc vậy?
– Vì cậu không phải là kiểu người đó. Linh cảm của tôi nói thế đấy!
Linh tự tin, nhìn Phong đắc thắng. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên. Cô gái này… thật không thể ngờ mà.
Điều mà Linh không ngờ tới nhất là Phong lại cười. Tiếng cười vang khắp cả sân sau trường, đến nỗi Linh còn phải lấy tay véo má mình một cái. Có phải cô đang mơ không?
Không phải vẻ mặt lạnh nhạt mỗi khi gặp cô, mà cậu đang bật cười! Mà nụ cười ấy lại đẹp nữa!
– Cậu cười cái gì?
Linh tức tối hỏi cậu, sau cái màn cười không ngừng này của cậu. Cái vẻ mặt cô chẳng khác gì đứa trẻ giận dỗi vì bị cướp mất kẹo.
Nhưng càng tức, Phong càng cười nhiều hơn, cho đến khi cậu gần như bị sặc vì nó, cậu mới ngừng.
– Chuyện đó tôi sẽ giữ lời. Cậu không phải lo.
Đúng là một kẻ kì quặc!
Tiếng chuông trường reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại dang dở của đôi bạn. Phong chuẩn bị rời đi để về lớp, thì nghe tiếng Linh đằng sau:
– Cậu về lớp à?
Lần này Phong xoay người lại, nhìn thẳng vào cô. Không còn dáng vẻ ngạo mạn như lần đầu gặp nữa…
– Vậy cậu muốn trốn học à?
– Dĩ nhiên là không!
– Phải rồi, cậu là học sinh danh dự mà.
Hai chữ “danh dự” như thấm dần vào tim cô, làm cô lặng đi chốc lát. Như một đòn giáng vào nỗi đau của cô, đau đớn nhưng không thể nói. Linh cúi mặt xuống, im bặt không nói một lời.
Nhận ra sự thay đổi khác thường, Phong cũng im lặng theo cô. Không ai nói với ai một lời.
Nhưng chẳng có sự im lặng nào lại kéo dài được lâu cả. Tiếng sột soạt từ cậu kéo Linh trở về thực tại. Khi cô ngước lên, Phong đã đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.
– Số điện thoại của tôi đấy. Cậu có thể giữ hoặc là vứt nó.
Linh nhận lấy tờ giấy của cậu mà không hề suy nghĩ, bần thần nhìn cậu. Cho đến khi hoàn hồn, thì cậu đã đi khuất từ lúc nào.
Cô vội vàng chạy về lớp, tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Khi cậu đưa cho cô, cô hoàn toàn bất ngờ. Đến lúc nhận ra thì cô đã cầm nó rồi.
“Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đưa cho tôi số điện thoại thản nhiên như thế…”
Dù nghĩ vậy, nhưng cô biết, cô không thể vứt đi. Không! Là vì cô không muốn vứt nó! Linh dừng lại, cô nhìn vào tờ giấy. Rồi cô lấy điện thoại trong túi ra, lưu lại…
“Chỉ lần này thôi đấy…”
Phần 1:
Linh là một cô gái kì lạ.
Phải, rất kì lạ! Ai cũng nói thế. Cả gia đình, bạn bè, người quen, ngay cả những người mới tiếp xúc với cô lần đầu đều chỉ miêu tả cô bằng hai từ: Kì lạ.
Người ta hỏi cô về hình tượng cô nghĩ về bản thân là gì? Bản thân cô giống một bông hoa dại. Người ta hỏi cô về sở thích, cô bảo thích ngắm hoa dại. Hay ước muốn mà cô muốn trở thành, cô cũng nói muốn trở thành một bông hoa dại đầy tự do. Thế không kì lạ thì là gì?
Hai từ “hoa dại” là một phần cuộc sống của cô. Háo hức kể về chúng, say sưa tìm hiểu những cuốn sách về hoa dại, thậm chí còn ngân nga những câu ca mà ngôn từ cũng không giống ai, chỉ toàn về những bông hoa dại. Ngay cả môn vẽ tranh mà cô dở nhất, ghét nhất, giờ cũng tràn đầy những bức vẽ về những đóa hoa dại ven đường.
Đúng như cái tên, chúng chỉ là những bông hoa dại, ở đâu cũng tìm thấy, không tỏa sắc, không mùi hương, không quyến rũ, không nồng nàn. Nhưng, tại sao chúng lại làm cô gái ấy say mê đến vậy?
Ai cũng thắc mắc, ai cũng tự hỏi, ai cũng cho rằng cô là người kì quặc, không bình thường chút nào. Nhưng không ai thật sự biết rằng, đằng sau sự kì quặc đó là một mối tình cũng kì lạ và vụng về nhưng không hề vô nghĩa. Một bài học quý giá dành riêng cho cô gái sống trong lồng kính này.
***
Phải rồi… những bông hoa dại ấy, làm cô nhớ lại những kỷ niệm khi cô ở bên anh. Những lần gặp gỡ, những câu chuyện ngoài lề, những trải nghiệm kì lạ… tất cả chúng đều gợi cho cô về cậu – người con trai có niềm đam mê với chụp ảnh, đặc biệt là ảnh về hoa dại.
– Tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé?
Âm thanh của cậu con trai kia vang khắp cả một khoảng đằng sau trường. Dáng vẻ hết sức lúng túng và vụng về. Như kiểu một người mới lần đầu biết yêu vậy.
Sự im lặng kéo dài như vô tận, không gian cũng trở nên yên ắng lạ thường. Đột ngột, cô gái bắt đầu mở lời:
– Xin lỗi nhé! Lúc này mình chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.
– V–vậy sao..? Đúng là vậy ha… Có lẽ tớ không nên…
Im bặt, cậu con trai đó không thể nói thêm điều gì nữa. Cậu ta cúi mặt xuống, vì thế cô không thấy vẻ mặt lúc đó của cậu.
– Không sao đâu. Khi cậu tỏ tình, tớ đã rất vui… Cậu sẽ sớm tìm được một người tốt hơn thôi.
– Biết là cậu đang cố an ủi tớ nhưng… Cảm ơn cậu.
Cô mỉm cười, từ từ nhìn cậu con trai đi khuất. Dần dần, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, nhường chỗ cho gương mặt lạnh lùng vô cảm.
Tỏ tình… phải… việc mà ai đó phải cam đảm lắm mới có thể làm thế! Nhưng cô đâu hứng thú gì với việc đó. Yêu ư? Một việc nhàm chán! Làm như cô quan tâm lắm vậy!
Nhưng cô đâu thể bộc lộ điều đó trước mặt người khác. Hình tượng cô gái hoàn hảo cô cố xây dựng hơn nửa năm nay sẽ bị phá vỡ mất! Vì hình tượng…
Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái đồng trang lứa khác. Nhưng chỉ khác một chỗ, cô nổi bật hơn họ về nhiều mặt. Xuất sắc về mặt học tập, giỏi thể thao, tích cực tham gia nhiều hoạt động, được mọi người tín nhiệm. Riêng chỉ việc cô xinh đẹp thôi cũng đủ khiến cho hàng tá người theo đuổi tán tỉnh. Quả đúng là một hình mẫu hoàn hảo mơ ước cho bất kì cô gái nào.
Thế nhưng, tất cả không hề có ý nghĩa gì với cô. Cô gái hoàn hảo tên Linh đó chỉ là một vỏ bọc chói sáng để che lấp đi phần u tối nhất của cô. Tất cả, phải… chỉ cần có danh dự, có tiếng tốt để tạo dựng viễn cảnh tương lai tươi đẹp, cô sẽ làm tất cả. Những thứ như tình yêu… chúng không cần thiết.
Không hẳn là mỗi ngày, nhưng cô luôn nhận được những lời tỏ tình như thế này. Mỗi người một kiểu, mỗi lần một khác nhưng không hề khiến Linh rung động lấy một lần. Những lúc như vậy, trong đầu cô chỉ thoáng hiện lên một suy nghĩ:
“Nếu có thời gian để yêu đương, sao không dành thời gian để học bài đi?”
Đúng vậy, tình yêu đối với cô mà nói, nó thật tầm thường, nhỏ bé, vô vị, chẳng khác gì một món đồ nhạt nhẽo nhưng ai cũng muốn có. Chúng… chỉ phí thời gian.
Nhưng… liệu như thế là đủ?
Chán nản, Linh quay người bỏ đi, không còn để ý gì đến chuyện vừa rồi. Hay nói chính xác hơn, cô không muốn nghĩ đến. Vô tình, cô dẫm lên những nhánh hoa dại đang mọc gần đó.
“Chúng ở đâu ra vậy? Thật vướng víu!”
Cô nhấc chân ra khỏi chúng, rồi từ từ ngồi xuống ngắm những bông hoa dại, miệng lẩm bẩm:
“Nhổ nó đi vậy. Coi như mình vừa làm việc tốt đi!”
Khi cô vừa nắm lấy những bông hoa đó định nhổ thì chợt có tiếng nói ở đâu đó vang lên:
– Tốt nhất là cậu nên ngừng việc đó đi!
Linh giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt. Không có ai ở đó cả. Cô nhìn lại một lần nữa, đôi mắt đảo quanh như muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
– Nếu cậu muốn tìm thì nhìn trên đây này!
Linh hướng mắt lên trên, cùng lúc bóng dáng kia từ trên cao nhảy xuống. Một cậu con trai xuất hiện, dáng vóc và chiều cao cũng chỉ hơn cô có một chút. Cậu nhìn cô, trong đáy mắt không hiện hữu vẻ thân thiện gì cho lắm.
Chuyện gì vừa xảy ra thế này?
Không để ý gì đến cô, cậu đi thẳng tới chỗ bụi hoa mà cô vừa định nhổ, chăm chú soi xét cẩn thận. Khi thấy bông hoa không bị xây xát gì, cậu thở phào. Cậu đưa đôi tay đang cầm vật gì đó lên…
Tách!
Âm thanh đó làm Linh đang đứng như người mất hồn bình tĩnh lại. Cậu con trai đó đang cầm một chiếc máy ảnh, đôi mắt dán vào bức ảnh cậu vừa chụp được.
“Cậu ta vừa chụp mấy bông hoa đó ư?”
Dường như thỏa mãn với việc vừa làm, cậu đứng lên, xoay người định rời đi…
– Ý cậu là sao?
Cậu quay đầu, nhìn Linh đang mỉm cười với cậu. Một nụ cười hoàn hảo như mọi ngày.
Cậu mở lời, trả lời một cách lạnh nhạt:
– Với tôi, những bông hoa đó là một vẻ đẹp hiếm thấy. Hành động của cậu chẳng khác gì những kẻ phá hoại cái đẹp cả.
Vẫn không để ý đến Linh, cậu tiếp tục bỏ đi. Nhưng bước được giữa chừng, cậu dừng lại…
– Cậu nên cất nụ cười đó đi. Không đẹp lắm đâu, “Bông hồng của lớp 10A1”.
Lần này cậu đi khuất hẳn, bỏ mặc đằng sau Linh đang đứng, đông cứng như vừa bị hóa đá. Nụ cười hoàn mĩ lúc đó cũng đã bị dập tắt từ lúc nào.
“Cậu ta bị gì vậy? Tự dưng ngăn cản rồi thản nhiên nói người ta. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? “
Linh lại gần, từ từ chạm vào nhánh hoa, săm soi nó giống như cậu con trai đó làm. Hừm… chẳng có gì đặc biệt.
Thế mà cậu ta lại lơ cô chỉ để chụp cái bông hoa vớ vẩn này ư? Lại còn chụp nó với cái vẻ mặt thích thú đó. Cái vẻ mặt vui vẻ đó…
“Thật đáng ghen tị…”
***
Linh mở cửa, mệt mỏi bước vào lớp học. Đầu óc cô lúc này rối tung, tựa như một mớ bòng bong những câu hỏi không thể giải thích.
– Linh! Lại được tỏ tình nữa hả?
Như – cô bạn “tự nhận là bạn thân của cô” chạy lại, nở nụ cười tươi rói. Khác hẳn với cô, Như là một cô gái năng động và hoạt bát, dù đầu óc không được thông minh cho lắm. Linh quen Như từ hồi mới vào học, đúng hơn là Như bám theo cô suốt. Mới đầu Linh còn thấy phiền phức, nhưng dần dần, Như trở thành người duy nhất cô có thể tin tưởng trong ngôi trường này.
– Tớ từ chối rồi!
Linh mở lời, khuôn mặt lạnh nhạt ngồi xuống, từ từ lấy trong cặp một cuốn sách nhỏ và mỏng.
– Chán thế? Tưởng phải có anh nào lọt vào mắt cậu cơ chứ?
Như bĩu môi, làm bộ ngán ngẩm khi cứ thấy Linh dán mắt vào cuốn sách kia.
– Nếu có thời gian để yêu, thì việc học sẽ tốt hơn cho cái đầu của cậu đấy.
– Xì, cậu lúc nào cũng vậy. Cậu đang dần mất đi niềm vui của tuổi trẻ đấy!
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Linh nhàn nhạt trả lời:
– Với tớ, niềm vui chính là được vào trường đại học danh tiếng.
Biết không thể thay đổi cô bạn bướng bỉnh này, Như thở dài. Lấy lại tinh thần, cô rời khỏi chỗ ngồi, cái giọng vui tươi bắt đầu lanh lảnh khắp lớp học.
– Kệ cậu đấy, tớ về chỗ đây. Tiết sau của thầy Hùng, thầy ấy khó tính lắm!
– Vậy chúc cậu may mắn với đống bài tập đầy sai sót đó.
– Cái cậu này… bạn bè vậy hả?
Bỏ ngoài tai những lời trách móc của Như, Linh vẫn tiếp tục đọc những dòng chữ, nhưng trong đầu cô chẳng thể nhớ được chữ nào… Chuyện hồi sáng… cô vẫn còn nhớ rõ như in. Ngán ngẩm, cô rời mắt khỏi cuốn sách. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chứa đầy những tâm trạng phức tạp.
…
Cả hai đang đi bộ qua những con đường phố nhộn nhịp. Trời lúc này đã xế chiều, bắt đầu chuyển tối.
– Này Như, cậu có biết cậu con trai nào hay cầm máy ảnh không?
Câu hỏi đột ngột của Linh làm Như suýt đánh rơi ly trà sữa.
“Linh hôm nay làm sao vậy?”
Như tò mò lắm, cả ngày hôm nay Linh luôn hành xử kì lạ. Nhưng cô đâu dám hỏi, tính khí của Linh thế nào, chẳng lẽ cô không biết rõ. Im lặng… Như cố nhớ lại rồi bỗng “A” một tiếng một cách vui vẻ:
– Có đấy, cậu đang muốn nói Phong bên lớp 10A3 phải không?
– Phong?
“Vậy ra cậu ta tên Phong à…”
– Đúng vậy, cả trường đều biết chứ không riêng gì tớ. Cậu ta học cũng được, ngoại hình cũng ổn, nhưng cậu ta không có bạn và cũng không có đứa con gái nào ưa cậu ta.
– Tại sao?
Linh tiếp tục hỏi. Càng lúc cô càng tò mò về con người này.
– Cậu ta lúc nào cũng mang cái máy ảnh bên mình. Nhưng chẳng ai biết cậu ta chụp cái gì. Có tin đồn là cậu ta dùng nó để chụp lén mấy đứa con gái khác. Nhà trường đã từng cảnh báo cậu ta về điều này, nhưng cậu ta đều làm lơ.
Linh chỉ yên lặng, lắng nghe từng lời của Như nói. Xem ra ở trường, cậu ta nổi với mấy tin đồn không đẹp cho lắm nhỉ?
Những cái tin đồn kia, có thể là thật, hoặc là không.
“Có thật là như vậy?”
Linh tự nhủ, đăm chiêu. Mấy cái tin đồn vớ vẩn vốn dĩ chẳng phải việc của cô. Chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới đi để tâm mấy chuyện như vậy.
Nhưng… một con người chuyên chụp lén con gái lại có thể bảo vệ những nhánh hoa dại nhỏ bé kia? Có thể nâng niu và chụp ảnh về chúng với vẻ mặt vui vẻ thế kia? Có thể nhìn thấu nụ cười giả tạo và phê phán cô một cách thẳng thắn như thế sao?
“Thật kì quặc”
Có lẽ… dù chỉ một chút… cậu ta không phải là người xấu.
***
– Ê Phong, có người muốn gặp mày nè!
Phong ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Bóng dáng của Linh xuất hiện sau thân hình to lớn của cậu con trai kia. Vẫn cái nụ cười hoàn mĩ ấy hiện hữu trên gương mặt của cô.
Không chút cảm xúc, cậu nhìn Linh một hồi, rồi cúi xuống tiếp tục công việc dang dở của mình.
Một lần nữa, sự lạnh nhạt của cậu làm cho Linh thấy hụt hẫng, khó hiểu rồi từ từ xen lẫn sự khó chịu.
– Đúng là đồ kiêu ngạo. Lúc nào cũng giữ khư khư cái máy đó. Nhìn mà ghét. Cậu đừng để ý tên đó làm gì cho mệt.
Thiên, cái cậu vừa nói cười khẩy, nhìn Phong đầy khinh bỉ.
Linh chẳng để ý gì đến những lời cậu ta vừa nói, chỉ chăm chú nhìn Phong, đầy bất mãn.
“Cậu nghĩ chỉ như vậy mà đuổi tôi đi sao? Vậy thì cậu nhầm to rồi!”
Linh bước thẳng vào lớp, dừng ngay trước bàn của Phong. Không nói một lời, cô lôi cậu đi ra khỏi lớp mặc cho những người xung quanh, bao gồm cả Thiên trố mắt nhìn theo…
…
Lúc này, khi hai người đã đến chỗ vắng, Phong mới giật tay mình khỏi cô, nhíu mày:
– Bây giờ cậu muốn gì?
Linh dừng lại, cô nhìn thẳng vào cậu, kiên quyết:
– Tôi muốn cậu quên đi chuyện đó.
– Chuyện đó?
Phong ngẩn người, cố gắng lục lọi trong đầu. Rồi như nhớ ra, gương mặt cậu dãn ra, dịu lại, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt vẫn không thay đổi.
– Chuyện về một cô gái được coi là hoàn hảo lại có hành động lỗ mãng đó à?
Linh gật đầu, nhìn Phong thoáng vẻ đe dọa. Kí ức mà cô không muốn nhớ tới nhất, lại bị cậu lôi ra thế này đây.
– Nếu tôi không đồng ý?
– Cũng chẳng sao. Cậu không dám nói ra đâu.
– Sao cậu dám chắc vậy?
– Vì cậu không phải là kiểu người đó. Linh cảm của tôi nói thế đấy!
Linh tự tin, nhìn Phong đắc thắng. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên. Cô gái này… thật không thể ngờ mà.
Điều mà Linh không ngờ tới nhất là Phong lại cười. Tiếng cười vang khắp cả sân sau trường, đến nỗi Linh còn phải lấy tay véo má mình một cái. Có phải cô đang mơ không?
Không phải vẻ mặt lạnh nhạt mỗi khi gặp cô, mà cậu đang bật cười! Mà nụ cười ấy lại đẹp nữa!
– Cậu cười cái gì?
Linh tức tối hỏi cậu, sau cái màn cười không ngừng này của cậu. Cái vẻ mặt cô chẳng khác gì đứa trẻ giận dỗi vì bị cướp mất kẹo.
Nhưng càng tức, Phong càng cười nhiều hơn, cho đến khi cậu gần như bị sặc vì nó, cậu mới ngừng.
– Chuyện đó tôi sẽ giữ lời. Cậu không phải lo.
Đúng là một kẻ kì quặc!
Tiếng chuông trường reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại dang dở của đôi bạn. Phong chuẩn bị rời đi để về lớp, thì nghe tiếng Linh đằng sau:
– Cậu về lớp à?
Lần này Phong xoay người lại, nhìn thẳng vào cô. Không còn dáng vẻ ngạo mạn như lần đầu gặp nữa…
– Vậy cậu muốn trốn học à?
– Dĩ nhiên là không!
– Phải rồi, cậu là học sinh danh dự mà.
Hai chữ “danh dự” như thấm dần vào tim cô, làm cô lặng đi chốc lát. Như một đòn giáng vào nỗi đau của cô, đau đớn nhưng không thể nói. Linh cúi mặt xuống, im bặt không nói một lời.
Nhận ra sự thay đổi khác thường, Phong cũng im lặng theo cô. Không ai nói với ai một lời.
Nhưng chẳng có sự im lặng nào lại kéo dài được lâu cả. Tiếng sột soạt từ cậu kéo Linh trở về thực tại. Khi cô ngước lên, Phong đã đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.
– Số điện thoại của tôi đấy. Cậu có thể giữ hoặc là vứt nó.
Linh nhận lấy tờ giấy của cậu mà không hề suy nghĩ, bần thần nhìn cậu. Cho đến khi hoàn hồn, thì cậu đã đi khuất từ lúc nào.
Cô vội vàng chạy về lớp, tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Khi cậu đưa cho cô, cô hoàn toàn bất ngờ. Đến lúc nhận ra thì cô đã cầm nó rồi.
“Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đưa cho tôi số điện thoại thản nhiên như thế…”
Dù nghĩ vậy, nhưng cô biết, cô không thể vứt đi. Không! Là vì cô không muốn vứt nó! Linh dừng lại, cô nhìn vào tờ giấy. Rồi cô lấy điện thoại trong túi ra, lưu lại…
“Chỉ lần này thôi đấy…”
Chỉnh sửa lần cuối: