...
"Nàng là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
Trong làn sương đêm mờ ảo, Dạ Từ Minh trông thấy một cô gái mặc y phục màu đỏ đang đứng trước mặt mình, nhưng bị một khóm hoa mẫu đơn chắn ngang khiến cho chàng không thể bước lại gần. Ánh trăng mờ ảo giữa màn sương đêm, khiến cho chàng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nhìn xung quanh, nơi này thật là lạ, dường như chàng chưa hề đến đây bao giờ, nhưng tại sao chàng lại có thể đến được đây? Và bằng cách nào? Người con gái trước mặt chàng là ai?
"Nàng có thể trả lời cho ta biết nàng là ai được không? Và đây là đâu?"
Người con gái ấy vẫn không nói gì chỉ nhìn chàng và cười, một nụ cười buồn nhưng khiến tìm chàng vẫn khắc sâu nụ cười ấy khi chàng đã tỉnh giấc mơ.
Chợt bóng người con gái ấy xa dần, xa dần, hình bóng ấy cũng mờ dần theo lan sương huyền ảo. Nàng biến mất, chàng không nhìn thấy nàng nữa, chàng hốt hoảng nói lớn trong màn đêm cố chạy theo tìm kiếm bóng hình của nàng, nhưng chàng có cố thế nao cũng không thể tìm được đường, vì xung quanh toàn là những bụi hoa mẫu đơn bao phủ và chắn ngang.
"Nàng đừng đi, xin nàng hãy cho ta biết nàng là ai? Tại sao ta lại gặp nàng ở chốn này? Nàng đừng đi, đừng đi mà!"
"Thiếu gia người sao vậy? Sao người thiếu gia đổ mồ hôi nhiều thế? Người không sao chứ?"
Mạnh Giang người hầu thân cận nhỏ hơn chàng hai tuổi, nghe thấy tiếng chàng nói lớn từ trong phòng riêng thì liền chạy vào lo lắng hỏi chàng dồn dập.
"Ta không sao!" Dạ Từ Minh mệt mỏi trả lời câu hỏi của Mạnh Giang và rồi hình ảnh người con gái mờ ảo trong giấc mơ lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười của nàng vừa xa lạ nhưng lại có chút gì đó quen quen, hình như chàng đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải. Chàng lục lọi trí nhớ của mình, cố gắng nhớ lại xem mình đã thấy ở đâu nhưng lúc này là lực bất tòng tâm, chàng không thể nhớ nổi nó.
Chàng mỉm cười lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn, tự cười bản thân mình đã quá đa tình để rồi ngủ mơ thấy linh tinh, rồi chàng với tay lấy khăn ấm từ tay Mạnh Giang lau mặt. Hơi nước ấm áp từ chiếc khăn toả ra khiến tâm chàng thấy sảng khoái hơn phần nào.
"Thiếu gia cậu mơ thấy gì mà cứ luôn mồm nói là đừng đi, đừng đi vậy?"
"Ngươi nghe ta nói thế à?" Dạ Từ Minh bối rối nhìn Mạnh Giang.
"Vâng. Đệ cứ tưởng Thiếu gia có chuyện gì?!
Mạnh Giang vừa nói, vừa lúi húi dọn dẹp căn phòng và cất gọn mấy cuốn sách mà đêm qua Dạ Từ Minh vừa đọc mà đã không nhìn thấy nét mặt bối rối của chàng.
À! Ta nằm mơ thấy linh tinh thôi mà, không có gì đâu. Hêy! ta đói rồi ngươi mau dọn đồ ăn sáng cho ta đi!"
"Vâng! Thiếu gia chờ đệ một lát, đệ xuống bếp mang lên liền!" Mạnh Giang nhanh chóng xuống bếp bảo người phụ trách bếp dọn đồ ăn rồi đem lên cho Dạ Từ Minh.
Vươn tay lên cao hít thở sâu chào ngày mới, Dạ Từ Minh nhanh chóng rời khỏi giường để đi ra bàn ằn, bỗng... Chàng ngưng lại trong vài giây, vì chàng đang hết sức ngạc nhiên về sự hiện diện của nó trên gối nằm của mình... Một cánh hoa mẫu đơn đỏ tươi nằm ngay một góc gối của chàng. Chàng nhăn trán, lại gần nhặt cánh hoa lên ngắm nghía, cánh hoa vẫn còn rất tươi giống như kiểu vừa mới ngắt sáng nay vậy. Giấc mơ ban nãy lại ùa về... Hoa mẫu đơn... Trong giấc mơ chàng cũng thấy một bông hoa mẫu đơn màu đỏ ngay cạnh chỗ chàng đứng.
"Thật kỳ lạ!" Chàng lầm bầm, tự vấn suy nghĩ của mình.
"Đồ ăn đến rồi đây thiếu gia!"
Dường như nhận ra có điều gì đó bất thường vì không thấy Dạ Từ Minh đáp mà lại đứng im nhìn cái gì đang cầm trên tay, Mạnh Giang tiến lại gần vỗ vào vai Dạ Từ Minh làm cho chàng giật mình đánh rơi cánh hoa đang cầm.
"Đệ làm cái gì vậy?" Vừa nói chàng vừa cúi xuống nhặt cánh hoa đặt lại chỗ gối của mình.
"Đệ mới là người phải hỏi thiếu gia câu đó đấy, tự dưng rảnh rỗi lại ngắt cánh hoa ngắm chi vậy? Mà bao lâu nay đệ đâu có thấy thiếu gia biết chơi hoa đâu, hơi kỳ đó nha!"
"Ta mới phải hỏi ngươi đây, ngươi dọn dẹp phòng ta thế nào mà lại có cánh hoa nằm trên gối ta thế hả?"
"Cánh hoa... Trên gối... Thiếu gia đang nói gì vậy? Thế hoá ra không phải thiếu gia hái ngoài vườn vào à?"
"Ngoài vườn?"
"Vâng! Chẳng lẽ thiếu gia không biết là cây mẫu đơn phu nhân trồng cách đây '10' năm đã nở hoa rồi sao? Hoa màu đỏ như cánh hoa thiếu gia vừa cầm trên tay đấy!"
Mạnh Giang vội đi về phía cửa sổ hướng vườn hoa rồi mở tung hai cánh cửa sổ ra.
"Thiếu gia người sang đây mà xem!"
Chàng chậm rãi bước về phía cửa sổ và chàng cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy bông hoa mẫu đơn màu đỏ, giống hệt như trong giấc mơ của chàng. Chỉ một bông duy nhất nhưng màu đỏ tươi của nó khiến mọi ánh nhìn phải tập trung vào. Chàng thấy có gì đó rất kỳ lạ ở đây.
Đang mại suy nghĩ thì Mạnh Giang lên tiếng đánh thức chàng trở về thực tại.
"Đẹp đúng không thiếu gia, phu nhân quý nó lắm đấy, suốt ngày ra ngắm bông hoa mẫu đơn đó thôi, còn dặn dò mấy người làm vườn chú ý chăm sóc đặc biệt nữa... Kể cũng phải trồng 'mười' năm mới ra hoa mà, lúc ra hoa lại quá đẹp khiến một người khó tính như phu nhân cũng phải say đắm về nét đẹp của nó. Có khi nào, nó cũng khiến người không biết ngắm hoa như thiếu gia cũng bị say đắm vì nét đẹp ấy không nhỉ?"
Nói rồi Mạnh Giang cười khụ khụ rồi vỗ vỗ vai chàng.
"Thôi thiếu gia lại ăn sáng đi kẻo lại nguội hết bây giờ!"
Ngồi xuống bàn ăn chàng cũng chưa dứt ra được khỏi cái suy nghĩ về giấc mơ đó, hư hư, thực thực...
"A! Đệ nhớ ra rồi!"
"Chuyện gì thế? Sao lúc nào đệ cũng vô duyên, vô ý, vô tứ thể hả? Lúc nào cũng thích hét ầm lên khi nói chuyện. Có như thế đệ mới nói được sao...?"
"Rốt cuộc thiếu gia muốn nghe hay thích cằn nhằn đây!"
"Có chuyện gì mau nói đi, đừng để ta phải xử!"
"Híc! Thiếu gia... Sao thiếu gia lúc nào cũng bắt nạt đệ thế?"
"Mau nói đi, không nói giờ ta không thèm nghe nữa đâu?"
"Thì cái chuyện cánh hoa đó chứ sao! Hôm qua tiểu thư nhà họ Hạ có đến đây. Lúc cô ta đến thì thiếu gia đi ra ngoài nên không biết, hôm qua đệ cũng thấy cô ta đi dạo cùng phu nhân ở vườn hoa nữa. Chỉ có cô ta mới dám lén vào phòng thiếu gia rồi đặt cánh hoa đó lên thôi, cô ta thích thiếu gia đến mất hết cả lòng tự trọng luôn còn gì... Vả lại phu nhân cũng rất là thích cô ta nữa, nên cô ta càng được đà mà bám lấy thiếu gia!"
"Cô ta bỏ cánh hoa lên gối ta để làm gì?"
"Làm sao đệ biết được, muốn biết thì thiếu gia đi hỏi cô ta đi!"
Dạ Từ Minh nhìn Mạnh Giang rồi hừ một tiếng, ánh mắt thì liếc lạnh làm Mạnh Giang cũng cảm thấy mồ hôi nơi sống lưng mình rịn ra.
Đêm trăng lờ mờ soi vào những kẽ hở của cửa sổ, chàng ngồi hướng mặt ra vườn, nơi có cành hoa mẫu đơn đỏ. Liệu rằng đêm nay giấc mơ kỳ lạ ấy có xuất hiện nữa hay không, chàng thật mong mỏi muốn gặp lại người con gái trong mơ ấy... Nụ cười của nàng ấy cứ làm chàng thao thức mãi không yên...
Nàng là ai? Nàng có ở trên đời này hay không? Hay chỉ là trong giấc mơ của chàng mà thôi.
...
Tiểu Thấu
...
Vẫn còn tiếp mong các bạn ủng hộ ạ!
"Nàng là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
Trong làn sương đêm mờ ảo, Dạ Từ Minh trông thấy một cô gái mặc y phục màu đỏ đang đứng trước mặt mình, nhưng bị một khóm hoa mẫu đơn chắn ngang khiến cho chàng không thể bước lại gần. Ánh trăng mờ ảo giữa màn sương đêm, khiến cho chàng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng. Nhìn xung quanh, nơi này thật là lạ, dường như chàng chưa hề đến đây bao giờ, nhưng tại sao chàng lại có thể đến được đây? Và bằng cách nào? Người con gái trước mặt chàng là ai?
"Nàng có thể trả lời cho ta biết nàng là ai được không? Và đây là đâu?"
Người con gái ấy vẫn không nói gì chỉ nhìn chàng và cười, một nụ cười buồn nhưng khiến tìm chàng vẫn khắc sâu nụ cười ấy khi chàng đã tỉnh giấc mơ.
Chợt bóng người con gái ấy xa dần, xa dần, hình bóng ấy cũng mờ dần theo lan sương huyền ảo. Nàng biến mất, chàng không nhìn thấy nàng nữa, chàng hốt hoảng nói lớn trong màn đêm cố chạy theo tìm kiếm bóng hình của nàng, nhưng chàng có cố thế nao cũng không thể tìm được đường, vì xung quanh toàn là những bụi hoa mẫu đơn bao phủ và chắn ngang.
"Nàng đừng đi, xin nàng hãy cho ta biết nàng là ai? Tại sao ta lại gặp nàng ở chốn này? Nàng đừng đi, đừng đi mà!"
"Thiếu gia người sao vậy? Sao người thiếu gia đổ mồ hôi nhiều thế? Người không sao chứ?"
Mạnh Giang người hầu thân cận nhỏ hơn chàng hai tuổi, nghe thấy tiếng chàng nói lớn từ trong phòng riêng thì liền chạy vào lo lắng hỏi chàng dồn dập.
"Ta không sao!" Dạ Từ Minh mệt mỏi trả lời câu hỏi của Mạnh Giang và rồi hình ảnh người con gái mờ ảo trong giấc mơ lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu. Nụ cười của nàng vừa xa lạ nhưng lại có chút gì đó quen quen, hình như chàng đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải. Chàng lục lọi trí nhớ của mình, cố gắng nhớ lại xem mình đã thấy ở đâu nhưng lúc này là lực bất tòng tâm, chàng không thể nhớ nổi nó.
Chàng mỉm cười lắc đầu mấy cái cho tỉnh hẳn, tự cười bản thân mình đã quá đa tình để rồi ngủ mơ thấy linh tinh, rồi chàng với tay lấy khăn ấm từ tay Mạnh Giang lau mặt. Hơi nước ấm áp từ chiếc khăn toả ra khiến tâm chàng thấy sảng khoái hơn phần nào.
"Thiếu gia cậu mơ thấy gì mà cứ luôn mồm nói là đừng đi, đừng đi vậy?"
"Ngươi nghe ta nói thế à?" Dạ Từ Minh bối rối nhìn Mạnh Giang.
"Vâng. Đệ cứ tưởng Thiếu gia có chuyện gì?!
Mạnh Giang vừa nói, vừa lúi húi dọn dẹp căn phòng và cất gọn mấy cuốn sách mà đêm qua Dạ Từ Minh vừa đọc mà đã không nhìn thấy nét mặt bối rối của chàng.
À! Ta nằm mơ thấy linh tinh thôi mà, không có gì đâu. Hêy! ta đói rồi ngươi mau dọn đồ ăn sáng cho ta đi!"
"Vâng! Thiếu gia chờ đệ một lát, đệ xuống bếp mang lên liền!" Mạnh Giang nhanh chóng xuống bếp bảo người phụ trách bếp dọn đồ ăn rồi đem lên cho Dạ Từ Minh.
Vươn tay lên cao hít thở sâu chào ngày mới, Dạ Từ Minh nhanh chóng rời khỏi giường để đi ra bàn ằn, bỗng... Chàng ngưng lại trong vài giây, vì chàng đang hết sức ngạc nhiên về sự hiện diện của nó trên gối nằm của mình... Một cánh hoa mẫu đơn đỏ tươi nằm ngay một góc gối của chàng. Chàng nhăn trán, lại gần nhặt cánh hoa lên ngắm nghía, cánh hoa vẫn còn rất tươi giống như kiểu vừa mới ngắt sáng nay vậy. Giấc mơ ban nãy lại ùa về... Hoa mẫu đơn... Trong giấc mơ chàng cũng thấy một bông hoa mẫu đơn màu đỏ ngay cạnh chỗ chàng đứng.
"Thật kỳ lạ!" Chàng lầm bầm, tự vấn suy nghĩ của mình.
"Đồ ăn đến rồi đây thiếu gia!"
Dường như nhận ra có điều gì đó bất thường vì không thấy Dạ Từ Minh đáp mà lại đứng im nhìn cái gì đang cầm trên tay, Mạnh Giang tiến lại gần vỗ vào vai Dạ Từ Minh làm cho chàng giật mình đánh rơi cánh hoa đang cầm.
"Đệ làm cái gì vậy?" Vừa nói chàng vừa cúi xuống nhặt cánh hoa đặt lại chỗ gối của mình.
"Đệ mới là người phải hỏi thiếu gia câu đó đấy, tự dưng rảnh rỗi lại ngắt cánh hoa ngắm chi vậy? Mà bao lâu nay đệ đâu có thấy thiếu gia biết chơi hoa đâu, hơi kỳ đó nha!"
"Ta mới phải hỏi ngươi đây, ngươi dọn dẹp phòng ta thế nào mà lại có cánh hoa nằm trên gối ta thế hả?"
"Cánh hoa... Trên gối... Thiếu gia đang nói gì vậy? Thế hoá ra không phải thiếu gia hái ngoài vườn vào à?"
"Ngoài vườn?"
"Vâng! Chẳng lẽ thiếu gia không biết là cây mẫu đơn phu nhân trồng cách đây '10' năm đã nở hoa rồi sao? Hoa màu đỏ như cánh hoa thiếu gia vừa cầm trên tay đấy!"
Mạnh Giang vội đi về phía cửa sổ hướng vườn hoa rồi mở tung hai cánh cửa sổ ra.
"Thiếu gia người sang đây mà xem!"
Chàng chậm rãi bước về phía cửa sổ và chàng cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy bông hoa mẫu đơn màu đỏ, giống hệt như trong giấc mơ của chàng. Chỉ một bông duy nhất nhưng màu đỏ tươi của nó khiến mọi ánh nhìn phải tập trung vào. Chàng thấy có gì đó rất kỳ lạ ở đây.
Đang mại suy nghĩ thì Mạnh Giang lên tiếng đánh thức chàng trở về thực tại.
"Đẹp đúng không thiếu gia, phu nhân quý nó lắm đấy, suốt ngày ra ngắm bông hoa mẫu đơn đó thôi, còn dặn dò mấy người làm vườn chú ý chăm sóc đặc biệt nữa... Kể cũng phải trồng 'mười' năm mới ra hoa mà, lúc ra hoa lại quá đẹp khiến một người khó tính như phu nhân cũng phải say đắm về nét đẹp của nó. Có khi nào, nó cũng khiến người không biết ngắm hoa như thiếu gia cũng bị say đắm vì nét đẹp ấy không nhỉ?"
Nói rồi Mạnh Giang cười khụ khụ rồi vỗ vỗ vai chàng.
"Thôi thiếu gia lại ăn sáng đi kẻo lại nguội hết bây giờ!"
Ngồi xuống bàn ăn chàng cũng chưa dứt ra được khỏi cái suy nghĩ về giấc mơ đó, hư hư, thực thực...
"A! Đệ nhớ ra rồi!"
"Chuyện gì thế? Sao lúc nào đệ cũng vô duyên, vô ý, vô tứ thể hả? Lúc nào cũng thích hét ầm lên khi nói chuyện. Có như thế đệ mới nói được sao...?"
"Rốt cuộc thiếu gia muốn nghe hay thích cằn nhằn đây!"
"Có chuyện gì mau nói đi, đừng để ta phải xử!"
"Híc! Thiếu gia... Sao thiếu gia lúc nào cũng bắt nạt đệ thế?"
"Mau nói đi, không nói giờ ta không thèm nghe nữa đâu?"
"Thì cái chuyện cánh hoa đó chứ sao! Hôm qua tiểu thư nhà họ Hạ có đến đây. Lúc cô ta đến thì thiếu gia đi ra ngoài nên không biết, hôm qua đệ cũng thấy cô ta đi dạo cùng phu nhân ở vườn hoa nữa. Chỉ có cô ta mới dám lén vào phòng thiếu gia rồi đặt cánh hoa đó lên thôi, cô ta thích thiếu gia đến mất hết cả lòng tự trọng luôn còn gì... Vả lại phu nhân cũng rất là thích cô ta nữa, nên cô ta càng được đà mà bám lấy thiếu gia!"
"Cô ta bỏ cánh hoa lên gối ta để làm gì?"
"Làm sao đệ biết được, muốn biết thì thiếu gia đi hỏi cô ta đi!"
Dạ Từ Minh nhìn Mạnh Giang rồi hừ một tiếng, ánh mắt thì liếc lạnh làm Mạnh Giang cũng cảm thấy mồ hôi nơi sống lưng mình rịn ra.
Đêm trăng lờ mờ soi vào những kẽ hở của cửa sổ, chàng ngồi hướng mặt ra vườn, nơi có cành hoa mẫu đơn đỏ. Liệu rằng đêm nay giấc mơ kỳ lạ ấy có xuất hiện nữa hay không, chàng thật mong mỏi muốn gặp lại người con gái trong mơ ấy... Nụ cười của nàng ấy cứ làm chàng thao thức mãi không yên...
Nàng là ai? Nàng có ở trên đời này hay không? Hay chỉ là trong giấc mơ của chàng mà thôi.
...
Tiểu Thấu
...
Vẫn còn tiếp mong các bạn ủng hộ ạ!
Chỉnh sửa lần cuối: