Có thể anh đã quên ngày xưa chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào ... nhưng em chắc rằng anh sẽ không quên cái ngày mà chúng ta trao nhau những đóa hoa nhỏ xinh này... Đó là một buổi chiều ... Một buổi chiều đầy nắng hôm ấy...
Là cái ngày anh bắt buộc phải đi theo số mệnh, theo gia đình lên thành phố ... Không trở về quê nữa .. Kết hôn với người con gái khác!
Năm nay em đã 18 rồi..! Tuy vậy nhưng em vẫn còn nhớ lắm! Nhớ những lời anh từng nói với em trước khi anh đi .. Anh đã từng hứa rằng khi lớn lên, nhất định anh sẽ về quê tìm em.. Nhưng từ lúc đó tới giờ .. đã 10 năm trôi qua mà em vẫn không thấy anh tới...
Nhưng mà... không sao đâu! Vì anh đã hứa ... hứa rồi.. nên chắc anh sẽ tới... em sẽ cố gắng đợi.. Vì bông hoa nhỏ này.. là kỉ niệm giữa chúng ta..!
Là cái ngày anh bắt buộc phải đi theo số mệnh, theo gia đình lên thành phố ... Không trở về quê nữa .. Kết hôn với người con gái khác!
Năm nay em đã 18 rồi..! Tuy vậy nhưng em vẫn còn nhớ lắm! Nhớ những lời anh từng nói với em trước khi anh đi .. Anh đã từng hứa rằng khi lớn lên, nhất định anh sẽ về quê tìm em.. Nhưng từ lúc đó tới giờ .. đã 10 năm trôi qua mà em vẫn không thấy anh tới...
Nhưng mà... không sao đâu! Vì anh đã hứa ... hứa rồi.. nên chắc anh sẽ tới... em sẽ cố gắng đợi.. Vì bông hoa nhỏ này.. là kỉ niệm giữa chúng ta..!