Giờ tôi mới biết... hóa ra mình cô đơn.
Tôi đã làm một bài trắc nghiệm khi tôi buồn.
Và tôi lên mạng hỏi mọi người những người tôi cho là thân nhất.
Tôi nói với họ, tao nhớ mày quá, tao buồn quá.
Phản ứng của họ là gì? Phản ứng của họ là sao mày lại nhớ tao? Chẳn ai bận tâm tôi buồn ra sao cả.
Thậm chí có những người chẳng buồn hỏi, họ nói những gì họ cho là lí thú.
Lhim này hay lắm...
Tôi cảm thấy hụt hẫng.
bởi... khi họ buồn... tôi nhận ra ở trong từng dòng chữ chẳng cần họ kể.
Tôi an ủi và... giờ đây... tôi khát cầu một câu.
"Cậu sao thế?"
"Cậu ổn không?"
Không có hoàn toàn không có.
Vì sao thế? Vì tôi chưa đủ tốt... hẳn vậy rồi.
Vì tôi... chưa đủ tốt.
...
Tôi đã làm một bài trắc nghiệm khi tôi buồn.
Và tôi lên mạng hỏi mọi người những người tôi cho là thân nhất.
Tôi nói với họ, tao nhớ mày quá, tao buồn quá.
Phản ứng của họ là gì? Phản ứng của họ là sao mày lại nhớ tao? Chẳn ai bận tâm tôi buồn ra sao cả.
Thậm chí có những người chẳng buồn hỏi, họ nói những gì họ cho là lí thú.
Lhim này hay lắm...
Tôi cảm thấy hụt hẫng.
bởi... khi họ buồn... tôi nhận ra ở trong từng dòng chữ chẳng cần họ kể.
Tôi an ủi và... giờ đây... tôi khát cầu một câu.
"Cậu sao thế?"
"Cậu ổn không?"
Không có hoàn toàn không có.
Vì sao thế? Vì tôi chưa đủ tốt... hẳn vậy rồi.
Vì tôi... chưa đủ tốt.
...