Tôi là tiểu thư, nhưng không có nghĩa là đầu ta bị úng nước, trên đầu ta cũng không có nhiều chỗ để cho ngươi cắm sừng, ta nói: Ta thích ngươi! Nhưng không có nghĩa là yêu, thứ ta cần chính là sự kính trọng từ ngươi, ta xao xuyến rung động vì ngươi, nhưng ta không bao giờ tin ngươi và ta đã đúng, cưới nhau ba năm, ngươi đã vội vã dắt tiểu tam về. Vợ lẽ ư? Cô vào nhà này của ai, làm việc! Việc hạ nhân? XIn lỗi cô, với tôi cô còn không bằng hạ nhân, hạ nhân cũng có nhân phẩm của họ, cô đừng lấy họ ra mà so sánh, đó là sỉ nhục.
Cái gì khóc lê hoa đái vũ ư? Tôi thật sợ, còn khóc nữa tôi sẽ đuổi cả hai ra đầu đường ăn xin, nhà là nhà của tôi, tôi muốn làm gì là của tôi. Còn anh ỷ vào tí chi phiếu mà anh lấy từ công ty ba tôi mà lên mặt à, xin lỗi anh vẫn chưa hiểu hết luật thế giới, thứ anh nắm là bạch đạo, còn tôi mười lăm năm, từ nhỏ phải quen với súng kiếm cờ bạc, gái... là đâm sau lưng, tôi là hắc đạo, chỉ là tôi vờn anh thôi, những năm anh bành trướng thế lực thì tôi nắm tỏng. Đúng, ngày xưa tôi dưỡng anh như cún, sợ anh rơi, anh buồn, nhất nhất cho anh, nhưng tôi vẫn có lí trí, tôi không ngu, tôi biết, chó có lúc sẽ cắn lại chủ, nên tôi phòng ngừa, anh có thấy chế giễu không?
Ngày xưa anh là cún giờ là chó, mà chó tốt nhất nên làm tốt phận chó, canh nhà! ĐỪng ra đường ỉa bậy, mất mặt, tôi chặt chân! Bọn họ nghe thế thì tím mặt. Tôi cũng lên phòng, kiếm một góc, tôi thật ngốc, cái gì mà tiểu thuyết, nam nhân ôn nhu chứ, tại sao chứ, tim tôi, không phải hết yêu rồi sao, không phải sao? tôi co ro vào một góc, nước mắt lăn dài, đôi môi khẽ tim lại, gục vào một góc, khóc!
----------------------Khúc này mình sẽ xưng cô, vì khi xưng tôi gần gũi, cô là cao ngạo----------
Cô và anh như người lạ, gặp thì chào nhau, cô cảm thấy chỉ cần thấy mặt anh là tốt rồi, dù sao, cũng là vợ chồng, không thể cứ mặt lạnh với nhau vậy được. Cô chủ động hòa hoãn, cô nói chỉ cần anh đừng để tiểu tam lại gần phòng làm việc của cô là được, trong nhà không ân ái, cũng không được có con, thì ở ngoài cắm thêm vài cái sừng đều được, đó là nhân nhượng lớn nhất của cô rồi.
Những ngày sau, anh thiếu ít tiền, việc này... không phải cô làm. CÔng ty anh ta còn chưa lọt vào mắt cô, chẳng qua là khá giả thôi, còn cô đúng kiểu chủ nhân thế giới, cô muốn chiến tranh có chiến tranh, cô muốn người đó chết kẻ đó phải chết, chẳng qua cô không muốn những người vô tội phải chết vào những dịp không cần thiết. Anh... chẳng qua là con chó thôi!
Dạo gần đây anh làm rất đúng nghĩa vụ người chồng, giúp tôi rửa chén cho tôi con gấu bông, ai nào biết đây là gió to trước khi biển lặng. Hôm đó tôi không kịp trở tay, không ngờ hắn lại liên hiệp với người tình cũ tôi, bắt anh em uy hiếp tôi, đốt nông trại từ thiện của tôi, lấy em gái tôi là con tin, quả thật nếu chỉ một người thì tôi nguyện hy sinh nhưng tôi có quá nhiều điểm yếu. Tôi không thể để các anh em chết, nên tôi giải tán họ, chỉ vì một công ty xuống dốc, có nguy cơ phá sản, mà không thể khiến mọi người không việc làm, nên tôi chuyển nhượng công ty. Nông sản thì tôi bù vốn, chốc chốc tôi thành tay không. TÔi lấy ra tiên riêng phẫu thuật cho em trai mình, đưa nó qua Mỹ ở đây quá nguy hiểm. Làm xong tôi ngã xuống, thật mệt mỏi, thì ra những lúc tôi thoải mái , thì cũng là lúc anh đa mưu nhiều kế, thật khó cho anh phải câu giờ như vậy.
Anh đang làm việc bên ngoài lại gọi điện thoại, chỉ còn tôi và cô ấy, lại sắp diễn cái gì đây tôi cười lạnh, chờ đợi: " A, con tôi, tỷ tỷ tại sao ngươi lại tàn nhẫn như thế!" Ngu ngốc dù tôi có làm thì cô làm gì tôi tôi khinh thường như thế, máu trong bụng cô ta chảy ra, cũng tốt, cậu ta không cần phải nhìn mặt mẹ của mình! Đang ở vùng quê, đứa con quả nhiên không giữ được, nhưng do có bác sĩ tốt cô ta vẫn có thể sinh con. Tối đó anh ta định chuộc thuốc tôi, dằn vặt tôi, nhưng trong bụng tôi có tiểu bảo bối xin lỗi lúc này không được
Rồi thời gian trôi qua, nhờ thủ đoạn, nhiều chiêu trò, tôi lấy lại những gì đã có. Lại một lần nữa anh gạt tôi, cả hai anh. Các anh đấu đá lẫn nhau, vì cái gì, anh tuyệt vọng, anh nói tôi cướp đi con anh, khiến tiểu tam thay đổi, anh nói anh mất hết, trong tay anh không còn gì, anh chở tôi chạy phanh phanh, chạy làm gì, đi chết sao, được thôi tôi và anh cùng chết... Nhưng với điều kiện trong tôi không có đứa con
TÔi ngừng cán xe lại, đạp phanh an toàn đi xuống, anh như điên lên nhìn tôi, điên được, điên sẽ không phụ tôi. Bụng tôi bắt đầu to lên chắc đã 6 tháng, anh và tiểu tam có đứa con khác tôi thành thật chúc mừng. Thật sự tôi nhận ra rồi, tôi yêu anh, và tôi cũng nói cho anh điều đó. Bởi nếu không yêu, thì không việc gì tôi chịu đựng anh như vậy tôi là thế
Đó là một đêm trăng sáng, tiểu tam vì tiểu tứ tới mà đốt lửa quanh nhà, anh ôm tiểu tứ chạy ra, mà quên tiểu tam lại, anh chạy lao vào, ôm tiểu tam, ánh mắt có tí chán ghét, ttiểu tam cô thật đáng thương! Tiểu tam bóp lấy cô, hận cô nghiến răng ken két, tiểu tam à, cô phải hiểu có một thì sẽ có hai, cô hiền diệu, cô cần anh ta có tiền thì người khác cũng vậy, cần gì phải ghen, đừng nói tam tứ , chỉ cần lòng không đặt, thì thập lục bát anh ta cũng sẽ có. Cô ta không phục, bóp lấy cô. Anh chạy tới đẩy cô ra cô cũng cười không nói gì, đi theo anh, nhìn anh đỡ tiểu tam di, có lẽ anh ghét tôi nhất
- Nè thật sự không yêu em tí nào sao
- Cô làm tôi thấy bẩn
Bẩn ư? Em còn sạch hơn anh nhiều, cô tự cười
BỖng trên cao một thanh gỗ sụp xuống
- Khôngggggggg!- Như một loại bản năng, cô đẩy anh ra, tự mình chắn cái thanh ấy, mắt cô lịm dần, bảo bối mẹ xin lỗi, bảo bối như vang vảng tai cô, như một thiên thần bé bỏng, bảo bối nói: Không sao mẹ! MẸ con ta cùng lên thiên đàng.
Cô nhìn lại họ vẫn ân ái với nhau, có phải chết sẽ khiến họ vui vẻ hơn không, mà cô đã làm hết trách nhiệm rồi, có lẽ anh cũng yêu họ, anh cứ để tôi cho vậy đi tôi ra đi thanh thản, được không?
-----------------------
Hoa quỳnh tháng tám nở, Lâm Nha rất thích hoa này
10 năm trôi qua không ai biết cô ở đâu, hai tên khốn, một tên thức tỉnh, an ổn sống cùng vợ con, một tên thì ngồi trong tù vài năm vì tội tham nhũng rồi sống liêm chính, cả hai đều chưa trả giá, chị hai, thế chị có tha thứ cho họ không, em đã cố báo thù, cho họ trả giá, nhưng cứ mỗi tối lại nghe chị nhắc nhở, thì thào, chị thật thiện lương. Dạo gần đây, em nghe tiếng chị khóc, chị song sinh của em, dạo hôm nay, tim em đau lắm, còn đàu hơn khoảng thời gian mười năm trước vào cái đêm ấy nữa, chị chị gọi em sao. Đến mảnh đất bát ngát bọn trẻ có thể thoái mái thế này, chúng có thể ăn nằm, em như thấy thoáng qua hình bóng của chị.
Nó làm con tim em nhẹ nhàng. Mùi nhang bay theo gió truyền nhẹ sang em, nó thật trầm lắng, em dẫn dắt em đi Em đến, ở đó em thấy vườn hoa nhỏ, rất đơn giản và bình dị, nhưng nước mắt em chảy ra, em như muốn quay về, nhưng chân em vẫn bước di
Em thấy một bóng dáng rất nhỏ, gầy, tay cậu bé thon , cậu xoay bóng lưng qua, em không thấy mặt cậu, em chỉ thấy cậu ấy nhỏ, cậu ấy có một mái tóc bạc lạ lùng của chị, nhưng nó đẹp tựa như sợi chỉ óng ánh, xung quanh cậu ta có khí chất khiến người ta gần gủi, nhưng em biết cậu ta buồn, vai cậu ta run run, nhưng không nghe tiếng nức nở, cậu cứ ngồi thẳng tắp ở đó. Cậu ta thật giống chị.
- Chú là ai?
Khoảng cách đó con tim em như vỡ òa khuôn mặt như đúc ra từ chị, lúc đó, theo bản năng em ngước nhìn, chị ở trên đó, khuôn mặt chị cười rất tươi, dưới là ngôi mộ nhỏ của chị, ở đó trồng rất nhiều hoa Quỳnh mà chị thích.
BỖng em nói một câu rất ngớ ngẩn:
- Khóc đi
Em biết đây là lúc em cần khóc nhất, em ôm lấy em ấy cùng khóc, có lẽ ở nơi nào đó, chị chỉ hy vọng như thế, chị hy vọng em ấy có thể có mẹ có cha, chị làm mẹ, và em sẽ làm cha, sẽ thay chị nuôi em ấy, nuôi An Lạc! Có lẽ chị chỉ cần thế thôi, giúp em ý an ổn làm người, một người tốt.\CHị em thật nể chị, chị hy sinh cả đời mà không nói gì!
"MẸ cháu chưa bao giờ hối hận, bà rất hạnh phúc"
"Ừ"
Gió nhẹ thổi qua, chắc cô ấy đang nhìn chúng ta ấy! Cảm ơn cháu, đã đem đến hạnh phúc cho hcij tôi, tôi sẽ đem đến hạnh phúc cho cháu!
Cái gì khóc lê hoa đái vũ ư? Tôi thật sợ, còn khóc nữa tôi sẽ đuổi cả hai ra đầu đường ăn xin, nhà là nhà của tôi, tôi muốn làm gì là của tôi. Còn anh ỷ vào tí chi phiếu mà anh lấy từ công ty ba tôi mà lên mặt à, xin lỗi anh vẫn chưa hiểu hết luật thế giới, thứ anh nắm là bạch đạo, còn tôi mười lăm năm, từ nhỏ phải quen với súng kiếm cờ bạc, gái... là đâm sau lưng, tôi là hắc đạo, chỉ là tôi vờn anh thôi, những năm anh bành trướng thế lực thì tôi nắm tỏng. Đúng, ngày xưa tôi dưỡng anh như cún, sợ anh rơi, anh buồn, nhất nhất cho anh, nhưng tôi vẫn có lí trí, tôi không ngu, tôi biết, chó có lúc sẽ cắn lại chủ, nên tôi phòng ngừa, anh có thấy chế giễu không?
Ngày xưa anh là cún giờ là chó, mà chó tốt nhất nên làm tốt phận chó, canh nhà! ĐỪng ra đường ỉa bậy, mất mặt, tôi chặt chân! Bọn họ nghe thế thì tím mặt. Tôi cũng lên phòng, kiếm một góc, tôi thật ngốc, cái gì mà tiểu thuyết, nam nhân ôn nhu chứ, tại sao chứ, tim tôi, không phải hết yêu rồi sao, không phải sao? tôi co ro vào một góc, nước mắt lăn dài, đôi môi khẽ tim lại, gục vào một góc, khóc!
----------------------Khúc này mình sẽ xưng cô, vì khi xưng tôi gần gũi, cô là cao ngạo----------
Cô và anh như người lạ, gặp thì chào nhau, cô cảm thấy chỉ cần thấy mặt anh là tốt rồi, dù sao, cũng là vợ chồng, không thể cứ mặt lạnh với nhau vậy được. Cô chủ động hòa hoãn, cô nói chỉ cần anh đừng để tiểu tam lại gần phòng làm việc của cô là được, trong nhà không ân ái, cũng không được có con, thì ở ngoài cắm thêm vài cái sừng đều được, đó là nhân nhượng lớn nhất của cô rồi.
Những ngày sau, anh thiếu ít tiền, việc này... không phải cô làm. CÔng ty anh ta còn chưa lọt vào mắt cô, chẳng qua là khá giả thôi, còn cô đúng kiểu chủ nhân thế giới, cô muốn chiến tranh có chiến tranh, cô muốn người đó chết kẻ đó phải chết, chẳng qua cô không muốn những người vô tội phải chết vào những dịp không cần thiết. Anh... chẳng qua là con chó thôi!
Dạo gần đây anh làm rất đúng nghĩa vụ người chồng, giúp tôi rửa chén cho tôi con gấu bông, ai nào biết đây là gió to trước khi biển lặng. Hôm đó tôi không kịp trở tay, không ngờ hắn lại liên hiệp với người tình cũ tôi, bắt anh em uy hiếp tôi, đốt nông trại từ thiện của tôi, lấy em gái tôi là con tin, quả thật nếu chỉ một người thì tôi nguyện hy sinh nhưng tôi có quá nhiều điểm yếu. Tôi không thể để các anh em chết, nên tôi giải tán họ, chỉ vì một công ty xuống dốc, có nguy cơ phá sản, mà không thể khiến mọi người không việc làm, nên tôi chuyển nhượng công ty. Nông sản thì tôi bù vốn, chốc chốc tôi thành tay không. TÔi lấy ra tiên riêng phẫu thuật cho em trai mình, đưa nó qua Mỹ ở đây quá nguy hiểm. Làm xong tôi ngã xuống, thật mệt mỏi, thì ra những lúc tôi thoải mái , thì cũng là lúc anh đa mưu nhiều kế, thật khó cho anh phải câu giờ như vậy.
Anh đang làm việc bên ngoài lại gọi điện thoại, chỉ còn tôi và cô ấy, lại sắp diễn cái gì đây tôi cười lạnh, chờ đợi: " A, con tôi, tỷ tỷ tại sao ngươi lại tàn nhẫn như thế!" Ngu ngốc dù tôi có làm thì cô làm gì tôi tôi khinh thường như thế, máu trong bụng cô ta chảy ra, cũng tốt, cậu ta không cần phải nhìn mặt mẹ của mình! Đang ở vùng quê, đứa con quả nhiên không giữ được, nhưng do có bác sĩ tốt cô ta vẫn có thể sinh con. Tối đó anh ta định chuộc thuốc tôi, dằn vặt tôi, nhưng trong bụng tôi có tiểu bảo bối xin lỗi lúc này không được
Rồi thời gian trôi qua, nhờ thủ đoạn, nhiều chiêu trò, tôi lấy lại những gì đã có. Lại một lần nữa anh gạt tôi, cả hai anh. Các anh đấu đá lẫn nhau, vì cái gì, anh tuyệt vọng, anh nói tôi cướp đi con anh, khiến tiểu tam thay đổi, anh nói anh mất hết, trong tay anh không còn gì, anh chở tôi chạy phanh phanh, chạy làm gì, đi chết sao, được thôi tôi và anh cùng chết... Nhưng với điều kiện trong tôi không có đứa con
TÔi ngừng cán xe lại, đạp phanh an toàn đi xuống, anh như điên lên nhìn tôi, điên được, điên sẽ không phụ tôi. Bụng tôi bắt đầu to lên chắc đã 6 tháng, anh và tiểu tam có đứa con khác tôi thành thật chúc mừng. Thật sự tôi nhận ra rồi, tôi yêu anh, và tôi cũng nói cho anh điều đó. Bởi nếu không yêu, thì không việc gì tôi chịu đựng anh như vậy tôi là thế
Đó là một đêm trăng sáng, tiểu tam vì tiểu tứ tới mà đốt lửa quanh nhà, anh ôm tiểu tứ chạy ra, mà quên tiểu tam lại, anh chạy lao vào, ôm tiểu tam, ánh mắt có tí chán ghét, ttiểu tam cô thật đáng thương! Tiểu tam bóp lấy cô, hận cô nghiến răng ken két, tiểu tam à, cô phải hiểu có một thì sẽ có hai, cô hiền diệu, cô cần anh ta có tiền thì người khác cũng vậy, cần gì phải ghen, đừng nói tam tứ , chỉ cần lòng không đặt, thì thập lục bát anh ta cũng sẽ có. Cô ta không phục, bóp lấy cô. Anh chạy tới đẩy cô ra cô cũng cười không nói gì, đi theo anh, nhìn anh đỡ tiểu tam di, có lẽ anh ghét tôi nhất
- Nè thật sự không yêu em tí nào sao
- Cô làm tôi thấy bẩn
Bẩn ư? Em còn sạch hơn anh nhiều, cô tự cười
BỖng trên cao một thanh gỗ sụp xuống
- Khôngggggggg!- Như một loại bản năng, cô đẩy anh ra, tự mình chắn cái thanh ấy, mắt cô lịm dần, bảo bối mẹ xin lỗi, bảo bối như vang vảng tai cô, như một thiên thần bé bỏng, bảo bối nói: Không sao mẹ! MẸ con ta cùng lên thiên đàng.
Cô nhìn lại họ vẫn ân ái với nhau, có phải chết sẽ khiến họ vui vẻ hơn không, mà cô đã làm hết trách nhiệm rồi, có lẽ anh cũng yêu họ, anh cứ để tôi cho vậy đi tôi ra đi thanh thản, được không?
-----------------------
Hoa quỳnh tháng tám nở, Lâm Nha rất thích hoa này
10 năm trôi qua không ai biết cô ở đâu, hai tên khốn, một tên thức tỉnh, an ổn sống cùng vợ con, một tên thì ngồi trong tù vài năm vì tội tham nhũng rồi sống liêm chính, cả hai đều chưa trả giá, chị hai, thế chị có tha thứ cho họ không, em đã cố báo thù, cho họ trả giá, nhưng cứ mỗi tối lại nghe chị nhắc nhở, thì thào, chị thật thiện lương. Dạo gần đây, em nghe tiếng chị khóc, chị song sinh của em, dạo hôm nay, tim em đau lắm, còn đàu hơn khoảng thời gian mười năm trước vào cái đêm ấy nữa, chị chị gọi em sao. Đến mảnh đất bát ngát bọn trẻ có thể thoái mái thế này, chúng có thể ăn nằm, em như thấy thoáng qua hình bóng của chị.
Nó làm con tim em nhẹ nhàng. Mùi nhang bay theo gió truyền nhẹ sang em, nó thật trầm lắng, em dẫn dắt em đi Em đến, ở đó em thấy vườn hoa nhỏ, rất đơn giản và bình dị, nhưng nước mắt em chảy ra, em như muốn quay về, nhưng chân em vẫn bước di
Em thấy một bóng dáng rất nhỏ, gầy, tay cậu bé thon , cậu xoay bóng lưng qua, em không thấy mặt cậu, em chỉ thấy cậu ấy nhỏ, cậu ấy có một mái tóc bạc lạ lùng của chị, nhưng nó đẹp tựa như sợi chỉ óng ánh, xung quanh cậu ta có khí chất khiến người ta gần gủi, nhưng em biết cậu ta buồn, vai cậu ta run run, nhưng không nghe tiếng nức nở, cậu cứ ngồi thẳng tắp ở đó. Cậu ta thật giống chị.
- Chú là ai?
Khoảng cách đó con tim em như vỡ òa khuôn mặt như đúc ra từ chị, lúc đó, theo bản năng em ngước nhìn, chị ở trên đó, khuôn mặt chị cười rất tươi, dưới là ngôi mộ nhỏ của chị, ở đó trồng rất nhiều hoa Quỳnh mà chị thích.
BỖng em nói một câu rất ngớ ngẩn:
- Khóc đi
Em biết đây là lúc em cần khóc nhất, em ôm lấy em ấy cùng khóc, có lẽ ở nơi nào đó, chị chỉ hy vọng như thế, chị hy vọng em ấy có thể có mẹ có cha, chị làm mẹ, và em sẽ làm cha, sẽ thay chị nuôi em ấy, nuôi An Lạc! Có lẽ chị chỉ cần thế thôi, giúp em ý an ổn làm người, một người tốt.\CHị em thật nể chị, chị hy sinh cả đời mà không nói gì!
"MẸ cháu chưa bao giờ hối hận, bà rất hạnh phúc"
"Ừ"
Gió nhẹ thổi qua, chắc cô ấy đang nhìn chúng ta ấy! Cảm ơn cháu, đã đem đến hạnh phúc cho hcij tôi, tôi sẽ đem đến hạnh phúc cho cháu!