"Hôm nay em rất xinh đẹp." Anh lơ đãng đưa tay chỉnh lại mái tóc cô, nói.
Tinh im lặng, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Xinh đẹp thì thế nào. Cô mãi mãi chỉ là đồ chơi của anh, giống như một con búp bê lộng lẫy để mặc người khác đùa giỡn.
Thiên nhìn biểu cảm của cô, cặp lông mày nhướn lên, trong ánh mắt thâm trầm xẹt qua một tia sáng. Anh đưa tay nâng cằm cô, cúi xuống, bá đạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Tinh không giãy dụa, chỉ đứng im, mặc anh càn quét khoang miệng. Đôi mắt cô hiện lên sự chán ghét nhè nhẹ.
Thiên nhả môi cô ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, lông mày hơi chau lại. Anh đưa tay xiết chặt cô trong lồng ngực, ngón thon dài vuốt nhẹ mái tóc của cô:"Không được chán ghét tôi. Nghe rõ chứ?"
Người trong ngực anh không có hành động gì, vẫn im lặng. Anh cười khổ, bỏ cô ra. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự quật cường của Tinh nhìn chằm chằm vào anh.
Bàn tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Giọng nói trầm trầm vang lên:"Tinh. Không nên như vậy." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, động tác thập phần dịu dàng, nâng niu. Tinh im lặng, mím môi, thủy chung không nói lời nào.
Tinh là một côi nhi. Năm cô 14 tuổi, Thiên đã bước vào cuộc đời cô. Anh là chủ tịch của một tập đoàn đá quý, cũng là nhà tài trợ cho côi nhi viện cô ở. Hiệu trưởng hỏi anh có muốn nhận nuôi đứa trẻ nào không, anh đã chỉ vào cô mà nói:"Cô gái đó, tôi muốn." Từ lúc đó, cô liền là của anh, giống như một con búp bê xinh đẹp vĩnh viễn bị giam cầm. Anh chưa từng ngược đãi cô, ngược lại, anh đối với cô rất tốt. Thế nhưng...
Anh không cho cô giao thiệp với bất kì người đàn ông nào. Anh đã từng nói:"Em chạm vào người đàn ông khác, tôi sẽ phế đi cánh tay của em. Em thích người đàn ông khác, chính tay tôi sẽ tự đẩy em xuống địa ngục." Từ lúc anh nói câu đó, cô lại càng xa cách anh hơn. Trước mặt anh, nếu không phải có chuyện đặc biệt thì cô tuyệt đối không mở miệng nói một lời. Cô cứ im lặng như vậy, vĩnh viễn đều như vậy...
"Chủ tịch, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Một người hầu bước vào nói.
Thiên gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, rồi đưa một bên cánh tay ra. Tinh đưa tay khoác vào đó. Cả hai người cùng bước ra khỏi ngôi nhà, lên xe đến bữa tiệc.
Mỗi khi có tiệc, anh đều mang cô đi. Theo cách nghĩ của Tinh, thì anh đã đem cô ra làm bia đỡ đạn để đối phó với những người phụ nữ khác. Điều đó khiến sự chán ghét của của cô đối với anh lại tăng thêm một phần. Nhưng sự thật lại không phải thế. Thiên mang cô đi vì sợ cô chạy trốn. Anh muốn cô luôn trong tầm nhìn của mình.
Đến bữa tiệc, hai người khoác tay nhau bước vào. Trong khi Thiên nói chuyện với mọi người thì Tinh lại im lặng. Đôi mắt cô thủy chung cụp xuống, giống như một thiên thần tĩnh lặng.
Tan tiệc, hai người lại lên xe đi về. Không khó trong xe im lặng đến ngột ngạt. Thiên nhìn cô gái đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà cảm thấy khó chịu. Anh đưa tay nhấc cô lên đùi mình. Tinh yên lặng cúi đầu, giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn. Thiên đưa tay vuốt tóc cô:"Tinh, đừng như vậy. Em đã im lặng quá lâu rồi."
Thiên cúi xuống, dịu dàng hôn lên mắt cô, đến mũi, rồi đến môi cô. Nụ hôn đầy quyến luyến, ôn nhu. Lúc buông cô ra, đôi mắt anh tràn ngập sự nuối tiếc:"Tinh, anh sẽ cho em tự do. Ngày mai, anh sẽ để em đi. Tinh... Tinh..."
Tinh ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn anh:"Thả... tôi đi?"
Thiên gật đầu, khe khẽ nói:"Em sẽ được yêu, được sống như mọi cô gái khác. Em sẽ có niềm vui, sẽ cười. Em..."
"Không."-Tinh lắc đầu:"Em ở lại." Tinh cũng không biết tại sao mình nói vậy. Chỉ là cô thấy đau, nuối tiếc khi anh bảo cho cô tự do. Tinh không nỡ, không muốn rời xa anh. Một khoảnh khắc kia, Tinh chợt nhận ra mình đã lỡ yêu anh mất rồi.
Tinh ôm chặt lấy Thiên, lắc đầu nguầy nguậy:"Em không đi đâu."
Thiên cúi đầu, đôi mắt hiện lên vẻ không tin được, sau đó chuyển thành sự hạnh phúc. Anh ôm lấy cô:"Tinh anh yêu em."
Một lúc lâu sau, giọng nói khe khẽ cũng đáp lại:"Em yêu anh."
Thiên cười sung sướng, vòng tay càng thêm xiết chặt lấy cô. Tinh vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại.
Nếu như được bên anh cả đời, em tình nguyện làm búp bê của anh.
Tinh im lặng, khóe môi cong lên đầy giễu cợt. Xinh đẹp thì thế nào. Cô mãi mãi chỉ là đồ chơi của anh, giống như một con búp bê lộng lẫy để mặc người khác đùa giỡn.
Thiên nhìn biểu cảm của cô, cặp lông mày nhướn lên, trong ánh mắt thâm trầm xẹt qua một tia sáng. Anh đưa tay nâng cằm cô, cúi xuống, bá đạo chiếm lấy đôi môi ngọt ngào. Tinh không giãy dụa, chỉ đứng im, mặc anh càn quét khoang miệng. Đôi mắt cô hiện lên sự chán ghét nhè nhẹ.
Thiên nhả môi cô ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì, lông mày hơi chau lại. Anh đưa tay xiết chặt cô trong lồng ngực, ngón thon dài vuốt nhẹ mái tóc của cô:"Không được chán ghét tôi. Nghe rõ chứ?"
Người trong ngực anh không có hành động gì, vẫn im lặng. Anh cười khổ, bỏ cô ra. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự quật cường của Tinh nhìn chằm chằm vào anh.
Bàn tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Giọng nói trầm trầm vang lên:"Tinh. Không nên như vậy." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô, động tác thập phần dịu dàng, nâng niu. Tinh im lặng, mím môi, thủy chung không nói lời nào.
Tinh là một côi nhi. Năm cô 14 tuổi, Thiên đã bước vào cuộc đời cô. Anh là chủ tịch của một tập đoàn đá quý, cũng là nhà tài trợ cho côi nhi viện cô ở. Hiệu trưởng hỏi anh có muốn nhận nuôi đứa trẻ nào không, anh đã chỉ vào cô mà nói:"Cô gái đó, tôi muốn." Từ lúc đó, cô liền là của anh, giống như một con búp bê xinh đẹp vĩnh viễn bị giam cầm. Anh chưa từng ngược đãi cô, ngược lại, anh đối với cô rất tốt. Thế nhưng...
Anh không cho cô giao thiệp với bất kì người đàn ông nào. Anh đã từng nói:"Em chạm vào người đàn ông khác, tôi sẽ phế đi cánh tay của em. Em thích người đàn ông khác, chính tay tôi sẽ tự đẩy em xuống địa ngục." Từ lúc anh nói câu đó, cô lại càng xa cách anh hơn. Trước mặt anh, nếu không phải có chuyện đặc biệt thì cô tuyệt đối không mở miệng nói một lời. Cô cứ im lặng như vậy, vĩnh viễn đều như vậy...
"Chủ tịch, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Một người hầu bước vào nói.
Thiên gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, rồi đưa một bên cánh tay ra. Tinh đưa tay khoác vào đó. Cả hai người cùng bước ra khỏi ngôi nhà, lên xe đến bữa tiệc.
Mỗi khi có tiệc, anh đều mang cô đi. Theo cách nghĩ của Tinh, thì anh đã đem cô ra làm bia đỡ đạn để đối phó với những người phụ nữ khác. Điều đó khiến sự chán ghét của của cô đối với anh lại tăng thêm một phần. Nhưng sự thật lại không phải thế. Thiên mang cô đi vì sợ cô chạy trốn. Anh muốn cô luôn trong tầm nhìn của mình.
Đến bữa tiệc, hai người khoác tay nhau bước vào. Trong khi Thiên nói chuyện với mọi người thì Tinh lại im lặng. Đôi mắt cô thủy chung cụp xuống, giống như một thiên thần tĩnh lặng.
Tan tiệc, hai người lại lên xe đi về. Không khó trong xe im lặng đến ngột ngạt. Thiên nhìn cô gái đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà cảm thấy khó chịu. Anh đưa tay nhấc cô lên đùi mình. Tinh yên lặng cúi đầu, giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn. Thiên đưa tay vuốt tóc cô:"Tinh, đừng như vậy. Em đã im lặng quá lâu rồi."
Thiên cúi xuống, dịu dàng hôn lên mắt cô, đến mũi, rồi đến môi cô. Nụ hôn đầy quyến luyến, ôn nhu. Lúc buông cô ra, đôi mắt anh tràn ngập sự nuối tiếc:"Tinh, anh sẽ cho em tự do. Ngày mai, anh sẽ để em đi. Tinh... Tinh..."
Tinh ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn anh:"Thả... tôi đi?"
Thiên gật đầu, khe khẽ nói:"Em sẽ được yêu, được sống như mọi cô gái khác. Em sẽ có niềm vui, sẽ cười. Em..."
"Không."-Tinh lắc đầu:"Em ở lại." Tinh cũng không biết tại sao mình nói vậy. Chỉ là cô thấy đau, nuối tiếc khi anh bảo cho cô tự do. Tinh không nỡ, không muốn rời xa anh. Một khoảnh khắc kia, Tinh chợt nhận ra mình đã lỡ yêu anh mất rồi.
Tinh ôm chặt lấy Thiên, lắc đầu nguầy nguậy:"Em không đi đâu."
Thiên cúi đầu, đôi mắt hiện lên vẻ không tin được, sau đó chuyển thành sự hạnh phúc. Anh ôm lấy cô:"Tinh anh yêu em."
Một lúc lâu sau, giọng nói khe khẽ cũng đáp lại:"Em yêu anh."
Thiên cười sung sướng, vòng tay càng thêm xiết chặt lấy cô. Tinh vùi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại.
Nếu như được bên anh cả đời, em tình nguyện làm búp bê của anh.
Chỉnh sửa lần cuối: