Truyện ngắn Bụt dưới gốc bàng

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Bụt dưới gốc bàng - Truyện viết từ ngày học lớp 12.

Nhà nó nghèo lắm, phải nói là nghèo “rớt mùng tơi”, nghèo “xơ kiết xác”. Kinh tế cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi bố nó phơi mặt đi làm thuê cả ngày và gánh hàng xôi của mẹ nó ngoài chợ. Nghèo nhưng anh em nó ngoan và thương cha mẹ lắm, chẳng bao giờ than thở hay đòi hỏi mẹ phải mua cái này cái kia cho như những đứa cùng trang lứa. Nó lấy cây chân ếch, cây lục bình, tước lá ra làm búp bê. Còn anh nó lại lấy đất ruộng nặn thành hình cái ôtô rồi cho vào bếp nung để chơi. Việc nhà, hai anh em thu dọn đâu vào đấy. Thời gian rảnh rỗi hai đứa bảo nhau trèo lên cây bàng già trước cổng hái lá cho mẹ gói xôi…
Cây bàng có từ khi nào, nó cũng không biết nữa. Nó chỉ nhớ mang mang trong những lời ru xa xôi, khi nó hé mắt ra nhìn, đã thấy màu xanh xanh của lá, có hương bàng chín thoang thoảng lẫn trong gió cùng tiếng võng đưa… Anh nó bảo khi nó thắc mắc về tuổi của cây bàng:
- Cây bàng này có từ thời cụ cố mình đó em, mẹ bảo có Bụt trong đó đấy!
Nó tin! Tin lắm! Vì nó thấy gốc cây bàng to lắm, nó cố dang tay ra ôm gốc cũng chỉ ôm được mỗi cái rễ nhô lên lớn như con trăn đang cuộn mình sưởi nắng. Ở thân cây bàng lại có một vết hoẵm sâu hun hút vào trong, nó và tụi trẻ như nó chẳng đứa nào đủ gan cho tay vào để xem có gì hay sâu bao nhiêu. Thấy anh nó bảo Bụt ngự trong đấy, nên nó không dám mạo phạm. Thỉnh thoảng nó hái mấy chùm hoa dại để trước cái hốc và chắp tay cầu nguyện…

...

- Quả kia! Quả kia nữa kì anh!!! Không, bên trái, bên trái!... Trên đầu anh có chùm nữa chín mọng kìa!
Nó ngước ánh mắt háo hức lên, chỉ trỏ khi anh nó leo lên cây vặt bàng chín:
- Em đỡ này!
- Anh đừng có ném, dập nát hết bây giờ! Anh cho vào túi đi!
Thế là anh nó cho đầy túi những trái bàng thơm man man…

Thu se se lạnh. Cây bàng già rung rung lá… Tiếng hai anh em nó trong vắt dưới tán cây xanh, trong vắt cả trời đầu thu nhẹ nắng…
Hai anh em bày trên một chiếc lá bàng những quả vàng mọng. Cỗ của tụi nó đấy! Quà của mùa thu tặng hai anh em nghèo đấy! Nhưng với nó, cỗ này, quà này, sang lắm, vì cả xóm nó có mỗi cây bàng này thôi. Mà trẻ con ở đây đứa nào chả thích ăn bàng! Bàng ngọt và thơm, nhân hạt bàng thì bùi và ngậy. Mấy đứa trong xóm muốn ăn phải xin anh em nó. Nó lấy làm tự hào, đắc ý lắm, khi đứa trẻ nào cũng ghen tị với anh em nó và ước có cây bàng ấy. Cây bàng gắn với nó, với tuổi thơ, biết bao là kỉ niệm, và cùng nó lớn lên hồn nhiên lạ kì…

Hai anh em nó bày cỗ bàng, anh nó cười, nó cũng cười, nhe răng sún:
- Mình bầy ra, lát mẹ về cùng ăn.
- Cho em một quả trước nha anh?
- Sáng giờ chắc mẹ chưa ăn gì đâu. Gắng đợi mẹ đi em!
Nó phụng phịu:
- Vâng!
- Ngoan nào! Rồi Bụt sẽ thương em vì em biết thương mẹ đấy!

Vừa lúc đó có một bà lão ăn vận rách tươm tiến lại phía anh em nó, thều thào:
Các con… làm ơn… làm… làm phúc… Bà đói… đói quá!

Hai đứa nhìn nhau. Làm gì có gì cho bà chứ! Sáng tới giờ, mẹ nó gói cho hai anh em một nắm xôi. Nhà nó nghèo, bố mẹ lại không có nhà, có gì mà cho? Mà có chăng nữa nó cũng chẳng dám tự ý cho… Thấy hai đứa bé lặng im, bà lão không xin nữa, nặng nhọc thở:
- Vậy cho bà… ngồi nghỉ… dưới gốc này… một ch…ch… chút…
Hai anh em đỡ bà cụ ngồi xuống. Người bà run cầm cập. Có lẽ bà đói lắm rồi. Nó nghĩ thế. Rồi bà đổ sụp xuống, thở dốc. Nó hoảng quá:
- Anh ơi bà chết rồi?! huhu
- Bà ơi! Bà ơi! Anh nó ra sức lay và gọi
Bà lão mở hé mắt:
- Bà… đ… đói lắm…
Nó vội vàng thò tay vào túi mình, móc ra nắm xôi. Phần của anh nó, anh nó ăn từ sáng rồi. Đây là phần của nó để dành, vì tiếc nên chưa ăn. Định bụng để ăn bàng xong rồi sẽ ăn xôi, ăn cho thật no mới thích… Nắm xôi còn âm ấm trên tay nó - ấm hương gạo nếp thổi rơm - ấm mùi cơ thể nó - ấm cả tình thương ào ạt nơi ngực nó khi nhìn cụ bà ăn xin đói sắp lả kia... Nó nhìn nửa nắm xôi, nuốt nước bọt, thèm thuồng, thấy tiêng tiếc nếu phải cho đi. Thế nhưng, nó lại đỡ bà lão ăn xin dậy:
- Bà ăn đi! Con chỉ có ngần này!
Còn anh nó, nhanh chóng chạy vào nhà mang ra bát nước…
Bà lão ăn. Nghẹn. Uống. Rồi lại ăn. Bà ăn ngon lành. Bà đói. Đói lắm. Suốt từ hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Thân già, sức nào mà chịu được!
Bất giác, bà ngẩng lên, bắt gặp bốn con mắt ngây thơ nhìn bà thương xót… Bà chan nước mắt rưng rưng, miếng xôi cuối cùng mắc nghẹn trong cổ… Nó vội vàng mang nước kề miệng bà. Anh nó thì mê mải vuốt vuốt phía lưng bà, vỗ nhè nhẹ… Mẹ nó bảo khi bị nghẹn làm như vậy sẽ xuôi… Bà lão ăn xin dần dần hồi sức:
- Cảm ơn hai con!
Cây bàng già xào xạc, chứng kiến tất cả, mỉm cười… Nó cũng mỉm cười khi thấy bà lão đang lại sức. Nó không thấy tiếc nửa nắm xôi phần của nó để dành nữa, mà thấy lòng vui vui…
Nó bê cả bàn cỗ bàng ra:
- Anh ơi ăn thôi nhé!
Anh nó hiểu, biết rằng nó muốn bà lão ăn xin no thêm một chút, vì anh nó cũng đang muốn như vậy mà, thế nên anh nó gật đầu, và nhủ thầm: Ngày mai sẽ hái mâm cỗ khác cho mẹ!

Bà lão cầm quả bàng, đưa lên miệng, nhấm nháp. Cùi bàng dày, mềm, nên bà ăn được. Bà thấy ngọt ngào từ miếng bàng, ngọt ngào cả trong bụng… Bà nhăn nhăn đôi mắt nhìn xa xa… Không có con, chẳng có gia đình, cuộc đời bà lận đận, nghèo khổ và bệnh tật. Không phải vì bà không lập gia đình, mà là một tai nạn bất ngờ đã cướp mất sinh mạng của cả gia đình bà, nhưng lại bắt bà phải sống để chứng kiến nỗi đau… Càng nghĩ, bà càng thấy khóe mắt mình cay xè… Giờ bà không còn sức lao động nữa, không bán sức mà kiếm miếng ăn được nữa nên phải đi xin ăn vùng này xứ khác. Người thương thì thí cho, người vô tình thì xua đuổi. Miếng ăn là miếng khổ, là miếng nhục, là miếng đắng cay. Có người cho được bát cơm nguội thừa còn phải chửi đổng mấy tiếng, như thể họ có quyền chửi, chửi để bớt tiếc thứ mà họ đã cho, chửi để thiên hạ biết họ vừa vung tay làm việc thiện, đấy là bố thí cho một bà già ăn mày…

Thế nhưng, nửa nắm xôi khi nãy bà ăn, và những quả bàng này là sự ngọt ngào thật sự khiến bà thấy ấm áp, thấy được tình yêu thương hồn nhiên và chân thành... của những đứa trẻ, của tình người…
Nó gặm sồn sột quả bàng, cười tít mắt. Nó không thật xinh, nhưng từ nụ cười và ánh mắt, gương mặt nó toát lên vẻ phúc hậu mà bà không biết phải tả như thế nào. Anh nó cũng vậy. Bà lão ngắm nhìn hai anh em…
- Bàng năm nay cùi dày hơn anh nhỉ?
- Ừ! Thơm nữa chứ! Kìa bà, bà ăn nữa đi!.. Em nữa, cho em quả này!
Rồi anh nó hồn nhiên hỏi bà:
- Bà ơi! Sao bà phải đi ăn xin?
Bà nghẹ ngào:
- Già nua, không gia đình, nghèo đói… thì phải đi ăn xin thôi con à!
- Nhà con cũng nghèo lắm… Nó chợt thốt ra…
Cả ba chìm vào im lặng… Khổ! Những cái nghèo gặp nhau!

...

- Các con có ăn hạt bàng không? Hồi xưa bằng tuổi các con, bà hay đập ra ăn lắm.
- Có chứ ạ! Nó là món khoái khẩu của tụi con đó bà! Hai anh em nó vừa cười vừa trả lời.
Rồi hai đứa đập hạt bàng, lấy nhân, ba bà cháu ngồi ăn, nghe bà kể chuyện ngày xưa của bà… Kể cả những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện vui. Tiếng nói râm ran dưới gốc cây bàng già…

- Bụt có thật không bà? Con nghe mọi người bảo cây bàng nhà con có Bụt, ở trong cái hốc kia kìa! - Nó vừa nói, vừa trỏ, dõi con mắt tò mò theo chính ngón tay mình. Anh nó gật gật như cũng đang thắc mắc điều đó:
- Có! Bụt có thật đấy! Bụt ở xung quanh chúng ta. Bụt là những người biết thương yêu, luôn giúp đỡ kẻ khó hết lòng, đôi khi quên cả bản thân mình. Dưới gốc cây bàng này cũng có hai vị bụt đấy thôi!

Hai đứa trẻ tròn xoe con mắt không hiểu hết lời bà lão ăn xin. Vậy là có Bụt thật! Nó khẳng định trong bụng như thế. Bà lão lật đật dứng dậy:
- Bà phải đi thôi. Cảm ơn hai con. Thật phúc đức cho bà khi gặp được hai con, thật phúc đức cho cha mẹ con khi có các con là con, thật phúc đức cho cuộc đời khi có những vị Bụt như thế này!
Và bà ôm hai đứa vào lòng, chia tay… Những con mắt trong veo dõi theo bà cho tới khi khuất bóng…

- Anh! Anh đừng hái cái lá đó, còn non mà, để mai nó lớn đã!
- Thế thì em hái, anh lượm lá nhé?
- Anh khôn thế! Anh trèo giỏi hơn em mà!
- Em ngoan, anh không làm cây đau đâu! Ừ lá này non, để lại!

Hai anh em cười nói, chọn những lá bàng to, đẫy tuổi, xếp lại thành từng bó cho mẹ gói xôi…
Trong túi nó vẫn còn âm ấm nửa nắm xôi để dành. Nó để dành cho ai đó nếu cần nắm xôi hơn nó…
Dưới gốc, mâm cỗ bàng vẫn được bày ra chờ mẹ…
Và ông Bụt trong hốc cây đang trìu mến ngắm hai đứa bé con nhà nghèo…

Thu mơn man… Trong gió vang vang tiếng bà lão ăn xin hôm nào: “Dưới gốc cây bàng này cũng có hai vị bụt đấy thôi!”… và vang vang cả tiếng anh em nó cười giòn tan trong trẻo…
...
Nó đang ngước mắt đếm những lá bàng non, nhớ lại chuyện xưa, mỉm cười… Giờ đây, gia đình nó đã khá giả hơn, đã xây nhà, xây cổng, nhưng không chặt cây bàng, vì dưới gốc bàng có Bụt… Nó đã lớn. Anh nó đã lập gia đình, và mới sinh con. Âu yếm nhìn đứa cháu trong võng, nhẹ nhàng nó đưa và cất tiếng…

À ơi…
Gương không có thủy gương mờ
Thuyền không có lái, lửng lơ giữa dòng…
À ơi....
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng…

Nó hát lại những bài ru mẹ nó đã ru năm nào… Mắt cháu nó khẽ mở ra, rồi khép lại sau đó, say sưa giấc ngủ dưới tán bàng xanh xanh…
 
Bên trên