Mashiro đã ở đó lâu lắm rồi.
Chẳng ai biết nàng sinh ra vào thời điểm nào và tại sao nàng lại sống ở chỗ đấy. Họ thậm chí còn chẳng kịp hỏi, vì, nàng luôn đi một cách vội vã như thể bỏ quên một cái nồi nước sôi sùng sục trong bếp và phải về để bắc xuống ngay vậy.
Nhà của nàng nằm trên ngọn đồi Amare, bao quanh là cánh đồng hoa Lilla tím biếc, những con sông như sợi chỉ bạc mỏng manh dẫn nước tưới cho khu vườn đầy hoa trái của nàng.
Căn nhà gỗ nép mình dưới tán cây rẻ quạt. Khi mùa thu sang, lá rẻ quạt rơi xuống, tạo thành một khung cảnh lãng mạn...
"Và đống lá đó làm tôi phát điên, Lyre yêu quý ạ! Hãy thử tưởng tượng mà xem, suốt ba tháng giời, cứ mỗi lần tôi muốn đi ra ngoài là cửa lại bị kẹt, và cái thứ vàng hoe màu mè đó sẽ chặn đứng bước chân của tôi!" Mashiro phàn nàn. Mặt nàng cau lại, trông vô cùng tức tối.
"Thôi nào, bạn yêu dấu của tôi! Uống chút trà hạ hỏa nhé? Crisantemo [1] chẳng hạn? Tôi hái nó từ vực Morte đấy. Cái này khá khó hái, vì khi bứt nó ra khỏi cây là phải ngâm nước đá ngay lập tức. Tôi đã phải bỏ nhiều công sức lắm đấy." Lyre dịu dàng nói, cổ luôn là người bạn trung thành và tuyệt vời như vậy. Thậm chí mày cổ còn chẳng nhăn lại một cái dù đã ê mông trên cái ghế gỗ suốt một tiếng đồng hồ chỉ để nghe Mashiro kể lể mấy chuyện không đâu.
"Ồ không, cảm ơn Lyre yêu dấu, nhưng một tuần trước tôi phát hiện ra mình bị dị ứng với Crisantemo. Nó làm mặt tôi nhăn nheo và sù sì y như một con cóc ghẻ."
"Thế thì..." Lyre cúi đầu nhìn cái giỏ của mình, lấy ra một gói trà đỏ thắm, "Alla rosa [2] nhé? Tôi đã xin nó từ chỗ cô July. Cổ ướp trà ngon tuyệt!"
Mashiro khịt mũi: "Lyre, Alla rosa kinh khủng lắm! Nó có vị y như quả chuối thiu ấy. Bạn không có gì khác ngoài trà sao?"
"Mash thân yêu, tôi có rất nhiều bánh. Nhưng bánh chỉ ngon khi có trà, nên hãy tiếp tục chọn trà đi. Tôi có mấy vị nữa đây, và nếu thật sự bạn không chọn bất cứ cái nào, thì hôm nay bạn đừng hòng ăn bánh. Bật mí cho nghe nhé, bánh này là do đầu bếp Gustoso làm ra, không nếm được là vô cùng tiếc đấy."
Mashiro ủ rũ cúi đầu, và trong lúc cô còn buồn rầu về mấy gói trà thì Lyre đã bày hết chúng ra bàn. Cổ chỉ vào từng gói và nói: "Cái màu xanh lam là Fagiolini [3], xanh ngọc gọi Verde [4], còn túi hồng hồng đó tên Alla pesca [5], và..."
"Ôi thôi nào Lyre!" Mashiro lầu bầu, "Tôi không muốn uống trà, tôi chỉ thích bánh thôi, thật đấy."
Lyre nheo mắt lại, và cổ cầm cái giỏ lên, thu hết gói trà vô đó, đi ra phía cửa: "Thế thì chớ có gọi tôi đến lần nào nữa đấy."
Lyre cái gì cũng tốt, chỉ riêng một thứ ở cổ mà Mashiro thấy vô cùng sợ - cổ thích trà, phải nói là sùng trà! Thế nên nếu muốn ăn những chiếc bánh tuyệt hảo cổ mang tới, Mashiro phải uống trà cùng cổ.
Đó là điều mà Mashiro sợ nhất...
Nhưng vì bánh...
"Ô kìa! Lyre, đợi chút! Tôi đổi ý rồi! Tôi... tôi uống... uống... À! Alla pesca! Đúng vậy! Alla pesca!"
Chân Lyre đang bước ra ngoài bỗng dừng lại. Cổ đóng cửa vào, và híp mắt cười: "Đó là một lựa chọn khôn ngoan, bạn thân mến."
Mồ hôi Mashiro bỗng tuôn ra ào ào...
"Bạn thấy sao?" Lyre chống cằm nhìn Mashiro đang dè dặt nhấp từng ngụm trà nhỏ.
"Thật ra thì... cũng không tệ lắm... Nó khá ngọt đó chứ..." Mashiro đáp lại, cái vị này đúng là không tệ.
Alla pesca... phải nhớ kĩ tên nó mới được, cô nhủ thầm, nhỡ Lyre có muốn mình uống trà thì cứ chọn vị này.
Lyre cười, và cổ lấy ra thứ Mashiro mong ngóng nãy giờ - bánh ngọt! Thật sự, mấy cái bánh đó rất ngon, Mashiro dám nói rằng cô có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả cái áo bông yêu thích của cô để đổi lấy một thực đơn bánh mỗi ngày.
Ngắm Mashiro nhồm nhoàm nhai bánh, Lyre hỏi: "Bạn đã chuẩn bị gì cho cuộc thi pháp thuật thường niên chưa?"
"Chuẩn bị cái gì cơ?" Động tác ăn chợt ngừng lại.
"Mashiro, Virgo!" Lyre nhấn mạnh, "Đừng nói với tôi rằng bạn đã quên thân phận của mình. Pháp thuật thường niên, kì thi được tổ chức vào cuối năm ở Tháp Mistero!"
Mashiro cúi đầu suy tư, rồi mím môi: "Tôi có thể không trở về được không?"
"Không thể. Bạn đã trốn hai lần rồi. Hội Đồng Segreto vô cùng tức giận, nếu bạn còn tự ý bỏ đi một lần nữa... hậu quả..."
Mashiro đẩy đĩa bánh ra xa, cô chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Cô đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.
Lyre im lặng đi theo.
Mashiro ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, thở dài khe khẽ...
"Lyre... Cancer, bạn biết rõ... tại sao năm đó tôi làm như vậy..."
"Ừ. Tôi biết." Lyre thì thầm, đưa tay miết nhẹ một lọn tóc của Mashiro, màu xanh lá ánh lên dịu dàng dưới nắng mặt trời.
Mashiro bật cười: "Cancer và Virgo, một trốn chạy, một lữ khách..."
Lyre ngồi xuống cạnh Mashiro: "Tôi sẽ trở về cùng bạn. Dù sao thì, Hội Đồng Segreto cũng đang tức giận với tôi."
"Bạn cũng trốn ư?" Mashiro kinh ngạc kêu lên.
"Chứ bạn nghĩ làm sao tôi suốt ngày đi thăm bạn được?" Lyre nhướn mày hỏi lại.
Một thoáng im lặng...
Mashiro bỗng nhào đến, ôm choàng lấy Lyre: "Cancer, cảm ơn bạn..."
[1] Crisantemo: Trà hoa cúc
[2] Alla rosa: Trà hoa hồng
[3] Fagiolini: Trà đậu xanh
[4] Verde: Trà xanh
[5] Alla Pesca: Trà đào
Annabeth Marcynae Ê Sa, vô đây tớ bảo. Tớ mượn 12 chòm sao [Flower] bên wapt của cậu làm tư liệu chút hén?
Chẳng ai biết nàng sinh ra vào thời điểm nào và tại sao nàng lại sống ở chỗ đấy. Họ thậm chí còn chẳng kịp hỏi, vì, nàng luôn đi một cách vội vã như thể bỏ quên một cái nồi nước sôi sùng sục trong bếp và phải về để bắc xuống ngay vậy.
Nhà của nàng nằm trên ngọn đồi Amare, bao quanh là cánh đồng hoa Lilla tím biếc, những con sông như sợi chỉ bạc mỏng manh dẫn nước tưới cho khu vườn đầy hoa trái của nàng.
Căn nhà gỗ nép mình dưới tán cây rẻ quạt. Khi mùa thu sang, lá rẻ quạt rơi xuống, tạo thành một khung cảnh lãng mạn...
"Và đống lá đó làm tôi phát điên, Lyre yêu quý ạ! Hãy thử tưởng tượng mà xem, suốt ba tháng giời, cứ mỗi lần tôi muốn đi ra ngoài là cửa lại bị kẹt, và cái thứ vàng hoe màu mè đó sẽ chặn đứng bước chân của tôi!" Mashiro phàn nàn. Mặt nàng cau lại, trông vô cùng tức tối.
"Thôi nào, bạn yêu dấu của tôi! Uống chút trà hạ hỏa nhé? Crisantemo [1] chẳng hạn? Tôi hái nó từ vực Morte đấy. Cái này khá khó hái, vì khi bứt nó ra khỏi cây là phải ngâm nước đá ngay lập tức. Tôi đã phải bỏ nhiều công sức lắm đấy." Lyre dịu dàng nói, cổ luôn là người bạn trung thành và tuyệt vời như vậy. Thậm chí mày cổ còn chẳng nhăn lại một cái dù đã ê mông trên cái ghế gỗ suốt một tiếng đồng hồ chỉ để nghe Mashiro kể lể mấy chuyện không đâu.
"Ồ không, cảm ơn Lyre yêu dấu, nhưng một tuần trước tôi phát hiện ra mình bị dị ứng với Crisantemo. Nó làm mặt tôi nhăn nheo và sù sì y như một con cóc ghẻ."
"Thế thì..." Lyre cúi đầu nhìn cái giỏ của mình, lấy ra một gói trà đỏ thắm, "Alla rosa [2] nhé? Tôi đã xin nó từ chỗ cô July. Cổ ướp trà ngon tuyệt!"
Mashiro khịt mũi: "Lyre, Alla rosa kinh khủng lắm! Nó có vị y như quả chuối thiu ấy. Bạn không có gì khác ngoài trà sao?"
"Mash thân yêu, tôi có rất nhiều bánh. Nhưng bánh chỉ ngon khi có trà, nên hãy tiếp tục chọn trà đi. Tôi có mấy vị nữa đây, và nếu thật sự bạn không chọn bất cứ cái nào, thì hôm nay bạn đừng hòng ăn bánh. Bật mí cho nghe nhé, bánh này là do đầu bếp Gustoso làm ra, không nếm được là vô cùng tiếc đấy."
Mashiro ủ rũ cúi đầu, và trong lúc cô còn buồn rầu về mấy gói trà thì Lyre đã bày hết chúng ra bàn. Cổ chỉ vào từng gói và nói: "Cái màu xanh lam là Fagiolini [3], xanh ngọc gọi Verde [4], còn túi hồng hồng đó tên Alla pesca [5], và..."
"Ôi thôi nào Lyre!" Mashiro lầu bầu, "Tôi không muốn uống trà, tôi chỉ thích bánh thôi, thật đấy."
Lyre nheo mắt lại, và cổ cầm cái giỏ lên, thu hết gói trà vô đó, đi ra phía cửa: "Thế thì chớ có gọi tôi đến lần nào nữa đấy."
Lyre cái gì cũng tốt, chỉ riêng một thứ ở cổ mà Mashiro thấy vô cùng sợ - cổ thích trà, phải nói là sùng trà! Thế nên nếu muốn ăn những chiếc bánh tuyệt hảo cổ mang tới, Mashiro phải uống trà cùng cổ.
Đó là điều mà Mashiro sợ nhất...
Nhưng vì bánh...
"Ô kìa! Lyre, đợi chút! Tôi đổi ý rồi! Tôi... tôi uống... uống... À! Alla pesca! Đúng vậy! Alla pesca!"
Chân Lyre đang bước ra ngoài bỗng dừng lại. Cổ đóng cửa vào, và híp mắt cười: "Đó là một lựa chọn khôn ngoan, bạn thân mến."
Mồ hôi Mashiro bỗng tuôn ra ào ào...
"Bạn thấy sao?" Lyre chống cằm nhìn Mashiro đang dè dặt nhấp từng ngụm trà nhỏ.
"Thật ra thì... cũng không tệ lắm... Nó khá ngọt đó chứ..." Mashiro đáp lại, cái vị này đúng là không tệ.
Alla pesca... phải nhớ kĩ tên nó mới được, cô nhủ thầm, nhỡ Lyre có muốn mình uống trà thì cứ chọn vị này.
Lyre cười, và cổ lấy ra thứ Mashiro mong ngóng nãy giờ - bánh ngọt! Thật sự, mấy cái bánh đó rất ngon, Mashiro dám nói rằng cô có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả cái áo bông yêu thích của cô để đổi lấy một thực đơn bánh mỗi ngày.
Ngắm Mashiro nhồm nhoàm nhai bánh, Lyre hỏi: "Bạn đã chuẩn bị gì cho cuộc thi pháp thuật thường niên chưa?"
"Chuẩn bị cái gì cơ?" Động tác ăn chợt ngừng lại.
"Mashiro, Virgo!" Lyre nhấn mạnh, "Đừng nói với tôi rằng bạn đã quên thân phận của mình. Pháp thuật thường niên, kì thi được tổ chức vào cuối năm ở Tháp Mistero!"
Mashiro cúi đầu suy tư, rồi mím môi: "Tôi có thể không trở về được không?"
"Không thể. Bạn đã trốn hai lần rồi. Hội Đồng Segreto vô cùng tức giận, nếu bạn còn tự ý bỏ đi một lần nữa... hậu quả..."
Mashiro đẩy đĩa bánh ra xa, cô chẳng còn tâm trạng để ăn nữa. Cô đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.
Lyre im lặng đi theo.
Mashiro ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, thở dài khe khẽ...
"Lyre... Cancer, bạn biết rõ... tại sao năm đó tôi làm như vậy..."
"Ừ. Tôi biết." Lyre thì thầm, đưa tay miết nhẹ một lọn tóc của Mashiro, màu xanh lá ánh lên dịu dàng dưới nắng mặt trời.
Mashiro bật cười: "Cancer và Virgo, một trốn chạy, một lữ khách..."
Lyre ngồi xuống cạnh Mashiro: "Tôi sẽ trở về cùng bạn. Dù sao thì, Hội Đồng Segreto cũng đang tức giận với tôi."
"Bạn cũng trốn ư?" Mashiro kinh ngạc kêu lên.
"Chứ bạn nghĩ làm sao tôi suốt ngày đi thăm bạn được?" Lyre nhướn mày hỏi lại.
Một thoáng im lặng...
Mashiro bỗng nhào đến, ôm choàng lấy Lyre: "Cancer, cảm ơn bạn..."
[1] Crisantemo: Trà hoa cúc
[2] Alla rosa: Trà hoa hồng
[3] Fagiolini: Trà đậu xanh
[4] Verde: Trà xanh
[5] Alla Pesca: Trà đào
Annabeth Marcynae Ê Sa, vô đây tớ bảo. Tớ mượn 12 chòm sao [Flower] bên wapt của cậu làm tư liệu chút hén?
Chỉnh sửa lần cuối: