Cà phê đắng có ngọt không? (Part 2)

_Hylie_X_7_X_9_

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/17
Bài viết
101
Gạo
0,0
“Nhưng những tách cà phê tớ pha, tớ luôn cố gắng để cho vị ngọt xuất hiện cùng lúc với cái đắng! Tớ cho rằng những điều đắng cay mà ta phải trải qua đều luôn có sự ngọt ngào khuất lấp trong đó.”

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, và tôi thì đang cố gắng rảo bước thật nhanh trên đường Hà Nội… cuối cùng là chạy đua với những cơn gió heo may để đến Café Coffee sớm nhất có thể. Chỉ vì hoàn thành xong báo cáo cho chuyến công tác vào tối hôm qua mà sáng nay tôi đã bỏ mất mấy tiếng quý giá của cuộc đời.

“Kẹe......et”

Tôi cố gắng mở cửa thật khẽ để không làm ảnh hưởng đến lượng khách ít ỏi trong quán nhưng có lẽ tôi không được nhẹ tay lắm thì phải! Tuy nhiên mọi người không mấy quan tâm đến tiếng động này, vẫn cứ chú tâm tới công việc của mình. Chỉ riêng Jay, có lẽ như một thói quen, bỏ qua việc tất bật với những tách cà phê mà ngẩng đầu lên...

Đối diện với tôi bây giờ là ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Jay! Cũng phải thôi, nếu giờ này tôi chưa đến, thì chắc chắn là bận việc. Hoặc có xong việc thì chắc chắn tôi cũng không đến vào giờ này... Tôi mỉm cười gật đầu với Jay, rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình. Thật ngạc nhiên là đến giờ này mà chỗ đấy không có ai ngồi, hôm nay đi muộn tôi đã chắc mẩm mình phải tìm chỗ ngồi khác rồi! Như hiểu được ý của tôi, Jay gật đầu và chú tâm vào công việc pha cà phê của mình.

Trong lúc chờ Jay, tôi ngồi mân mê từng trang sách rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, cười vu vơ...

- Lại ngồi nghĩ linh tinh rồi cười một mình à, Ánh?

Tôi quay lại nhìn Jay, rồi cúi đầu cười. Dù sao thì cậu ấy nói đúng mà!

- Chuyến công tác của cậu thế nào? Ổn thoả cả chứ? – Vừa đưa tôi tách Espresso, Jay vừa hỏi.

- Ổn cả...

Tôi đưa tay đón lấy tách cà phê, nhấp ngụm nhỏ. Từng giọt, từng giọt cà phê như bừng tỉnh cả trí óc tôi... Cũng đã cả tuần nay rồi, tôi không được thưởng thức lại cái mùi vị này! Tôi khẽ nhắm mắt để cảm nhận hết cái vị đắng xen lẫn chút ngọt đầy thương nhớ này...

- Jay này, cà phê cậu pha ngon thật đó!

Jay nhìn tôi đầy ngạc nhiên, có lẽ hôm nay tôi thật sự lạ lẫm, quá khác với mọi khi... Thật ra là chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là cả tuần đi công tác, không được nhâm nhi tách cà phê quen thuộc mà mình ưa thích nên bị ức chế não bộ thôi! -_-

- Tớ đã thử nhiều quán cà phê trong chuyến công tác vừa rồi và tớ nhớ hương vị cà phê cậu pha kinh khủng. Thật đấy! Mặc dù đã thử pha rồi nhưng có lẽ tớ chỉ biết pha cà phê gói thôi, loại đấy tớ không thích...

Jay gật gật đầu, tôi thấy ánh mắt cậu ấy tràn ngập ý cười.

- Đúng là cà phê mỗi người pha lại có hương vị khác nhau... Nhưng tớ không ngờ cà phê tớ pha đối với cậu lại gây nghiện như vậy đấy...

- Dạy tớ pha cà phê đi! – Đắn đo mãi thì cuối cùng tôi vẫn nhờ Jay dạy cho mình.

- Hả? Ha ha ha... Cậu nói thật đó chứ? – Nhìn Jay mà tôi cảm thấy rằng mình đang muốn đánh người – Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó nữa! – Jay nhẹ nhàng xoa đầu tôi và giọng nói đáng ghét đó lại vang lần nữa - Ở Việt Nam, gây thương nhớ cho người khác có phải là tội không vậy?

- Nói linh tinh! Thích cà phê cậu pha, thích con người cậu, nhưng không yêu cậu!

Hình như tôi vừa nói sai điều gì thì phải, tôi không hiểu ánh mắt đầy phức tạp mà cậu ấy đang nhìn tôi! Bàn tay đang xoa đầu tôi bỗng đưa xuống vén tóc mái của tôi lên... Tôi cảm thấy có cái thì ấm nóng áp sát lên trán mình, mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu ấy như cọ vào đầu tôi. Jay, cậu ấy... hôn trán tôi!

- Cậu nói đúng, chúng ta đều không yêu nhau! – Jay buông tôi ra và buông một câu nhẹ tênh như vậy. Nhìn vẻ mặt đang bị hoá đá của tôi, cậu ấy bật cười – Sao vậy, hôn trán là việc rất bình thường ở các nước phương Tây mà...

Có trời mới biết đó là thật hay giả. Nhưng vẻ mặt tinh quái ấy thì điều đó chắc là thật!

- Nào, giờ nói đi, Ánh, cậu thấy cà phê tớ pha khác như thế nào?

- Nói thật thì cà phê cậu pha, tớ mới cảm thấy được vị ngọt và đắng hoà quyện với nhau. Còn mấy tách kia, hết đắng, chép chép miệng mãi mới thấy ngọt, có khi lại không. Mà cậu biết đấy, tớ...

- Tớ không thích ngọt, nhưng vị ngọt và đắng của cà phê quyện vào nhau thì tớ lại rất thích. Cậu định nói như thế chứ gì? – Chưa để tôi kịp nói xong, Jay đã cướp lời.

- Sao cậu biết?

- Sao tớ lại không biết? Mà cậu biết không? Rất nhiều người uống cà phê để cảm nhận cái đắng, chỉ riêng cái đắng thôi! Họ ví đó như là đắng cay của cuộc đời vậy! Và sau mỗi giọt cà phê là cái ngọt ngào còn đọng lại, giống như là thành quả sau bao nhiêu khó khăn vất vả mà họ phải chịu!

Tôi chăm chú lắng nghe Jay nói, cố ghi nhớ từng từ, từng chữ. Những triết lý về cà phê của Jay luôn cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác! Nhiều lúc, tôi cảm thấy Jay như cuốn từ điển sống về cà phê vậy, tôi luôn ước mình có được những hiểu biết giống như cậu ấy!

- Nhưng những tách cà phê tớ pha, tớ luôn cố gắng để cho vị ngọt xuất hiện cùng lúc với cái đắng! Tớ cho rằng những điều đắng cay mà ta phải trải qua đều luôn có sự ngọt ngào khuất lấp trong đó. Tớ luôn muốn mọi người hiểu được điều đó qua những tách cà phê tớ pha.

- Jay à, mỗi khi cậu say sưa nói về cà phê, trông cậu rất thu hút đấy! Nào, giờ thì dạy tớ cách pha cà phê đi! Cậu đang rảnh mà...

Jay lắc đầu cảm thán rồi lôi tôi đi. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi không hiểu những lời cậu ấy nói.

- Nhớ này, Jay, tớ muốn pha cà phê giống cậu, ngọt đắng hoà quyện với nhau!

Jay quay mặt lại nhìn tôi, ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn xúc động! Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy thật trìu mến! Cậu biết mà Jay, chúng ta hiểu nhau, đương nhiên là cùng chung quan điểm rồi!
- Được thôi! Nhưng tớ nghiêm khắc lắm đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocyenvu

Gà con
Tham gia
26/7/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
Re: Cà phê đắng có ngọt không? (Part 2)
Chờ mãi mới thấy em ra phần mới!
Những phần sau ra nhanh lên nhé.
 
Bên trên