“ Nhưng đối với tớ, bằng tách cà phê này, tớ uống nó để biết được rằng, có thứ còn đắng hơn rất nhiều so với cuộc đời của mình.”
Tôi và Jay nhìn đống cà phê trước mặt mà thở dài…
- Có tập pha nữa không? – Jay hỏi
- Thôi , cậu pha cho tớ một ly đi. – Tôi đen mặt trả lời. Nói thật thì tôi cũng muốn tập pha lắm, nhưng thế này thì phí quá! – Đúng thật, tớ chỉ hợp pha cà phê gói thôi.
- Yên tâm! – Jay bỗng nhiên xoa đầu tôi – Sau này tớ sẽ pha cà phê cho cậu uống…
Tầm một lúc lâu sau, mà tôi nghĩ đã quá thời gian cho việc pha hai tách cà phê, Jay đưa cho tôi Espresso quen thuộc, tôi đã không đưa tay ra nhận:
- Đổi đi, tớ muốn uống thử tách cà phê của cậu!
- Được không? – Jay nhìn tôi ái ngại – Tớ sợ cậu không uống được…
- Tớ uống được, thật đấy! Tớ sẽ uống hết mà… đây đâu phải lần đầu tớ uống cà phê. – Mặc kệ ánh nhìn như vẻ có điều gì muốn nói của Jay, tôi vẫn cố chấp với quyết định của mình.
- Cậu càng ngày càng bướng! Đây, đừng có than thở đấy!
Tôi khẽ phẩy phẩy tay để cảm nhận mùi hương, là Espresso... Nhưng tôi cảm thấy có gì đó là lạ ở tách cà phê này, nó không giống như những gì tôi từng cảm nhận ở Espresso. Nhưng chắc không vấn đề gì, biết đâu đây lại chính là điều mới lạ mà tôi chưa từng biết, rồi sau đó lại đâm ra nghiền luôn thì sao!
“Đắng”
Cái vị đắng đột ngột và lạ lẫm xuất hiện, như lần đầu tiên uống, chỉ là… tôi không hề cảm nhận được vị ngọt nào hoà quyện cùng nó, hơn nữa lại là đắng gắt!
- Ly cà phê đó không pha hỏng đâu! – Như nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi, Jay lên tiếng.
- Cậu… từ trước tới giờ luôn uống cà phê kiểu này?
- Ừ! – Không để tôi hỏi tại sao, Jay tiếp tục nói – Cà phê là một loại đặc biệt. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô thì cà phê sẽ chỉ là nước loãng. Hơn nữa, cà phê ngon nhất là thưởng thức ngay sau khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Tách cà phê của tớ hay uống là sự kết hợp của cà phê xay nhuyễn và ủ ấm quá 15 phút!
Tay tôi bất giác run. Chắc hẳn phải có điều gì đó xảy ra với Jay nên cậu ấy mới uống cà phê kiểu này. Tự nhận là bạn của cậu ấy vậy mà tôi chẳng biết gì cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế! Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi bàn tay đang run của tôi.
- Không sao cả, tớ có thói quen này từ khi chưa sang Việt Nam. Tớ từng nói với cậu, người ta uống cà phê để cảm nhận cái đắng của cuộc đời phải không? Nhưng đối với tớ, bằng tách cà phê này, tớ uống nó để biết được rằng, có thứ còn đắng hơn rất nhiều so với cuộc đời của mình.
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của Jay, nó… thật cô độc! Khẽ nhấm nháp thêm ngụm nữa ở cốc cà phê ấy, tôi nói:
- Nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm nhận được vị ngọt của cà phê đúng không? Dù thế nào thì sau cùng, cà phê vẫn còn sót lại vị ngọt tự nhiên của nó, chỉ là có người cảm nhận được, có người không thôi!
- Đúng vậy, cậu nói đúng đấy Ánh. Tớ uống tách cà phê đấy để tự động viên bản thân mình, để lấy dũng khí sống một cuộc đời đích thực. Và vị ngọt cuối cùng ấy chính là phần thưởng cho sự lạc quan ấy!
Bất chợt Jay ôm lấy tôi…
- Một chút thôi! – Jay khẽ thì thầm.
Tôi vòng tay ra sau cậu ấy và đứng im như thế. Có lẽ đây là lúc Jay cần được an ủi nhất. Cậu ấy đã trải lòng với tôi, vậy có lẽ cái tính cổ hủ này tạm thời không nên xuất hiện.
- Sao không nói hết với tớ? Chúng ta là bạn mà! Nên nhớ rằng, dù cậu có ra sao thì tớ vẫn mãi bên cậu, nên đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng nữa.
- Cảm ơn cậu… - Giọng nói Jay bỗng nhẹ tênh, có lẽ cậu ấy đã trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.
Bỗng Jay hơi ngả người ra và… lại một nụ hôn nhẹ trên trán tôi. Bàn tay ấm áp của cậu ấy khe khẽ vuốt tóc tôi. Mà bỏ đi, ít nhất thì Jay cũng đã thoải mái hơn và tôi cũng cảm thấy tự an ủi bản thân mình phần nào!
Sau đó Jay đã kể cho tôi nghe mọi chuyện trong cuộc sống của cậu ấy. Từ trước lúc sang Việt Nam cho đến những việc mà suốt một năm qua cậu ấy nghĩ rằng không nên nói cho tôi! Tôi như hiểu rõ hơn về Jay, từ gia đình cậu ấy cho đến bạn bè, và cả tại sao nhóm nhạc năm xưa tan rã. Nhưng tôi sẽ không kể ra ở đây vì đó chính là bí mật giữa hai người…
Tôi và Jay nhìn đống cà phê trước mặt mà thở dài…
- Có tập pha nữa không? – Jay hỏi
- Thôi , cậu pha cho tớ một ly đi. – Tôi đen mặt trả lời. Nói thật thì tôi cũng muốn tập pha lắm, nhưng thế này thì phí quá! – Đúng thật, tớ chỉ hợp pha cà phê gói thôi.
- Yên tâm! – Jay bỗng nhiên xoa đầu tôi – Sau này tớ sẽ pha cà phê cho cậu uống…
Tầm một lúc lâu sau, mà tôi nghĩ đã quá thời gian cho việc pha hai tách cà phê, Jay đưa cho tôi Espresso quen thuộc, tôi đã không đưa tay ra nhận:
- Đổi đi, tớ muốn uống thử tách cà phê của cậu!
- Được không? – Jay nhìn tôi ái ngại – Tớ sợ cậu không uống được…
- Tớ uống được, thật đấy! Tớ sẽ uống hết mà… đây đâu phải lần đầu tớ uống cà phê. – Mặc kệ ánh nhìn như vẻ có điều gì muốn nói của Jay, tôi vẫn cố chấp với quyết định của mình.
- Cậu càng ngày càng bướng! Đây, đừng có than thở đấy!
Tôi khẽ phẩy phẩy tay để cảm nhận mùi hương, là Espresso... Nhưng tôi cảm thấy có gì đó là lạ ở tách cà phê này, nó không giống như những gì tôi từng cảm nhận ở Espresso. Nhưng chắc không vấn đề gì, biết đâu đây lại chính là điều mới lạ mà tôi chưa từng biết, rồi sau đó lại đâm ra nghiền luôn thì sao!
“Đắng”
Cái vị đắng đột ngột và lạ lẫm xuất hiện, như lần đầu tiên uống, chỉ là… tôi không hề cảm nhận được vị ngọt nào hoà quyện cùng nó, hơn nữa lại là đắng gắt!
- Ly cà phê đó không pha hỏng đâu! – Như nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi, Jay lên tiếng.
- Cậu… từ trước tới giờ luôn uống cà phê kiểu này?
- Ừ! – Không để tôi hỏi tại sao, Jay tiếp tục nói – Cà phê là một loại đặc biệt. Nếu xay quá nhuyễn cà phê sẽ trở nên quá đắng. Nếu xay quá thô thì cà phê sẽ chỉ là nước loãng. Hơn nữa, cà phê ngon nhất là thưởng thức ngay sau khi pha xong bởi cà phê chỉ nên giữ ấm khoảng 15 phút trên bếp trước khi hương vị của nó trở thành khó chịu. Tách cà phê của tớ hay uống là sự kết hợp của cà phê xay nhuyễn và ủ ấm quá 15 phút!
Tay tôi bất giác run. Chắc hẳn phải có điều gì đó xảy ra với Jay nên cậu ấy mới uống cà phê kiểu này. Tự nhận là bạn của cậu ấy vậy mà tôi chẳng biết gì cả. Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế! Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi bàn tay đang run của tôi.
- Không sao cả, tớ có thói quen này từ khi chưa sang Việt Nam. Tớ từng nói với cậu, người ta uống cà phê để cảm nhận cái đắng của cuộc đời phải không? Nhưng đối với tớ, bằng tách cà phê này, tớ uống nó để biết được rằng, có thứ còn đắng hơn rất nhiều so với cuộc đời của mình.
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của Jay, nó… thật cô độc! Khẽ nhấm nháp thêm ngụm nữa ở cốc cà phê ấy, tôi nói:
- Nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm nhận được vị ngọt của cà phê đúng không? Dù thế nào thì sau cùng, cà phê vẫn còn sót lại vị ngọt tự nhiên của nó, chỉ là có người cảm nhận được, có người không thôi!
- Đúng vậy, cậu nói đúng đấy Ánh. Tớ uống tách cà phê đấy để tự động viên bản thân mình, để lấy dũng khí sống một cuộc đời đích thực. Và vị ngọt cuối cùng ấy chính là phần thưởng cho sự lạc quan ấy!
Bất chợt Jay ôm lấy tôi…
- Một chút thôi! – Jay khẽ thì thầm.
Tôi vòng tay ra sau cậu ấy và đứng im như thế. Có lẽ đây là lúc Jay cần được an ủi nhất. Cậu ấy đã trải lòng với tôi, vậy có lẽ cái tính cổ hủ này tạm thời không nên xuất hiện.
- Sao không nói hết với tớ? Chúng ta là bạn mà! Nên nhớ rằng, dù cậu có ra sao thì tớ vẫn mãi bên cậu, nên đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng nữa.
- Cảm ơn cậu… - Giọng nói Jay bỗng nhẹ tênh, có lẽ cậu ấy đã trút bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng.
Bỗng Jay hơi ngả người ra và… lại một nụ hôn nhẹ trên trán tôi. Bàn tay ấm áp của cậu ấy khe khẽ vuốt tóc tôi. Mà bỏ đi, ít nhất thì Jay cũng đã thoải mái hơn và tôi cũng cảm thấy tự an ủi bản thân mình phần nào!
Sau đó Jay đã kể cho tôi nghe mọi chuyện trong cuộc sống của cậu ấy. Từ trước lúc sang Việt Nam cho đến những việc mà suốt một năm qua cậu ấy nghĩ rằng không nên nói cho tôi! Tôi như hiểu rõ hơn về Jay, từ gia đình cậu ấy cho đến bạn bè, và cả tại sao nhóm nhạc năm xưa tan rã. Nhưng tôi sẽ không kể ra ở đây vì đó chính là bí mật giữa hai người…
Chỉnh sửa lần cuối: