Truyện ngắn Cà phê đắng có ngọt không? ( Pt.1)

_Hylie_X_7_X_9_

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/17
Bài viết
101
Gạo
0,0
Chỉ khi cậu cảm nhận được vị ngọt của cà phê, cậu mới thực sự biết cách thưởng thức nó!


Vẫn như mọi ngày, cứ 7h sáng, quán Café Coffee lại bắt đầu mở cửa. Tuy không đông khách lắm, nhưng lại rất cố định… Họ đến? Vì không gian của quán? Vì phong cách của quán? Hay vì cái hương vị của những tách cà phê đặc biệt đã giữ chân họ? Có lẽ là cả ba. Cái phong vị quen thuộc này, nó rất khác, không giống với một quán cà phê nào cả! Cũng là tĩnh lặng đấy… Nhưng lại là một sự tĩnh lặng riêng biệt! Cũng là phong cách nhẹ nhàng nên thơ… Nhưng đâu đó lại chất đầy sự nổi loạn! Cũng là vị đắng của cà phê… Nhưng lại ngọt ngào đến kì lạ! Cái ngọt ngào ấy không đến sau, mà xuất hiện đồng thời…

Tôi hình thành cho mình một thói quen, không biết là tốt hay xấu! Cứ đến chủ nhật cuối tuần, tôi lại bám rễ ở Café Coffee nguyên cả ngày. Gọi một tách Espresso quen thuộc, tôi thong thả nhâm nhi từng chút một, lại từ từ lật từng trang sách. Lâu lâu tôi lại ngước lên nhìn Jay – cái bóng hình lúc nào cũng tất bật pha từng tách cà phê. Bận thật đấy, nhưng mỗi lần cảm thấy là tôi đang nhìn, Jay lại quay sang, nở nụ cười thật tươi với tôi…

Cái duyên của tôi với Café Coffee đến một cách rất tình cờ… Mà nếu không tình cờ thì đã chẳng phải là duyên!

Tầm mùa thu năm ngoái, cũng vào chủ nhật, tôi đã gặp Jay, chủ quán cà phê này… Lúc ấy ngày hội sách vẫn còn đang diễn ra, tôi vẫn còn là một đứa sinh viên, mặc dù là năm cuối nhưng vô cùng ngu ngơ với đời! Sau khi chọn cho mình vài quyển sách ưng ý, tôi bắt đầu ngồi gặm sách ở một góc nhỏ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy như cả bầu trời đang sập và chỉ một mình tôi phải hứng chịu điều đó. Nói trắng ra là có mấy cuốn sách của một cậu con trai nào đó, vô ý làm rơi xuống đầu tôi. Hết nhìn mấy quyển sách rồi lại nhìn thủ phạm bất đắc dĩ, tôi dần tiêu hoá sự việc.

- Xin lỗi, bạn không sao chứ? – Người lúc đó làm rơi sách vào đầu tôi chính là Jay. Khi đó Tiếng Việt của cậu ấy vẫn chưa được tốt như bây giờ.

- À, không sao đâu. Bạn cẩn thận hơn là được rồi! – “ Làm sao mà không sao được? Ba, bốn quyển sách dày cộp rơi vào đầu chứ ít gì!” Tôi vừa xoa đầu, vừa nghĩ, vừa nói. Khi kể chuyện này cho lũ bạn, bọn nó bảo tôi khờ, lại còn hiền quá. Ha, bây giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn khi hiền như vậy, nếu không thì tình bạn giữa tôi và Jay có lẽ đã không xuất hiện.

- Mình xin lỗi nhé, bất cẩn quá! Nếu không phiền mình có thể mời bạn một ly cà phê được không? Quán cà phê đối diện khá là yên tĩnh.

Tôi lúc đó thực sự rất lưỡng lự, không biết nên làm gì! Có thể nói, tôi là một người khá cổ hủ, thậm chí đôi phần bảo thủ! Tuy vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, tôi còn không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì.

Và tôi đã đúng khi tin lời Jay. Quán Café Coffee thật sự rất yên tĩnh, nhưng nó không hề nhàm chán chút nào! Có vẻ ngay từ đầu tôi đã bị thu hút bởi vẻ yên tĩnh đấy. Những điệu nhạc không lời vang lên như đánh mạnh vào tâm trí tôi! Nó được thể hiện bằng trống! Xen lẫn vào đó là những âm vang của guitar và violon… Một sự kết hợp tưởng chừng như không thể nhưng lại hoà quyện tuyệt vời, giống như giữa ngọt và đắng vậy! Một đứa yêu thích âm nhạc như tôi chắc chắn không thể bỏ qua điều này, bản nhạc vô cùng nổi loạn, nhưng cũng lại vô cùng nhẹ nhàng…Tạo cho tôi một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Sau này tôi mới biết được, các bản nhạc của quán đều là do Jay và những người bạn trong ban nhạc cũ của cậu ấy chơi. Còn lý do tại sao lại tan rã, tôi không hỏi, vì trong ánh mắt cậu ấy tràn ngập sự đau buồn và nỗi cô đơn…

- Cậu uống gì?

- Hả… à…
- Tôi không biết phải trả lời như nào, thực sự tôi không hề biết một chút gì về cà phê – À… Espresso… Cho mình một Espresso – Cũng may lúc đó tôi liếc nhanh qua Menu…

- Đợi mình chút, nhanh thôi!

Một lúc sau Jay quay lại, đem theo hai tách cà phê, tôi mới biết Jay làm ở đây!

- Mình là Jay, còn cậu?

- Ánh, rất vui khi được gặp cậu!
– Tôi thực sự căng thẳng, nói đúng ra tôi không giỏi giao tiếp cho lắm!

Để bớt căng thẳng, tôi vội chụp lấy tách cà phê và uống một ngụm thật lớn.

Đắng

Tôi biết cà phê đắng, nhưng không ngờ nó lại đắng đến vậy! Chép chép miệng cho đỡ đắng, tôi bỗng thấy vị ngọt như đang xuất hiện.

- Ha… Ha ha ha… - Jay bật cười – Có vẻ cậu không biết chút gì về cà phê cả, mình sẽ đi lấy cho cậu một cốc khác. Một Cappuchino chắc sẽ hợp với cậu hơn.

Lúc đó tôi ngượng chín mặt, chẳng biết làm gì ngoài gật đầu và lí nhí cảm ơn.

Rất nhanh, cốc Cappuchino được Jay mang ra. Rất ngọt và béo, nhưng hình như tôi lại thấy mình thích vị của tách Espresso kia hơn.

- Jay này… - Tôi ngập ngừng – Cậu làm ở quán này à?

- Ừ, mình là chủ quán! – Jay cười lớn – Thế nào, Cappuchino làm cậu hài lòng chứ?

- Ừm… - Tôi đẩy tách Cappuchino sang một bên – Có vẻ như mình lại thích vị của Espresso hơn.

- Vậy cậu có muốn thêm chút đường không?

- Cám ơn, nhưng không cần đâu, mình không hảo ngọt cho lắm!


- Ha ha ha… - Jay cười lớn, ánh nắng ban mai hắt lên khuôn mặt điển trai ấy làm cho nó quyến rũ lạ thường! – Thực chất cà phê cũng rất ngọt, nếu cậu để ý kĩ, chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Tôi vừa lắng nghe Jay nói, vừa chầm chậm nhấm nháp từng chút cà phê.

- Mình cũng cảm nhận được nó! Khi đã quen rồi, mình lại cảm thấy vị ngọt đến cùng lúc, hoà quyện với vị đắng chứ không đến sau nhứ ban đầu. Lúc mới uống, phải chép chép miệng mới cảm nhận được…

- Ừ! Chỉ khi cậu cảm nhận được vị ngọt của cà phê, cậu mới thực sự biết cách thưởng thức nó! Cậu là một trong số ít người có thể cảm nhận cà phê ngay từ lần uống đầu tiên đấy! Thôi, không làm phiền cậu đọc sách nữa! Cũng đến giờ mở quán rồi…



* * *


Từ lần đó, như một thói quen, cứ chủ nhật hàng tuần, tôi lại đến Café Coffee, nhâm nhi tách cà phê Espresso, lặng lẽ lật từng trang sách và bám rễ ở đó cả ngày. Tôi cũng thân với Jay hơn, có thể nói tôi là người bạn thân nhất của Jay khi ở Việt Nam!

- Ánh, lại nghĩ ngợi gì linh tinh vậy? – Tôi miên man suy nghĩ mà không biết Jay bước đến chỗ mình từ bao giờ.

- À không, được rảnh tay đôi chút rồi à?

- Ừ, như mọi ngày mà, khách cũng không đông lắm! Có lẽ ít người có thể ngấm nổi phong cách của quán này…

- Cũng may Café Coffee lại chính là phong cách này, nếu không tớ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cà phê là gì! Cậu biết không, chính phong cách này đã thu hút tớ đấy!


- Vậy sao? Ha ha ha… - Lúc nào cũng là cái điệu cười ấy, nhưng bao giờ cũng là những niềm vui thực sự - Thật vui khi có một người bạn như cậu, Ánh ạ! Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Việt Nam lại đẹp như vậy, quyết định đến Việt Nam của tớ thật không sai!

Tôi khẽ cười. Cũng thật may khi cậu đã đến Việt Nam, Jay ạ. Nếu không, tớ có lẽ đang chôn vùi tuổi thanh xuân của mình bởi cái tính nhút nhát rồi… Những lời nói ấy tôi sẽ chỉ giữ trong lòng, bởi chính Jay cũng đã cảm nhận được điều đó!
Hylie!​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên