Hôm nay lại là một ngày mưa.
Những cơn mưa mùa hè kéo dài dai dẳng suốt một tuần lễ. Ngày nào cũng vậy, tôi nghe thấy tiếng càu nhàu của bà hàng xóm nhà bên. Bà đau chân. Bệnh khớp của bà thường xuyên tái phát vào những ngày ẩm ướt như vậy.
Rất nhiều lần, bà than phiền với tôi về cái đau nhức khủng khiếp ấy. Cả tuần bà chẳng làm được việc gì ra hồn. Cứ mỗi lúc đứng lên là chân lại đau ê ẩm, bà nhức, nhức lắm! Có khi đau đến ứa nước mắt, thế nhưng mà...
"Bà không nói với cậu Kha sao? Cứ để chân hoài thế này cũng không tốt. Bảo cậu mợ đưa đi khám xem thế nào, rồi bác sĩ kê đơn thuốc cho mà uống. Đỡ nhức."
"Không không, tôi đâu có rảnh mà làm thế." Bà xua tay liên tục, "Chân đau vài ngày thì hết thôi, thuốc men gì, vừa đắt tiền lại chẳng được việc. Uống vào có khi còn chết nhanh hơn ấy chứ." Rồi bà cười móm mém: "Với lại đưa lên bệnh xá cũng mất công, nhọc con nó lắm. Nó có vợ con để lo rồi, bà già này còn sống dài, chẳng có cần thuốc thiếc gì đâu."
Rồi bà về. Nhìn bóng lưng còng còng chống gậy, khập khiễng từng bước một mà tôi thấy ê ẩm trong lòng. Người mẹ nào cũng thương con cả. Thế nhưng mà, có bao nhiêu người con thương mẹ mình?
Mẹ cái gì cũng giấu, chỉ trừ tình thương con của mình.
Con cái gì cũng hiểu, chỉ trừ tính thích giấu bệnh của mẹ mình.
Tôi thở dài trong lòng. Suy cho cùng, con người ai mà chẳng ích kỷ. Các bà mẹ vì muốn con mình hạnh phúc mà giấu biệt đi bệnh tình của mình. Chỉ hi vọng rằng, những người con đủ yêu thương và tinh ý để thấy được những vết hằn thời gian trên gương mặt mẹ...
Những cơn mưa mùa hè kéo dài dai dẳng suốt một tuần lễ. Ngày nào cũng vậy, tôi nghe thấy tiếng càu nhàu của bà hàng xóm nhà bên. Bà đau chân. Bệnh khớp của bà thường xuyên tái phát vào những ngày ẩm ướt như vậy.
Rất nhiều lần, bà than phiền với tôi về cái đau nhức khủng khiếp ấy. Cả tuần bà chẳng làm được việc gì ra hồn. Cứ mỗi lúc đứng lên là chân lại đau ê ẩm, bà nhức, nhức lắm! Có khi đau đến ứa nước mắt, thế nhưng mà...
"Bà không nói với cậu Kha sao? Cứ để chân hoài thế này cũng không tốt. Bảo cậu mợ đưa đi khám xem thế nào, rồi bác sĩ kê đơn thuốc cho mà uống. Đỡ nhức."
"Không không, tôi đâu có rảnh mà làm thế." Bà xua tay liên tục, "Chân đau vài ngày thì hết thôi, thuốc men gì, vừa đắt tiền lại chẳng được việc. Uống vào có khi còn chết nhanh hơn ấy chứ." Rồi bà cười móm mém: "Với lại đưa lên bệnh xá cũng mất công, nhọc con nó lắm. Nó có vợ con để lo rồi, bà già này còn sống dài, chẳng có cần thuốc thiếc gì đâu."
Rồi bà về. Nhìn bóng lưng còng còng chống gậy, khập khiễng từng bước một mà tôi thấy ê ẩm trong lòng. Người mẹ nào cũng thương con cả. Thế nhưng mà, có bao nhiêu người con thương mẹ mình?
Mẹ cái gì cũng giấu, chỉ trừ tình thương con của mình.
Con cái gì cũng hiểu, chỉ trừ tính thích giấu bệnh của mẹ mình.
Tôi thở dài trong lòng. Suy cho cùng, con người ai mà chẳng ích kỷ. Các bà mẹ vì muốn con mình hạnh phúc mà giấu biệt đi bệnh tình của mình. Chỉ hi vọng rằng, những người con đủ yêu thương và tinh ý để thấy được những vết hằn thời gian trên gương mặt mẹ...