Cafe Son Môi
Tác giả: Kbb
Thể loại: Truyện ngắn, Ngẫu hứng, Tâm sự bạn đọc
Số chương: 2/2
-----------------o0o---------------
Tác giả: Kbb
Thể loại: Truyện ngắn, Ngẫu hứng, Tâm sự bạn đọc
Số chương: 2/2
-----------------o0o---------------
Chương 1: Cafe cuộc sống
- Xem ra mày vẫn rảnh rỗi quá nhỉ, còn hẹn bạn ra cafe được cơ mà! - Hắn nhấm một ngụm cafe đen đặc, nhìn nó rồi cười.
- Ờ. Mà... Người rảnh phải là mày mới đúng chứ, sinh viên cao học Ngoại ngữ làm gì có thời gian mà tụ tập như này.
Nó vô thức đưa tay khuấy nhẹ ly cafe sữa không đá, tự hỏi lòng mình sao chỉ có thể uống duy nhất một loại này... Tại sao nhỉ? Ai khiến nó chỉ có thể ham thích thứ này chứ không hề ham thích một loại nào khác?
- Bao nhiêu lâu rồi, vẫn như thế nhỉ? Cafe ít sữa, không đá, và thêm cả... - Hắn nhìn chăm chú ly cafe của nó.
- Son môi...
Nó bật cười, khóe miệng cong lên rồi nhanh chóng thu lại. Không, ở đây làm gì có son môi, hai thằng đàn ông ngồi uống cafe thì lấy đâu ra son môi cơ chứ. Điều nó muốn nói, đúng hơn là bên nó lúc này chẳng còn son môi nữa...
* * *
Cafe son môi...
Không lấy gì đặc biệt.
Chỉ là ly cafe có dấu son của người con gái. Ly cafe ấy không đặc biệt, nhưng người tạo ra nó mới đặc biệt...
Nó gặp em trong một chiều kiểm tra đầu khóa năm nhất đại học. Cái cảnh đám sinh viên năm nhất vừa le te bước chân vào trường, vẫn còn chưa hết vui vì được xả hơi điên đảo sau mười hai năm mài quần trên ghế học sinh. Nó cũng trải qua như vậy, ăn chơi, tụ tập, quậy phá. Đủ mọi trò mà nó và đám bạn thân có thể nghĩ ra. Nhưng rồi cũng phải về với thực tại. Kì kiểm tra chất lượng đầu khóa test trình độ kéo nó về thực tại còn nhanh hơn cả cú kéo của Blitcrank - vị tướng yêu thích của nó trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Ấy là nó tự so sánh như thế.
Nhưng phải nói thật rằng, dù không mong muốn phải làm bài thi này, nhưng cũng nhờ bài thi đó mà nó gặp được nhiều người bạn mới trong lớp đại học. Và đương nhiên là em. Vì tên nó nằm đầu danh sách, nên thường thường nó hay được xếp cùng một vài đứa con gái khác. Lần này cũng không có gì ngoại lệ cả. Em xếp số ngay sau nó, lại ngồi ngay bên cạnh nó nữa... Em khá xinh, cặp kính cận to tròn nổi bật trên gương mặt trái xoan trắng hồng. Môi em hồng chứ không đỏ lòe đỏ loẹt như mấy bà, mấy chị hay mấy con "cá sấu" khác trong phòng. Nó nghĩ là như vậy. Với một thằng quanh năm cắm mặt vào game, vào đống sách vở với những kiến thức trời ơi đất hỡi, thì nó chỉ biết nhận xét duy nhất một từ về em. Đó là... xinh!
- Hoàng ơi, lát nữa cậu giúp mình nha! Mình học kém Tiếng Anh lắm...
Tiếng nói trong trẻo, trầm ấm vang lên kéo nó quay lại không khí khẩn trương của buổi thi.
- À, ừ... Mình... mình sẽ cố.
Mặt nó đỏ lừ lên, lúng ta lúng túng không dám nhìn vào mắt người đối diện. Em thấy điệu bộ đó thì cũng ngầm hiểu, cười nhẹ một cái, rồi ngoảnh đi tránh để nó phải cảm thấy khó xử...
Cuối cùng cũng thi xong, dù không giỏi giang gì, nhưng ít ra nó cũng kéo em thoát khỏi điểm trung bình... Em ra về, cảm ơn nó rối rít, với lời hứa một chầu nước mời nó. Ừ thì đồng ý, dù sao cũng đâu có mất mát gì, hơn nữa nó cũng chỉ gặp em có một lần, chắc gì đã gặp lại lần sau. Ừm, có duyên, sẽ gặp lại nhỉ?
Và đúng là nó có duyên thật. Hẹn gặp mặt của đám sinh viên trong lớp, với quy định đơn giản: Mang theo bạn gái, người yêu hoặc thậm chí là... vợ tương lai cũng được. Nó chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn đám bạn, ừm, nó lạc lõng và lẻ loi chỗ này quá rồi... Nó làm gì có ai để đi cùng chứ... Nhưng cuối cùng thì vẫn phải lết xác đến vì lí do xã giao bạn bè... Biết sao được, đành ngồi nhìn cảnh đám bạn ôm ấp tình tứ các kiểu rồi... dù sao nó cũng nhìn đến mức chán con mắt ở trường Phổ thông rồi.
- Ô thế ông bạn không có ai đi cùng thật à? Không xem lời nói của tôi trong lớp à? - Thằng được gọi là "Lớp trưởng tạm thời" lên tiếng, liếc nhìn nó từ đầu đến chân rồi khinh khỉnh trả lời.
- Không có bạn gái thì mày dắt em gái cũng được mà... - Giọng một thằng khác vang lên.
- Hoặc em hàng xóm nào đấy cũng được... - Một thằng nữa.
Nó cúi mặt. Hóa ra, lên tới đại học rồi mà nó vẫn bị ghét. Phải, một thằng sinh viên tỉnh lẻ, lại thi đỗ vào cái trường đại học vốn toàn cá biệt, quậy phá và những cậu ấm cô chiêu ngày ngày ô dù đưa rước, thì việc nó tồn tại ở đây chỉ đáng làm trò cười cho tụi này mà thôi.
- Hoàng ơi, nói chuyện với bạn xong chưa?
Giọng nói ấy một lần nữa vang lên, quen lắm... Từ sau lưng nó. Nó quay lại nhìn, là em. Em đang bước đến cạnh nó. Tụi bạn kia cũng nhìn theo, bất ngờ.
- Hoàng gặp bạn xong chưa? Xong rồi thì đi ăn đi, Phương đói lắm rồi nè!
Rồi em nắm nhẹ tay nó lắc lắc ra điệu làm nũng, xong thì khẽ áp má lên vai nó cọ cọ... Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đó đã đủ khiến cho nó và đám bạn ngạc nhiên tột độ. Em bấm nhẹ tay nó, ra điệu nhắc nhở.
- À, à... Hoàng xong việc rồi, mình đi ăn nhé Phương...
- Vâng ạ!
Rồi nó xoay bước kéo em ra khỏi quán... Lòng vẫn chưa hết hồi hộp, phần vì còn lũ bạn đang ngóng theo, phần vì nó... đang nắm tay em kìa.
- Nè, vẫn tính nắm tay người ta hả? - Em nhìn nó, tủm tỉm cười.
- À không không... - Nó vội thả tay ra.
- Cho nắm đó, nắm cả đời luôn cũng được... - Ánh mắt đầy ẩn ý.
- À... ừm, cảm ơn Phương Anh vụ hồi nãy nha... Không có Phương Anh thì... - Nó cố lảng đi.
- Gọi là Phương được rồi... Như Phương gọi Hoàng vậy đó! Mà lúc nãy Phương cần tìm Hoàng là thật mà... Mình đi chơi đi, Phương còn cảm ơn vụ hôm thi nữa...
- Coi như vừa nãy Phương cảm ơn rồi đi...
- Không, vụ đó sao tính được... Đi uống nước với Phương nha, đi nào! - Phương túm lấy tay nó, lắc lắc, miệng chu chu lên nhìn đáng yêu không chịu nổi.
* * *
- Phương đang làm nũng nè...
- Đi...
* * *
Nó đưa em đi đến một quán cafe khá vắng, nằm biệt lập trên một cái dốc nho nhỏ xa xa thành phố ồn ào tấp nập. Nó có nghe kể về quán này nhiều lần, đa phần từ những người bạn của bố nó. Quán này, không hợp với những con người ưa hoạt động, Quán giành cho những người ưa sự tĩnh lặng. Nó cũng thích thế.
Bước vào quán như bước vào một thế giới khác vậy. Quán thưa người, cũng không rộng lắm. Vài bộ bàn ghế gỗ sồi cũ, một khung cửa kính nhìn ra bên ngoài là khoảng không đen kịt của buổi tối mùa đông. Lạ lắm. Quán đẹp đến ngỡ ngàng. Căn nhà nho nhỏ được thiết kế đậm chất phố núi với kiểu kiến trúc đơn giản nhưng pha lẫn được vẻ độc nhất, lạ mắt. Tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng rất hiện đại, mang hơi hướm phương Tây.
- Mình lại gần cửa sổ đi ha, chỗ đó vắng.
Rồi không kịp để nhân viên hướng dẫn, em đi lại chỗ đó, nhẹ nhàng chọn cho mình một góc kín đáo, rồi vẫy tay với nó. Quả nhiên em rất có khiếu lựa chỗ. Từ đây có thể nhìn ra xa thành phố với những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao đêm. Bầu trời có sao, thành phố cũng có sao, và trong mắt em, cũng có ngàn vì sao...
Như thường lệ, nó chọn cho mình một ly cafe ít sữa, và không bỏ đá. Bất kể đông hay hè, nó đều không muốn thêm đá vào cafe, như một thói quen khó bỏ vậy. Em chọn cho mình một ly cafe, có thêm chút cacao, một chút kem ngậy... chắc chắn món này ngon hơn và ngọt ngào hơn ly của nó rồi, nhỉ?
- Sao không bỏ thêm sữa hay đường, một chút đó thôi thì đắng lắm.
Em lên tiếng phá tan sự im lặng. Nó nhìn ly cafe trong tay, rồi nhìn em, cười:
- Đó giờ Hoàng quen uống như vậy rồi, một chút đắng của cafe, một chút ngọt của sữa, không nhiều cũng không ít. Như cuộc sống này vậy, cũng có vui, có buồn...
Em nhìn nó không chớp mắt, như để lắng nghe từng câu từng chữ của nó vậy.
- Vậy sự ngọt ngào của tình yêu trong cuộc sống đó Hoàng để ở đâu?