Trưa Sài Gòn, giữa cái nắng đang tác oai tác quái, dưới bầu trời xanh ngắt không một bóng mây. Một thằng nhóc ngồi đó, chịu trận, trên cái lề đường nóng cháy. Trong lòng nó, một đứa bé nhỏ hơn đang say giấc nồng. Thằng Câm là tên người ta gọi nó, đáng tiếc là nó không bao giờ được nghe người khác gọi cái tên của mình. Một thằng nhóc sáu tuổi, câm và điếc, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Cái gia đình dân tộc miền núi đó đã đứt ruột đưa nó về xuôi, chỉ vì một số tiền để nuôi đứa em còn lại. Chắc vì nó câm mà nó phải ra đi cho em nó còn có thể cất tiếng nói với cuộc đời.
Những người xa lạ ở miền xuôi đến bản trong một ngày u ám đó. Họ đến từng nhà, nhỏ to tâm sự. Chỉ có ba mẹ thằng Câm nhìn theo họ rồi lặng lẽ nhìn lại nhau. Gió chạy vào căn nhà vách lá, rồi nhanh chóng vọt thẳng ra ngoài mà không chút nao lòng, nó cuốn theo cả nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Thằng Câm đi làm, một công việc nhàn hạ, không cần đến miệng biết nói, cũng không cần cả đến chút sức mạnh cơ bắp vốn là thằng Câm không hề có. Nó chỉ cần cái khuôn mặt đen nhẹm, cái thân thể đếm được cả xương bên trong, thế là đủ cho công tác của mình. Mỗi ngày với nó chỉ đơn giản cầm một chiếc nón nhỏ, không phải để che đi cái đầu cháy nắng, mà để khoe ra trước mắt những người qua lại xung quanh.
Những người dẫn nó đi làm cũng cho nó ăn đầy đủ, từ cơm canh ba bữa đến cả đòn roi trong ngày. Vài ngày đầu, nó chỉ một mình cho công việc tương đối nhẹ nhàng ấy. Rồi người ta đeo thêm cho nó một gánh nặng, cái thằng nhóc chỉ nằm trên người nó để ngủ. Nó không biết cái thằng nhóc này ở đâu ra, thằng nhóc chỉ biết ngủ này làm nó nhớ về đứa em của nó ở nhà. Ở cái nơi này, sáng đi, tối về, cơm tối đa ba bữa, cũng không khác gì gia đình ngày xưa của nó.
Nó cũng không biết cái tên chính xác về công việc mà nó đang làm. Ở bản của nó ngày trước, không ai làm như vậy. Lối sống thành phố miền xuôi này thật kỳ lạ. Nó phải ở đây, ở cái nơi mà xe còn nhiều hơn trâu bò cả bản của nó gộp lại, xe to, xe nhỏ đều có cả. Những người nó thấy hằng ngày cũng nhiều hơn số người tham gia một lễ hội tại bản của nó. Họ cứ dừng lại cả đám một thời gian rồi lại ào ào chạy đi. Có người nhìn nó, có người thì không, họ mải mê ngắm nhìn một cột ba ngọn đèn ba màu. Có những người nó còn thấy mặt, một số khác thì bí ẩn hơn sau những lớp vải. Tất cả họ với nó đều có một điểm chung, họ không thích nó.
Phụ trách quan sát hai đứa nhỏ nơi này là một người đàn ông mập mạp. Cái hình xăm trên cả hai tay làm hắn trở nên quái dị trong mắt thằng Câm. Nó cứ nghĩ chỉ có những đứa như nó mới lấm lem dơ bẩn, còn người lớn ở miền xuôi ai cũng phải sạch sẽ trắng trẻo. Thằng nhóc không biết rằng cái mà nó tưởng là những vết dơ ấy là cái quyền lực mà lão mập này muốn áp đặt lên mọi người.
Khi dòng xe dừng lại, hai anh em chúng nó phải đi đến từng người, đưa chiếc nón về phía những người xa lạ. Đa phần họ quăng cho nó một ánh mắt là lạ, một số ít bỏ vào nón một vài tờ giấy quen quen. Nó đoán đó là những tờ tiền, cái thứ mà thỉnh thoảng nó mới thấy mẹ nó lấy ra để mua vài thứ gì đó. Dòng xe lại chảy như nước, len qua lách lại, inh ỏi cả một khu, thằng nhỏ khó khăn bơi lại vào bờ. Cái điệp khúc ấy cứ chạy qua chạy lại từ sáng đến chiều, hết ngày này qua ngày khác.
Lão già mập đang ngồi trong bóng cây gần đó nhìn thằng nhóc chạy ra chạy vào. Mỗi sáng lão ta chở chúng đến đây, nơi chúng làm công việc của mình. Lão vào nơi gốc cây này, một mình ngắm nhìn hai thằng nhóc nhỏ. Lão phải bảo đảm an toàn cho chúng, bảo đảm những tờ tiền mà chúng có được phải được bảo quản cẩn thận. Lão sẽ cho chúng ăn uống nếu chúng ngoan, và hết sức dạy bảo nếu chúng có dấu hiệu lười nhác trong công việc hằng ngày.
Trưa hôm nay khác với các trưa hôm trước, nắng thật gay gắt, vắt cái thân hình gầy gò của hai đứa nhỏ ra nước. Đường hôm nay thật kỳ lạ, cái dòng xe xuôi ngược hằng ngày hôm nay không còn nữa. Vài chiếc xe chạy đi vun vút mà không thèm dừng lại. Thằng nhóc đứng rồi lại ngồi, ngồi đã rồi đứng. Không ai cho nó cơ hội để thực hiện công việc của mình.
Lâu lâu nó lại nhìn về hướng người đàn ông ngồi trong bóng mát. Lão đang phe phẩy một chiếc quạt giấy nhìn ra. Bằng con mắt tinh tường trời phú, nó thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của lão. Cái đại dịch quái đản này cướp đi miếng cơm của lão. Lão cũng biết tình hình kinh tế đang khó khăn, tất cả mọi người ở nhà để tránh dịch thì lấy ai ban cho hai thằng nhóc những gì lão muốn.
Thằng Câm ngồi đó, để mặc cho cái ánh mặt trời xoa lên đầu, lên cổ. Nó dùng thân mình bé nhỏ che nắng cho nhóc trong lòng. Hôm nay sao thằng bé không ngủ, nó ngước cái ánh mắt ngây thơ rồi cho người đang ôm nó một nụ cười thật trìu mến. Một cái gì đó ấm ấm nơi lồng ngực. Thằng Câm nhăn khuôn mặt, nước từ ngực chảy dài xuống tới chân. May mà nắng đang cao, sẽ khô nhanh thôi.
Một người phụ nữ mập mạp vừa dừng xe bên gốc cây. Người đàn ông bước vội ra ngoài, họ nói với nhau điều gì đó mà thằng Câm không nghe được, dĩ nhiên nó không nghe được dù nó có đứng ngay bên cạnh. Nói gì đó rồi lại đi. Lão già lại quay lại công việc của mình, suy tư nhân tình thế thái.
Trời đang nắng lại chuyển cơn mưa rào. Mưa đến nhanh và bất ngờ cũng như tính khí của con người. Thằng Câm vui mừng hết sức, nó thích nhất là những cơn mưa. Nhớ những ngày còn ở bản, cơn mưa nào cũng là món quà cho nó, đó là cơ hội để nó thỏa sức vui cười, và cũng để nó sạch hơn chút ít. Mưa đến rồi mưa đi, như một thằng nhà giàu cho đám bạn xem một món đồ chơi, rồi nhanh chóng cất lại vào túi, bỏ mặc đám nghèo thèm thuồng nuối tiếc.
Người đàn ông sợ mưa, lão chỉ kịp lủi vào mái hiên gần đó. Lão quên luôn hai đứa trẻ thơ còn đang ở ngoài trời kia. Khi bầu trời đã hửng sáng trở lại, mặt thằng Câm đã trở về ưu buồn thì người đàn ông mới chạy về hai đứa nhỏ.
Hôm nay hai thằng được về sớm, không phải vì chúng quá ướt mà vì mọi người không còn ào ạt ra đường như trước nữa. Thằng bé nhỏ hôm nay bắt đầu ho nhiều, cơn ho không dứt. Nó nóng dần lên đến mức người đàn ông lo lắng. Người phụ nữ hôm nay đến đón thằng nhóc sớm hơn mọi ngày. Đó cũng là ngày cuối cùng thằng Câm còn gặp gánh nặng của mình. Không rõ người đàn bà ấy đưa thằng nhóc đi đâu nữa. Thằng Câm tin rằng thằng nhóc đã được về nơi sung sướng hơn. Nó thầm ghen tị, nó cũng ước gì nó cũng được về nơi yên bình trong trí tưởng tượng ấy. Rồi nó cũng tự đặt câu hỏi, ở nơi ấy ai sẽ đeo thằng nhóc trong lòng, ba buổi cơm của nhóc đó sẽ thế nào. Thằng Câm nhớ nụ cười ngày ấy.
Những ngày sau, thằng Câm chỉ có một mình. Nó nhìn những con người xa lạ hối hả chạy qua chạy lại trên đường. Những con người phải ra đường vào cái dịp khó khăn này, họ cũng bươn chải ngược xuôi vì cuộc sống. Cảnh khó khăn không chỉ riêng ai. Cái nghiệp của nó cũng thất bát vô cùng. Một người phụ nữ lạ, đằng sau thằng Câm, nhìn nó chầm chầm. Nó quay lưng, trao cho người bà ta một ánh nhìn lo lắng. Người phụ nữ cười, bà đưa cho nó một chiếc bánh màu trắng tròn tròn. Chiếc bánh nằm trong một bao ni lông nhỏ, vẫn còn chút hơi ấm tỏa ra từ đó.
Người phụ nữ lạ bỏ đi, thằng Câm co giò chạy về hướng người đàn ông đang ngồi, lão ta vẫn uể oải ngồi đó. Người đàn bà thường hay đi với lão cũng ngồi bên cạnh. Thằng Câm chìa chiếc bánh về hướng người đàn ông với gương mặt chiến thắng. Nó chiến thắng chính mình khi quyết định trao chiếc bánh cho người cần hơn. Lão ta cầm lấy, nhìn, nghiến chặt hàm răng. "Bốp", một cái tát tay nổ đom đóm mắt. Thằng Câm giật mình, nó ôm má sững nhìn.
- "Xin cái này cho chó nó ăn hả?"
- "Sao đánh nó, nó có biết gì đâu", người phụ nữ ngồi kế bên cằn nhằn.
Thằng Câm đi một mình, lủi thủi quay về nơi ngồi. Nó không thấy người đàn ông bực bội, cắn cái bánh bao một cái thật lớn, thật dữ dội. Nó buồn không biết tại sao lại buồn. Nó nghĩ một người như lão cần nhiều đồ ăn để nuôi sống cái cơ thể to lớn ấy. Có thể cái mà người ta cho nó là cái mà nó vĩnh viễn không nên lấy.
Một vài người đứng trong một góc khuất, chỉ trỏ bàn bạc một cái gì đó. Họ đã sẵn sàng cho một kế hoạch mà họ muốn. Họ thình lình xuất hiện, vây bắt tất cả, từ hai người lớn đến thằng nhóc nhỏ. Tất cả lên xe, về một nơi xa lạ, một nơi với nhiều con người quyền lực.
Thằng Câm ngồi co ro một mình, không ai nói gì với nó. Người đàn ông và đàn bà mỗi người ở một phòng riêng. Họ đang trò chuyện, thằng Câm thì không ai nói đến. Một người phụ nữ rất trẻ, đứng xa nhìn nó, hai mắt ngấn lệ. Một người phụ nữ đã cố gắng đem nó về đây, người duy nhất thấy rõ nó trong rất nhiều những người đang qua lại.
Hai người mà thằng Câm biết được dẫn ra khỏi phòng. Rồi họ cũng đi thẳng ra một chiếc xe bít bùng đang đậu ngoài sân. Thằng Câm muốn chạy theo, mà chân nó như bị chôn tại chỗ. Người đàn ông ngoái cổ nhìn lại, ánh mắt lão dừng lại ở thằng nhóc. Lại lần nữa nó lại bị bỏ rơi. Rồi nó sẽ đi đâu về đâu.
Cô gái trẻ tiến về hướng nó, nở một nụ cười thật tươi, đặt vào tay nó một chiếc bánh tròn tròn trắng phao. Thằng Câm nhìn chiếc bánh, cả gương mặt không còn gì ngoài sự hoảng sợ, nó hất bay chiếc bánh xuống cái bàn phía trước, hai tay che mặt như thể nhìn thấy, cầm nhầm một cái gì không thuộc về nó.
Nước mắt cô gái chảy dài, nàng dùng tay che miệng, kìm lại tiếng khóc. Thằng Câm cần một nơi dành cho nó, ở nơi đó bánh chỉ để ăn trong nụ cười.
Những người xa lạ ở miền xuôi đến bản trong một ngày u ám đó. Họ đến từng nhà, nhỏ to tâm sự. Chỉ có ba mẹ thằng Câm nhìn theo họ rồi lặng lẽ nhìn lại nhau. Gió chạy vào căn nhà vách lá, rồi nhanh chóng vọt thẳng ra ngoài mà không chút nao lòng, nó cuốn theo cả nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Thằng Câm đi làm, một công việc nhàn hạ, không cần đến miệng biết nói, cũng không cần cả đến chút sức mạnh cơ bắp vốn là thằng Câm không hề có. Nó chỉ cần cái khuôn mặt đen nhẹm, cái thân thể đếm được cả xương bên trong, thế là đủ cho công tác của mình. Mỗi ngày với nó chỉ đơn giản cầm một chiếc nón nhỏ, không phải để che đi cái đầu cháy nắng, mà để khoe ra trước mắt những người qua lại xung quanh.
Những người dẫn nó đi làm cũng cho nó ăn đầy đủ, từ cơm canh ba bữa đến cả đòn roi trong ngày. Vài ngày đầu, nó chỉ một mình cho công việc tương đối nhẹ nhàng ấy. Rồi người ta đeo thêm cho nó một gánh nặng, cái thằng nhóc chỉ nằm trên người nó để ngủ. Nó không biết cái thằng nhóc này ở đâu ra, thằng nhóc chỉ biết ngủ này làm nó nhớ về đứa em của nó ở nhà. Ở cái nơi này, sáng đi, tối về, cơm tối đa ba bữa, cũng không khác gì gia đình ngày xưa của nó.
Nó cũng không biết cái tên chính xác về công việc mà nó đang làm. Ở bản của nó ngày trước, không ai làm như vậy. Lối sống thành phố miền xuôi này thật kỳ lạ. Nó phải ở đây, ở cái nơi mà xe còn nhiều hơn trâu bò cả bản của nó gộp lại, xe to, xe nhỏ đều có cả. Những người nó thấy hằng ngày cũng nhiều hơn số người tham gia một lễ hội tại bản của nó. Họ cứ dừng lại cả đám một thời gian rồi lại ào ào chạy đi. Có người nhìn nó, có người thì không, họ mải mê ngắm nhìn một cột ba ngọn đèn ba màu. Có những người nó còn thấy mặt, một số khác thì bí ẩn hơn sau những lớp vải. Tất cả họ với nó đều có một điểm chung, họ không thích nó.
Phụ trách quan sát hai đứa nhỏ nơi này là một người đàn ông mập mạp. Cái hình xăm trên cả hai tay làm hắn trở nên quái dị trong mắt thằng Câm. Nó cứ nghĩ chỉ có những đứa như nó mới lấm lem dơ bẩn, còn người lớn ở miền xuôi ai cũng phải sạch sẽ trắng trẻo. Thằng nhóc không biết rằng cái mà nó tưởng là những vết dơ ấy là cái quyền lực mà lão mập này muốn áp đặt lên mọi người.
Khi dòng xe dừng lại, hai anh em chúng nó phải đi đến từng người, đưa chiếc nón về phía những người xa lạ. Đa phần họ quăng cho nó một ánh mắt là lạ, một số ít bỏ vào nón một vài tờ giấy quen quen. Nó đoán đó là những tờ tiền, cái thứ mà thỉnh thoảng nó mới thấy mẹ nó lấy ra để mua vài thứ gì đó. Dòng xe lại chảy như nước, len qua lách lại, inh ỏi cả một khu, thằng nhỏ khó khăn bơi lại vào bờ. Cái điệp khúc ấy cứ chạy qua chạy lại từ sáng đến chiều, hết ngày này qua ngày khác.
Lão già mập đang ngồi trong bóng cây gần đó nhìn thằng nhóc chạy ra chạy vào. Mỗi sáng lão ta chở chúng đến đây, nơi chúng làm công việc của mình. Lão vào nơi gốc cây này, một mình ngắm nhìn hai thằng nhóc nhỏ. Lão phải bảo đảm an toàn cho chúng, bảo đảm những tờ tiền mà chúng có được phải được bảo quản cẩn thận. Lão sẽ cho chúng ăn uống nếu chúng ngoan, và hết sức dạy bảo nếu chúng có dấu hiệu lười nhác trong công việc hằng ngày.
Trưa hôm nay khác với các trưa hôm trước, nắng thật gay gắt, vắt cái thân hình gầy gò của hai đứa nhỏ ra nước. Đường hôm nay thật kỳ lạ, cái dòng xe xuôi ngược hằng ngày hôm nay không còn nữa. Vài chiếc xe chạy đi vun vút mà không thèm dừng lại. Thằng nhóc đứng rồi lại ngồi, ngồi đã rồi đứng. Không ai cho nó cơ hội để thực hiện công việc của mình.
Lâu lâu nó lại nhìn về hướng người đàn ông ngồi trong bóng mát. Lão đang phe phẩy một chiếc quạt giấy nhìn ra. Bằng con mắt tinh tường trời phú, nó thấy khuôn mặt hầm hầm sát khí của lão. Cái đại dịch quái đản này cướp đi miếng cơm của lão. Lão cũng biết tình hình kinh tế đang khó khăn, tất cả mọi người ở nhà để tránh dịch thì lấy ai ban cho hai thằng nhóc những gì lão muốn.
Thằng Câm ngồi đó, để mặc cho cái ánh mặt trời xoa lên đầu, lên cổ. Nó dùng thân mình bé nhỏ che nắng cho nhóc trong lòng. Hôm nay sao thằng bé không ngủ, nó ngước cái ánh mắt ngây thơ rồi cho người đang ôm nó một nụ cười thật trìu mến. Một cái gì đó ấm ấm nơi lồng ngực. Thằng Câm nhăn khuôn mặt, nước từ ngực chảy dài xuống tới chân. May mà nắng đang cao, sẽ khô nhanh thôi.
Một người phụ nữ mập mạp vừa dừng xe bên gốc cây. Người đàn ông bước vội ra ngoài, họ nói với nhau điều gì đó mà thằng Câm không nghe được, dĩ nhiên nó không nghe được dù nó có đứng ngay bên cạnh. Nói gì đó rồi lại đi. Lão già lại quay lại công việc của mình, suy tư nhân tình thế thái.
Trời đang nắng lại chuyển cơn mưa rào. Mưa đến nhanh và bất ngờ cũng như tính khí của con người. Thằng Câm vui mừng hết sức, nó thích nhất là những cơn mưa. Nhớ những ngày còn ở bản, cơn mưa nào cũng là món quà cho nó, đó là cơ hội để nó thỏa sức vui cười, và cũng để nó sạch hơn chút ít. Mưa đến rồi mưa đi, như một thằng nhà giàu cho đám bạn xem một món đồ chơi, rồi nhanh chóng cất lại vào túi, bỏ mặc đám nghèo thèm thuồng nuối tiếc.
Người đàn ông sợ mưa, lão chỉ kịp lủi vào mái hiên gần đó. Lão quên luôn hai đứa trẻ thơ còn đang ở ngoài trời kia. Khi bầu trời đã hửng sáng trở lại, mặt thằng Câm đã trở về ưu buồn thì người đàn ông mới chạy về hai đứa nhỏ.
Hôm nay hai thằng được về sớm, không phải vì chúng quá ướt mà vì mọi người không còn ào ạt ra đường như trước nữa. Thằng bé nhỏ hôm nay bắt đầu ho nhiều, cơn ho không dứt. Nó nóng dần lên đến mức người đàn ông lo lắng. Người phụ nữ hôm nay đến đón thằng nhóc sớm hơn mọi ngày. Đó cũng là ngày cuối cùng thằng Câm còn gặp gánh nặng của mình. Không rõ người đàn bà ấy đưa thằng nhóc đi đâu nữa. Thằng Câm tin rằng thằng nhóc đã được về nơi sung sướng hơn. Nó thầm ghen tị, nó cũng ước gì nó cũng được về nơi yên bình trong trí tưởng tượng ấy. Rồi nó cũng tự đặt câu hỏi, ở nơi ấy ai sẽ đeo thằng nhóc trong lòng, ba buổi cơm của nhóc đó sẽ thế nào. Thằng Câm nhớ nụ cười ngày ấy.
Những ngày sau, thằng Câm chỉ có một mình. Nó nhìn những con người xa lạ hối hả chạy qua chạy lại trên đường. Những con người phải ra đường vào cái dịp khó khăn này, họ cũng bươn chải ngược xuôi vì cuộc sống. Cảnh khó khăn không chỉ riêng ai. Cái nghiệp của nó cũng thất bát vô cùng. Một người phụ nữ lạ, đằng sau thằng Câm, nhìn nó chầm chầm. Nó quay lưng, trao cho người bà ta một ánh nhìn lo lắng. Người phụ nữ cười, bà đưa cho nó một chiếc bánh màu trắng tròn tròn. Chiếc bánh nằm trong một bao ni lông nhỏ, vẫn còn chút hơi ấm tỏa ra từ đó.
Người phụ nữ lạ bỏ đi, thằng Câm co giò chạy về hướng người đàn ông đang ngồi, lão ta vẫn uể oải ngồi đó. Người đàn bà thường hay đi với lão cũng ngồi bên cạnh. Thằng Câm chìa chiếc bánh về hướng người đàn ông với gương mặt chiến thắng. Nó chiến thắng chính mình khi quyết định trao chiếc bánh cho người cần hơn. Lão ta cầm lấy, nhìn, nghiến chặt hàm răng. "Bốp", một cái tát tay nổ đom đóm mắt. Thằng Câm giật mình, nó ôm má sững nhìn.
- "Xin cái này cho chó nó ăn hả?"
- "Sao đánh nó, nó có biết gì đâu", người phụ nữ ngồi kế bên cằn nhằn.
Thằng Câm đi một mình, lủi thủi quay về nơi ngồi. Nó không thấy người đàn ông bực bội, cắn cái bánh bao một cái thật lớn, thật dữ dội. Nó buồn không biết tại sao lại buồn. Nó nghĩ một người như lão cần nhiều đồ ăn để nuôi sống cái cơ thể to lớn ấy. Có thể cái mà người ta cho nó là cái mà nó vĩnh viễn không nên lấy.
Một vài người đứng trong một góc khuất, chỉ trỏ bàn bạc một cái gì đó. Họ đã sẵn sàng cho một kế hoạch mà họ muốn. Họ thình lình xuất hiện, vây bắt tất cả, từ hai người lớn đến thằng nhóc nhỏ. Tất cả lên xe, về một nơi xa lạ, một nơi với nhiều con người quyền lực.
Thằng Câm ngồi co ro một mình, không ai nói gì với nó. Người đàn ông và đàn bà mỗi người ở một phòng riêng. Họ đang trò chuyện, thằng Câm thì không ai nói đến. Một người phụ nữ rất trẻ, đứng xa nhìn nó, hai mắt ngấn lệ. Một người phụ nữ đã cố gắng đem nó về đây, người duy nhất thấy rõ nó trong rất nhiều những người đang qua lại.
Hai người mà thằng Câm biết được dẫn ra khỏi phòng. Rồi họ cũng đi thẳng ra một chiếc xe bít bùng đang đậu ngoài sân. Thằng Câm muốn chạy theo, mà chân nó như bị chôn tại chỗ. Người đàn ông ngoái cổ nhìn lại, ánh mắt lão dừng lại ở thằng nhóc. Lại lần nữa nó lại bị bỏ rơi. Rồi nó sẽ đi đâu về đâu.
Cô gái trẻ tiến về hướng nó, nở một nụ cười thật tươi, đặt vào tay nó một chiếc bánh tròn tròn trắng phao. Thằng Câm nhìn chiếc bánh, cả gương mặt không còn gì ngoài sự hoảng sợ, nó hất bay chiếc bánh xuống cái bàn phía trước, hai tay che mặt như thể nhìn thấy, cầm nhầm một cái gì không thuộc về nó.
Nước mắt cô gái chảy dài, nàng dùng tay che miệng, kìm lại tiếng khóc. Thằng Câm cần một nơi dành cho nó, ở nơi đó bánh chỉ để ăn trong nụ cười.
Chỉnh sửa lần cuối: