Tản văn Cái chết của một con chuột

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Một con bò chết trên đường mọi người xôm xao bàn tán, kể có khi còn được ti vi nữa không chừng, ấy vậy mà một con chuột chết trên đường người ta còn không thèm ngó tới nữa là.

Chuột là loài phá hoại, sống bị người ta khinh, chết cũng bị người ta khinh, nói thế thì thật không đúng, cái giống loài ấy thịt của nó hẳn là một món đặc sản đấy, tên của nó còn được viết trong bài hát cho thiếu nhi, trong những vần thơ bay bổng. Ngẫm lại thì đâu có gì là hoàn hảo.

Thử một con ruồi thấy một cái xác chuột xem, nó mừng rơn như thể người ta thấy vàng, ruồi sẽ ăn, sẽ đẻ, cái xác chuột bỗng dưng trở thành tổ ấm cho những quả trứng, sau này sẽ nở ra những con giòi béo ụ nhờ "mái nhà" này, những loài ăn xác thối, những loài vi khuẩn thi nhau thưởng thức "bánh kem", những cây nấm cũng không chịu thua, chúng vươn mình trên mảnh đất màu mỡ này, hãnh diện đón ánh bình minh. Xác chuột dần mục ruỗng dần dần biến thành chất dinh dưỡng cho cây, làm màu mỡ đất, những khí thoát ra sẽ được môi trường thanh lọc và khí cacbon sẽ quay lại vòng tuần hoàn hay gọi là "Chu trình cacbon" cần thiết cho mọi sự sống trên Trái Đất. Ô hay! Thế mới nhận ra rằng ngay cả chết, cái con đáng khinh ấy vẫn góp một phần vào toàn bộ sự sống trên Trái Đất, có lẽ ở nơi xa xôi nào đấy, chắc nó đang cười.
 
Bên trên