Apollo yêu Selene. Nghe thật bi hài, thần Mặt Trời làm sao có thể đến với công chúa Mặt Trăng?
Nhưng Apollo vẫn yêu Selene. Chàng yêu nàng công chúa có bộ váy màu bạc như được bao phủ bởi vầng hào quang chói lóa. Chàng yêu mái tóc bạch kim mượt mà như dòng nước thánh Shanay. Chàng mê luyến đôi mắt trong, sâu thẳm như trời đêm và lấp lánh như ngàn vì tinh tú của nàng. Apollo dành cho Selene một tình yêu cháy bỏng và vĩnh hằng như chính vùng đất Mặt Trời mà chàng cai quản.
Selene cũng yêu Apollo. Dẫu biết rằng tình cảm của mình chỉ đi vào ngõ cụt, nàng vẫn không tiếc gì mà yêu chàng hết mình. Đối với nàng, Apollo luôn là người quan trọng nhất. Chàng có vẻ ngoài tuấn tú như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh, đôi mắt kiên nghị và rực sáng như lửa. Cả đời này Selene chưa từng yêu, quyến luyến ai như thế. Nàng yêu chàng, tình yêu dịu dàng và an tĩnh như nước, nhưng cũng mạnh mẽ và điên cuồng như những con sóng ngày bão.
Nhưng chao ôi, đau đớn làm sao! Quy luật đất trời đã ngăn cấm hai người đến với nhau. Apollo chỉ có thể ngắm Selene từ xa, chỉ được đọc thư mà không thể nghe giọng nói của nàng. Selene đau khổ ngắm nhìn người mình yêu ngày càng tiều tụy. Nàng bật khóc nức nở.
Thần Bình Minh và Hoàng Hôn thấy thế liền vô cùng cảm động. Họ niệm một câu thần chú làm phép, để hai người có thể gặp nhau hai lần trong ngày. Giây phút ngắn ngủi được nhìn thấy nhau, Apollo và Selene đã hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Họ khao khát có được nhiều hơn thế, nhưng vẫn phải đau đớn chôn sâu ý niệm này xuống đáy lòng.
Ngàn năm qua đi, Apollo và Selene đã có được một đứa con, là Gaia - vị thần cai quản Trái Đất. Nhìn thấy sự khổ sở và đau đớn của cha mẹ mình, Gaia quyết định đi tìm Zeus - vị thần tối cao cai quản vũ trụ.
Trước mặt Zeus, Gaia quỳ xuống , trịnh trọng nói:"Hỡi thần Zeus tối thượng, con từ xa xôi đến đây vì muốn cầu xin người một chuyện."
"Hãy nói đi."
"Cha mẹ con có một khao khát từ lâu lắm rồi. Họ muốn được ở bên nhau, được khiêu vũ với nhau, được ôm thật chặt lấy nhau. Xin người hãy giúp cho họ."
"Nhưng đó là đi ngược với quy luật đất trời. Thần Bình Minh và Hoàng Hôn cũng đã cho Apollo và Selene được gặp nhau, họ cảm thấy không đủ sao?"
"Không đủ đâu, thần tối thượng! Họ chỉ có thể gặp mà lại không được nói với nhau câu nào, người có biết như thế là đau khổ nhường nào không? Thứ lỗi cho con vì đã to tiếng với người, nhưng nhìn cha mẹ đau khổ con thực sự không chịu nổi. Xin người, hãy giúp họ."
Zeus trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:"Ta có thể giúp họ, nhưng cần người hi sinh."
"Con sẽ làm người ấy."
Thần Zeus nhắm mắt lại và làm phép. Trời đất tối đen, cả người Gaia đau đớn vô cùng.
Mặt Trời và Mặt Trăng đứng thẳng hàng với nhau. Và lúc đó, một đợt thủy triều mạnh mẽ bao trùm lấy Trái Đất. Con người, động vật, nhà cửa bị tàn phá không thương tiếc. Gaia nằm thoi thóp trên mặt đất, hơi thở của thần ngày một yếu đi.
Khi đó, Apollo đã gặp được Selene, chàng chạm vào nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng với sự vui sướng tột độ. Nhưng cái giá phải trả cho giây phút sung sướng ấy, chính là nỗi đau như bị dao đâm của Gaia.
Mặt Trời gặp Mặt Trăng chính là đi ngược lại quy luật của đất trời. Nhưng, dẫu biết cái giá phải trả là rất lớn, Apollo vẫn muốn gặp Selene. Và giây phút hai đôi mắt chạm nhau, điều kì diệu nhất của tình yêu đã sinh ra.
Nhưng Apollo vẫn yêu Selene. Chàng yêu nàng công chúa có bộ váy màu bạc như được bao phủ bởi vầng hào quang chói lóa. Chàng yêu mái tóc bạch kim mượt mà như dòng nước thánh Shanay. Chàng mê luyến đôi mắt trong, sâu thẳm như trời đêm và lấp lánh như ngàn vì tinh tú của nàng. Apollo dành cho Selene một tình yêu cháy bỏng và vĩnh hằng như chính vùng đất Mặt Trời mà chàng cai quản.
Selene cũng yêu Apollo. Dẫu biết rằng tình cảm của mình chỉ đi vào ngõ cụt, nàng vẫn không tiếc gì mà yêu chàng hết mình. Đối với nàng, Apollo luôn là người quan trọng nhất. Chàng có vẻ ngoài tuấn tú như một vị hoàng tử bước ra từ trong tranh, đôi mắt kiên nghị và rực sáng như lửa. Cả đời này Selene chưa từng yêu, quyến luyến ai như thế. Nàng yêu chàng, tình yêu dịu dàng và an tĩnh như nước, nhưng cũng mạnh mẽ và điên cuồng như những con sóng ngày bão.
Nhưng chao ôi, đau đớn làm sao! Quy luật đất trời đã ngăn cấm hai người đến với nhau. Apollo chỉ có thể ngắm Selene từ xa, chỉ được đọc thư mà không thể nghe giọng nói của nàng. Selene đau khổ ngắm nhìn người mình yêu ngày càng tiều tụy. Nàng bật khóc nức nở.
Thần Bình Minh và Hoàng Hôn thấy thế liền vô cùng cảm động. Họ niệm một câu thần chú làm phép, để hai người có thể gặp nhau hai lần trong ngày. Giây phút ngắn ngủi được nhìn thấy nhau, Apollo và Selene đã hạnh phúc và sung sướng vô cùng. Họ khao khát có được nhiều hơn thế, nhưng vẫn phải đau đớn chôn sâu ý niệm này xuống đáy lòng.
Ngàn năm qua đi, Apollo và Selene đã có được một đứa con, là Gaia - vị thần cai quản Trái Đất. Nhìn thấy sự khổ sở và đau đớn của cha mẹ mình, Gaia quyết định đi tìm Zeus - vị thần tối cao cai quản vũ trụ.
Trước mặt Zeus, Gaia quỳ xuống , trịnh trọng nói:"Hỡi thần Zeus tối thượng, con từ xa xôi đến đây vì muốn cầu xin người một chuyện."
"Hãy nói đi."
"Cha mẹ con có một khao khát từ lâu lắm rồi. Họ muốn được ở bên nhau, được khiêu vũ với nhau, được ôm thật chặt lấy nhau. Xin người hãy giúp cho họ."
"Nhưng đó là đi ngược với quy luật đất trời. Thần Bình Minh và Hoàng Hôn cũng đã cho Apollo và Selene được gặp nhau, họ cảm thấy không đủ sao?"
"Không đủ đâu, thần tối thượng! Họ chỉ có thể gặp mà lại không được nói với nhau câu nào, người có biết như thế là đau khổ nhường nào không? Thứ lỗi cho con vì đã to tiếng với người, nhưng nhìn cha mẹ đau khổ con thực sự không chịu nổi. Xin người, hãy giúp họ."
Zeus trầm ngâm một lát, rồi gật đầu:"Ta có thể giúp họ, nhưng cần người hi sinh."
"Con sẽ làm người ấy."
Thần Zeus nhắm mắt lại và làm phép. Trời đất tối đen, cả người Gaia đau đớn vô cùng.
Mặt Trời và Mặt Trăng đứng thẳng hàng với nhau. Và lúc đó, một đợt thủy triều mạnh mẽ bao trùm lấy Trái Đất. Con người, động vật, nhà cửa bị tàn phá không thương tiếc. Gaia nằm thoi thóp trên mặt đất, hơi thở của thần ngày một yếu đi.
Khi đó, Apollo đã gặp được Selene, chàng chạm vào nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng với sự vui sướng tột độ. Nhưng cái giá phải trả cho giây phút sung sướng ấy, chính là nỗi đau như bị dao đâm của Gaia.
Mặt Trời gặp Mặt Trăng chính là đi ngược lại quy luật của đất trời. Nhưng, dẫu biết cái giá phải trả là rất lớn, Apollo vẫn muốn gặp Selene. Và giây phút hai đôi mắt chạm nhau, điều kì diệu nhất của tình yêu đã sinh ra.